Chủ nhật, 08/11/2009 - 03:09:am
Thức khuya, thứ thâu đêm. Đã lâu rồi không lặp lại chuyện này như một " nét văn hóa" lặng thầm mà bất cứ một đứa ghiền net nào cũng phải kinh qua một lần trong đời, nó ghiên và phê như hút heroin vậy. Một cảm giác lâng lâng, một thế giới lâng lâng, lờ mờ của bao điều huyền ảo, một thiên đường của những khát khao dồn kín của cả một ngày dài, vỡ ra, âm ỉ. CHợt nghĩ tới cái thứ " âm ỉ" của mình, thấy hơi mơ hồ một chút, cà phê hôm nay không ngấm, không lâng lâng, không thấy tim mình như thắt lại, không nhớ nhung, không hờn giận, không âu lo, không mong đợi. Chỉ là lại ngồi trước máy như một thói quen, và à lên một cái, mình đã từng như thế này ngày trước. Thật cũng muốn nhắc nhở lắm cái thứ gọi là " ngày trước", hì, cứ ngỡ như đang ngồi trong tiệm net, nghiêng đầu qua và phớt cười với một cái mặt quen quen: hê, khỏe k? lâu không gặp lại, Ngày Trước. Nó chắc sẽ nhìn lại mình, lại lẫm, thòm thèm, hỏi lấy hỏi để, và cuối cùng, rụt người lại với một đôi mắt khinh khỉnh và một chút nước mắt ứa ra, Ngày trước chắc hẳn đang vừa buồn, vừa thấy chán chán cho mình đây mà, Nhưng biết sao được, mi ơi, ta là ta, và mi là mi, không thể nào trở bất biến được mi à, phải chấp nhận, phải cam chịu và luôn luôn thấy hài lòng vì ít ra, ta cũng không trở nên quá tệ bạc. Ngày trước sẽ ầm ừ, rồi nói, đành vậy thôi, ta là ta, và mi là mi, nếu một ngày ta và mi mà i chang nhau, thì coi như lúc đó, cả thế giới đã ngừng quay cả một thập kỉ, chỉ là... nhìn vào mi, ta thấy bất an vô bờ. Lúc đó, tôi sẽ cười khì và bảo, chúng ta giống nhau ở chỗ đó,luôn luôn bất an khi hiểu nhau quá rõ, đúng không? Thôi thì sau này, mi hãy cứ nhìn ta vu vơ, hãy cứ sống cho tốt cái cuộc đời của mi, đừng nên quan tâm ta nhiều quá, mà đâm " sầu héo". Ngày trước mỉm cười, ậm ờ, rồi dán mắt và màn hình, giống như tôi, cái màn táp lấy đôi gò má của nó, cái khoảng không giữa hai cánh màn theo gió quạt là lất phất, hé ra như đôi môi khép hờ, mấp máy, và sâu trong đó, là đêm, là gió, là tất những thứ một thời đã làm cho ai đó trăn trở, say mê.
Thôi nhớ làm gì cái ngày xa xưa?
Chỉ biết hôm nay, bằng một duyên may nào đó ( cả nhà về quê), nên tôi mới trở lại được cái thú vui ngày nào. Bên ngoài, dù gần 2 giờ, vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm, à không, nói chuyện bô bô, và cười hô hố. Xin lỗi vì dùng từ thô tục, nhưng chỉ có từ thô tục mới nói cho hết cái chuyện thô tục. Âu cũng chỉ có một vài bậc cao nhân đi lấy chuyện thô tục làm ý thơ mà thôi, vấn đề này thì do kịnh nghiệm tích lũy, bảo tôi trích ra thì có bắc thang lên trời mà trích. Nói là nói thế, quả thực là đôi khi chúng ta cũng nên nhìn sự việc chân thực một chút xíu, chửi thề thì nói chửi thề, văng tục thì nói văng tục, cũng như đôi khi tức quá và tới một cái mồm toàn châu ngọc cũng phải thốt lên vài câu như " shit!" hay " mẹ nó!". Mang tính chất đay nghiến một chút, là dạng bạo lực của ngôn từ, và có khả năng giải tỏa ức chế một cách hết sức hiệu quả, giống như khi ta ghét ai đó mà không đập nó được thì ta gào lên và lấy tay nện đại vào một bao cát nào vậy, hoặc quen thuộc hơn là dán hình vào gối rồi cứ thế mà chà đạp, chì chiết, quả là cảm giác phiêu diêu cực lạc đến tột cùng! Làm như vậy nhiều khi tốt hơn là nghĩ trong đầu " con nhỏ đáng ghét, cầu nó chết đi, bị xe cán, bị băm thành trăm mảnh!" chỉ tổ làm hỏng hóc đi cái phần trong sáng, và nỗi tha thiết đang kêu gào được giải thoát và ra tay sửa chữa bớt những khuất mắt.
Lại có tiếng nói, nói chi mà lắm, tiếng mèo kêu, hay tiếng ai khóc? Rồi tiếng xe máy chạy đi, chạy về, giọng nói bô bô lúc nãy giờ êm êm, hơi nhõng nhẽo, và cả tiếng anh chàng nào đó đang vỗ về... nói vậy, cũng chỉ là tưởng tượng thôi, chứ toi cũng chả biết họ nói cái quái quỉ gì nữa. tóm lại một câu: Nói gì mà nói lắm thế!
Tuy cũng là một nguyên nhân to tát, nhưng bên cạnh vụ " nói lắm thế", thì còn một lý do khác, làm tôi hôm nay không ngủ được: Uống cà phê, và đọc nhầm truyện. K phải là thứ chuyện 18+ nguy hiểm, dù nó cũng có chỗ 18+ thiệt, nhưng quả tình là... làm thần kinh bị kích động. Nè nè, nghĩ bậy đó nhe, thật ra thì chuyện hay và kích thích vì nó rất hay và lãng mạn, là thứ lãng mạn của sự mộng tưởng, và nỗi buôn chơi vơi mang mác của một cô gái trẻ, và và những mất mác khôn cùng sau một tình yêu như thêu như dệt. Qủa tình những truyện như vậy hay làm người ta háo hức, nôn nao và òa khóc. May là k đọc châm chú 100%, chứ không thì chắc cũng muốn tự tử theo rồi. Tự tử, một hôm nào đó, hình như tôi cũng đã nghĩ tới. Kì lạ thật, khi một bọn khốn thích tự tử lại đi khuyên một đứa khốn khác là đừng tự tử và bình tâm, Cũng kì lạ thật, người ta hay nghĩ tới cái chết như một cách kéo dài sự sống. Nhớ trong một bộ phim, một ông nọ 10 năm trời đến gặp bác sĩ tâm lý chỉ để nói một câu :" hôm nay tôi muốn tự tử". và rồi ông ra lại về, sống tiếp với ý nghĩ muốn chết. Và những trang web chỉ cách tự tử, buồn cười, chết thề chết quách nó cho xong, làm màu làm chi cái bọn du thủ du thực, đã là tự tử khơi khơi thì mogn chi cái kết thanh cao cho mình? Nghĩ tới nghĩ lại, chắc cũng vì lý do k mong cái kết thanh cao đó, mà người ta phải tìm cho ra cách chết cho chắc chắc, một phát chết tươi, vậy là ngày này tháng nọ, họ nghiên cứu cách chết, và tìm ra điểm hay điểm dở của nó. Chết treo thì xấu và mết, chết thuốc thì đau và chậm, chết rớt thì cảm giác mạnh quá, không yên bình, thôi mệt, coi như hôm nay trời k cho ta chết, đợi lúc khác, rảnh, có hứng, tính tiếp. Thiệt mệt mỏi. Sống mệt mỏi, thì chết cũng mệt mỏi. Chủ nghĩa hiện sinh quả làm người ta ảo tưởng chuyện chết là hết, và thờ ơ với chuyện sống sao cho an bình ở thế giới bên kia ,sống sao cho thật có ý nghĩa, thật tốt lành, dẫu là nhiều khi mình cố cười với đời, nhưng đời luôn trả lời cho mình bằng một nhát roi chí mạng. Nhưng tốt nhất là hãy cố mà sống, cố mà gượng, phải cố trả cho bằng hết nợ nhân gian, phải cố bám đất bám đời mà sống, mà to mắt nhìn thấy kết cục an bài cho mình. K có gì là tình cờ, không có gì xảy ra mà không có lý của nó. sống đến chảy máu mắt thì cũng phải sống.
" Một số người sinh ra để chết, sở dĩ họ còn sống, là vì thuốc độc chưa ngấm hết mà thôi"
Một câu nói trong truyện của Nguyễn Thiên Ngân, đời sống là độc dược, việc sống là dung môi, là xúc tác cho sự chết đến gần, là kết quả của cuộc thí nghiệm khổng lồ nhất thế giới, mà tiến sĩ tiến hành thì chẳng bao giờ đưa ra một lý do cụ thể, và mục đích của nó. Nhưng cung nhờ như vậy mà ta sống yên thân, và an tâm rằng, mình sống cho riêng mình thôi mà, đếch liên quan gì đến ai cả. Nhưng không phải đâu anh bạn ơi, hãy về phòng, cởi áo treo đầu giường mà sám hối đi nhé, coi chừng cái dây rối đang mắc trên đầu anh nó lỏng lẻo ra mà làm chuyện xằng bậy đấy. Tôi nói thật, anh nên noi chừng đấy, ah không biết cho tới khi nào một ai đó lại nhìn anh và thầm nghĩ :" con rối này mà cụt tay một cái thì trông thú phải biết!". Đấy! làm chuyện nổi quá thì coi chừng trời hại! Hãy nên ngây ngô một chút, tin một chút vào nơi không biết có cái gì để tin, thì chắc lòng anh thanh thản hơn, và tránh mang cai tiếng theo chủ nghĩa vô thần mà gặp chuyện thì chửi trời chửi đât!
Xỉn òi, xỉn cà phê, xỉn... trong những giấc mông lạ kì, xỉn trong một cảm giác nào đó... hơi manh động, hơi rừng rú, hơi điên khùng. Giai3 tỏa một chút, giờ này khỏa thân cũng chỉ ma nhìn, nhưng thôi, muỗi! Vậy ngồi viết tiếp những dòng chưa hề viết và giờ vẫn chưa nghĩ tới bao giờ vậy. Ờ, coi như hôm nay ta k một mình, vì bên kia vẫn còn nói mãi, nói mãi, tự hỏi ngày mai mồm họ có toét ra không? Cầu cho là có, ai kiu làm phiền giấc ngủ người khác?
Nhìn gương nè, thấy trong đó, một con nhỏ, tóc dày , gợn sống, mái xéo nhìn mình. Mắt nó, một mí, nhưng k hi hí, đang lia vào tôi ánh nhìn sáng quắc, chân mày đen đen, cong cong lại còn nhướng lên, thấy ghét, đang ngó coi cái đứa đang dòm mình nó là ai. Mặt tròn, môi nhỏ, nhếch nhếch, kiêu kiêu, để bình thường coi còn đỡ, nhếch nhếch kiểu đó, cái sự nhỏ nhắn còn kinh khủng hơn, giống như cái chấm nhỏ giữa một hình ovan. Haiz! k có dấu hiệu nguy hiểm, hay mỏi mệt cần nghĩ ngơi, cái mặt này chắc là được doping cafe lắm đây. Mấy bạn à, nói vậy thôi, chứ 1 gói và phê pha thì nhằm nhò gì, chỉ lo là lo ngày mai k biết dậy nổi hay không, đánh vật với đống chén bát " k thuộc phận sự" bi ông anh ranh ma bỏ lại. Và cả chuyện dọn dẹp chiến tích của tự do nữa chứ. Đâu có đơn giản!
" Tôi không khốn khổ, tôi chỉ là
một con bé
đợi chờ
một người cỡi phép màu
một bạn nào đã bảo điều đó nhảm, ờ, kệ ông vì ông k thể hiểu hết ý nghĩa của nó được. Cũng như ông k thể hiểu câu rằng " k phải cát của mình thì người ta k thèm quan tâm" vậy đó. K hiểu được, nên chê, đôi khi người ta cũng làm như vậy, một cách vụng về, ngượng nghịu. Nhưng bỏ qua đi nhé, trở lại với người cỡi phép màu. Làm gì có ai cỡi phép màu cho được, nhỉ. Cho nên càng đáng chờ, nhưng vì lẽ là nó quá đáng để đợi chờ đến mức người ta cũng k nghĩ tới chuyện chờ. Ngươi cỡi phép màu à, đang ở nơi đâu vậy hả? Chắc người k là hư cấu đâu, vì không thể hư cấu được, khi chính ta cũng đã từng được một người tặng cho một ngôi sao băng.
" Nếu u cho tôi một ngôi sao băng, tôi sẽ nói cho u điều ước của tôi"
và vài ngày sau, đã có một con chim hồng hạc ngậm sao băng đến và tặng cho tôi. Tin hay không thì tùy, nhưng đó là sự thật. Dẹp cái câu " phóng tác" của ông qua một bên đi, mệt quá! Chỉ cần đọc, và hiểu, chấm hết. xong, cất nhân vật phụ vào, đưa nhân vật chính nãy giờ ra ( nhân vật chính tiếp tục lải nhải). Nhân vật chính hiện đang ngồi trong phòng, và nếu ghép vào một câu chuyện nào đó, thì nhân vật chính sẽ được tả như sau:
Nó ngồi trong bóng đêm, đôi mắt bất động, xa xăm, đôi tay thoăn thoắt trên những phím chữ, và ánh mắt thì từ từ, lơ đãng, di chuyển theo những con chữ vô chừng đang hiện ra trước mắt. Gương mặt, không có bất cứ biểu hiện gì ngoài một điều: vô cảm. Nó ngồi đó đã cả tiếng đồng hồ, vẫn không ngừng nghỉ viết, viết và viết, viết một cách vừa điên dại, mà cũng vừa đầy chủ tâm, mê mẩn. Nó cũng chẳng cần quan tâm mấy những thứ gì đang tuôn chảy trong lòng, như một thói quen lâu ngày vừa được khơi dậy, như một dòng sông đóng băng bất chợt hớn hở khơi lại những dòng chảy trong ngần, đầy sức sống. Lâu rồi nó mới thực sự viết, dù nó cũng còn viết được những thứ lặt vặt mà cũng k hết mong có ai đọc, vì có đọc cugn4 không hiểu, cho nên có vẻ nó viết một cách khá vô tư, vô chủ đích. Nó đang muốn viết về nó, về một thứ phép thần tiên nào đó, về một viễn cảnh mơ hồ, mà trong đó, nó được trở thành nhân vật chính của câu chuyện thần tiên. À không, nó không thích chuyện thần tiên, nó đang mơ đến câu chuyện nó vừa đọc xong, và mong mỏi nó là cô bé nữ chính. Ờ thi có thể là hơi điên khùng, có thể là kết thúc quá bi thảm và từ đầu đến cuối, mọi người trong đó đều sống như trong một giấc mơ, vậy mà họ lại sống rất thực. Nó mơ đến một chàng hoàng tử, nói ra thì sến quá, nhưng ai cũng có quyền mơ mộng mà, trong khi nó là đứa mơ mộng từ trong trứng. Nó mơ đến một chàng hoàng tử đẹp như một thiên thần, với đầy cả những tính cách của một người đàn ông, lúc lãng tử, lúc như giông như bão, khi lại trở nên một viên kẹo ngọt ngào sẵn sáng quỵ lụy, từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì cô gái anh ta yêu. Với chàng hoàng tử đó, nó sẽ yêu, sẽ quay cuồng trong tất cả mọi cung tầng cảm xúc, sẽ sống như mê mà không cần màng đến chuyện thức tỉnh, sẽ làm tất cả mọi thứ, để tô vẽ thêm cho tình yêu đó thật tuyệt vời. Nó mơ vậy đó. Cũng chỉ là giấc mơ mà trẻ con hay mơ, và người lớn thì tiếc rẻ, nhưng nó đẹp đẽ, và làm cho ai đó cảm thấy có lòng tin hơn, có xúc cảm hơn, và biết mơ mộng hơn, để khỏi giết mất đi chút thi vị hay dại khờ trẻ con vốn đã rơi rớt theo từng ngày người ta sống, và để người ta biết, à, mình vẫn còn ngây thơ!"
Câu chuyện về cô bé đó sẽ bị cắt ngang ở đây, vì tác giả chưa sống tới quãng đời sau đó, để cuối cùng, như một người đã bước lên đến đỉnh, quay nhìn lại thật khách quan cả tấn tuồng đã diễn ra sau lưng mình. Đời là thế, câu chuyện chỉ có thể được kể ra khi nó đã hoàn toàn kết thúc. Tôi nhìn cô bé con ấy, và cười, chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng sao cứ hay mơ mộng và hay nhạy cảm đến thế. Người kiểu đó sẽ khổ và làm người khác khổ. Nhưng cô bé của tôi à, mong cô vẫn sẽ giữ được cái ngây ngô ấy thật lâu, và sẽ mang cái niềm tin thơ dại ấy gieo vào tim mọi người. Bản thân tôi, cũng đang tự nghĩ câu chuyện cho riêng mình, luôn luôn chỉ có mở đầu chứ không có kết thúc, có những nhân vật sống dở chết dở, chựng lại giữa đường mà không biết mình đang được đưa đến đâu. Nhưng cố chờ một chút nhé, một chút thôi, câu chuyện sẽ được kể tiếp, mong sẽ là những trang văn " thơm thảo", một câu chuyện đang để kể lại... Chậc, lại nghĩ lung tung, Ngoài kia k trăng không sao, nhưng ta có quyền tin, một đâu đó, có một ngôi sao rất sáng, đang mỉm cười, và trôi vào đời ta, thật êm, thật nhẹ...