Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Mùa thu đang đi qua.

Chủ nhật, 18/10/2009 - 08:44:pm

* TRuyện ngắn*

Chiều mưa cô lặng lẽ rời quán caffe. Mưa vẫn đang rơi . Ngày một to hơn. Nơi ấy cô thường ngồi. Đôi khi một mình. Nhưng thường là với bạn bè.

Quán caffe ở một dãy phố đông đúc. Xung quanh nó có bao nhiêu hàng quán khác.

Nhưng không hiểu sao có một lần tình cờ cô hẹn một người bạn. Người bạn ấy chọn quán ấy. Thế là nơi đó bỗng nhiên trở thành điểm hẹn.

Cuối tuần trời thường hay mưa. Thứ sáu buồn thiu cho những nỗi buồn đi hoang.

Quán caffe có cái tên rất quê. Caffe Mộc.  Trước đây cô không để ý tên nó là gì ? Cô thường vậy. Lơ đãng mọi thứ.

Cô không thể nào nhớ được đường đến một nơi mà cô mới đến một lần. Nhất là ngồi sau tay lái ai đó. Cô không bao giờ nhớ vào đầu . Có thể cô hay nghi vơ vẩn. Cho đến khi tự cô đến nơi đó cô mới có thể nhớ chính xác đường đi.

Thường thì cô đi lạc. Cũng chẳng có gì buồn cười. Nhưng bực mình thì có.

Bực nhất là để đến được điểm hẹn lại phải vòng qua vòng lại không biết bao nhiêu vòng xe. Chỉ để đến cái nơi mình đã đến đã biết. Nhưng rồi vẫn quên.

Bây giờ là mùa thu. Nhưng thu không đến. Mùa hạ vẫn còn ở lại. Những cái nóng oi bức hầu như ngày nào cũng hiện hữu.

Phố oi ả chật chội vì khói bụi. Người và xe lúc nào cũng thế. Đông đúc và chen lấn nhau.

Hầu như ngày nào cô cũng gặp phải tắc đường. Những con đường vẫn đang ngày thêm mở rộng. Những làn đường đã được chia chắn đủ kiểu. Nhưng không ăn thua. Vẫn tắc.

Khi tắc đường chắc chẳng ai giữ được sự bình tĩnh. Và dĩ nhiên chẳng ai muốn nhường cho ai đi trước. Lúc ấy ai mà chẳng vội. Mà chẳng vội cũng muốn đi cho nhanh ra khỏi đoạn tắc ấy. Thế nên nhỡ ai đó chạm vào là lập tức cáu gắt.

„Đi đứng cái kiểu gì thế ?“ Cô vẫn nghe thấy hàng ngày.

Chuyện thường ngày ở phố.

+++

Hôm trước anh nhắn tin “ Nhớ anh không ?”

Anh hay hỏi cô thế mỗi khi hai người xa nhau. Cô vẫn thường cảm nhận được nỗi nhớ của anh. Mặc dù anh vẫn rõ rang thể hiện bằng câu nói “ Anh nhớ em lắm “

Còn cô thì sao nhỉ ? Chắc chắn là anh không thể biết được cô nghĩ gì ? Nhớ anh hay là không nhớ ? Dĩ nhiên anh muốn nghe từ chính miệng cô nói. Nhưng cô rất ít khi thể hiện bằng câu nói.

Cô thích cái cảm giác ở bên anh. Cô thích vuốt những sợi tóc ngắn ngủn của anh. Thích véo vào cái mũi cao cao của anh. Nhưng để nói Em nhớ anh lắm thì rất khó.

Hôm ấy trời mưa. Anh có việc bận phải xa Hà nội. Trên đường về chắc chắn nhớ đến cô.

Cô cũng nhớ anh lắm. Thế cho nên cô đã nhắn lại không ngần ngại “ Lúc nào cũng nhớ „

Có thật là lúc nào cô cũng nhớ anh không nhỉ ? Có lẽ thế. Trừ lúc tức điên vì ghét .

 

]]]]]]]]]]]]]

 

 

Mỗi lần anh đến anh thường đợi cô ở dưới một gốc cây. Cái cây ngay sát một trường Mầm non tư thục. Cái cây mà chưa bao giờ cô  để ý nó là cây gì.

Chỉ biết mỗi khi có cuộc hẹn anh thường phóng xe tới , đỗ bên gốc cây ấy. Rồi đợi cô  xuống,

Lần nào cô  cũng thấy phía sau lưng anh. Mảng lưng dài thườn thượt. Cả cái dáng người cũng lênh khênh.

Lần nào cô  cũng thấy anh chăm chú đọc một tờ báo thể thao nào đó. Dĩ nhiên cô biết anh là kẻ ham mê bóng đá.

Cái cây ấy không phải là cây cổ thụ. Chắc nó cũng mới được trồng khi khu nhà được xây lên. Chỗ này ngày xưa chắc chắn là ruộng đồng gì đó. Theo năm tháng mọi sự đổi thay dần dần được hiện lên.

Và cái cây ấy nằm chỗ đó. Nơi anh hay đứng đợi.

]]]]]]]

 

Mùa thu hương hoa sữa ngào ngạt.

Cô sẽ mãi không để ý cái cây ấy nếu như mùa thu không về.

Lâu lắm anh không đến. Kể từ hôm anh thả cô  xuống ngay dưới gốc cây. Hai người lặng lẽ chia tay.

Rồi anh không tới nữa.

Cô  cố gắng không nghĩ đến anh nhiều. Mặc dù cô biết nhiều khi long trống trải lạ thường.

Không còn những cú điện thoại réo vào nửa đêm. Cô ngủ bắt đầu yên giấc.

Đấy là cô  cố quên. Cố gắng chống lại nỗi nhớ cứ quằn quại hàng đêm.

Cho đến một hôm Nhi phóng xe qua nơi anh vẫn đứng. Dưới gốc cây không có bóng ai đứng đợi.

Nhưng từ nơi ấy thoảng ra một  mùi hương quen thuộc.

Hương hoa sữa.

Cô  ngẩng mặt nhìn lên . Cái cây vẫn nằm đó. Không hề thay đổi. Dù anh không còn qua nơi đây,

Nhưng mùa thu chợt mang hương hoa sữa trở về. Và cô mới nhận ra đó là một cây hoa sữa.

]]]]ư

 Không biết anh có còn nhớ nơi này. Không biết anh có biết đó là một cây hoa sữa hay không ?

Chẳng có nghĩa lý gì.

Và mùa thu đang đi qua…

]]]]]]]

Hôm trước sinh nhật anh hai đứa chạy lòng vòng qua phố. Lần đầu tiên sinh nhật anh có cô ở bên...

Anh lại thả cô dưới gốc cây hoa sữa... Cô mỉm cười nhận ra hương ngào ngạt của nó...

Mùa thu đang mang anh trở về. Cho dù nó sắp đi qua...

Bây giờ tự nhiên thấy nhớ anh ghê gớm ...

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới