Chủ nhật, 24/05/2009 - 02:20:am
Đêm vắng, buồn tênh. Ngồi một mình sao lòng trống rỗng. Một làn hơi lạnh đầu đông chút bỗng làm ta giật mình. Khẽ mỉm cười, suy nghĩ trôi vào hư không...
Màng đêm buôn xuống,ôi trời khuya ,gió đông lạnh lẽo,ta cãm thấy ta thật lẽ loi nơi xứ người,trong ta ngỗng ngang nổi niềm thương nhớ!
Ta tâm sự cùng ta...
Đất khách đêm đông
Mệt nhòa,giữa cuộc sống ta đi tìm ta,mõi bước chân ta đi sao cãm thấy nặng nề vô hạng,có lắm lúc ta cứ ngở mình lạc vào cõi đam mê,bất chợt...để rồi ta nhận và ngẫm ra,đã có quá nhiều chuyện xãy ra để cho ta chọn lựa đâu là "phía trước đường ta đi" của một chặn đường dài mang nhiều hình dấu hỏi không tên ...
Cơn gió từ đâu thổi tạt đến thư phòng,ta nghe lành lạnh,ta chợt trách gió ơi !sao mi vô tình quá, mi có hiễu cảm giác của ta lúc bấy giờ ko ?ta trách mi đả ko quan tâm đến những cãm xúc của ta,mi cố đè nén đi hay mi vô tình đến thế,đối với mi,mi chỉ có thể là một làng gió lạnh thôi sao?hay ta đả ko hiễu về mi?có nhiều lúc ta muốn tự ta đi tìm nơi mà làng gió vô tình ấy đả và đang bắt đầu xuất phát,nhưng rồi ta lại dần dần xóa đi những ý nghĩ điên rồ ấy trong ta,nơi chân Trời xa thẵm kia,bên cạnh mi có nắng,có làng gió ấm,có những tiếng vui cười náo nhiệt của phù du,nơi mà ta đã từng thoáng nghĩ đến ,sao mi ko là một làng gió ấm,để sưởi ấm lòng ta trong những khi hụt hẫn,bơ vơ,mi vốn đả lạnh hay do lòng ta lạnh...
Đêm ...
Từng đêm
Ta ngồi đếm nhịp thời gian,như khơi vậy trong ta một nổi buồn xa vắng,sống giữa phố phường sao lòng cãm thấy lang thang,ngỗng ngang bốn bề,như một kẽ lữ hành lạc lói,ta miên mang với những dòng xuy nghĩ,canh tàn,ta cãm thấy âu sầu chỉ riêng mình ta,vọng lại nơi đây "cố hương xa vời mình ta lẽ loi"có lần ta đả từng mơ và ngóng trong nơi phương trời xa thẵm ấy!có còn chăng...
Lòng buâng khuâng
Ta bất chợt nhận ra ta đang nợ ai đó một câu trả lời,thời giang...ta đang lưỡng lự,ta đang xuy nghĩ hay ta ...không phân biệt được phương hướng,nếu một mai ta lại vô tình lướt nhẹ,ai có buồn,và có trách ta nhiều lắm ko? muốn bước nhưng chân ta còn do dự,cuộc sống của ai kia, đả buồn nhiều rồi ,đã khổ nhiều rồi ta ko nở dẫm lên vết thương lòng của ai kia nửa,vì...vết thương kia,nó vừa lành và vừa lắng trong một thời giang gần đây,ta ước gì ...ta có đủ sức mạnh để ta...(!) nhưng ta hiểu...ai cũng có sức chờ đợi của một giới hạn nào đó, thôi thì... "Tùy Duyên"
Ta giờ đây như một cánh chim côi,đang chấp cánh bay về đâu khi cuối trời mõi cánh ,những dòng tâm sự ko vượt được trùng dương,vô hồn, đang lạc lõng nẽo Trời xa ,bơ vơ ko tự tìm ra cho mình một lối thoát ,cho một Người lữ thứ
Mộng Tuyền 05/24/2009