Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 13/06/2009 - 09:18:pm

Em muốn như chim bay giữa Trời
Chẳng phiền, chẳng muộn, nửa người ơi
Bởi quen với ,với cảnh tình đơn lẻ
Em nguyện yêu riêng trọn một đời!
.....o0o.....
Em muốn mình làm con Én bay
Vượt lên vui với thới gian này!
Tung đôi ,cánh nhỏ ,qua sông rộng
Em muốn nhuộm tình xác cỏ cây
Thương Tặng Chị Johnje ... (8 Lép) ...Mừng Ngày 8/3
Chủ nhật, 08/03/2009 - 03:32:am






(khôn thấy ớn)
nên ko cho anh 8 mua hoa tặng, chị 8 Lép bảo:ngày may anh 8 phải nấu cơm.giặt đồ rửa chén .lo cho mấy thằng cu nhỏ .còn chị thì tung tăng khắp nơi,nhất là vào Blog thăm cả nhà á !
Chúc 8 luôn vẫn là (8 xuyên lục địa)quên đi dòng đời những ưu tư, sầu muộn,thẩn thờ.(dòng đời yên tĩnh khó tìm )hãy vui,hãy cứ là thơ vui ca với những ngày nắng ấm an hòa muôn nơi của bình minh nhen 8 Lép


Nhân dịp chúc "toàn thể"cả nhà phụ nử chúng ta có 1 ngày 8/3 thật vui vẻ và thoải máy...nhất là được tặng Quà nhiều nhiều một chúc á!bởi sang mùng9/3 là sẻ bị dài xuống bếp nửa roài ...cho nên có lòng thì cứ tung tăng mặc sức thõa thích vui chơi cả nhà nhé!
Thứ bảy, 07/03/2009 - 12:51:am

Sinh nhật Tuyết hôm nay
Bằng cả tấm lòng này
Chúc đời Tuyết hạnh phúc
Thật bền vững tương lai.
Hãy sống và hãy yêu
Niềm tin vẫn còn nhiều
Đừng một lần dang dở
Mà mãi sống cô liêu.
Bỏ hết những u buồn
Chuyện cũ cũng quên luôn
Hãy cười vui rạng rỡ
Mặc cuộc sống quay cuồng
Mừng Sinh Nhật lần thứ 28 của Ánh Tuyết..Chúc Ánh Tuyết Sinh Nhật vui vẽ,thêm tuổi mới thêm niềm vui ,hạnh phúc bên bạn bè,và người thân Ánh Tuyết nhé
Sinh nhật lung linh... sinh nhật ngọt ngào...

Lạy trời cho con tìm được người con rinh làm chồng(Ánh Tuyết cầu nguyện á trùi )

hôm nay Sinh Nhật mình vui quá he he cười chúm miệng làm duyên cái nào hơ hơ ......

Quà Sinh Nhật đâu nào Mộng Tuyền ?

Ơ hay!khõi lo cô Bạn của tôi ơi ! he he chuẩn bị quà rồi nà nhận Quà đi nào tặng Ánh Tuyết làm quà Sinh Nhật á he he của ít lòng nhiều mừ 


Và giờ là măm măm bánh kem nà trùi ...nhõng nhẽo thấy gớm bắt người ta đúc mới chịu ăn ....

Chị Yến Oanh nhà ta cũng có phần nửa á nhen he he ...

hai người ta đang làm ...chuyện hòa á 


Giây phút thiêng lêng cười trên 180 độ he he .....

Ánh Tuyết cùng chị Yến oanh đang bùn nổ á...he he Chị Oanh nhà ta mặt dễ thương quá .....

giờ phút cuối của cuộc chiến giữa hai người á....he he ...
...chài cô ban tôi xinh gái quớ

và giờ là tới ............em nà 

he he ...chiến tranh đang bùn nổ nà ...

Và rồi....em đả .....


ziawchu đang tính làm chuyện ác á...

hôm nay là ngày vui của Ánh Tuyết nên Ánh Tuyết mới bên vực mình á trùi ....hè hè chét nào .....

chài ......công nhận mình chét đẹp thật á....Ánh Tuyết khoái chí á chài .....

kết quả của cuộc chiến á chài......


Ánh Tuyết đang sem và mở quà....chài ...mừng quá hem thấy con mắt luôn á chài ....

02 người đạp đang làm dáng á chài ...xĩu ...

Thấy em nhí nhãnh thấy gớm hem trùi ....

bó tay chài .......thấy khiếp quá .....à....

có người tặng Hoa có người đang mơ thiên đàng á....

Giờ em tung tăng nà chài .....

chài ...Yến Oanh Chị .....


và là giờ em cà tưng á chài ....

quoay có 3 vòng vèo vèo mừ muốn xĩu .......












Chủ nhật, 24/08/2008 - 12:21:pm

lưu bút ơi xin mang niềm tâm sự
Đến Mẹ tôi phương ấy mịt mù xa
Chở giùm thêm nỗi thương nhớ quê nhà
Nơi xứ lạ bao ngày tôi ôm ấp
Mong sao, những vần thơ buồn bã kia chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của thời gian thôi, để mãi về sau, hồn thơ của tôi không bao giờ còn phải gắn liền, và lắng đọng với nỗi sầu da diết luôn chất chứa tận đáy tâm hồn ly xứ.
Mẹ ơi, lúc này con thấy thật băn khoăn và khó xử vì con không thể tự quyết định bất cứ việc gì. Tự dưng có nhiều việc, nhiều cơ hội đến với con và con cảm thấy con thật yếu đuối. Trong mắt mẹ, con luôn là người mạnh mẽ và quyết đoán nhưng sự thực thì không phải lúc nào cũng thế mẹ nhỉ. Con ước gì con đủ mạnh mẽ và tự tin để quyết định đúng hướng đi cho cuộc đời mình mẹ ạ. Con mong con có mẹ ở bên con lúc này để con được ôm mẹ và khóc hỏi mẹ rằng: con phải làm sao hả mẹ? những gì mà trước kia con thường hành động như vậy.
Mẹ biết không, ngẫm lại mọi chuyện, con phát hiện ra rằng, thường các cơ hội đều đến với con cùng 1 thời điểm. Nó bắt con phải suy nghĩ, phải chọn lựa. Nó không cho con ngủ ngon mỗi đêm và cười thật thoải mái. Nó muốn con mân mê nó để con mỏi tay, nhức đầu, khó chịu trong người và rồi một ngày, nó nói với con rằng: con phải chọn 1 trong số chúng, đã hết thời gian cho con chọn lựa.
Con muốn chọn tẩt cả hoặc 2 trong số đó, đó là khi con vui vẻ,
con tham lam nhưng cuộc đời thì công bằng lắm mẹ ạ, nó chỉ cho chúng ta 1 niềm vui rồi lại mang những niềm vui khác thậm chí niềm vui đó cho những người khác.
Nhưng con vẫn không thể tự quyết định 1 mình được.
Từ bé con đã được bố mẹ dạy cách suy nghĩ cho người khác nhưng con không nhớ bố mẹ đã dạy con cách chọn lối đi đúng cho mình. Con đang phải đứng ở ngã ba đường, con duy trì mọi thứ như hiện tại hay con cần thay đổi, một điều gì đó mới mẻ hơn.
Mẹ là người không hề quyết đoán cũng chẳng mạnh mẽ nhưng mẹ đã có những quyết định thật đúng. Vì mẹ có bố và chúng con, còn con dù dường như không thiếu điều gì nhưng thực sự, con thấy con lạc lõng và trống trải quá Mẹ àh 
Con hứa với mẹ là con cần phải lạc quan và tự tin nhưng con…

Con lại nhớ câu chuyện con viết nhật ký khi xưa, câu chuyện kể về 2 cây mía mà mẹ trồng ở trong vườn nhà mình.
Con bảo rằng, có 2 cây mía, 1 cây được sống trong lòng đất màu mỡ và chăm sóc tốt nên thân nó mập mạp và rất nhiều nước. Còn 01 cây kia thì ngược lại, sống trên lòng đất bạc màu và khô cằn, chẳng có nước cũng chẳng có phân bón. Những tưởng nó chết, nhưng không ngờ nó vẫn sống và chắt chiu từng sức lực của mình để có được sự ngọt sắc trong mỗi thân mía. Đến ngày thu hoạch, thật bất ngờ khi cây mía mập mạp thì nhạt nhẽo trong vị còn cây mía gày và già cỗi lại có vị ngọt sắc và thơm. Con bảo rằng, cuộc đời cũng như cây mía, cần có khó khăn và bản lĩnh thì dù có chuyện gì xảy ra và trong bất cứ trường hợp nào đều có thể sống tốt và sống có ích.
Có thể lúc đó con còn quá nhỏ để biết rằng, cây mía càng ngọt khi được trồng ở những nơi khô cằn, nhưng thật sự, nếu nó không có quyết tâm thì làm sao có thể sống được trong hoàn cảnh như thế?
Con chỉ biết rằng, cần cố gắng như những cây mía kia thì con sẽ vượt qua tất cả...nhưng con lại không đủ lòng dũng cảm và tự tin mẹ ạ.con đang thật sự yếu đuối.mệt mỏi lắm rồi Mẹ ạ. !công việc dạo này cũng ít khi đươc xuông sẻ.lại xắp vào năm học mới .mẹ ơi!mẹ có thấu hiểu cho con gái của mẹ trong lúc này ko hả mẹ
Nếu bây giờ không phải là trời đang mưa, thì con sẽ đi lang thang khắp phố và nhìn ngắm mọi thứ để cố tìm ra được điều gì đó, điều mà con đang tìm kiếm, để giúp con quyết định cuộc sống của con, mẹ ạ!
mõi khi điện về nhà cứ cười cười nói nói hầu như giọng nói của con tiếng cười của con đả làm cho cả nhà tưởng rằng:cô nhóc ấy đang vui cô nhóc ây ko buồn cô nhóc ấy!ko nhớ nhà
nhưng.... Mẹ ơi!Mẹ nào có biềt trong tâm tư kia tiếng cươi kia.....cô nhóc ấy cô nhóc ấy cô nhóc ấy

![]()
Thứ bảy, 09/08/2008 - 10:31:pm

Dạo này sao mưa nhiều thế nhỉ? Nhiều người vẫn thắc mắc không biết tại sao mưa lại gây cho họ một tâm trạng mênh mang, chút thoáng buồn, man mác.
Có lẽ là do những đặc tính của mưa, là cái lạnh buốt giá của từng giọt nước rơi xuống, là cái nhịp đập tí tách đều đặn xoáy vào tâm can, là từng bóng nước vỡ òa trên mặt đất, là cái tĩnh lặng của đất trời khi vạn vật nhường chỗ cho cơn mưa, là cái vắng lặng của con đường...
Người thành thị hiếm khi có cái diễm phúc may mắn hiểu thế nào là "mưa bong bóng". Chỉ ở những miền quê, người ta mới cảm nhận được đến tận cùng nỗi buồn trong câu ca xưa "trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Trên nền gạch loang nước, mỗi giọt mưa rơi xuống tạo nên một bóng nước phồng lên trên mặt nước loang lổ. Bong bóng cũng như phù du. Phồng tròn, mỏng manh, lung linh, rồi lại tan đi theo nước, vỡ òa khi có một giọt mưa khác rơi xuống, nhường lại kiếp sống phù du cho một bóng nước khác. Bởi vậy mới có "trời mưa bong bóng phập phồng"...
Tôi đã sinh ra, lớn lên và trải qua một quãng đời không ngắn ở một vùng quê nghèo chân lấm tay bùn, nông dân bán bụng cho đất, bán mông cho trời. Nhà của tôi là một căn nhà - so với bà con lối xóm - không đến nỗi nào, có một khoảng sân rộng lát bằng loại gạch con kiến đốt lò bị lỗi. Vô số lần, bên khung cửa, dưới hiên nhà, tôi dõi mắt nhìn theo cơn mưa, quan sát những bong bóng sinh ra, tồn tại rồi lại vỡ òa, cái nhịp điệu đều đặn và nghiệt ngã ấy tất cả đều nằm trong tầm mắt, bởi nó diễn ra trên cái mảnh sân nhỏ bé của nhà tôi. Không biết có phải vì thói quen đó, mà vô tình đã tạo dựng cho tôi một tâm hồn đa cảm cùng với những sở thích khác người...
Tôi thích đêm, bóng tối, cái lạnh, mưa, gió bão, và tất cả những gì mà một con người bình thường ít khi thích. Nói như vậy, tôi đã tự nhận mình là một người không bình thường. Nhưng tôi cho đó là sở thích cá nhân, là quyền, là tự do các nhân, là điều rất đỗi bình thường, rất "nhân loại".
Ngoài trời lại mưa. Dù không nhìn ra, tôi cũng có thể dễ dàng biết được điều đó, vì trên mái tôn, từng tiếng lộp bộp lộp bộp đã gõ nhịp. Phải chăng trời cũng có trái tim. Phải chăng tiếng mưa rơi chính là nhịp tim của đất trời đập đều đặn, chát chúa?
Còn một điều nữa tôi biết, đó là giờ đây, mưa không còn là mưa bong bóng. Không có nền gạch, không có mái hiên, những cơn mưa bong bóng đã xa, xa mãi trong dĩ vãng. Trên vỉa hè lát gạch màu, trên con đường trải nhựa, chỉ còn là nước đọng, là mưa rơi từng giọt rồi vỡ nát. Và trên bầu trời, nếu mưa to, sẽ là một màn mưa trắng xóa. Để rồi trên đường, những con người - may mắn thì nhà gần, không may mắn thì nhà xa - lại phóng đi vội vã. Người không có áo mưa thì cố tìm một chỗ trú. Đôi ba cặp tình nhân mới yêu, trong tuổi thanh xuân lãng mạn của mình kéo nhau ra trong cơn mưa, bởi lẽ họ tin rằng những ai yêu nhau và đi trong mưa thì bền lắm.
Không còn mưa bong bóng, trong độ tuổi đã không còn quá trẻ của mình để có thể dầm mình trong mưa tận hưởng cái lạnh, sở thích của tôi về mưa chỉ còn là một nỗi buồn da diết, là những giây phút hồn lang thang theo cơn mưa và cơn mơ về một nơi chân trời xa thẳm. Ở đó có mưa hay nắng, là trời xanh hay là dải cầu vồng bảy màu... Tôi vẫn ước một lúc nào đó mình sẽ đến được chân trời, tìm về tận cùng của cơn mưa, để cuối cùng lý giải được nguồn cảm xúc vô tận mà những giọt nước trời cho đó mang lại cho loài người.
.......