Tổng số bài viết: 30
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Có một người....:((:((:((:((...khôn g bíêt :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:( (:((:((:((:((
Thứ bảy, 19/07/2008 - 09:11:pm

Có một người không biết..
có 1 người thích 1 người
Có một người không biết..
có 1 người muốn được là "người quan trọng nhất" của một người
Có một người không biết..
những lời tưởng như là bông đùa thật ra là những lời của 1 người muốn nói với 1 người nào đó
Có một người không biết..
có 1 người đang yêu 1 người
ĐỂ RỒI
Có một người không biết..
có một người đang rất đau....
Có một người không biết..
có một người đã khóc rất nhiều....
Có một người không biết..
niềm đau của một người còn lại.....
Có một người không biết..
lời chia tay đã xé nát con tim của một người.....
Có một người không biết..
mình là tất cả của một người.....
Có một người không biết..
niềm đau một người đang nhận lấy'.....
Có một người không biết..
có 1 người cố làm nhiều việc chỉ để mong quên đi 1 người
Có một người không biết..
có một người sẽ mãi mãi quay đi.....
Có một người không biết..
có một người bây giờ đã đánh mất tất cả.....
Có một người không biết...
có một người sẽ mãi mãi khóc trong tim........
Có một người không biết..
tất cả những gì mình muốn..chỉ là người ấy đc hạnh phúc...
Có một người.......không bíêt
Chủ nhật, 13/07/2008 - 11:18:am

Chủ nhật đến
sầu dâng không hương khói
ngoài trời mưa
nghe nức nở trong lòng
nhớ thương ai
phận bèo đời trôi nổi
từ ngày người, gạt nước mắt ra đi
Chủ nhật này
người có còn nuối tiếc ?
kỷ niệm xưa, còn vang dội trong lòng?
có hay rằng
ta vẫn còn đơn chiếc
vẫn yêu người cho đến tận nghìn năm.
1 phút chặn lòng

Viết cho mối tình đầu ngây ngô!
Chủ nhật, 29/06/2008 - 11:18:am

Nó nhận lời yêu anh như một cô bé ngốc. Bao nhiêu lý trí của một con nhóc 22 tuổi đã bị cái vẻ ngố ngố, thật thà của anh làm mất hết. Nó không xinh đẹp, nhưng khá dễ thương, đến với nó cũng khá nhiều nhưng nó thờ ơ với tất cả.
Ai cũng bảo nó quá lạnh, quá lý trí. Có người còn bảo tim nó có vấn đề. Nên không biết yêu. Nhưng thực chất đâu có phải thế đâu. Mà là nó chưa tin ai nên sao yêu nổi. Thế rồi, chính cái vẻ ngố ngố, lành lành của anh làm nó không thể lý trí được nữa. Nó yêu mà bất chấp ý trí vảo ko được yêu. Cho dù anh không phải là mẫu ngươi nó thích. Cả trong suy nghĩ cũng không nghĩ người yêu nó lại là anh. Thế rồi cái tình yêu đầu tiền của nó cứ thế nảy sinh. Những cái giận hờn trẻ con, nhưng yêu thương vụng về của cả 2 kẻ yêu lần đầu. Những kỷ niệm vui buồn đều có. Nó hạnh phúc khi bên anh, nhưng nó không có cảm giác bình yên.
Nó thấy cái tình yêu của nó và anh thật chông chênh và không đi đến được cái đích. Bao lần tìm lí do để chia tay khi chưa quá muộn, nhưng đều không được. Nó tìm cách gây chuyện để cãi nhau, nhưng nó thất bại vì anh quá hiền. Nhưng cái gì phải đến nó cũng đến. Nó nói chia tay trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh tưởng nó giận hờn như những lần trước. Nhưng anh đâu ngờ nó đã quyết tâm làm cái điều mà nó biết cả anh và nó đều rất đau. Mà có thể nó sẽ là người đau hơn, bởi nó biết để nó nhớ một người thì đã khó mà để nó quên đi một người còn khó hơn. Nó quyết tâm xa anh bằng cách trốn khỏi cái thành phố thân thương của nó, để lên chốn đô thành phồn hoa. Từ một cô bé, được ở nhà cưng chiều, nó chấp nhận một mình bươn chải. Và nó thấy điều đó hợp với nó hơn. Dù có lúc khó khăn, nhưng nó không yếu mềm để nhắc máy gọi cho anh. Nó biết bởi khi đó, anh cũng chỉ biết thương nó nhưng cũng không thể là chỗ dựa cho nó được. Anh chỉ là chốn bình yên của nó, chứ không phải là một nơi nó có thể tựa vào. Điều đó cũng làm nó rời xa anh.
Nó luôn làm anh đau khổ bởi những lời lẽ cay nghiệt. Khi nói nhưng điều đó, lòng nó cũng đau lắm, nhưng nó thà là một đứa ác khẩu còn hơn là ủy mị để rồi không chấm dứt được. Trước nó anh luôn là người thiếu tự tin, và anh biết nó là đứa quyết đoán, nên biết là anh đã mất nó. Một sự im lặng đáng sợ diễn ra. Mặc dù nó biết anh vẫn còn nhớ đến nó. Cuộc đời nhiều khi cũng thật trêu ngươi nó. Nó gặp và chơi với một người về ngoại hình giống anh vô cùng. Lần đầu nó tưởng anh em họ hàng gì của anh. Tính người đó rất hay, và chơi khá thân với nó. Người đó giống anh về ngoại hình, nhưng tính cách thì tất nhiên là khác anh. Vợ người đó về ngoại hình thì cũng khá giống em. Đúng là ông trời thật buồn cười. Nếu anh và nó còn như trước, thì nó sẽ gọi điện nói với anh rằng: "Anh à, có một đôi giống chúng ta về ngoại hình lắm đó".
Rồi nó gặp nhưng người xung quanh, cũng có người có chút gì giống anh. Điều đó làm nó càng khó quên anh hơn, phải chẳng là thế. Hôm qua, nó đi nhà thờ. Điều mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ tới đúng không anh? Bởi trước kia nó nhất quyết không bao giờ chịu đi nhà thờ cùng anh. Và nó ghét cái đạo mà anh tôn thờ. Nó coi đó là điều trở ngại để nó và anh đến với nhau. Một cái ngụy biện, một cái lí do để nó chia tay anh. Nó không chỉ đi dự lễ và còn tham gia khóa học của những người theo đạo. Ngồi trong thánh đường nó nghĩ rằng, nếu trước kia nó và anh cũng cầm tay nhau vào nhà thờ, thì có lẽ nó sẽ chẳng thể chia tay với anh được.
Nó từ nhà thờ về trong cơn mưa bất chợt, về nhà nó không thể ghìm lòng là không nhắn tin cho anh. Mặc dù nó thay số và hứa sẽ không để anh biết. Nhưng nó nhắn tin, và nó biết anh sẽ gọi lại. Một cái giọng nói đáng ghét vang lên. Cái giọng nửa quê, nửa thành phố nghe thật khó lọt tai. Anh nói trong lòng có cái gì hờn trách nó, buồn buồn. Nhưng thực sự anh làm nó thất vọng. Sao trước nó, anh lại có thể là người đàn ông yếu đuối vậy. Nó thất vọng tràn trề. Nó quyết định nói cho anh rõ lý do chia tay, và anh lại nhắn lại những lời yêu thương, để làm nó phải rơi nước mắt. Nhưng nó hiểu đó là những giọt nước mắt của tình thương, không phải của tình yêu. Vì nó đang cố dành lòng mình cho nơi khác. Dù có thể lần này nó sẽ bị tổn thương. Nhưng nó đã làm thế để quên anh. Anh à, đây sẽ là lần cuối nó nghĩ và viết về anh. Nó sẽ quên anh và sẽ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về anh với những kỷ niệm mối tình đầu tiên.
Cám ơn những người đã kiên nhẫn đọc hết cái entry dài dằng dặc nì! Hun một cái nà...
Con gái thui,
Thứ tư, 25/06/2008 - 08:26:pm

Giữa cuộc sống hàng ngày đang diễn ra như hơi thở, có bao nhiêu người giống ta? Từng như ta? Trải nghiệm như ta?
Những cung bậc của tình yêu thì vẫn vậy, có đủ dư vị thương yêu lẫn hờn ghen, đau khổ. Với mỗi người tuy có sự khác biệt nho nhỏ nhưng cuối cùng nhịp đập con tim sao khác đây
Mộng Tuyền
Ta buồn, buồn da diết. Ta sợ ta của khoảnh khắc này, trái tim bơ vơ, tâm hồn hoang hoải, cõi lòng tái tê, yêu thương đã bỏ ta đi mất rồi, yêu thương ơi!
Ta gọi tên yêu thương trong vô vọng. Từng ngón tay nhỏ, gân guốc níu chặt nơi trái tim nghẹn ngào nức nở. Chẳng ấm áp, chẳng mềm mại nhưng vẫn cố đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve, mơn man trái tim cô quạnh. Vô nghĩa ở một khoảng lưng chừng.
Ừ, nhé! Ta vẫn sống lạc quan để rồi trong một lúc bất chợt khi lạc quan mê mải rong chơi, ta bị nỗi buồn và sự trống vắng hành hạ. Chúng như những tên cai ngục ác độc nhất trên đời. Chúng tàn nhẫn dùng những sợi roi to bản quất vào tim ta đau đớn. Nghiệt ngã thay. Ta hoảng loạn trong bể khổ và tiếng cười nhạo báng từ xung quanh.
Ước gì ta được gặp hi vọng.
Ta mơ tưởng một ngày có nắng, có gió. Nắng thì vàng trong như mật. Gió thì êm ái như nhung, nhưng dường như ngày hi vọng ấy chẳng đến cùng ta.
Xòe bàn tay ra, chẳng có gì dù là đôi ba chiếc lá. Mọi thứ đều tuột khỏi bàn tay và ra đi mãi mãi. Ta mang nặng cảm giác mình là kẻ khất thực, vay mượn yêu thương từ những người dư thừa. Tạm thời chấp nhận gọi ta trong giây phút này là "kẻ đáng thương".
Ta hiểu rằng không chỉ riêng ta mà bất cứ ai cũng đều vậy, đều có một đôi lúc rơi vào cơn tuyệt vọng. Là khi một mình, là lúc bóng đêm - không gian và những cảm xúc của một người xa lạ gợi nhắc, rồi sự cô đơn được dịp thổi vào tim người chút chống chếnh không yên.
Bởi vì ta đang sống, bởi vì ta là một con người có trái tim và có cảm xúc nên ta chấp nhận ta của khoảnh khắc này. Ta công nhận nỗi buồn để khẳng định hạnh phúc đích thực mà ta đang đợi chờ.
Ta từng đọc được rằng: "Em đừng trách tại sao cuộc sống lại bỏ quên em. Cuộc sống vẫn trao yêu thương và hi vọng cho mỗi người, chỉ là em không nhận ra cuộc sống luôn chạm khẽ vào em để nói rằng "yêu thương". Khi một giọt sương mỏng manh rơi nhẹ lên má em mát rượi, em trách rằng: "vô duyên quá". Khi cơn gió xào xạc làm mái tóc nhẹ bay, em thở than: "gió gì rối tóc". Em có chợt nghĩ: "Cuộc sống đang muốn vỗ về em đấy, em ơi!""
Vì thế nên khi nỗi buồn hôn nhẹ lên trái tim, ta để mặc cho nó thỏa sức vẫy vùng. Ta thưởng thức nỗi buồn như đang nhấm nháp một ly cà phê thơm, dù vị đắng ngắt của nó không phải là dễ chịu. Từ bao giờ ta đã học thành thói quen lạ lùng đó...
Hình như ngay cả khi hi vọng cũng mỏng manh như làn khói loãng tan, thì ta vẫn có thể tiếp tục sống và tin tưởng vào yêu thương thật nhiều
Thứ bảy, 14/06/2008 - 09:40:pm

Có những chiều ray rứt nhớ quê
Tôi cất bước tìm lối về năm tháng
Tìm lại vầng trăng chênh vênh dĩ vãng
kỷ niệm một thời cháy mãi không thôi
Có một tình yêu tôi đã đánh rơi
Đi nhặt lại không thấy mình ở đó
Chợt nghe xôn xao,hồn vươn lộng gió
Tha thiết câu hò ai " Nhớ lại quê..." xưa.
Xin được một lần tắm trong nắng trưa
Ngàn năm cỏ lau cứ hoài rong ruổi
Vạn dặm sông dài còn in một bóng quê
Tìm lại...tôi ơi...vẫn một lối về
Hồn thổn thức gĩưa thời gian không tuổi.
Thứ hai, 26/05/2008 - 07:25:pm

Càng xa lâu, nỗi nhớ quê càng nhiều và mạnh mẽ hơn trong nó. Giữa cuộc sống giàu sang, nó sống trong một tâm trạng thiếu thốn, nghèo nàn. Không phải là thiếu về vật chất, nghèo về tiền bạc mà là về tình cảm con người.
Quê hương là gì? Một người bạn đã đưa ra cho nó câu hỏi này vào lúc mà nó đang nhớ quê nhiều lắm lắm. Một cảm giác khác thường nhưng quen thuộc lại trào dâng trong nó. Vào lúc này đây, nỗi nhớ trong nó mỗi lúc một nhiều hơn. Nó nhớ quê hương tha thiết, nhớ con đường bé nhỏ chạy qua nơi nó ở; nhớ cánh đồng đã được quy hoạch lại gọn gàng với những bông lúa xanh vàng xen kẽ; nhớ mái nhà với những khó nhọc vất vả của nhà nông... Ôi, nó nhớ nhiều, nhiều lắm.
Đã tròn 3 năm nó rời xa quê hương. Trong thời gian đó, nó đã về thăm quê 3 lần vào mỗi độ xuân sang. Đã 3 năm rồi cơ đấy, thời gian trôi đi nhanh quá. Nó vẫn nhớ cái cảm giác trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi lúc về thăm quê: Cảm giác được sống trong tình yêu thương của người thân, sống trong thế giới hoà đồng, đẹp đẽ mà bình dị, trên mảnh đất với những tiếng cười hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ - những điều tốt đẹp mà nơi nó đang sống và làm việc này mãi không có được...
""Quê hương"" - hai tiếng ấy thật đơn giản và bình thường. Nhưng khi được nhắc đến, nó cảm thấy hai tiếng ""quê hương"" toát lên vẻ đẹp đáng quý, nhân hậu và ấm áp như vòng tay của mẹ yêu.
Nhiều người vẫn cho rằng đi xa lâu rồi cũng quen, sẽ không thấy nhớ nữa. Nhưng đối với nó, càng xa lâu, nỗi nhớ quê càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Giữa cuộc sống giàu sang, tấp nập, công việc ổn định, nó sống trong một tâm trạng thiếu thốn, nghèo nàn. Không phải là thiếu về vật chất, nghèo về tiền bạc mà là về tình cảm con người. Nó không giàu lòng vị tha, nó thiếu thốn tinh thần "lá lành đùm lá rách". Xung quanh nó, người nào chỉ biết phận người ấy". Ở quê nó, cuộc sống tuy khó khăn nhưng chan chứa tình cảm thương yêu đùm bọc nhau.
"Quê hương là nơi nó sinh ra và lớn lên, là nơi đã cho nó biết và hiểu được tình nghĩa con người chan hoà, ấm áp biết chừng nào. Hai từ này sẽ không bao giờ phai dù chỉ là chút ít mà ngược lại, sẽ ngày càng sâu đậm hơn trong lòng.
Kỷ niệm 3 năm xa quê hương!
Thứ hai, 19/05/2008 - 06:09:am

Tôi viết tên bạn lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tôi đã đánh mất nó. Tôi viết tên bạn lên bàn tay, nhưng sau một thời gian nó đã phai mờ. Tôi viết tên bạn trên cát, nhưng gió đã thổi nó đi. Nhưng khi tôi viết tên bạn trong trái tim tôi, nó vẫn luôn luôn và mãi mãi không phai mờ.
Ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc, hãy gọi tôi! Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi có thể cùng khóc với bạn! Nếu có một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa, hãy gọi tôi! Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn cảm thấy tôi luôn ở bên bạn! Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi tôi mà không thấy trả lời, hãy chạy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn! Chúng ta bên nhau và chia sẻ với nhau, đơn giản vì chúng ta là bạn!!!
Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ. Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và luôn biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn !
Chúc bạn một ngày tốt lành với những niềm vui mới, những cuộc phiêu lưu mới và những người bạn mới. Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay như thể đó là ngày cuối cùng bạn nhé ! Và dẫu cho ngày hôm nay có điều gì làm cho bạn buồn, thì hãy luôn nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai vẫn là một ngày mới - ngày đầu tiên trong phần còn lại cuộc đời của bạn. Đó sẽ là một chương mới, một cuộc hành trình mới, với những điều mới mẻ đang chờ đợi bạn. Và tôi muốn nói rằng : Trong mọi cuộc hành trình, tôi luôn ở bên bạn, luôn theo dõi theo từng bước chân của bạn
Thứ bảy, 17/05/2008 - 03:33:pm

Mưa….mưa..mưa!!!
Những cơn mưa trái mùa giân dữ trút xuống nơi này một cách không thương tiếc. Định bụng hôm nay mình phải đi đường Nguyễn Huệ thôi, sợ đi đường biển sóng mà to thì mình bị những cơn sóng gần bờ ấy tạt nước trúng thôi.
Bụng bảo mà dạ chẳng nghe. Cái thói quen mỗi buổi sáng phải đứng trước biển mười phút lại thôi thúc tôi cua xe ra đường Xuân Diệu.
Sóng dập vào bờ liên tục, mỗi lúc một to hơn
Biển mịt mùng thăm thảm, từng đợt sóng cuộn trào như muốn dìm hết những con thuyền đang trên đường quay về đất liền để tránh bão. Tôi đứng một mình, gọi là thú vui hay nỗi buồn đây nhỉ? Chỉ biết rằng, khi con người ta đối diện với biển cả mênh mông, rộng lớn dường kia thì mọi suy nghĩ hơn thua dằn vặt trong cuộc sống như dần lùi lại phía sau lưng .
“ Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người…”
Sóng muôn đời vẫn thế! Vẫn thì thầm những câu hát yêu thương lúc thanh bình, nhưng rồi lại nổi giận phong ba dìm tan bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu con người môi khi có bão thế này.
Lòng người cũng thế mà thôi, hạnh phúc dâng trào với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của ngày hôm qua thì hôm nay có thể người lại quay lưng bất kỳ lúc nào, người có thể xem cuộc tình này như là một món quà trang sức hết model rồi thải đi, lại đón nhận một món quà đắt tiền nào khác. Cứ thế xoay tròn…( vẫn biết rằng trong cuộc sống không phải ai cũng giống ai)
Biển ơi! Dù biển có thét gào, giận dữ quay cuồng bao nhiêu rồi cũng có một lúc quay về với những yêu thương, dặt dìu của biển, sóng lại rì rào bên tai, lại xanh ngát một khung trời không có điểm dừng của tầm mắt.
Còn lòng người thì sao? Thì sao hả Biển? Lòng người cũng thăm thẳm mênh mông nên làm sao ta biết được những gì sâu thẳm trong trái tim kia, trong suy nghĩ kia???
Tôi đứng lặng yên một mình nhìn từng con sóng đang lao về bờ, những nỗi niềm riêng này có thể ngày mai, ngày kia bão sẽ về sẽ cuốn mang theo đi tất cả.
Còn lại nơi này một chút bình yên cho tôi, một chút an lành cho biển để mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn trời xanh của biển, được nghe tiếng biển thì thầm vào tận trái tim tôi : “ Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông, Em lỗi lầm…..”
Bình yên đi, Biển nhé! Mưa…. gió…..sóng thét gào…. Bão nổi cơn phong ba…Ta ôm chút nuối tiếc quăng vào không trung, có còn lại chút gì rồi cũng sẽ trôi vào hư không mà thôi!? Biển ơi
Này đằng ấy ! Công việc thế nào rồi ?
Chủ nhật, 11/05/2008 - 10:29:pm

Cuộc đời con người là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia tay nối tiếp và đan xen lẫn nhau. Tại trường học, trên đường phố, ngoài chợ, trong bệnh viện, trên net..., ta gặp gỡ đủ loại người khác nhau; có người ta thích, có người không; có người chỉ gặp một lần dù để lại ấn tượng tốt hay xấu; có người ta yêu mến kết bạn, thậm chí là kết duyên và thề nguyền sống trọn đời bên nhau. Nhưng tựu trung lại tất cả những cuộc gặp gỡ đều đi đến một điểm đích cuối cùng - sự chia tay.
Bạn cho rằng tôi là một người bi quan ư? Cũng có thể. Nhưng đó là sự thật. Vì vậy đừng buồn nhé bạn của tôi. Tất cả mọi cuộc hành trình đều dẫn đến một điểm đích. Và khi đã đến đích thì mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Điều quan trọng là ta đã có chung với nhau những gì trong suốt chặng đường đi cùng nhau đó.
Trong quyển lưu bút cũ của cô bạn mà tôi đã được đọc có 1 câu mà tôi rất thích: "mình không cần một tình bạn dài, mà chỉ cần một tình bạn đẹp". Sự chia tay không có nghĩa là chấm dứt một tình bạn, cũng giống việc ta có thể gặp gỡ, tươi cười, ăn uống, đi chơi với 1 người chưa chắc ta đã coi là bạn vậy. Tình bạn thực sự vẫn luôn hiện diện ở một góc nào đó trong trái tim mà mỗi khi nhớ lại có thể làm bạn mỉm cười.
Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai vẫn còn ở phía trước, hôm nay mới chính là cuộc sống của bạn. Hiện tại cũng chính là món quà (Present is a present ^^)
Thứ năm, 08/05/2008 - 10:32:pm

Đêm!

Thời gian lắng đọng,
Không gian lắng đọng,
Những cảm xúc, nghĩ suy cũng lắng đọng…
Đã bao giờ bạn có những đêm thật trong, thật sâu chỉ có ta với ta, được đối diện với cảm xúc của riêng mình? Trong khoảnh khắc chỉ có bạn và đêm, bạn nghĩ tới điều gì?
Có những thời điểm trong cuộc sống, đêm là lúc xoa dịu được tâm sự của con người và đêm cũng là lúc người ta thật với mình nhất! Không chỉ có vậy, trong bóng đêm, con người dễ mềm lòng, dễ có cảm giác cô đơn… để đôi khi, chỉ cần thấy vài ô cửa YM, vài cái nick còn sáng… người ta cũng cảm thấy bớt trống trải… Còn gì bằng khi ta có một người bạn lắng nghe và ở bên mình chia sẻ những xúc cảm đặc biệt ấy?
Chủ nhật, 04/05/2008 - 07:50:pm

Trái hẳn với vẻ ngoài, bên trong mình là một con người khác: cô độc và buồn tẻ. Mình phải làm gì đây?
Mình là một cô bé năng động. Bên ngoài ai cũng nghĩ là vậy, nhưng mình là một cô bé dễ bị tổn thương, mình ít bạn, và cũng không thể nói ra tâm sự của mình. Mình luôn cô giấu nỗi buồn vào trong tim, mình cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa?
Nhưng nếu có sự mâu thuẩn nào xảy ra là mình lại không thể dũng cảm bảo vệ quan niệm của mình, mình không có chỗ dựa cho tinh thần, mình đã nhiều lần bị đánh cắp ý tưỡng, mình lại không thể nói lại, dẫu biết điều đó là rất đau!
Ở nhà, mình cũng không tâm sự với ai được, mình rất buồn, mỗi lần bị tổn thương mình lại cố nén nó lại, nhưng lúc nào mình cũng tự nhủ rằng mình không thể có lòng căm giận, vậy là sự tổn thương lại hoá thành nỗi buồn.
Trái hẳn với vẻ ngoài của mình, có lẽ bên trong là một con người khác: cô độc và buồn tẻ, mình dường như có hai con người . Mình phải làm gì đây?
Hãy cho mình một lời khuyên để mình có thể sống thật với chính mình?
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
Thứ bảy, 03/05/2008 - 08:17:am
Tôi luôn đặt password cho nhật ký của mình là tuyetvong, tôi quen thuộc với nó từ lâu lắm rồi nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi đã gõ tới lần thứ ba mà password vẫn incorrect. Tôi tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không còn tuyệt vọng, và thế là tôi mơ mộng.
Không biết bao giờ ta mới trở lại được cái thời thơ dại, để được cha bồng ẳm trên tay, để được mẹ chăm từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy ta từng tiếng ê a, và để được nũng nịu với bà, để mừng rỡ với quà của ông.
Không biết khi ta thành công như đã từng mọi người có còn chia sẻ cùng ta, mà ta cũng không biết ta còn đủ khả năng để vươn lên nữa không, không biết có ai thấy được nỗi buồn của ta lúc này, không biết có ai muốn ôm ta vào lòng và nói rằng: “( )”.
Không biết khi được khóc thành tiếng ta sẽ như thế nào, không biết bờ vai ai có ấm áp hơn chiếc chăn mùa đông hay không, không biết cái cảm giác yêu và được yêu sẽ ra sao nữa, không biết khi được ai yêu ta có hóa điên không nhỉ, , không biết ta có làm cho ai hạnh phúc không.
Không biết ta còn gì trong cuộc đời này, không biết, ta thực sự không biết, ta chỉ biết viết cho ta những dòng này, và lần này thì password của ta được chấp nhận.
Người ta chỉ hối tiếc khi mọi thứ đã qua...
Thứ bảy, 03/05/2008 - 07:57:am
Bởi có bước đi lặng lẽ một mình mới nhớ đến khi tay trong tay sánh bước, có âm thầm mang trong lòng nỗi buồn mới thấy ý nghĩa của hạnh phúc một thời, có chia tay rồi sự tiếc nuối mới vọng vang trong đầu.. Tình yêu đã rời xa là điều hối tiếc nhất!
Nhưng yêu là không bao giờ nói hối tiếc! Ai một lần yêu cũng biết triết lý nhân văn ấy. Có lẽ ở mỗi cái gật đầu đồng ý có thể là sự trải nghiệm mất mát, có thể chỉ trong phút hân hoan hoặc cũng chỉ là nụ cười buồn sau cuộc chia ly. Mọi điều đều nên có hối tiếc nếu nó đã qua đi còn tình yêu thì không. Khi trong hồi tưởng còn nhòa nhạt những kỉ niệm hạnh phúc hay những khi trò chuyện vô tình tiềm thức dội lại tiếng vọng tình yêu, vậy là tình yêu cho đi và đã nhận lại thì đâu có gì đáng tiếc?
Có tiếc cũng vì trong ước muốn có thể làm lại lần nữa hoặc có thể hàn gắn lại lầm lỡ. Vì một lời nói giận hờn, chút hiểu lầm vu vơ và thậm chí là phút yếu lòng đời thường,.. tất cả có thể trở thành lý do một cuộc chia ly trong tình yêu. Biết đâu lời nói mãi cuốn bay theo gió, hiểu lầm dễ dàng rũ bỏ mà ngay cả khi là con người cũng có thể hiểu được vì sao lại có những khi cảm xúc đưa đẩy hành động. Nguyên nhân nào cũng có lý do mà sao muốn có một cơ hội để chuộc lại để thanh minh thì thật khó. Tình yêu không đơn giản là một cỗ máy, nhưng người không biết sử dụng nó sẽ chẳng bao giờ tìm được phím quay lại
Sống trên đời cần có một tấm lòng!
Thứ hai, 28/04/2008 - 08:26:pm
Chủ nhật, 27/04/2008 - 11:40:am

Bước đi!Có bao giờ nhẹ nhàng, thanh thản khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?
|
Bước đi dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu em? Và anh có phải là một nửa của em? Bước đi không phải để rũ bỏ tất cả mà là đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác. Bước đi không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng. Bước đi không phải em yếu đuối nhưng để trong lòng được bình yên, được nhẹ nhàng và nguyên vẹn. Bước đi không cần anh phải giữ lại dù em biết rằng anh đang rất cần em và cho ai khác nữa. Bước đi không cần phải khóc nhưng em biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn. Bước đi không phải đến 1 nơi nào hạnh phúc hơn mà bước đi để thấy rằng tình yêu em luôn cao thượng và vị tha. Bước đi không phải em không yêu anh bằng tình yêu chân thật mà để anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia. Bước đi nhưng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả những gì em và anh đã có, dù anh không muốn giữ. Bước đi để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, em đã tổn thương như thế nào? Bước đi dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã được lấp đầy vào khoảng trống của em đối với anh. Bước đi để anh có thời gian lựa chọn, nghĩ suy và biết rằng em không yếu hèn như anh nghĩ. Bước đi để khi gặp lại anh, em sẽ còn là bạn dù vùng trời kỷ niệm kia đã quá bi thương. Bước đi để thấy rằng ngoài em ra anh vẫn còn rất cần cho một ai đó. Bước đi để tình yêu anh còn mãi trong em, không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau. Bước đi bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay anh nâng đỡ nhưng em vẫn không thể làm thế. Bước đi em sẽ không nói với anh em yêu anh như thế nào dù trong lòng em muốn nói. Bước đi! Ừ thì em sẽ bước để anh luôn nghĩ đến em như một người vĩ đại trong tình yêu (dù em đang ích kỷ với anh và cả bản thân mình). Bước đi! Bước một lần và mãi mãi.
|
Thứ sáu, 25/04/2008 - 10:45:pm

Trong cuộc sống tôi muốn một khoảng lặng cho riêng mình khi tôi buồn tôi khóc,ngồi nhìn chiếc lá nhẹ nháng tim cho mình một khoảng trống trên vỉa hè mặc cho người qua lại nhộn nhịp...![]()
Tôi thèm được như chiếc lá đó không phải đua chen trong một tâm trạng không vui, Chiếc lá đó có ai hay nó cũng muốn tìm lại cho mình một chút gì đó co ai hiểu chăng ? Bạn có bao giờ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để được trút những ưu tư muộn phiền trong cuộc sống mà không phải ai cũng có thể hiểu được để cho bạn kể lể . Bạn nhìn lên bầu trời trong xanh đó bạn có nghĩ rằng một nơi nào đó xa xôi cũng có người đang muốn tìm được khoảng lặng cho mình.
Nhẹ nhàng như mơ hồ giữa cuộc sống thực tại đầy xô bồ, làm cho ta một cảm giác gì đó được hạnh phúc mã nguyện với khoảng lặng mà mình có được trong không gian yên tĩnh của
cuộc sống, công việc , gia đình làm chúnh ta đôi lúc mệt mỏi với chính mình bạn hãy tìm một khoảng lặng cho riêng mình để tìm chút gì đó sống riêng cho mình trong cuộc sống nhé.
Cần một tấm lòng để có thể tha thứ cho nhau!
Thứ sáu, 25/04/2008 - 09:19:pm

|
Trong mỗi con người ai cũng nhìn cuộc sống một cách khác nhau, nhưng không thể nói rằng mọi góc nhìn về cuộc sống củ họ đều thiên lệch về một vấn đề nào đó. Có người có những sai lầm không thể tha thứ, song có những người có những sai lầm mà ta có thể chấp nhận được nhưng lại không được tha thứ. Tại sao lại như vậy? Có phải chăng do trong con người ta không có lòng bao dung, vị tha. Ai sống trong cuộc sống này mà không một lần mắc lỗi lầm, không một lần muốn được tha thứ, trong thâm tâm họ luôn muốn được nghe một câu nói rằng họ đã được tha thứ.Lúc đó niềm vui và niềm hạnh phúc của họ sẽ được nhân lên và xua đi nỗi mặc cảm về lỗi lầm đã gây ra, lúc đó ngay trong lòng mình bạn cũng thấy ấm áp và nhìn thấy niềm vui trong mắt họ làm bạn thêm ấm lòng. Tự nhiên bạn thấy lòng vị tha của mình được nhân lên nhiều lần và bản thân bạn cũng thấy giá trị của hạnh phúc, lòng vị tha của bạn đã vô tình tiếp thêm nghị lực vươn lên cho một người khác. Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi luôn đặt sự bao dung của mình lên trên với mục đích và phương châm sống: Sống không làm đau người khác, bạn tha thứ cho người khác thì khi bạn có lỗi lầm thì bạn cũng được người khác tha thứ. Bạn hãy tin vào điều đó. Bạn đừng bao giờ nói không vì bạn không bao giờ mắc sai lầm với ai nhé. Tôi tin là như thế. |
Thứ sáu, 25/04/2008 - 07:21:pm

Cuộc sống có những góc khuất, những lối quanh co, những ngã rẽ mà không thể có thể giải thích được. Những chuyện tưởng chừng không thể lí giải ấy đôi lúc lại cứa vào lòng người ta vết thương mà thời gian dù có trôi qua bao lâu và bao xa cũng không thể làm lành...
Thứ sáu, 25/04/2008 - 06:24:am




. 



Thứ sáu, 25/04/2008 - 06:16:am

Đêm không trăng đêm buồn vô tận 
Đêm mịt mù mới thấu hiểu về sao
Một phút xa anh ngàn phút nhớ
Nay vô tình tôi lại gọi tên anh!!!!!!! d(*_*)b Lo Ve d(^_*)