Mỗi lần tôi đi qua ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu là một lần bị giật mình bởi tiếng rao to kinh khủng. Sau nhiều lần đi qua cái ngã tư ấy tôi cũng bắt đầu quen dần. Lần này thì đã nhận diện rõ chủ nhân của tiếng rao ấy. Một thanh niên dáng người cao cao, ốm, lưng đeo ba lô 1 tay anh ôm khư khư cái bó gì đó trông cũng không nặng lắm. Tay còn lại tuy chỉ còn phân nửa nhưng anh cũng cố gắng chìa ra ngoài, trên phần cánh tay còn lại ấy là 1 túi nilon to vuông vức và vừa vặn. Có khi tôi được dừng lại ở ngã tư ấy nhờ đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Khi ấy trong ánh đèn đêm tôi chỉ thấy loáng thoáng được khuôn mặt gầy gầy xương xương đầy vẻ khắc khoải lo toan. Anh ta trạc chừng 24 tuổi.
24 tuổi - tuổi của những người đang bắt đầu tự lập với chính mình. Độ tuổi mà mọi người đưa ra những dự tính, kế hoạch trọng đại ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình. Tôi 24 tuổi nên tôi cũng như bao người và đang trăn trở băn khoăn với những kế hoạch ấy. Đèn xanh bật lên, tôi lướt qua, ánh mắt tôi ghé lại nơi khuôn mặt ấy và chợt hiểu ra rằng anh ấy có lẽ cũng đang có những dự định của riêng mình như tôi.
Tiếng rao lại vang lên, to và rõ, Tôi nghe được từng chữ một " Có ai mua tăm quế không ạ" khi ấy tôi cảm thấy vui vui va thoải mái với chính mình. Vốn là giáo viên ngoại ngữ tôi không cho phép mình không nghe được và nhận ra tiếng Việt dù chỉ là tiếng rao. Lần này tôi như được giải đáp khỏi 1 câu đố hóc búa mà ít ai giải được. Tôi bay bổng với suy nghĩ của mình. Anh ấy là người khiếm thị, ban ngày anh ta ở nhà làm tăm, buổi tối ra ngã tư để bán, Ban ngày ở nhà mọi người sẽ phụ giúp anh làm việc để tối đến anh mới có tăm để bán....v..v.... Những suy diễn và niềm vui của tôi bị vụt tắt khi tôi bắt gặp dòng chữ : " Trại mồ côi...." trên vai áo anh.
Tôi thôi không suy diễn nữa vì nó không đúng với thực tế. Đem hủ tăm đang dùng ra tôi đếm, mỗi ngày 3 anh em tôi dùng 6 cây tăm. Như vậy là hết tuần tới tôi có thể mua tăm ủng hộ anh được rồi. Mua tăm vì tôi quý anh, mua tăm bởi vì giọng rao của anh lạ quá như 1 câu đố vậy, ai giải ra được rồi thì người đó mới có quyền mua tăm. Cuộc sống ohía trước của anh như nhiều câu đố, Nhưng tôi tin anh sẽ trả lời được tất cả chỉ đơn giản vì tôi và mọi người luôn tin anh.