Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 6

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hoa loa kèn lên tiếng

Thứ sáu, 17/10/2008 - 01:44:pm



Tôi sinh ra mùa hè. Có thể nói bắt đầu mùa hè. Vì nếu tính theo mùa thì thấng 6  mới thực sự bắt đầu. Người ta nói ở tuổi tôi sinh mùa hè là lỗi mùa. Như thế đời sẽ khổ. Nhưng biết làm sao được? Khi Mẹ cha sinh ra ta. Đó là số phận rồi. Muốn sinh vào một mùa thu mát mẻ. Sinh vào mùa có những cảm xúc dạt dào ...Muốn nhưng không được.

Ngay từ nhỏ tôi đã thích đọc thơ tình. Trong túi xách thời sinh viên bấy giờ thơ  tình không bao giờ có thể thiếu. Tôi thích thơ và  đọc truyện như là một lẽ dĩ nhiên ở trên đời. Như cần ăn cần uống . Không thể nào không có được



Người ta nói tôi là kẻ lãng mạn. Người lãng mạn có tâm hồn rất phong phú. Sự nhạy cảm đôi khi  rung lên chỉ vì một chiếc lá rơi. Chỉ vì nhìn thấy một mảnh đời tăm tối. Hay nước mắt rơi vô tình chỉ vì xem một bộ phim mà trong đấy nhân vật mình yêu thích lại có một kết cuộc đáng buồn.

Người lãnh mạn đôi khi lãng đãng trong một cái nhìn đầy ưu tư. Đôi khi buồn cái buồn vớ vẩn. Đôi khi vui quá đáng những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt.

Một sự hạnh phúc tự cảm nhận được dù người khác nhìn vào không thấy. Và họ còn cho đó là những cái rất vớ vẩn chẳng có gì đáng vui mừng.



Tôi không thích hoa hồng. NHư tôi đã từng viết trong Blog .Cho dù đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Và được hơn nửa nhân loại thích. Tôi thích một loại hoa của riêng tôi. Cho dù bây giờ loài hoa ấy đã được khá nhiều người thích. Nhưng tôi biết loài hoa của tôi không bao giờ có thể thay thế hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu của nhân loại.

 ( Con gái bảo cũng thích HLK giống mẹ. Hehe )

Ngày sinh nhật dĩ nhiên tôi mong ai đó tặng cho tôi đóa loa kèn hơn là loài hoa hồng rực rỡ lắm sắc nhiều gai. Nhưng nếu hoa hồng không có gai thì nó sẽ không đáng nhớ và được yêu như thế. Như đàn bà không có cá tính thì cũng chỉ nhàn nhạt như đám hoa dại ven đường. Kẻ nào phám phá được những người ấy hẳn đáng giá lắm...



Tôi bình thường như những người đàn bà khác.  Cũng có những thú vui như mọi người. Tôi thích chụp hình mỗi khi đi đâu  xa. Thích nhớ những  hình  ảnh nơi ấy cùng với những bè bạn của mình. NHớ lại bằng những hình ảnh trong tim. Bởi vì những gì đến với ta trong cuộc đời hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Và biết đâu sau này sẽ không còn lặp lại. Nên tôi trân trọng lắm.


Tôi thích đến những chân trời mới lạ. Những nơi tôi chưa đến bao giờ. Thích khám phá những gì mình chưa biết. Thích gặp gỡ những người bạn mà mình chưa gặp...

Tôi thích làm thơ và viết truyện. Dù những gì tôi viết ra không thật hay lắm. Nhưng như các bạn thấy " hát hay không bằng hay hát". Ta cứ viết đi. Rồi sẽ có người cảm nhận đươc những gì ta viết. Đó mới thực  sự là những người bạn chân thành biết chia sẻ ...

Tôi thích xem bóng đá nhất là hai giải đấu lớn nhất của Thế giới . Word Cup và Euro. Tôi thích thức đêm để đắm mình với những không khí hò reo náo nhiệt của những người hâm mộ. Có lẽ hiếm lắm khi xung quanh tôi người hâm mộ toàn là đàn ông. Nhưng không sao tôi thích đội tuyển Ý. Luôn mơ ước một ngày nào đó lại đứng ở Roma...

+++

 Bây giờ  đã là tháng 10. Người ta vẫn hay hỏi nhau " Bao giờ cho   đến thang 10?". Đôi khi hỏi để mong mỏi một điều gì sẽ đến. Nhưng đôi khi lại là sự thất vọng rõ rệt. Thang 10 đến rồi. NHưng ta đã làm được điều gì? Hay người ta hứa hẹn với ta vào thang 10 nhưng đâu có thấy?

Bây giờ tôi không tin lắm vào những gì hứa hẹn. Hay nói chính xác rằng : nhìn vào cái người ta làm hơn là nghe người ta nói.

Đôi khi tôi làm việc gì đó nhưng không nói với ai. Cho đến khi thành công tự người ta mới thấy sự nỗ lực của mình.

Không khoe khoang , không vội vã. Sống là phải tin vào chính bản thân mình.

Có thể với người này mình  khổ nhưng với người khác mình lại sướng. Hãy cứ sống với sự lạc quan vốn có của mình. 

Cuộc sống có nhiều ngang trái. Trong mỗi gia đình , mỗi con người đều phải gánh chịu một áp lực nào đó. Không vì bệnh tật thì cũng vì công việc. Không vì tình cảm riêng thì cũng vì tình cảm chung. Để có thể có một sự cân bằng trong cuộc sống chúng ta cần lắm một vòng tay bè bạn

 +++

Vậy tại sao chúng ta không nắm lấy tay nhau để sống có niềm vui niềm tin và hy vọng hơn?


  ( Và dĩ nhiên yêu lắm những vòng tay bè bạn thế này.) 

Tại sao chúng ta không nối vòng tay lớn cùng hát lên bài ca bè bạn khắp năm châu?

Cần lắm chứ phải không các bạn?

Hãy mỉm cười với tôi khi... Hoa loa kèn lên tiếng nhé ( hehe không phải hoa hồng riêng tôi )

  

 

 

Đi về phía không anh

Thứ ba, 14/10/2008 - 11:53:am




Em đi về phía không anh
Ở nơi ấy chẳng có ai đứng đợi
Chỉ có con đường dài mệt mỏi
Phủ lá vàng rơi...

Về nơi ấy chỉ có mình em thôi
Bởi em biết anh không thể nào
đi cùng em được
Dù chúng mình đã vài lần hẹn ước
Tha thiết cùng  nhau

Ở nơi ấy em biết mình sẽ đau
Bởi không có anh bên cạnh
Em biết chắc đông về sẽ lạnh
Bàn tay em chới với một mình

Ở nơi ấy sẽ chỉ là lặng thinh
Không giọt cà ffe đêm về tí tách
Anh khuấy hộ em nghe lách cách
Nụ hôn ngọt ngào trao nhau

Ở nơi ấy em biết mình mất nhau
Không có anh con đường dài
gập ghềnh sỏi đá

Đừng nhìn theo em với cái nhìn quá lạ
Anh  sẽ chỉ còn là chấm nhỏ phía ... sau em..

TraMy

Ngày Chán

Chủ nhật, 12/10/2008 - 02:56:pm

 

IMG_0041.jpg picture by tramy2008_photo


Đời người kiểu gì cũng có  vài Ngày Chán. Mỗi tháng dăm ba ngày. Mỗi ngày nhiều thì dăm ba tiếng. Ít thì dăm ba phút.
Kiểu gì cũng phải Chán.
Hôm qua là một ngày Chán. Ngày hôm nay cũng thế. Chán chường.
Hôm qua chán mò lên tận cổ. Đầy ngắc ngứ. Nó phủ lấp cả khuôn mặt xinh xẻo. Chụp lên đôi môi hồng vốn hay nở nụ cười.
Ngày hôm qua nụ cười tắt lịm. Đôi mắt vô hồn. Cô  cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Đôi mắt vốn ngày thường ánh lên những tia vui. Giờ lờ đờ không chút cảm giác.
Hôm qua cái Chán bay lờ vờ trước mặt. Rồi đột ngột dừng lại ngay giữa mặt. Cảm giác không còn có gì để chán hơn.
Những đôi mắt soi mói. Những nụ cười giả tạo. Những khuôn khép vô hình. Những lời nói đạo mạo.
Những con người. Những quãng đường bụi bậm.
Và người ta hay nhắc đến Tiền.
Một thằng nhóc hỏi " Chị ơi tiền là tờ giấy thôi mà sao người ta ai cũng đâm đầu vào nhi?"
Cười. Ừ chỉ là tờ giấy thôi mà chết người đấy.
Ngày nào cũng giấy tờ. Vài điều lảm nhảm . Hạch sách vớ vẩn. Công việc có thể khá hơn không nhi?. Tự nhiên thấy chán ngán.
Nhìn bọn trẻ lao động hết mình. Mà đồng lương không được bao nhiêu. Thương chúng nó thế. Nhưng ai thương mình .?
Không ý kiến gì à? Mà ý kiến gì nhi? Chấm dứt đi thôi. Rất sợ cái kiểu hình thức. Nói nhiều mà làm thực có bao nhiêu ?

++++
Nghĩ lại một thời làm thật nhiều . Và dĩ nhiên làm thật sự ăn thật sự.
Cái kiểu thế này không Chán không được.

Ngày hôm qua thực sự là một ngày chán. Với cô trong đời vài ngày như thế.
Bây giờ quen rồi. Cứ nghĩ kiểu gì chả quen được. Chán làm gì cho thêm mệt mỏi ...
Ngủ một giấc . Nhắn tin cho một người. Hỏi thăm vài người bạn. Rảnh nữa đi cà ffe thế là xong. Thay đổi chưa chắc phải là chết.
Biết đâu đóng một cánh cửa cũ ta sẽ lại mở ra được một cánh cửa mới.
Nơi ấy biết đâu đầy ắp nụ cười ?
Bạn nhi?

TraMy

Hoa cải vàng

Chủ nhật, 12/10/2008 - 10:08:am

bild18045.jpg picture by tramyhn155

( Thấy bạn Diệu Cầm hoa cải tớ cũng hoa cải nhá )



Em đi giữa mùa thu
Hoa cải vàng rực rỡ
Tâm hồn em hớn hở
Đón một mùa thu sang

Ngoảnh nhìn kẻ đa mang
Hồn lẻ loi cuối phố
Đi tìm tình dang dở
Ở nơi cánh đồng hoang

Nơi ấy hoa cải vàng
Trong chiều thu lá đổ
Nơi ấy có ai nhớ
Tình em chiều mênh mang...

TraMy

Quỳnh đêm

Chủ nhật, 12/10/2008 - 07:43:am

 

 

 

Đêm qua anh nhắn tin cho cô " Hoa quỳnh nhà anh nở hoa đẹp lắm. Em đến xem không?".
Cô mở máy xem. Nhắn lại. Nhưng không xong rồi. Ban nãy gọi điện cho cô bạn. Buôn hết cả tiền. Lúc đi làm về muộn cô không kịp dừng chân ở chỗ nào. Một ngày nặng nề. Mệt mỏi. Chỉ muốn vứt bỏ hết mọi cái. Đêm đang về. Cô chỉ muốn lao ngay lên giường ngủ một giấc cho xong.
Hoa quỳnh nở. Cô nhớ ngày xưa hồi mới quen anh anh hay khoe với cô về cây hoa quỳnh nhà anh. Ngày xưa cô còn nhớ hồi đó còn bé lắm. Hình như mới học cấp 2 cô đã một lần ngắm hoa quỳnh nở. Dĩ nhiên chỉ về đêm. Ở nhà một người chị quen biết. Hoa quỳnh trắng muốt. Từng cánh nở giữa đêm. Thứ hương ngọt ngào lan tỏa.
Lớn lên cô không còn nhìn thấy bông hoa quỳnh nữa. Nhưng có một lần một người hàng xóm bỗng đem hình hoa quỳnh nhà anh ta đến khoe. Ngay lập tức cô xin chiếc lá anh ta đã ươm ra để về trồng.
Cô thích lắm. Những cây hoa trong chiếc chậu xinh xắn. Nhất là thích được ngắm quỳnh nở. Về đêm.
Nhưng đêm qua cô không đến được. Hình như trong lòng không vui thì mọi ý thích cũng bị tan biến. Lúc cô lên xe máy cô cứ muốn dừng lại ở một quán cà ffe nào đó. Nhâm nhi cà fe một mình. Tự ngẫm. Nhưng lại sợ. Một mình giữa đêm hình như không ổn lắm.
Chán nhất là phải cà ffe một mình.
Cô về nhà thì anh nhắn tin. Hoa quỳnh nở. Lại nhớ ngày xưa ... một màu trắng. Những cánh hoa thiên thần giữa đêm. Và chỉ đêm thôi. Như đêm là nơi để quỳnh được tỏa sáng. Như đêm là nơi để quỳnh được hiện lên ...

Nhưng cô không đến. Cô gục xuống giữa một giấc mơ bề bộn.
Dù anh vẫn bảo chẳng có gì phải buồn bã khi mình có ý chí .
Như hoa quỳnh không nở về sáng. Mà cứ phải về đêm thôi...

+++
 Sáng ra cô hỏi " Đêm qua hoa quỳnh nở đẹp không anh ? "
Anh nhắn lại " Đẹp lắm "

Đêm qua anh ngắm hoa quỳnh nở một mình. Chắc chắn nhớ về cô...

 

Tôi

Thứ bảy, 11/10/2008 - 10:09:pm



Tôi sinh ra mùa hè. Có thể nói bắt đầu mùa hè. Vì nếu tính theo mùa thì thấng 6 mới thực sự bắt đầu. Người ta nói ở tuổi tôi sinh mùa hè là lỗi mùa. Như thế đời sẽ khổ. Nhưng biết làm sao được? Khi Mẹ cha sinh ra ta. Đó là số phận rồi. Muốn sinh vào một mùa thu mát mẻ. Sinh vào mùa có những cảm xúc dạt dào ...Muốn nhưng không được.

Ngay từ nhỏ tôi đã thích đọc thơ tình. Trong túi xách thời sinh viên bấy giờ thơ tình không bao giờ có thể thiếu. Tôi thích thơ và đọc truyện như là một lẽ dĩ nhiên ở trên đời. Như cần ăn cần uống . Không thể nào không có được

Người ta nói tôi là kẻ lãng mạn. Người lãng mạn có tâm hồn rất phong phú. Sự nhạy cảm đôi khi rung lên chỉ vì một chiếc lá rơi. Chỉ vì nhìn thấy một mảnh đời tăm tối. Hay nước mắt rơi vô tình chỉ vì xem một bộ phim mà trong đấy nhân vật mình yêu thích lại có một kết cuộc đáng buồn.
Người lãnh mạn đôi khi lãng đãng trong một cái nhìn đầy ưu tư. Đôi khi buồn cái buồn vớ vẩn. Đôi khi vui quá đáng những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt.
Một sự hạnh phúc tự cảm nhận được dù người khác nhìn vào không thấy. Và họ còn cho đó là những cái rất vớ vẩn chẳng có gì đáng vui mừng.

Tôi không thích hoa hồng. NHư tôi đã từng viết trong Blog .Cho dù đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Và được hơn nửa nhân loại thích. Tôi thích một loại hoa của riêng tôi. Cho dù bây giờ loài hoa ấy đã được khá nhiều người thích. Nhưng tôi biết loài hoa của tôi không bao giờ có thể thay thế hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu của nhân loại.

Ngày sinh nhật dĩ nhiên tôi mong ai đó tặng cho tôi đóa loa kèn hơn là loài hoa hồng rực rỡ lắm sắc nhiều gai. Nhưng nếu hoa hồng không có gai thì nó sẽ không đáng nhớ và được yêu như thế. Như đàn bà không có cá tính thì cũng chỉ nhàn nhạt như đám hoa dại ven đường. Kẻ nào phám phá được những người ấy hẳn đáng giá lắm...

Tôi bình thường như những người đàn bà khác. Cũng có những thú vui như mọi người. Tôi thích chụp hình mỗi khi đi đâu xa. Thích nhớ những hình ảnh nơi ấy cùng với những bè bạn của mình. NHớ lại bằng những hình ảnh trong tim. Bởi vì những gì đến với ta trong cuộc đời hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Và biết đâu sau này sẽ không còn lặp lại. Nên tôi trân trọng lắm.
Tôi thích đến những chân trời mới lạ. Những nơi tôi chưa đến bao giờ. Thích khám phá những gì mình chưa biết. Thích gặp gỡ những người bạn mà mình chưa gặp...

Tôi thích làm thơ và viết truyện. Dù những gì tôi viết ra không thật hay lắm. Nhưng như các bạn thấy " hát hay không bằng hay hát". Ta cứ viết đi. Rồi sẽ có người cảm nhận đươc những gì ta viết. Đó mới thực sự là những người bạn chân thành biết chia sẻ ...

Tôi thích xem bóng đá nhất là hai giải đấu lớn nhất của Thế giới . Word Cup và Euro. Tôi thích thức đêm để đắm mình với những không khí hò reo náo nhiệt của những người hâm mộ. Có lẽ hiếm lắm khi xung quanh tôi người hâm mộ toàn là đàn ông. Nhưng không sao tôi thích đội tuyển Ý. Luôn mơ ước một ngày nào đó lại đứng ở Roma...

+++

Bây giờ đã là tháng 10. Người ta vẫn hay hỏi nhau " Bao giờ cho đến thang 10?". Đôi khi hỏi để mong mỏi một điều gì sẽ đến. Nhưng đôi khi lại là sự thất vọng rõ rệt. Thang 10 đến rồi. NHưng ta đã làm được điều gì? Hay người ta hứa hẹn với ta vào thang 10 nhưng đâu có thấy?
Bây giờ tôi không tin lắm vào những gì hứa hẹn. Hay nói chính xác rằng : nhìn vào cái người ta làm hơn là nghe người ta nói.
Đôi khi tôi làm việc gì đó nhưng không nói với ai. Cho đến khi thành công tự người ta mới thấy sự nỗ lực của mình.
Không khoe khoang , không vội vã. Sống là phải tin vào chính bản thân mình.
Có thể với người này mình khổ nhưng với người khác mình lại sướng. Hãy cứ sống với sự lạc quan vốn có của mình.
Cuộc sống có nhiều ngang trái. Trong mỗi gia đình , mỗi con người đều phải gánh chịu một áp lực nào đó. Không vì bệnh tật thì cũng vì công việc. Không vì tình cảm riêng thì cũng vì tình cảm chung. Để có thể có một sự cân bằng trong cuộc sống chúng ta cần lắm một vòng tay bè bạn

+++

Vậy tại sao chúng ta không nắm lấy tay nhau để sống có niềm vui niềm tin và hy vọng hơn?
Tại sao chúng ta không nối vòng tay lớn cùng hát lên bài ca bè bạn khắp năm châu?
Cần lắm chứ phải không các bạn?
Hãy mỉm cười với tôi khi... Hoa loa kèn lên tiếng nhé ( hehe không phải hoa hồng riêng tôi )

TraMy
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới