Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 88

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Tháng 8

Thứ bảy, 08/08/2009 - 09:45:am

 

Tháng 8 bắt đầu bằng một ngày mưa.

Cơn mưa dài lê thê kéo dài từ ngày hôm trước cho mãi đến hôm sau.

Đêm tôi nằm nghe mưa rơi. Cảm giác lại như nằm bên lề rừng. Tiếng mưa xối xả ào ào như thác lũ.

Hình như ký ức lại hiện về. Những ngày mưa …bên triền núi… và thác đổ…

Tháng 8 Hà nội bước vào mùa thu.

Nghe đâu đây bài hát một thời ai cũng thích :Hà nội mùa thu …cây cơm nguội vàng… cây bàng lá đỏ… nằm kề bên nhau… Nhưng tháng 8 Hà nội chưa thực sự là mùa thu.

Phố vẫn cháy lên nóng bỏng.

Và mưa vẫn ào ào những cơn bất chợt. Dù sáng dù chiều hay đêm tối. Mưa vẫn hồn nhiên đến hồn nhiên đi.

Chẳng hề biết rằng người Hà nội bây giờ thấy mưa to là sợ. Một khung cảnh hiện lên đầy nghiệt ngã: đường phố ngập lụt, tắc xe…trên từng dãy phố.

Hà nội ngày càng được mở rộng và hiện đại hơn

. Những ngôi nhà cao chất ngất, những con đường mở rộng, những siêu thị nhà hàng mọc lên như nấm, những công viên… Tất cả không hề ngăn được dòng nước lũ mỗi khi mưa đến.

Tôi vẫn nói mình không hề thích mưa. Dù những ngày nóng với cái không khí hầm hập như thiêu như đốt đã có lúc mong mưa. Nhưng khi mưa đến nhìn cái bầu trời ủ rũ lòng người cũng như u ám theo.

++++

Tháng 8 Hà nội vẫn đang háo hức cho một công cuộc đổi mới để chào mừng ngày đại lễ 1000 năm Thăng long.

Tôi đọc đâu đó một bài báo nói rằng ngày lễ đó được tổ chức vào khoảng từ 1 đến 10 tháng 10 năm 2010.

Và bây giờ mọi cái vẫn đang trên đà xây dựng và đổi mới bộ mặt thủ đô. Những khu nhà tập thể cũ đang được phá đi . Thay vào đó là những khu cao tầng mới to đẹp hơn.

Chợ Âm phủ giờ đây không còn nữa. Hôm trước đi ngang qua nơi đó tôi thấy một con đường rất đẹp. Có hàng cây ở giữa. Con đường thoáng mát ấy có thể cho người ta dạo chơi. Thay thế một ngôi chợ bẩn thỉu nhếch nhác mà từ lâu vẫn tồn tại.

Tháng 8 học sinh đã đến trường chuẩn bị cho một năm học mới. Các cuộc thi đã xong. Không còn cảnh đường phố tắc lại sau giờ thi nữa. Nhưng Hà nội vẫn thế . Dù có là giờ tan tầm hay không thì mọi nơi mọi lúc tình trạng tắc vẫn không thể nào hết được. Cho dù bây giờ người ta đã cải tiến rất nhiều về phân luồng giao thông. Họ đã chặn hàng rào ở nhiều tuyến của đường phố. Cũng giảm bớt đi khá nhiều ách tắc. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Vì nay mai số xe cộ ngày càng đông lên và tắc đường là điều không tránh khỏi.

Tôi lại nhớ đến con đường hầm ở Kim Liên. Ngày nắng phóng xuống đó cũng có thể là ổn. Như những chiếc cầu vượt đã giảm lượng người đi cùng đường rất khá. Nhưng trời mưa đường hầm không khác gì sông. Lúc đó lại xót xa về một sự đầu tư tiền của.

Tháng 8 Hà nội đang có nguy cơ bùng phát về dịch cúm. Trên ti vi người ta đã thông báo về một tình trạng không mấy tốt đẹp. Những nơi bệnh cúm phát triển người ta đeo khẩu trang trong cả khi làm việc.

Lại nghĩ người Hà nội đeo cái thứ đó từ lâu rồi mỗi khi ra đường. Nếu trên thế giới nhìn được hình ảnh của người Hà nội đeo khẩu trang như thế có khi họ tưởng ai cũng bị bệnh cúm thì buồn cười quá !. Nhưng thực tế bụi không thể nào tránh được.

Lúc đó lại ao ước có một đường phố sạch đẹp như bên tây

+++

Hôm nay Hà nội nắng. Sau những cơn mưa Hà nội lại bừng lên sắc nắng…

Phố lại cháy lên những ánh vàng rực rỡ. Và bụi lại bay lên …

Hà nội mùa thu… Mùa thu ơi mau đến đi. Những cơn gió mát…

 

 

Sắm thuyền thôi !

Thứ bảy, 08/08/2009 - 09:44:am

 

Mới vào mùa mưa mà Hà nội đã bị mấy phen ngập lụt.

Mưa không kéo dài như vụ đại hồng thủy năm ngoái .Mà chỉ có một ngày mưa to thôi Hà nội cũng đủ chìm trong biển nước.

Hà nội ngày càng mở rộng. Nhưng người ta chỉ chú ý đến xây lên những ngôi nhà cao cao mãi. Mà không hề nghĩ đến cảnh nước thoát đi đâu.

Chỉ cần một trận mưa rào thì khắp nơi mênh mông như biển. Đường phố tắc. Xe máy ô tô chết máy hàng loạt. NHìn mà đau lòng.

Lại nhớ vụ lụt tháng 11 năm ngoái. Hà nội lâm vào tình trạng như sống trên đảo hoang. Có những nơi mất điện. Có những nơi cả tuần ăn mỳ tôm vì không ra được khỏi nhà.

Đường phố chỗ nào cũng ngập. Rác rưởi trôi nổi lềnh phềnh.

Lúc ấy ô tô chả là cái đinh gì nữa là xe máy.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hà nội cứ mưa là lụt.

Sắm thuyền thôi.

Mùa mưa đến rồi. Cứ có thuyền là chả lo gì sông nước.

 +++++++++

Tối qua Hà nội trở gió. Khi tôi phóng xe ra ngòai phố thì gió quay cuồng.

Bụi từ các nơi bay thẳng vào mắt. Vừa đi xe máy vừa phải mắt nhắm mắt mở.

Ra đến đường Trần Khắc Chân thì mưa bắt đầu rơi. Tự nhủ nếu không phóng nhanh để kịp về nhà thì mưa xuống kiểu gì cũng ngập.

Y rằng lúc quay lại thì mưa xối xả to lắm. Mấy chỗ thấp nước đã bắt đầu ứ đọng.

Vẫn cố phóng sau khi đã mặc chiếc áo mưa mỏng manh. Lâu lắm mới có quả đi trong mưa thế này.

Nhưng gió to và mưa to thế về đến nhà thì ướt sũng cả. May không ốm.

Còn chần chờ gì nữa. Sắm thuyền thôiiii….

 

 

Chẳng thể ...

Thứ sáu, 10/07/2009 - 08:04:pm

Chẳng thể nào ta đến được với nhau

Em lặng lẽ giấu đi dòng nước mắt

Ở trên kia nắng trong từng góc khuất

Có lẽ nào nắng chói cả trong tim?

 

Chẳng thế nào mình cứ mãi lặng im

Để cuộc tình tan nhanh vào quá khứ

Một ngày xa có bao lần tư lự

Là bao lần ta chợt nghĩ về nhau

 

Chẳng thế nào mình có được nhau đâu

Đã bao lần em nói với anh như thế

Cũng là bao lần anh phẩy tay mạnh mẽ

Kiên quyết đến cùng nói một tiếng yêu em

 

 

Chẳng thể nào ta bắt được bóng đêm

Tan chảy khi bình minh chưa kịp tới

Trong cái không gian kia vời vợi

Có nơi nào mình chưa đến với nhau?

 

Chẳng thể nào chẳng thể nào đâu

Em đã gào lên trong một ngày lạnh giá

Cái ngày ấy giờ bỗng nhiên xa quá

Một mình em đau đớn một mình em

 

Thế là cuối cùng mình cũng lặng yên

Trả lại những cuồng điên sau bao ngày giông bão

Cái bộ mặt một thời cao ngạo

Bỗng chiều nay sao héo úa nhạt nhòa

 

 

Có lẽ nào anh chỉ một thoáng qua

Không để lại gì trong em suốt một thời say đắm

Hóa ra cái cuộc tình chẳng hề phẳng lặng

Giờ chỉ còn là cái bóng ngoài sân….

 

Chẳng thể nào sao em cứ phân vân?

Thôi cứ  để mùa hè đi qua với bao chiều nghiệt ngã

Cứ để lòng mình với đêm bình yên lạ

Không có nhau lại hóa ngọt ngào…

 

( Tặng Má lúm nhé)

 

Ngôi nhà chung

Thứ sáu, 10/07/2009 - 08:03:pm

Ngày còn yêu nhau cô và anh có một ngôi nhà chung. Nơi ấy giữ lại biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người. Nơi ấy có những nụ cười và những giọt nước mắt. Nơi ẩy cô và anh đã để lại bao nhiêu cảm xúc. Giận hờn có vui vẻ có và tột cùng đau đớn cũng có.

Nơi ấy là một bức tranh đủ mọi sắc độ. Từ đậm đến nhạt. Nơi ấy cô và anh đã gửi những lời âu yếm trao nhau. Trong những ngày hạnh phúc. Và cả những giọt nước mắt trong những ngày đớn đau.

Cô nhớ ngày đó anh bảo . Em lập một Blog chung đi chúng ta sẽ cùng viết chung ở đó.

Cô  lập và đưa cho anh pass. 

Vậy là từ đó chúng ta có một ngôi nhà chung. Ngôi nhà kỷ niệm của hai đứa.

Trong ngôi nhà ấy anh đã viết bao nhiêu bài thơ cho em nhỉ ? Em không nhớ chính xác. Nhưng em biết đó là những bài thơ tuyệt vời. Những bài  thơ anh dành tặng riêng cho em. Và có lẽ chỉ mình em biết. Vĩnh viễn không ai được đọc nó.

Những bài thơ là tình cảm của  anh đối với em. Là một thứ tình yêu kỳ quái nhất mà em có được.

Nhưng em yêu và tin vào điều đó.

 ]]]]]]]]]]]]]

Nhưng rồi cái thời ấy cũng qua đi.

Hôm qua cô bỗng nhiên nhớ tới ngôi nhà ấy.

Cô và anh đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ ? Cô không nhớ nữa. Chỉ biết lần cuối cùng thấy mặt anh trong cơn ngái ngủ cô buồn nẫu ruột.

Mặc dù cô đã nhiều lần muốn chia tay.

Hôm qua cô trở lại thăm ngôi nhà chung ấy. Cô nghĩ dù sao ngôi nhà chung ấy cũng sắp bị phá đi. Cô không mang chúng đến một nơi khác. Cô bỏ lại nó . Bởi vì cô và anh giờ đây đã đi hai con đường.

Hôm qua cô lấy chìa khóa mở ngôi nhà chung. Nhưng kỳ lạ ngôi nhà không mở được.

Cô loay hoay hàng bao nhiêu phút để mở nó. Nhưng cô thất bại.

Cô không hiểu có sự cố gì trục trặc gì ở đây.?

Hay giả dụ anh đã quay lại đây và đã thay chìa khóa.

Cô không biết.

Tự dưng cô muốn mở được ngôi nhà ấy đọc lần cuối những gì anh viết cho cô. Để rồi tự tay cô sẽ xóa bỏ nó đi. Trước khi nó bị người ta xóa bỏ.

Nhưng cô đã không làm được. 

Có lẽ nào anh đã ngang qua đây.

Hy vọng là thế. Nhưng cũng hy vọng anh đã xóa hết tất cả những thứ mà ngày xưa hai đứa có

Delete hết đi. Đừng giữ lại gì anh nhé !

 

Con đường gốm sứ

Thứ sáu, 10/07/2009 - 07:59:pm

Các bạn đã đi qua con đường gốm sứ bao giờ chưa ? Đã nhìn thấy những mảnh gốm lung linh được gắn trên những bức tường chưa ?

 Đó là con đường dọc theo đê Hànội dài 6km. Nằm trong dựán( Conđường gốm sứ ) của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy . Bức tranh khổng lồ  đó  được đầu tư hon 17 tỷ đồng để chào mừng cho kỷ niệm 1000 năm Thang long Hà nội sắp tới.

Con đường ấy sẽ trở thành một bức tranh khổng lồ. Tuyệt đẹp bởi  những họa văn họa tiết gốm sứ gắn lên đó. Chắc chắn khi các bạn đi qua đó không thể không đưa mắt nhìn những tác phẩm tuyệt vời đó được.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ có những phân vân.

 

Thứ nhất đó không phải là con đường dành cho người đi bộ. Một con đường đầy bụi bặm . Mỗi lần phóng xe qua đó phải bịt kín mặt mày. Có may chăng ngắm bức tranh tuyệt mỹ đó cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở vì còn phải đi. Chứ mà dừng lại lơ ngơ dễ bị  xe sau nó thúc lắm.

Mà bụi thế ai mà nhìn lâu được. Cứ nghĩ không biết sau này đội quân đi lau thôi cũng đủ mệt rồi. Bức tranh liệu có còn sáng sủa đẹp đẽ như ban đầu?

Cứ nghĩ giá nó được gắn lên ở một nơi nào đó dành cho người đi bộ thì hay biết bao. NGười ta có thể ung dung thong thả đi thưởng ngoạn. 

Đằng này xe phóng qua nhanh thế ngắm được cái gì ?

Thứ hai cứ cảm thấy tiếc với số tiền tỷ ấy. Lúc nào cũng kêu nghèo thiếu tiền mà toàn đầu tư không đâu. Cứ nghĩ giá số tiền ấy để xây thêm bệnh viện giúp đỡ cho người nghèo người bệnh tật thì có lẽ giúp được bao nhiêu cảnh người đời bớt khốn khổ rồi.

Con đường gốm sứ đẹp thì đẹp đấy nhưng thực sự là ...không cần thiết...

Lại nghĩ đến những hầm dành cho người đi bộ... thực sự là một lãng phí...

 Người ta cần cái đẹp khi thực sự đã no đủ là một nhẽ khác...

]]]]]]]]]]]]]

Các bạn đã đến xem con đường gốm sứ chưa. Nhưng nhớ bịt mặt và phóng nhanh vào nhé !

 

 

 

 

Tháng 7

Chủ nhật, 05/07/2009 - 09:13:am

Ta đón tháng 7 về trong một ngày nắng.

Tháng  6 đi qua đầy nghiệt ngã. Bởi những cơn nắng cháy mặt đường.

Thèm khát lắm một cơn mưa. Nhưng thật khó.

Đời người luôn là vậy. Mơ ước. Mong mỏi... Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những giấc mơ. 

Khi ta không cần mưa thì mưa cứ đến. Khi ta cần mưa thì nó lại không về. Để mặc nắng nhởn nhơ dạo quanh phố phường.

Đất trời không biết thế nào mà lần. Ai cũng tưởng tháng  6 trời mưa không dứt . Thì hóa ra nắng lại quá tràn trề.

Tôi đã từng trải qua những tháng ngày quá nhiều mưa...Để rồi mong một ngày có nắng

Bây giờ tôi lại trải qua những ngày quá thừa thãi nắng.... Để rồi lại mong có mưa...

]]]]]]]]]]]]

Tháng 7 về rộn rã với mùa thi. Ngày mai ngày kia sẽ là những cuộc thi quan trọng của những cô cậu học trò. 

Sĩ tử kéo nhau về Hà nội để thi đaị hoc . Hà nội lại càng nóng lên.

Hà nội ngày càng chật chội. Vì mọi nguồiở khắp nơi kéo về. Mặc dù Hà nội không ngừng mở rộng. Không ngừng phát triển. Nhưng cứ mỗi lần Hà nội mở rộng hơn thì dường như người ta cũng kéo về đông hơn.

Thủ đô bỗng nhiên là nơi chứa đựng rất nhiều các vùng miền. Cứ như Mỹ chứa nhiều thành phần các quốc gia. Hà nội trở thành nơi nhốn nháo hơn bao giờ hết.

 Hôm qua bỗng nhiên đọc trên báo thấyngười ta thức trắng đêm để chờ nộp hồ sơ cho con vào học Mẫu giáo. Nghĩ mà sợ. Mới học Mẫu giáo thôi mà người ta đã phải chầu chực như thế. Nữa là sau này bọn trẻ càng lớn lên . Sự đua tranh càng nhiều. Không hiểu càng bậc phụ huynh phải tốn bao nhiêu tiền của công sức để chạy đua cho các cháu vào những trường điểm ?

Nghe nói đang có sự thay đổi về cuộc thi đại học. Có thể bỏ trong một vài năm tới. Bởi họ hy vọng bỏ cuộc thi đại học thì mới bỏ được những lò luyện thi và đỡ tốn công sức các học sinh ở xa về thành phố trọ để học ôn và thi đại học.

Cũng không biết cái bỏ này có thể mang lại cái gì mới mẻ không ? Hay là lại đẩy người ta vào một tình trạng khác. Khó khăn hơn?

Ngày 1 tháng 7 bắt đầu có hiệu lực việc trẻ con từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm. Lại nhớ những ngày như thế này năm trước nữa người lớn phản đối rào rào khi phải nhét cái đầu vào nồi cơm điện. Ai cũng khó chịu nhất là vào mùa hè. Ai cũng bảo đi trong thành phố có bao giờ phóng nhanh được đâu mà bắt đội ? Đường phố chật chội đông đúc chen nhau từng tấc nhất là giờ tan tầm lại còn vác thêm cái mũ nặng nề trên đầu thật là nóng sốt. Nhưng luật pháp thì vẫn phải theo. Dù có nhiều cái vô lý. Có ai đó còn bảo chắc bọn nó sản xuất mũ bảo hiểm không bán được nên cố tình bắt như vậy để cho con cháu bán được chứ bảo hiểm cái gì ?

Nói gì thì nói khi đã ra luật là phải theo. Dù rất ấm ức.

Lại nói đến xăng dầu sắp lại tăng lên. Sau một thời gian ngắn hạ giá. Lại nhớ đến cái thời kỳ xăng tăng lên 19 ngh một lít mà choáng. Sao nghe nói Dung Quất nào sản xuất được xăng dầu mà lại cứ tăng nhỉ ? Đúng là chả biết đâu mà lần...

]]]]]]]]]]]]

Hà nội đang mở rộng. Những ngôi nhà cao tầng đang được dựng lên phía Hà đông. Người ta bảo đang có những dự án nhà chung cư rẻ cho những người thu nhập thấp.

Tôi nhớ lần vào Đà nẵng thấy căn hộ khá đẹp của một chị bạn. Hỏi chị mua bao nhiêu thì chị bảo có 200 triệu. Trời rẻ thật.

Cứ nghĩ Hà nội bây giờ mới đầu tư và bắt đầu xây. Nhưng sẽ có sự thật bao nhiêu người thu nhập thấp có thể mua được những ngôi nhà đó? Hay là lại vào những tay buôn bất động sản. Để rồi buôn đi bán lại những cái rẻ lại trơ thành đắt...

 ]]]]]]]]]]]]]]]]

Tháng 7 về rồi. Không còn những chuyến đi xa. Bởi tôi đã đi vào tháng 6.

Bây giờ ngồi đây nhớ biển hơn bao giờ hết...

Nhớ những con đường ven biển vào những ngày nắng lên.

Khao khát những con sóng bạc đầu...

Lại nhớ da diết...

 

Bức tranh hoa sen.

Thứ tư, 24/06/2009 - 01:08:pm

 

Cuối cùng tôi cũng vẽ xong bức tranh Hoa sen. Tự cảm thấy khoái chí lắm.

Bức tranh này thật ra lúc ban đầu khi tôi cầm bút nó không phải thế này. Nó hoàn toàn khác. Hôm đó tôi cho lấy ra ba cái toan cỡ nhỏ. Đưa cho con gái và thằng cháu mỗi đứa một cái. Còn tôi một cái.

Tôi nghĩ vẽ hoa gì bây giờ nhỉ ? Vẽ mãi hoa loa kèn rồi. Chán rồi.

Có khi nên vẽ một thứ hoa khác. Mấy bữa tôi toàn lên Hồ tây chụp hoa sen. Nên quyết định vẽ hoa sen.

Tôi cầm bút lông nhúng vào màu đen. Phác họa hình nửa người môt cô gái và mấy bông hoa sen. Tôi trát màu lên. Nhưng rồi đến lúc xem lại không hài lòng tý nào. Trông tởm quá. Bức tranh trông nhợt nhạt vô hồn.

Mấy ngày sau tôi lôi ra vẽ lại. Có lẽ không vẽ người mà chỉ vẽ hoa sen thôi. Tôi phác lại rất nhanh. Lấy đủ các màu bôi lên đè lên đống mùa cũ.

Rất nhanh tôi đã có một bức tranh mới. Dĩ nhiên tôi cảm thấy hoan hỉ hơn nhiều so với bức cũ. Bởi cái cách phối màu hết sức tự nhiên này. Không theo một nguyên bản nào hết. Rất tự do. Nhưng lai. hết sức hài hòa...

Tất nhiên tôi hài lòng mỗi khi ngắm nó. Nhưng bây giờ nó đã không còn ở bên tôi nữa rồi...

Tôi nghĩ là sẽ vẽ lại nó trong một ngày nào đó.

Tất nhiên lúc mà tôi có hứng thú.

Bây giờ thì không. Một đống tranh dở dang đang chờ đợi...

]]]]

Nó đây...

 

 

Lang thang với Mint !

Thứ bảy, 13/06/2009 - 06:33:pm

 

Chào đón Mint. Một cuộc hội ngộ lần nữa giữa bè bạn Hà nôi. Chạy tuốt lên Hồ tậy Lung linh bên những đóa sen . Trông ai cũng như những đóa sen mùa ha. Xin mời các bạn coi hình .... Hehe ai không đi cấm được tức  !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]]]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra biển một mình.( Truyện ngắn )

Thứ năm, 11/06/2009 - 09:07:pm

Năm nào cứ vào mùa hè chị lại ra biển. Một mình.

Dường như với chị biển có một phép mầu nhiệm nào đó. Có thể giúp chị xua tan đi mệt mỏi. Nhấn chìm mọi ảo giác. Và tiếp tục sống.

Chị là một người đàn bà đã ngoài 40. Nhưng nhìn chị người ta không nghĩ rằng chị ở cái tuổi đó.

Nét đẹp thời con gái vẫn còn in hằn trên khuôn mặt. Tóc chị không hề có một sợi bạc. Mái tóc vẫn óng mượt. Và làn da vẫn căng tràn.

Nhìn chị không ai biết đằng sau cái vẻ ngoài tràn đầy sức sống kia là một bộ mặt hoàn toàn khác.

Chị là một người đàn bà cô đơn.

 

+++

Chúng tôi thường hay ngồi với nhau ở quán trà. Quán trà ấy nằm trên một con phố nhỏ. Con phố không phải nổi tiếng để đến nỗi người ta có thể dễ dàng tìm ra nó. Nhưng tôi , Nhi và chị vẫn hay hẹn nhau ra đó. Cũng chẳng để làm gì. Đôi khi chỉ để tán phét về một câu chuyện gì đó. Đôi khi chỉ để hỏi Nhi rằng mấy hôm nay lão chồng nó có về nhà đúng giờ không ? Hay sau giờ làm việc lại đi lăng nhăng với người đàn bà khác?.

Cũng nhiều khi tôi và Nhi lại chất vất chị . Chung quy cũng chỉ quanh một câu hỏi „ Chị định sống mãi thế này sao ? Định suốt đời không lấy chồng ?“

Bao giờ chị cũng cười. Nụ cười có vẻ độ lượng. Dường như nụ cười làm an lòng biết bao người khác. Nhưng tôi cảm nhận nụ cười của chị rất khác. Nó dường như một tiếng thở dài . Sâu thẳm. Như là không có lối thoát.

Tôi thích cái gương mặt chị mỗi khi nhận được câu hỏi ấy. Câu hỏi lúc nào cũng như lục vấn và mong có câu trả lời. Gương mặt chị lúc ấy trầm lắng lắm. Nó gợi cho người ta nhớ đến một nỗi đau dịu dàng. Không xô bồ ồn ào. Mà nhẹ nhàng sâu lắng . Tôi hay nhìn chị những lúc như vậy. Hình như muốn kiếm tìm một cái gì đó. Nhưng lần nào cũng thế. Chỉ là một nụ cười mơ hồ. Không xác định rõ rệt được rằng đó là nụ cười an ủi hay chỉ là vô định.

Trong ba người đàn bà chị là người trầm tư nhất. Nhi ồn ào náo động. Chị ít nói nhưng mỗi lần cất tiếng là cả ba lại như những phút mặc niệm. Nhi thì hay nói. Vừa gặp mặt là nó lại tuôn ào ào như thác đổ . Nhiều lúc chị nhìn nó bật cười. Tôi thì thỉnh thoảng lại hỏi : Thế mày nói nhiều thế chồng mày không chán à ?

Nhi cong môi bảo „ Chán chứ. Thế cho nên tao nói mình tao nghe thôi “

Nó bật cười . Được cái hồn nhiên vô tư. Hồn nhiên ngay cả khi biết tin chồng có bồ.

Hôm đó Nhi đến quán trà như đã hẹn. Bộ mặt có vẻ không hớn hở

“ Chuyện gì ?”

“ Đêm qua nóng quá không ngủ được tao thấy máy chồng tao có tin nhắn. Tao mở xem thì ra là có quả gái nào nhắn vào. Tao đọc thấy câu: Em không ngủ được. NHớ anh quá!. Trong khi đó chồng tao ngủ tít rồi. Tao tức quá nhắn tin lại bảo cô ta đừng quấy rầy vợ chồng tao nữa. Nhắn mấy tin không thấy trả lời lại .”

“ Rồi sao ?”

“ Tao không nói gì. Chỉ cảm thấy nghi ngờ. Vì tuần trước lão chồng đi làm về đúng hôm gió mùa thấy có chiếc khăn lạ quấn ở cổ . Tao hỏi của ai vì sặc mùi nước hoa. Lão bảo rét quá của bà bạn cùng làm công ty cho mượn…”

Mắt NHi hơi đỏ. Giọng nghẹn lại.

Tôi an ủi nó “ Có khi thế thật chứ ? Phải kiểm tra chính xác đã. Sau đó có cãi nhau không ?”

“ Không. Tao cũng không nói gì cả. Lão nhà tao cũng lờ đi không nói gì đến cái tin nhắn lúc nửa đêm. Nhưng hình như lão biết tao theo dõi …”

Chị đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng quá. Trời oi ả không một ngọn gió. Chị gọi thêm một cốc đá. Cố nốc cho cổ họng bớt nóng.

Tôi chợt nhận ra khuôn mặt chị tối sầm lại. Ký ức hình như đang dâng lên…

+++

Lần nào ra biển anh cũng đi cùng gia đình. Người đàn bà đẹp đẫy đà với đứa con gái xinh như công chúa.

Năm ngoái chị nhìn thấy anh ở ban công. Phòng chị ở ngay cạnh phòng gia đình anh. Hai ban công sát cạnh nhau. Đứng ở ban công chị có thể nhìn thấy biển. Những chiếc thuyền xanh đỏ lấp lánh sắc cờ. Trông biển đẹp một cách rực rỡ.

Lần nào đi biển chị cũng chọn cho mình một căn phòng có ban công thế này. Những buổi sớm chị hay đứng ở đây ngắm biển. Và những buổi tối chị cũng ra đây .

Năm ngoái tình cờ chị và anh nhìn thấy nhau khi cùng đứng ở ban công. Anh đang chăm chút cho cô gái nhỏ. Cô bé chừng 8 tuổi. Mắt đen láy long lanh. Vợ anh có vẻ đẹp đầy quyền uy. Chị hay nghe thấy người đàn bà ấy gọi anh bằng cái giọng điệu rất đanh đá: “ Anh gọi cho em một cốc cà ffê mang lên phòng nhé … Trời ơi chiếc áo tắm em anh vứt ở đâu rồi. Đã bảo để vào buồng tắm cho em rồi mà còn không nhớ…”

Chị không để ý lắm. Vào lúc đó thấy anh vui vẻ tươi cười chị nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc. Một người chồng cần mẫn phục vụ từng ý thích nhỏ nhoi cho vợ. Một người cha chăm sóc từng ly từng tý cho đứa con gái. Tất nhiên đó phải là một gia đình hạnh phúc…

Năm nay thế quái nào chị lại gặp anh ở cái khách sạn ấy.

Trông anh già nua hơn nhiều. Lúc đợi lấy chìa khóa phòng anh chợt nhìn thấy chị. Chị cũng giật mình nhìn  anh. Ký ức năm ngoái không để lại nhiều lắm. Nhưng chị vẫn còn nhớ những buổi chiều trên bãi biển anh ngồi trên bờ trông đống quần áo cho vợ con. Người đàn ông hy sinh bản thân mình quá nhiều. Không một lời phàn nàn trách cứ. Trong chị ngày ấy hiển hiện một hình bóng người đàn ông hiền lành  quá sức…

“ Chào anh.” Chị gật đầu chào. “ Hình như chúng ta lại gặp nhau ?”

Đôi mắt anh nhìn chị . Ánh mắt vẩn đục. “ Vâng chào chị. “

Anh kéo chiếc va ly một mình . Không có ai bên cạnh. Chị ngạc nhiên. Người đàn bà quyến rũ và đứa con gái đâu rồi ? Cái gia đình hạnh phúc đã ám ảnh chị  từng làm chị mơ ước đâu rồi ?

Anh lầm lũi bước đi. Hình như cố né tránh chị. Nhưng hai người lại đụng nhau ở thang máy.

“ Anh ở tầng mấy ? “ “ Tầng 6 chị ạ phòng 603”

“ Ồ tôi ở phòng 604.”

Chị định không hỏi gì thêm. Nhưng tự nhiên lại bật ra :

“ Sao anh lại đi có một mình ? Vợ con anh đâu rồi ?”

Anh nhìn chị có vẻ như hoảng hốt. Chiếc thang máy dừng ở tầng 6. Anh vội vàng bước ra “ Xin lỗi chị tôi về phòng đã nhé “

Anh bước đi . Nhanh lắm. Không kịp cho chị nói thêm câu nào. Chị lạ lẫm nhìn theo anh. Ngạc nhiên bởi cái thái độ của người đàn ông ấy. Vẻ mặt …dường như mất mát quá nhiều…

+++

Buổi chiều chị lang thang ra bãi biển. Từ trên cao nhìn xuống bãi biển có một màu sắc như một vừờn hoa sặc sỡ. Đủ sắc màu. Người ta trốn cái nóng ở thành phố ra đây. Chỉ cần hưởng cái không khí bên biển thôi cũng đủ để lòng người thư thái. Chị ngẩng mặt đón từng cơn gió biển. Cơn gió có vị mặn. Mà ở thành phố không bao giờ có được.

Chị đi dạo quanh bờ biển. Người ta đua nhau lao xuống . Sóng biển nơi đây to và đẹp. Từng cơn song bạc đầu xô vào bờ. Đẩy hết mọi thứ.

Chị bước ngang qua anh. Không thấy anh đang ngồi trên bờ trầm mặc. Mặc song xô. Mặc dòng người đang đua nhau nhảy sóng. Anh vẫn ngồi đó ưu tư một mình.

Chị cũng chọn cho mình một chỗ ngồi. Bỗng nhiên anh đến đứng trước chị

“ Sao chị không xuống tắm đi. Tôi trông đồ hộ cho “

Chị ngẩng lên ngạc nhiên. Chợt nhớ hình ảnh người đàn ông ngồi trên bờ trông đồ cho vợ con ngày nào. Chị cười “ Tôi không biết bơi. “

“ Thì cứ xuống đi. Đứng gần bờ nhảy sóng cũng tốt mà “

Chị ngạc nhiên “ Sao anh không xuống biển ?”

“ Tôi thích ngồi trên bờ thế này “

Tự nhiên chị bật cười “ Chỉ để trông đồ cho người khác à ?”

Anh cũng cười “ Tôi quen rồi. Cô ấy sợ mất những bộ váy đẹp “

Chị nhớ đến người đàn bà diêm dúa trong những bộ váy sặc sỡ. Còn anh thì giản dị . Trông anh chân chất như mọt người nông dân. Mộc mạc chân thành.

Trông anh giống một người nào đó mà trong ký ức của chị cứ nghĩ đến là đau nhói.

Họ không xuống biển. Chiều buông dần. Ánh hoàng hôn rực đỏ góc trời.  Hai người đi bộ về một quán cà ffê gần khách sạn. Gió biển thổi lồng lộng mang hơi hướng của muối. Mặn chát.

“ Caffe nhé ?”

Trong cái quán nhìn ra mặt biển ấy anh đột nhiên hỏi chị.

“ Tôi bỏ caffe lâu lắm rồi “

“ Còn tôi lại đang tập uống caffe. Mới thôi chừng gần 1 năm nay . Vậy chị uống gì ?”

“ Sinh tố bơ”

Anh ngẩng mặt lên. Gió thổi thốc những ngọn tóc chị bay xòa sang mặt anh.

Anh giơ tay lên nhỏen cười: “ Tôi thì bỏ sinh tố bơ để chuyển sang caffe . Còn chị thì ngược lại à ?”

Chị cũng giật mình. Bởi đó là điều chính xác.

Ngày xưa chị nghiện thứ caffe. Nhưng từ ngày chia tay với Huy chị đã từ bỏ thứ nước uống đam mê ấy. Bởi mỗi lần uống caffe chị lại nhớ đến Huy. Nhớ đến một giấc mơ đầy máu. Và đứa con chưa kịp chào đời đã phải từ giã cõi đời…

“ Tại sao tôi đi biển một mình ? Có phải chị muốn biết điều đó không ?

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Không ! Có lẽ tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đó thì chính xác hơn. Còn vợ tôi cô ấy bảo không hề hạnh phúc khi ở bên tôi.

Chúng tôi có một đứa con gái. Nó giống tôi lắm. Tôi rất yêu nó. Vợ tôi đẹp quyến rũ. Nhưng lại là con người quá đòi hỏi. Cô ấy luôn mong muốn có được nhiều thứ hơn nữa. Mà tôi thì không thể mang lại. Cô ấy đòi hỏi có nhiều tiền . Tôi cố gắng chiều chuộng cô ấy. Nhưng rồi tất cả cũng không được gì. Cô ấy vẫn bỏ tôi ra đi theo một người đàn ông khác. Người đó giàu có hơn tôi. Tôi đau lòng lắm. Nhưng đau nhất là cô ta mang theo cả đứa con gái của tôi. Gần một năm nay tôi vẫn chưa tìm được bọn họ sống ở đâu. Nghe nói hai mẹ con bỏ vào Sài Gòn…”

 Người phục vụ mang đến cho anh ly caffe đen đá. Anh ngẩng mặt uống một hơi. Chị cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ đau khổ hiện rõ ra bên ngoài. Không giấu đi được. Dù ly caffe đen đá che quá nửa khuôn mặt. Nhưng chị nhận thấy vẫn rất rõ rang. Nó đang đau đớn tột cùng.

“ Còn chị thì sao ? Lúc nào cũng thấy chị đi một mình “

Chị nâng ly sinh tố lên . Định cười mà như mếu.

“ Không bao giờ thấy chị có  người đàn ông nào bên cạnh . “

Chị lắc đầu. Rồi nghĩ. Không có người đàn ông nào bên cạnh sao ? Hình như cái thời chị có anh không biết . Cũng mấy năm rồi nhỉ ? Kể từ ngày chị không còn gặp Huy. Cái thời chị còn bên Huy chị hạnh phúc lắm. Dù sau này biết rõ người đàn ông ấy giấu chị nhiều điều. Nhưng chị vẫn không hối hận khi yêu Huy. Dù ngày đến với Huy anh giấu chị đã có vợ.

Hình như người đàn ông nào có vợ đều có những ẩn số riêng. Họ vẫn yêu vợ nhưng vẫn cứ xao lòng vì những người đàn bà khác. Khi chị biết Huy có vợ thì đã muộn. Cái bào thai đã gần 2 tháng. Khi chị đến bệnh viện người ta bảo tim thai rất khỏe. Họ bảo chị nên để đẻ. Lúc đó Huy đi công tác xa . Không điện thoại , không nhắn tin. Chiếc điện thoại là nhịp cầu nối giữa hai người đã không còn hoạt động. Chị cố gắng giữ bào thai ấy để chờ Huy trở về.

Nhưng hôm chị ngã ở cầu thang thì Huy không biết. Chị cay đắng khi gọi cho Huy mà không được. Đứa con vĩnh viễn không thể chào đời. Chị vào bệnh viện một mình. Khi trở ra mặt chị ráo hoảnh. Từ hôm đó chị quyết định quên Huy.

Sau đó Huy trở về thành phố tìm chị. Nhưng chị đã như biến mất. Điện thọai thay số.Bạn bè không ai tìm chị được.

Chị muốn tránh Huy. Không thể tha thứ cho một người đàn ông khi mà mình gặp khó khăn lại không ở bên cạnh.

Kể từ đó chị luôn ra biển một mình. Như để trút bỏ những ưu tư sầu não. Công việc bề bộn cũng khiến chị quên đi nhiều thứ. Nhưng chỉ đến khi ra biển chị mới thấy lòng trở nên thanh thản. Mọi cái dường như rất bình yên…

Gió lại thốc từ biển lại. Vị mặn của biển mà thành phố không bao giờ có được.

Thành phố may lắm là vị của bụi đường. Là vị của những con phố góc chợ ngập ngụa rác rưởi. Là những bờ hồ bờ sông lênh đênh rác. Là hơi thở chán chường  của thành phố vì quá đông người.

“ Tôi về phòng đây”

Chị đứng lên .

“ Chị vẫn chưa nói rằng tại sao chị luôn đi một mình?” Người đàn ông ngạc nhiên

Chị quay lại “ Tôi lúc nào cũng chỉ thích một mình. Nhất là khi ra biển thế này “

Chị quay lưng lại. Chiếc váy hoa bay tung lên trong ánh hoàng hôn lan tỏa…

 

 

+++

 

 

 

 

Sáng tôi tranh thủ lên mạng . Đã thấy nick cô sáng chói đèn .

 

Cô ngồi trên mạng thẫn thờ.

“ Em buồn quá chị . “

Hình như cô vừa khóc

“ Chuyện gì ? “

“ Em thức cả đêm qua. Em khóc đấy chị ạ “

Tôi yên lặng . Rồi thể nào em cũng kể

“ Hai hôm trước em gọi cho anh ấy. Em bảo : Ngày kia là sinh nhật em đấy. Anh có thể dành cho em một ngày để ra biển không ?”

“ Anh ấy bảo : Để anh thu xếp. Em chờ 1 ngày không thấy gì. Cho đến cả ngày hôm qua anh ấy cũng không gọi điện. Em gọi cho anh ấy nhắc lại lần nữa. Ngày mai là sinh nhật em đấy anh có thu xếp được không ? “

“ Nhưng anh ấy chỉ ừ bảo để anh gọi lại. Rồi em thức cả đêm qua mắt xưng húp lên mà cũng không hề có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào “

Tôi hỏi “ Vẫn người đàn ông ấy à ?”

Cô nói “ Vâng”

“ Chị đã bảo em quên đi rồi cơ mà “

Trước đây 1 tháng tôi đã khuyên cô ấy nên quên người đàn ông ấy. Một kẻ đã có vợ. Nhưng cô nói không quên được. Hay chính xác là khó quá chị à.

Tôi chỉ biết thở dài.

Để khuyên một người thì quá dể. Nhưng để họ thực hiện được thì quá khó.

Tôi định out thì Hoàng nhảy vào gọi

“ Em này vài ngày nữa anh phải đi công tác vào Sài Gòn. Em muốn đi biển thì đi một mình nhé. Chứ đợi anh ra sợ lâu “

Tôi cụt hứng “ Đi một mình ra biển à ? Buồn chết được. Thôi đợi anh ra đi”

Đúng lúc NHi nhảy vào đánh Buzz rầm một cái

“ Ra quán trà nhá, Có chuyện “

 Chiều chúng tôi lại gặp nhau ở quán. Chỉ có tôi và Nhi. Chị Thiên đã ra biển từ lúc nào.

Chị lúc nào cũng vậy. Lẳng lặng ra biển một mình. Không í ới không báo cáo. Dường như mấy năm nay đó là thói quen. Chị không thích sự ồn ào. Luôn tìm cho mình một góc khuất. Tôi và Nhi ngược lại. Đi đâu cũng phải có nhau. Càng đông bạn bè càng tốt.

Nhi bỏ xe ngoài vỉa hè chạy vào quán. Mặt nóng ran

“ Lão Cường nhà tao dạo này có vẻ làm sao ấy. Mặt mày cứ thẫn thờ.

Hôm nọ ngồi uống bia ở nhà . Lão hay rót vào một chiếc cốc thủy tinh to rất đẹp. Bình thường không sao chẳng ai để ý. Nhưng hôm qua thằng con nhà tao nó cứ đòi lấy chiếc cốc ấy. Lão quát không cho đụng đến. Tao mới cầm thử thì lão như phát điên bảo cấm không cho hai mẹ con động đến chiếc cốc ấy. Cứ như là một báu vật. Mày nghĩ sao ?”

Tôi đang bực Hoàng vì chuyến công tác đột xuất. Chúng tôi đang định đi nghỉ mát ở Nha trang. Lên kế hoạch cả nửa tháng nay rồi vậy mà đùng cái. ..

Mặt mày nhăn nhó tôi bảo “ Chắc là chiếc cốc ấy con bồ tặng chứ gì ? “

“ Tao cũng đoán thế . Nhưng phải làm thế nào ? Hỏi thì lão bảo của đồng nghiệp mang từ nước ngoài về tặng. Có cái cốc chứ làm gì mà ghê thế . Coi hơn cả vợ con… Tao điên lắm rồi. Chả lẽ lại bỏ nhau…Cứ nhịn mãi khổ lắm “

Tôi quay ngoắt lại

“ Không được bỏ. Kể cả lão ấy có bồ .”

“ Vậy cứ phải chịu đựng à? Tao thấy khổ lắm. Lúc nào lão cũng về muộn. Ngày lễ ngày nghỉ cũng không có ở nhà. Biết lão đi đâu ? Điện thoại lúc được lúc không . “

“ Nóng quá. Nghe chuyện mày càng thêm phát điên. Mà thôi tao phải về nhà một lát. Tối gặp nhau ở quán caffe trên Hồ tây nhé. Sinh nhật cái Vy đấy nhớ chưa ?”

Tôi lao về nhà. Hoàng đang chờ ở cửa. Anh ôm lấy tôi bảo nhẹ “ Sắp xa em vài tháng nhớ quá “

Tôi hôn vào mái tóc đã hoa râm của anh . Anh nắm chặt lấy tay tôi

“ Nhất định năm nay chúng mình phải có con nhé “

Tôi cười. Lấy nhau mấy năm rồi nhưng cả hai đều đam mê công việc. Anh đi công tác suốt. Còn tôi cũng muốn sự nghiệp vững vàng tý nữa.

Đêm ấy chúng tôi nằm bên nhau thao thức mãi. Cảm giác ngày mai xa nhau làm hai đứa cứ dính chặt vào nhau không muốn rời. Cho đến khi bình minh sang tôi mới giật mình hóa mình vẫn chưa chợp mặt…Hạnh phúc tràn trề…

 

 

+++

 

Sinh nhật Vy tối ấy không nhiều người. Vy đến với đôi mắt xưng đỏ. Cả đêm không ngủ. Cô phải vật lộn với quá nhiều điều suy nghĩ. Hình như tháng trước Vy hứa với tôi quên người đàn ông ấy. Nhưng hóa ra nó không quên được.

Tối qua tôi đên với Hoàng tay trong tay. Đám bạn cứ nhìn suýt xoa ghen tỵ- Có mấy ai được hạnh phúc như chúng tôi.

Xem nào có mấy đôi thì đôi nào cũng trục trăc. Chị thì luôn một mình. Nhi và chồng thì như nước với lửa. Suốt ngày ghen bóng ghen gió. Vy thì bất hạnh như chị ngày xưa. Thế cho nên mỗi lần gặp Vy chị lại thở dài.

Ngoài ra còn có một số bạn bè khác của Vy. Nhưng không ai tươi vui như tôi và Hoàng. Mặc dù tối qua tôi mang bộ mặt cau có vì chuyến đi Nha trang bị hủy bỏ.

Công viêc, lại là công việc mà thôi.

Vy ngồi bên chiếc bánh châm nến. Cô thổi tắt sau khi thầm ước nguyện. Tôi hỏi cô ước nguyện gì. Cô cười hồn nhiên trả lời : Mong lấy được người đàn ông đó.

Tôi  kéo Nhi ra ngoài. Tự cười một mình bảo “ Này có lẽ giờ này cô bồ của chồng mày cũng ước lấy được chồng mày đấy “

Rồi bỏ NHi đấy tôi kéo Hoàng về.  Bỏ mặc những người đàn bà đang đau khổ về những người đàn ông của họ. Bỏ hết.

Tôi mong thế giới chỉ có riêng tôi và Hoàng thôi…

++++++++++++

 

 

Tôi ra biển một mình. Chưa bao giờ tôi ra biển một mình kể từ ngày có Hoàng.

 

Hôm ấy chị trở về thành phố bên cạnh một ngừời đàn ông lạ. Thấy bộ mặt chị cười tươi lắm. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ mặt ấy. Bộ mặt như đóa hoa ủ rũ sau cơn mưa chợt bừng lên sắc mới.

Nhưng khi chị trở về thành phố với niềm hạnh phúc mới thì tôi lại trở thành kẻ bất hạnh

Chuyến đi đã đưa Hoàng đi xa mãi mãi không trở về.

Khi tôi nhận được tin Hoàng gặp tai nạn trên đường đi. Tôi chết lặng. Không khóc được. Không nói được câu gì …

Rồi sau đó mọi thứ đều tối sầm lại…

 

 

Tôi ra biển một mình. Không nói với ai. Chỉ muốn một mình một cõi một đất trời. Thế giới của riêng tôi.

 

Tôi vẫn thích ra biển mỗi khi hè về. Lúc nào biển trong tôi cũng mang một hình bóng khắc khoải. Nơi đây Hoàng dắt tay tôi mỗi chiều. Bình minh chúng tôi chạy dọc theo bờ biển. Hoàng hôn chúng tôi đi quanh bến cảng ngắm những con tàu.

Bây giờ chỉ còn mình tôi. Tôi đi lại con đường của Hoàng đi. Nước mắt bỗng tuôn rơi. Mặn chat. Vị mặn của biển đã ngấm vào da thịt tự lúc nào…

Chiều qua Vy gọi điện

“ CHị ơi về đi. Em không gặp người đàn ông đó nữa đâu. Em xin chị chị về đi “

Nhi nức nở “ Về đi ra quán trà với tao. Thành phố mấy hôm nay nóng quá. Nhưng có mày chắc sẽ mát hơn. “

Nhưng riêng chị lại bảo “ Ra biển một mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn em ạ. Nếu lúc nào em muốn về thì hãy về nhé “

 

 

Tôi lang thang trên biển suốt cả chiều nay. Bãi biển đông chật cứng người. Người ta trốn khỏi thành phố của bụi bặm. Trốn nóng ra đây. Họ trốn những đêm thiêu đốt không có điện.Thì nơi đây quả là thiên đường.

 

Nhưng tôi trốn cái gì để ra đây? Trong những ngày oi bức thế này nhi?

Thành phố biển đã lên đèn tự bao giờ…

 

 

 

 

MÙA SEN

Thứ năm, 11/06/2009 - 02:57:pm

Sáng nay chạy lên Hồ tây chụp hình sen. Chà sen đây rồi.Tuyệt vời chưa ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc hội ngộ bè bạn

Chủ nhật, 07/06/2009 - 08:25:pm

 

Một ngày thứ 7 . Tuần đầu tiên của tháng 6. Chúng tôi có một cuộc hội ngộ rất tuyệt.

Trời nắng chứa chan. Dòng người từ khắp nơi đổ về đây. Trong cuộc họp gặp mặt này. Đông vui lắm.Hẳn các bạn sẽ thấy thú vị khi mà không chỉ có những gương mặt ở Hà nội. Những giai nhân đã qúa quen với cuộc sống ở Hà nội. Mà còn có những gương mặt rất khác. Họ đến từ Sài Gòn, từ Biên Hòa. Hay từ Thái Bình, Ninh Bình.  

Có thể ai đó chúng ta đã gặp. Nhưng cũng có người chưa gặp. Để rồi bất chợt ai đó bắt tay nhau nhìn nhau cười với nhau.   Nhưng rồi ngay sau đó quay đi hỏi người khác “ Ông này là ông nào đấy “

Thế đó. Cuộc đời mang lại cho chúng ta rất nhiều điều kỳ lạ. Chúng ta bước ra từ một thế giới ảo. Bước ra từ những bài viết của mình. Để đến với nhau. Để khẳng định rằng ta là một con người thực sự, một nhân cách thực sự. Chứ không phải là ảo ảnh.

Những con người chúng ta gặp hay chưa gặp đều mang một vóc dáng riêng của họ. Họ có những suy tư riêng, những mảnh đời riêng. Họ có những niềm vui và những sự bất hạnh.Có thể ai đó trong chúng ta hiểu được những nỗi niềm của họ. Nhưng cũng không phải ai cũng hiểu được những khó khăn mà họ đang gặp phải.

Bởi thực ra bất cứ ai trong chúng ta sống được trên cõi đời này cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thì mới tồn tại được.Có người có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Có người khốn khổ trong nghèo nàn. Nhưng hơn ai hết có người đã phải chịu đựng những căn bệnh quái ác .

Họ biết rằng sự sống rất mong manh. Thế nhưng để vượt lên tất cả họ nghĩ họ cần phải sống. Dù chỉ là một giây một phút. Không ai có thể giúp đỡ họ bằng chính nghị lực của bản thân. Hơn ai hết họ phải biết mình cần phải làm gì để có được những giây phút hạnh phúc còn lại trên cõi đời…

Ngày hôm qua chúng ta đã đến đây. Cái quán cà ffê Đảo bên Hồ Đống đa ấy bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Xen lẫn với đám khách đến uống caffe như thường lệ thì nơi đây ngày thứ 7 thực sự trở thành một ngày hội. Ngày hội được mang tên “ Tác giả tác phẩm và bè bạn “ 

+++

Ai đã từng sống trong ngôi nhà NSBL hẳn ai cũng biết một gương mặt có cái tên Hồng Kông. Như nhà thơ Đặng Vương Hưng đã từng viết “ Cô ăn nói tưng tửng bât cần đời., khiến cho người khác phát hoảng. Nhưng thưc ra cô đang run rẩy sợ hãi và hy vọng vào một phép lạ huyền nhiệm nào đó…” Ai đó trong chúng ta nếu đã từng gặp Hồng Kông chắc chắn không quên được những nụ cười sảng khoái của cô. Khuôn mặt dẫu cho đã qua những tháng năm oằn mình trong bệnh viện vẫn lấp lánh nụ cười. Đó là nụ cười của niềm tin và hy vọng. Cô đã trải qua những đêm không ngủ. NHững lần bị dị ứng sưng hết mặt mày. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên biến dạng…

Cô đã từng phải từ bỏ rất nhiều cuộc vui để gục mặt trong căn phòng 6m2 chỉ để khóc…

Nhưng tất cả những cái đó thực ra ai là con người đều vướng phải. Dù không bệnh tật ai đó trong chúng ta cũng không ít lần chọn cho mình một góc khuất nào đó. Hay tự mình giấu kỹ mình ở một nơi nào đó.

Ai cũng có một khoảng lặng riêng.Không dễ nói ra.  

Để rồi sau những giây phút đó họ lại gồng mình lên để sống. Hy vọng và tiến lên. Bởi không ai trong chúng ta là hoàn hảo.Hồng Kông bị bệnh thận đã nhiều năm. Em Toán bị ung thư máu…

Nhưng trên đời này còn biết bao những mảnh đời đau khổ khác. Họ cũng mắc phải những chứng bệnh khó chữa. Và họ cũng không có nhiều tiền để chữa trị. Họ có nhiều lắm. Quanh chúng ta… Không bao giờ có thể hết được. Bởi bệnh tật sinh ra thật dễ dàng . Nhưng  mất đi thật khó khắn.Họ như những ngọn đèn trước gió…và trần gian chỉ là nơi Ở trọ mà thôi…

 ++++

Chúng tôi đã đến đây. Trong cái quán caffe không hề yên ả bởi tiếng con tàu lao đi như xé vải chiều hôm ấy. Và nắng thật ngột ngạt. Gío dường như rất thiều trong ngày hôm qua.Chỉ có tấm lòng bè bạn là đầy ắp. Những phóng viên những nhà báo họ cũng đến nơi này. Đó là những người bạn mang đến cho tác giả những lời động viên chân thành nhất.Chúng ta hiểu được rằng để viết được cần có một tấm lòng…

MC Dáng đẹp đã xuất sắc trong vai trò dẫn chương trình. Có lẽ cô đã quá quen với những công việc thế này. Công việc mà một thời cô đã rất đam mê.Những người bạn trong ngôi nhà NSBL đều rất nhiệt tình đến tham dự. Người có công đạo diễn phải kể đến bác Vận tải. Một người lãnh đạo cực kỳ tài ba lỗi lạc. Bác đã có công lớn trong công tác chỉ đạo cho buổi hội ngộ này. Hoa hướng dương cũng nỗ lực góp phần. Lê Mai với những bó hoa tuyệt đẹp chị tự làm đem đến cho ngày hội một màu sắc rực rỡ của những đóa hồng.Chị Trăng muộn chị Kim Thành ., Kim Mẫu đơn là những người đã đóng góp không nhỏ để đưa những cuốn sách của Hồng kông và Toán đến tay bạn đọc một cách thiết thực nhất.Đông sinh và Má lúm được chọn lên phát biểu những cảm tưởng của mình về tác giả tác phẩm…

Những gương mặt khác hãy để chúng ta tự nhận ra nhau trong những tấm hình này… 

Cuộc hội ngộ xen lẫn những tiếng cười của ai đó vui trong ngày sinh nhật. Nến được thắp lên giữa đất trời. Giữa những ánh nắng cuối ngày oi ả. Bên mặt hồ long lánh nước với tiếng tàu vẫn đang ầm ỹ lao đi…Rất vui vì chúng ta những bạn bè khắp nơi đã gặp nhau trong một ngày thứ 7 thế này. Cuộc hội ngộ không thể nhiều trong cuộc đời mỗi con người…

 ++++ 

Chúc cho hai tác giả Hồng Kông và Toán cùng với bạn bè của mình sống mãi hạnh phúc. Dù chỉ một giây còn lại thôi…Tôi lại nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn…“ Ở trọ…Con chim ở đậu cành tre…

Tôi nay ở trọ trần gian . Trăm năm về cõi xa xăm cuối trời…”

 

++++

 

 

 

 

 

Tháng 6

Thứ ba, 02/06/2009 - 08:43:am

 

Vậy là một tháng 5 đã đi qua.

Dẫu có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại. Nó cứ trôi.

Không kịp để cho ai nuối tiếc. Dù có dù không thì tháng 5 cũng qua mất rồi.

Ngày hôm nay. Ngày đầu tiên của tháng 6. Một ngày Tết của thiếu nhi.

Trời nắng. Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu nắng thực sự. Không u ám như những ngày đầu tháng 5. Tất cả đều bừng sáng.

Tôi tỉnh dậy khi tiếng láo nháo của người buôn kẻ bán dưới chợ. Ngày nào cũng thế dưới cái cửa sổ nơi tôi nằm là một không khí náo nhiệt. Ở đấy tiếng người nói tiếng xe cộ tiếng chặt thịt ...vang lên mỗi ngày.

Buổi sớm bao giờ cũng bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc như thế.

Tháng 5 qua đi có những cái đáng nhớ và đáng quên. Tôi muốn buông tay nhiều thứ để đón nhận những cái khác cho mình.

Buông tay một cái gì đó dường như thật khó. Như một cuộc chia ly. Một lời ly biệt.

Không dễ dàng chút nào.

Nhưng rồi con người ai cũng vậy. Cũng phải có một lối đi cho riêng mình. Bạn bè xung quanh ta luôn mang lại cho ta những nụ cười. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có họ. Một người cho riêng mình là cần thiết.

Bạn đã bao giờ yêu và được yêu chưa ? Hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng người đàn ông ấy có luôn sát cánh bên cạnh bạn khi gặp khó khăn không ? Chưa chắc đã có một câu trả lời là :Có.

Bởi có khi người đàn ông của bạn ở quá xa. Điện thoại đôi khi là một liều thuốc an thần hữu hiệu. Nhưng đôi khi lại là thứ thuốc độc giết người.

Hoặc là người đàn ông của bạn không hoàn toàn thuộc về bạn. Khi bạn gọi anh ta rằng bạn cần đến anh ta lắm thì anh ta lại đang bận bịu. Có thể vì mớ bòng bong của công việc. Nhưng lại cũng có thể vì anh ta bận chăm chút người đàn bà khác.

Thế đó. Có thể tìm được cho mình một người đàn ông chỉ là của riêng mình thôi thật khó.

Nhưng nếu bạn không buông đi một vài thứ khồng cần thiết. Bạn sẽ không bao giờ nắm được những cái bạn cần.

+++ 

Bây giờ là tháng 6. Trời nắng rực rỡ. Nhưng tôi vẫn nghe đâu đây bản nhạc buồn 

" Tháng 6 trời mua trời mưa không dứt.

Trời không mưa em cũng lạy trời mưa..."

Chao ôi lại nghĩ đến những ngày nắng rát. Phi xe máy trên đường. Cái nắng có thể làm cháy cả làn da. Lúc ấy tha thiết thế mong chờ thế những cơn mưa.

Để rồi khi mưa xuống đắm mình trong ngôi nhà nhỏ lại bực bội rằng tại mưa mà không thể phóng ngoài đường.

Hạ về rồi đồng nghĩa với việc nắng mưa thất thường. Chấp nhận hay chịu đựng là tùy thuộc vào mỗi con người.

Như khi bạn yêu hay bạn ghét ai đó. Từng cung bậc từng sắc thái. Như những bản nhạc lúc trầm lúc bổng. Như gió như mây.

Đã bao giờ bạn muốn hét lên chưa? Để làm gì nhỉ? Để xua tan hết những nỗi buồn . Để đón nhận những niềm vui

Ôi chao cuộc đời. Những bước ngoặt. Những con người đã đi qua ta. Họ có để lại cho ta một chút gì kỷ niệm ? Hay chỉ là những cái bóng mờ nhạt . Ảo ảnh mà thôi ?

 

+++

 

Tháng 6 bắt đầu những cơn mộng mị mới . Sau khi đã thoát ra khỏi một ám ảnh nào đó...

Nắng vẫn khao khát ngoài kia cháy hết mình...Như yêu...

 

 

Bằng lăng trong mưa

Thứ sáu, 29/05/2009 - 04:53:pm

 

Cô có tên là một loài hoa . Một thứ hoa đặc trưng của mùa hè. Và nó có màu sắc gợi cho người ta nhớ đến sự thủy chung.

Mọi người vẫn gọi cô là Bằng lăng.

Bây giờ là mùa hè. Và bằng lăng đang tím dần trên các con phố.

Tôi vẫn hay chạy qua Phố ngắm bằng lăng. Có lẽ tôi cũng yêu thích loài hoa này. Một sự yêu thích chừng mực. Không quá ham hố. Không quá hững hờ.

Chỉ biết màu tím cùa bằng lăng khiến tôi nhớ nhiều đến những năm tháng học trò.

Những bông hoa tím được ép vào cuốn sổ lưu niệm. Để rồi một ngày nào đó mở ra người ta thấy đó chỉ còn là một bông hoa khô.

Tôi biết thời học trò bạn bè thích cái rực rỡ của hoa phượng hơn. Ở cái màu sắc đỏ tươi roi rói ấy người ta thấy được một sự đam mê cháy bỏng. Như những ước vọng của tuổi trẻ. Như tình yêu đầy nhiệt huyết. Đam mê và sẵn sàng dâng hiến.

Nhưng tôi lại thích cái màu man mác buồn kia hơn. Không biết có phải vì tôi có một trái tim đàn bà hay chỉ là một lẻ lãng đãng.

Bằng lăng có đôi mắt khá buồn. Nó to sâu thẳm như một dòng sông mùa nước lũ.

Thủa học trò tôi vẫn hay nhìn thấy Bằng lăng cười . Nụ cười to hồn hậu. Con người cô không giống như cái tên cô. Không phải là một bản nhạc buồn. Mà là một một cánh đồng đầy cỏ hoa tươi vui màu mỡ.

Tôi cứ nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy cô cười. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi thấy được…

 

+++

 

Rồi Bằng lăng lấy chồng. Anh bạn học cùng trường đại học.

Lâu lắm tôi không gặp lại cô.Cứ nghĩ  khuôn mặt ấy sẽ luôn rạng rỡ. Như những gì cuộc đời vẫn ban tặng cho những kẻ thích cười.

Một tối sau chuyến công tác dài ngày tôi ghé qua nhà cô bạn.

Bằng lăng đón tôi với bộ mặt u ám. Thân hình thiếu sức sống.

Tôi bước vào nhà. Mâm cơm vẫn nguyên trên bàn

„ Sơn chưa về ?“

„Ừ . Hôm nào cũng thế : Dạo này anh ta bảo nhận làm thêm việc ở chỗ khác „

„ Vậy tại sao không ăn trước ?“

Con bé con nằm rũ bên ghế. Một sự chờ đợi mệt mỏi

„ Sao không cho con bé ăn trước rồi cho nó đi ngủ „

„ Mình cũng muốn thế nhưng cháu muốn ăn với bố „

Con bé giật mình tỉnh giấc „ Bố về chưa mẹ ?“

Nhìn thấy tôi nó ngáp dài „ Con chào cô :. Con muốn chờ Bố con về cùng ăn. Nhưng ngày nào Bố cũng về muộn.“

Bộ mặt con bé chao ôi nhìn sao giống Bằng lăng ngày xưa thế. Đôi má bầu bĩnh .

Đôi mắt to tròn ngây thơ. Khóe miệng lúc nào cũng muốn cười.

Bằng lăng bây giờ thì khác xưa. Cô bạn đã trang bị cho mình một bộ mặt buồn thảm từ lúc nào.

Không hề có một nụ cười. Ngay cả một ánh mắt nhìn vui vẻ!

Một màu ảm đạm.

 

+++

 

Chúng tôi gặp nhau ở một thành phố đầy nắng và gió.

Khi tôi xuống sân bay thì Sơn ra đón. Tôi và cô bạn gái tíu tít vì một chuyến đi . Một chuyến đi thú vị. Vì nó được tạo ra từ sự bất ngờ.

Hôm đó ở quán cafe Trần Huy Liệu có ba đứa. Sơn , tôi và Hằng.

Sơn bảo sắp đưa cả nhà đi Đà nẵng.  Hằng bảo “ Trong đó có hội bắn pháo hoa. Chị đi đi “

Hào hứng trong buổi trưa hôm ấy tôi đồng ý đi. Vả lại lâu lắm không gặp Bằng lăng. Thế nên tôi quyết định đi.

Hà nội hôm ấy trời còn se lạnh. Nhưng bước chân xuống Đà nẵng thì nóng như thiêu.

Sơn bay vào đây từ hôm trước. Anh ta nhanh chân đặt chỗ cho cả bọn.

Khi tôi và Hằng vào đến nơi thì mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa.

Bên cạnh Sơn còn có một người đàn bà.

“ Đây là chị Thu sống ở Đà nẵng. Bạn anh “

Thu là một người đàn bà to béo đẫy đà. Nhìn chị người ta thấy sự rạo rực. Mọi thứ đều đầy đặn quyến rũ. Hoàn tòan trái ngược với Bằng lăng.

Tôi đưa ánh mắt như một dấu hỏi. Sơn cười. “ Bạn anh hồi công tác bên nước ngoài “

Người đàn bà đưa mắt nhìn chúng tôi. Như để đánh giá chiêm nghiệm vấn đề gì đó.

Lúc đó tôi không để ý. Nhưng sau này Hằng bảo “ Ban đầu bà Thu nhìn bọn mình cứ như chúng mình là bồ của ông Sơn ý “

Đó là sau này. Khi mà tôi biết rõ về Thu. Người tình của Sơn.

Bọn họ đưa chúng tôi về nhà chị Thu. Sơn bảo chị Thu đi mượn xe máy cho chúng tôi đi thăm Ngũ Hành sơn.  Vào đến đây tôi không có bạn bè nên may mắn có Sơn giúp đỡ.

Mọi sự coi như là ý trời.

Thế nên có những chuyện biết mà không nên nói. Hay có những chuyện chỉ nghe mà không nên tìm hiểu sâu.

Bởi có những chuyện càng biết càng đau lòng .

Tôi bắt gặp Sơn và người đàn bà kia tình tứ  nhìn nhau.

Tự nhiên nghĩ đến Bằng lăng với mâm cơm lạnh ngắt. Cả con bé nằm gục vì đợi chờ một người bố.

Họ có biết Sơn thế này không ?

“ Bao giờ Bằng lăng vào ?”

Tôi quay qua Sơn. Người đàn bà đang gọi anh ta vào trong phòng nhờ vả sửa chiếc máy tính. Dường như họ thân mật hơn là tôi tưởng.

Tôi nhìn Sơn. Không cao ráo không đẹp trai , không nhiều tiền. Chỉ có tài tán gái thì dẻo không ai bằng.

Sơn quay ra “ Ừ đợi anh tý. Anh xem máy tính chút đã. Có lẽ đến chiều mới đến nơi. “

Tôi và Hằng nhìn nhau. Chúng tôi đi dạo quanh nhà. Một ngôi nhà 3 tầng  khá tiện nghi. Mới sạch và đẹp. Có lẽ ngôi nhà mới xây nên mọi thứ đều chưa có vết bẩn. Một sự sung túc mà ai cũng mong muốn.

Hai vợ chồng Sơn vẫn còn khá vất vả. Gia đình ở quê. Hai người lấy nhau và lên Hà nội lập nghiệp. Nhà vẫn đi thuê. Sơn vẫn bảo phải cố cày để mua được cái nhà . Chứ sống nhà đi thuê mệt lắm. Nhỡ chủ nhà đòi lúc nào là tiêu lúc đấy. Lại phải chạy vạy tìm nhà thuê.

Vì thế ngoài giờ làm việc cho một công ty máy tính Sơn lao vào kiếm việc làm thêm. Vì thế giờ giấc anh ta vắng mặt ở nhà là chuyện bình thường.

 

Chiều khoảng 2h thì Bằng lăng vào đến nơi. Lúc đó tôi và Hằng đang ở biển. Chiều trên Mỹ khê mát thật. Cả một ngày ròng lang thang leo núi và đi chợ tôi mệt nhoài. Hằng thở cũng không ra hơi. Chị Thu là một người đàn bà khá nhiệt tình. Dẫn bạn của bồ đi chơi khắp nơi.

Sơn thì cau có ra mặt. Hình như anh ta muốn có một khoảng  thời gian riêng với người tình. Nhưng chị Thu không hiểu ý đã chạy tót đi chơi cùng chúng tôi.

Bằng lăng đến nơi khi ba chúng tôi đang nô đùa với song. Chị Thu hừng hực sức sống và bơi rất hăng. Ngược lại tôi và Hằng không biết bơi. Hai đứa mon men gần bờ. Sợ sóng to sợ bắt nắng. Nhìn cái kiểu gái Hà nội giữ mình chán thật

Ngược lại chị Thu có một nước da bánh mật . Tuy cũng đựợc che đậy bởi chiếc áo chống nắng khi đi xe máy nhưng đã sống ở nơi quanh năm nắng thế này thì khó mà có một nước da xanh trắng như chúng tôi được.

Nhìn chị hừng hực một sức sống tôi lại nghĩ cái dáng mảnh khảnh của Bằng lăng. Với một người đàn ông đầy ham muốn như Sơn thì cô ấy không phải là niềm khao khát…

 

++

Buổi tối là sự tập hợp của nhiều thành phần khác nhau. Hỗn độn một cách không cần thiết.

Bên phải tôi là Hằng. Bên trái tôi là một người đàn ông lạ. Lúc chiều chị Thu giới thiệu là bạn chị. Tôi không để ý lắm. Sau này mới rõ đó là người tình mới  Chị Thu ngồi cạnh người đàn ông đó. Một người đàn ông gầy nhẳng khác hẳn Sơn.

Bên chị Thu là Bằng lăng. Cạnh Bằng lăng là Sơn và đứa con gái nhỏ.

Tôi nhìn vào mắt Bằng lăng. Đôi mắt hõm sâu vì thức đêm. Có lẽ để chờ chồng.

Đôi mắt ngày xưa luôn ánh lên những niềm vui . Thì nay chỉ còn là sự trống rỗng.

Bộ mặt cam chịu. Cái nhìn hờ hững.

Họ ngồi cạnh nhau. Chung một người đàn ông. Bằng lăng trở nên nhu nhược chưa từng thấy. Bởi tôi thấy cô trầm lắng lạ. Thỉnh thoảng gắng gượng nở nụ cười với chúng tôi.

Tôi biết cô đau lắm. Nhưng làm được gì ? Khi mà Sơn bao giờ cũng biết ăn vụng rồi chùi mép.?

Bữa ăn ở một quán vịt rất ngon. Món vịt luộc với lòng mề bóp chanh. Một món ăn lạ mà Hà nội không có.

Người đàn ông gầy nhẳng có vẻ hiền lành dễ tính. Anh ta làm theo bất cứ thứ yêu cầu nào chị Thu đưa ra. Ngoan ngoãn một cách phục tùng

Sơn ngồi phía trong cùng sát tường hau háu ăn. Cái bộ mặt phì nộn. Tôi cảm thấy nhìn vào đấy đầy sự nhục dục. Một sự ham muốn tràn trề ra cả ánh mắt.

Tôi bắt gặp ánh mắt ấy khi  anh ta nhìn chị Thu ở sân bay.

Bằng lăng kiên nhẫn cho con ăn.  Tôi cứ tưởng cô chịu đựng không nổi.

Nếu là tôi ở vị trí ấy tôi đã không bao giờ đến đây. Ngồi ăn cũng người đàn bà của chồng. Hoặc là ngay bây giờ tôi có thể vứt hết mọi thứ để bay ra Hà nội. Sẵn sang ký vào tờ đơn ly dị. Nhưng Băng lăng không thế. Cô có một sự gan góc đến bền bỉ. Hình như là vì con.

Ngoài đường tiếng người gọi nhau đi xem bắn pháo hoa ầm ỹ…

Bữa tiệc vẫn tiếp tục vì trời đang mưa.

 

+++

 

Đã có lúc tôi nghe Sơn nói là vì con Sơn không bỏ cái gia đình ấy. Anh ta kể rằng : Giữa anh và vợ đã hết tình cảm rồi.

Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra một khung cảnh lạnh lùng. Hai người sống cùng trong một ngôi nhà nhưng việc ai người đấy làm.

Nhưng bọn họ vẫn duy trì cái gia đình ấy. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng họ hạnh phúc. Nhưng bên trong là một sự thối nát kinh hoàng.

 Chiều nay phố mưa tầm tã. Tôi mặc hai chiếc áo mưa mà vẫn không tránh bị ướt.

Con phố rộng dường như chật lại đông hơn vì tắc đường.

Bất chợt tôi nhìn thấy hoa bằng lăng trên cây. Những bông hoa bằng lăng trong mưa ướt lướt thướt. Mặc gió mặc mưa nó vẫn níu chặt lấy cành cây. Chỉ có vài cánh lác đác theo mưa rụng xuống.

Tôi lại nhớ đến ánh mắt cam chịu của cô bạn. Y hệt như thứ hoa bằng lăng trong mưa vậy…

Nhẫn nhục để rồi bạc phất bạc phơ

 

 

Em đã thắng

Thứ năm, 28/05/2009 - 08:40:pm

 

Anh này ! Quả thật em rất vui vì ngày hôm nay em đã thắng.

Trước trận đấu anh bảo : Em sẽ bắt đội nào ?

Em nói như đinh đóng cột : Em ôm Barca. Mặc dù em không hề thích CLB đó. Nhưng cái quan trọng là em ghét Mu.

Anh cười sằng sặc. Cái nụ cười đáng ghét của fans Mu. Thử nhìn xung quanh xem đám bạn bè anh có biết bao nhiêu kẻ là fans Mu. Họ ngạo nghễ trên chiến thắng. Họ ngỡ MU có thể làm nên kỳ tích giữ vững được ngôi vô địch C1. Nhưng em không tin điều đó. 

Em chọn Barca . Dù em không hề thích cái xứ sở của Bò tót. Anh biết đấy trong em chỉ có Ý.

Nhưng các CLB Ý năm nay đã không còn đội nào. Vì thế giữa hai đội Barca và MU em quyết tâm phải chọn một đội. Và dĩ nhiên em chọn đội không thích chứ không phải là đội em ghét.

Mu đã từng làm cho Roma của em thất bại trên sân cỏ nhiều lần. Không những thế những bộ mặt của các fans Mu luôn tỏ ra kiêu ngạo. Họ bất chấp tất cả dám nói xấu tất cả. Họ vênh cái bộ mặt đáng ghét y như Ronaldo. Cái anh chàng trẻ đẹp trai nhưng quá đa tình ấy. Cái anh chàng đã đưa Mu lên đỉnh cao chói lọi của chiến thắng năm ngoái. Để rồi cũng có lúc muốn rời xa Mu để đến một nơi có giá hơn. Nhưng không thành.

Mu không những chỉ có Ronaldo. Em biết. MU còn có Vidic. Hay Rooney... Tất cả bọn họ đã tạo nên sóng gió trên sân cỏ. Cộng với sự huấn luyện viên lão thành nhiều kinh nghiệm thì MU quả là có giá.

Nhưng em ghét tất cả những điều đó.

Như em đã nói với anh. Em không thích những ộ mặt vênh váo vì chiến thắng kia.

Mặc dù Barca trải qua một trận chiến với Chelsea không chút công bằng. Nhưng có lẽ vì điều đó họ có thể tiến sâu hơn.

Bởi lẽ họ có sự may mắn. Và trọng tài  đã cứu họ rồi đưa họ vào vòng sau.

Ngày hôm nay  mới chỉ có phút thứ 10 Eto'o  đã ghi bàn cho Barca. Mu đá hết sức mờ nhạt . Ngược lại Barca như những chú bò tót cứ thấy màu đỏ là xông tới.

Em không biết mấy về Messi. Mặc dù nguời ta cũng nói đến anh chàng này nhiều. Anh ta có một chiều cao khiêm tốn. Nhưng ngày hôm nay anh ta đã cho cả thế giới biết rằng chiều cao không phải là tất cả . Chính bởi cú đánh đầu vào khung thành của Mu đã làm cho Barca ấn định với tỷ số 2-0 ở phút thứ 70.

Phải công nhận sáng nay Barca chơi hay hơn hẳn MU. Anh có công nhận thế không ? Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu em đã tin rằng Barca thắng. Thế nên khi hết hiệp 1 em đã ngủ ngon lành. Cho đến khi tiếng hò reo quá to cho bàn thắng thứ 2 mới làm em tỉnh dậy.

Một giấc mộng đẹp. Quá đẹp vì em nghĩ rằng mình đang ở Rome.

Rome quá đẹp so với những gì em đã thấy. Quá nóng khi trận chung kết được chọn ở nơi này. Sân vận động Olimpico.

Đúng thế một giấc mơ quá hoàn hảo…

Anh có khóc không ? Khi Mu thất bại. Họ thua là đúng. Bởi họ quá kiêu ngạo. Và những kẻ quá ngạo mạn thường kết thúc là vậy.

Đừng buồn anh nhé. Dù sao với anh hay với em bây giờ mới là một mùa hè bắt đầu. Khởi đầu cho mọi sự tốt đẹp.

Hy vọng năm sau MU của anh sẽ giành được những gì họ muốn. Nhưng em thì không bao giờ ủng hộ MU.

Đáng tiếc anh nhỉ ?

 

 

Cuối năm học

Thứ năm, 28/05/2009 - 08:39:pm

 

Cuối năm cô rất rảnh

Sáng đến trường. Đám giáo viên tụ tập ở phòng hội đồng buôn chuyện, tán gẫu đủ thứ. Gương mặt bà nào cũng mệt mỏi. Hè đến nên ai cũng muốn nghỉ nhanh.

Có người nói: mấy trường khác cho nghỉ rồi . Tại sao trường mình vẫn đi ? Mà tầm này đến trường có làm gì đâu ? Học sinh thi cử xong rồi. Không còn chương trình gì để dạy. Cô ngồi uể oải . Ngáp ngắn ngáp dài .

Chuông kêu lên lớp nhưng chẳng giáo viên nào them nghe. Một cô dạy nhạc còn trẻ bảo “ Kêu cái gì ? Đến trường cho là may đấy . Sao còn phải lên ?”

Cả hội cười ầm ỹ.

Không lên lớp ngồi mãi cũng chán. Buôn chuyện không phải là sở trường của cô.

Cô có một thói quen im lặng và tránh xa các cuộc bàn cãi. Uống xong ly caffe đá do cô bạn thân tự pha cô quyết định lên lớp khi thấy bóng dáng Hiệu phó.

Lên lớp lũ học sinh ào ào như cái chợ vỡ. Chả có bài gì học nên cô cho chúng xem tivi. Mấy đứa lớp 4 hỏi “ Cô ơi thi xong rồi có được ngồi chơi không ? “

Nghĩ thương lũ trẻ học hành vất vả cả năm nên cô cũng dễ dãi “ Ừ cho chơi nhưng đừng có la hét to quá và không được chạy ra khỏi chỗ “ Nhắc vậy thôi chứ cô biết thừa. Đã cho chúng ngồi chơi thì cấm la hét sao được .

Chả mấy chốc cái lớp học biến thành cái chợ. Đứa đùa nhau , đứa nhảy múa, đám tụ lại đánh tú lơ khơ , đám lôi truyện ra đọc. Y như một giờ ra chơi.

Thôi đành chịu. Lớp nào chả thế. Cô lơ đãng nhìn chiếc tivi đang mở phim hoạt hình . Qua rồi cái thời cô thích xem phim hoạt hình .

Chán quá ! Cô chẳng biết làm gì. Lúc sáng nghhĩ phải mua một tờ báo Văn nghệ mang đến đọc. Thế mà không kịp dừng lại một hang báo nào. Thế nên giờ mới chán. Cô chăm chú nhìn cái ti vi “ Bật kênh khác xem có gì hay không nhé “ Cô bật tìm kênh và dừng lại ở kênh có đá bóng.

Lũ trẻ ào lên “ Mu đấy, Arsenal đấy…”

Rồi chúng bàn tán nhau về các đội bóng. Cô chợt nghĩ đêm mai  có một trận chung kết MU và Barca…

Nhưng rồi cô vẫn thấy chán. Cô quay xuống hỏi học sinh “ Có ai có truyện cho cô đọc không ?” Lũ trẻ dừng lại ngơ ngác chút . Đứa lắc đầu , đứa thì hỏi “ Cô đọc truyện tranh hay truyện chữ ?” “ Truyện chữ chứ “ Cô nói Đứa học sinh đó lại hỏi “ Cô đọc Cuốn theo chiều gió không ?” “ Ừ có “

Đang nghĩ là may thế có một cái truyện người lớn mà đọc. Chứ như hôm trước ngồi bên lớp 3b toàn phải đọc truyện tranh. Bực hết cả người. Thời nay truỵện tranh sao mà lắm thế .Thôi thì đủ loại. Từ thời xưa đến thời nay. Mà cái thời cô mê đọc truyện tranh cũng qua mất rồi.

Đang hý hửng thì cậu học sinh nói “ Nhưng con để ở nhà cô ạ” Đau thế chứ. Cố gạ gẫm một quyển truỵen cho qua giờ mà không xong. Ôi chán quá !

Bực mình cô chạy lên thư viện. Bảo cô bạn trông ở đó “ Này có truyện gì đọc được không cho tớ mượn ?” “ Toàn truyện trẻ con thôi có đọc không ?” “ Không. Có truyện người lớn không ?” Nhác thấy truyện Nhật ký Đặng Thùy Trâm cô bảo “ Lấy cuốn đó cho tớ đọc vậy “

Vậy là cô có truyện để đọc. Bởi dù sao cô cũng chưa đọc truyện đó .Nghe nhắc đến nhiều rồi . Lại thấy có phim Đừng đốt mới sản xuất nữa. Thế nên quyết định đọc cho biết.

Dù sao cũng cố gắng không để đến mức rên rỉ như hôm nọ với học sinh “ Cô chán quá có gì cho cô đọc không ?” hehe

+++

Chiều

Nắng dã man . Hè đến thực sự rồi . Phượng vỹ trên sân trường năm nay mất mùa. Chỉ lác đác vài bông hoa đỏ chói.

Chả bù năm ngoái rực rỡ cả khoảng trời . Sau giấc ngủ trưa cô càng uể oải hơn.

Đám giáo viên chiều đến mang một bộ mặt mệt mỏi. Chuông lại reo. Và ai lại vẫn ngồi vị trí đấy. Chẳng ai muốn đứng dậy. Mặc học sinh trên lơp muốn làm gì thì làm.

Ngồi chán cô lại mò lên lớp . Bọn lớp 5c chạy nhảy tràn ra hành lang. Lại phải quát chúng nó mới vào lớp. Mà quát tầm này chúng sợ gì. Thi rồi họp phụ huynh rồi. Học sinh giỏi hay học sinh kém chúng biết rồi. Hồi trước còn dọa không cho lên lớp còn sợ tý. Chứ tầm này thì… ôi oải quá…

Cô lơ đãng ngồi v ào bàn giáo viên . Mấy cô bé học sinh chạy lên Mỗi đứa đưa một quyển sổ xinh xắn cho cô. “ Cô ơi ghi lưu bút cho con “ À Lên lớp 6 rồi đây. Nghĩa là tạm biệt mái trường này. Thầy cô này…

Cô lại nhớ đến những dòng lưu bút ngày xưa . Bây giờ những cuốn sổ ấy không còn nữa . Nhưng cô vẫn nhớ lắm có một thời như thế. Một thời học trò ai cũng có.

Và bây giờ là thời đứng trên bục giảng…

+++

Cuối năm học rảnh rang quá đến độ phát chán Nhưng thôi chỉ còn vài ngày nữa. Nóng thế này lai chỉ mong ra biển…

 

 

Mùa sen

Chủ nhật, 24/05/2009 - 02:57:pm

 

Mấy hôm trước chạy qua Phố em nhìn thấy hoa sen. Hoa sen trên những chiếc xe đạp rong loanh quanh cac con Phố. Em chợt giật mình nghĩ : Vậy là mùa sen đã đến rồi.

Em không thích hoa Sen. Dù loài hoa này biểu tượng cho một sự trong sạch. Loài hoa mà cửa Phật đã chọn vì nó được mọc lên từ bùn nhơ nhưng vẫn không vương mùi bùn.

Em không thích hoa sen. Dù đó là loài hoa anh thích. Em nhớ có một lần anh nói : Anh thích nhất là hoa sen.

Em cũng nhớ có một lần nào đó. Hình như tầm này năm ngoái khi vào mùa sen anh đã dừng lại bên đường .Mua tặng em một bó hoa sen.

Em không thích hoa sen. Anh biết rõ điều đó. Nhưng anh cứ thích làm theo ý mình. Anh mua bó hoa sen trên chiếc xe đạp trên đường đi Phủ Tây Hồ rồi đem tặng em.

Lúc đó em thế nào nhỉ ? Nghĩ cũng buồn cười. Khi đó mùa loa kèn thật sự chưa qua đi. NHưng mùa sen đang bắt đầu. Và anh luôn muốn có một bắt đầu hơn là một kết thúc.

Em nhận bó hoa sen màu hồng đó. Dù không thích !

+++

Mấy hôm trước em phóng xe qua các con Phố. Lần nào em cũng chăm chú nhìn vào những đóa hoa của kẻ bán rong. Tháng trước hoa loa kèn tràn ngập trong những giỏ . Thi thoảng em bắt gặp một loài hoa lạ. Lạ bởi vì em không biết gọi tên chúng là gì ? Loài hoa như những chiếc búp trắng toát lạ kỳ. Loài hoa tròn như những cục bông màu xanh da trời... Rồi có loại hoa màu da cam... Mỗi mùa một loại hoa khác nhau. Nhưng trong cái giỏ xe đạp ấy bao giờ cũng đầy ắp và đủ loại.

Ngày hôm qua em cùng mấy người bạn chạy lên Hồ Tây. Em hy vọng sẽ được ngắm đầm sen mênh mông bát ngát. Thứ hoa mà anh thích.

Em cũng thấy mình thật lạ. Đôi khi quá ngô nghê. Ngày thú 7 bỏ hết cả để chạy lên Hồ tây ngắm thứ hoa mà mình không yêu thích.

Năm ngoái cô bạn kéo em lên đây. Dẫn đến cái đầm sen bát ngát này và bảo " Tiếc quá sen qua mất mùa rồi "

Hôm qua em vội cuống lên. Cứ nghĩ ở ngoài đường bán nhiều hoa sen đến thế kiểu gì cũng có sen đầy hồ . Nhưng không phải.

Sen thật sự mới chỉ bắt đầu.

Đầm sen chỉ là những chiếc lá xanh mênh mông. Lác đác vài nụ hoa sen lấp ló trong chiếc tán lá rộng

Sen chưa đến mùa như em tưởng.

++++

NHưng cũng như anh bao giờ em cũng muốn một sự bắt đầu hơn là kết thúc ...

 Sắp qua rồi một tháng 5 anh nhi ?

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket

 

 

Con đường tới Roma

Thứ tư, 20/05/2009 - 07:10:pm

 

Em nhớ người ta có một câu „ Mọi con đường đều dẫn đến Roma „.

Ngày xưa em không biết Roma thế nào ? Lúc đó còn quá nhỏ để chỉ có thể mơ ước tới một nơi xa xôi. Và không nghĩ rằng có một ngày mình đặt chân đến đó.

Anh đã từng đến Roma chưa nhỉ ?

Hình như chưa. Bởi chưa bao giờ em nghe anh nhắc đến Roma.

Nhưng em chắc chắn một điều rằng anh cũng đang mong đến Roma lắm. Nhất là trong cái đêm 28 sắp đến.

Hãy thử tưởng tượng xem anh nhé. Đêm hôm đó em và anh đứng ở Roma. Trước mắt là Coleuseum. Anh hãy nhìn đi. Dưới bóng đêm bức thành cổ đó đẹp đến thế nào. Cả Roma lung linh dưới ánh điện. Và cả Roma sẽ rực nóng bởi dòng người từ khắp nơi trên thế giới tràn về.

Em không nói sai. Bởi anh mới chính là người hiểu điều đó hơn em. Bởi tất cả dòng người hâm mộ không chỉ đang ở Roma mà cả thế giới đang mong ngóng giây phút ấy đến . Khi mà Mu và Barca tiến quân ra sân cỏ. Vậy là Cúp Champinon sắp đến hồi kết.

Trong cuộc tranh đua chiếc Cúp ấy Mu và Barca đang là hai kẻ thi gan cuối cùng. Bọn họ đã loại bỏ nhiều đối thủ khác.

Em biết anh yêu thích Mu. Đối với anh Mu là một đội bóng trong tim. Còn em thì khác. Em yêu Roma có Totti nên em quyết tâm ôm Roma vào lòng. Dù em biết so với Mu của anh thì Roma không đáng để so bì. Mu đã đạt được nhiều danh hiệu. Mu đang là đương kim vô địch của chiếc Cúp C1. Còn Roma của em chẳng đạt được cái danh hiệu gì đáng giá. May lắm ở Seria có chút tên tuổi.

Nhưng em biết chặng đường Roma vượt qua cũng đầy gian khó. Mặc dù không tiến được đến đích nhưng cũng đã loại bỏ được một số đối thủ đáng gờm như Real năm ngoái.

Năm nay Roma hết sức tồi tệ. Và bây giờ nó không còn là đội bóng để người ta nhắc đến. Nhưng Roma lại là niềm ao ước của tất cả những CLB lừng danh trên thế giới Bởi vì Roma là nơi sẽ diễn ra trận chung kết . Và nó đang đợi đội bóng duy nhất nâng cao chiếc Cúp C1 này.

Là MU hay là Barca?

Nếu là MU hẳn anh sung sướng lắm. MU lặp lại lịch sử một lần nữa. Năm ngoái em nhớ khi trận chung kết diễn ra em đang ở Sapa. Khi trận đấu vừa kết thúc anh gọi điện. Anh quá sung sướng khi MU vô địch. Lúc đó em mới biết anh yêu MU đến nhường nào. Còn em thì ghét MU. Em vẫn nhớ năm nào đó MU đã giết Roma bằng tỷ số 7-1. Một tỷ số trên cỏ khủng khiếp. Đến nỗi sau này mỗi lần gặp lại nhau người ta lại mang tỷ số đó ra hăm dọa Roma. Em không thích cái kiểu tinh tướng đó. Nhưng dù thế nào Roma cũng thua rồi. Và bây giờ người ta chỉ biết đến Roma là một nơi để diễn ra trận chung kết mà thôi.

+++

Anh vẫn mong MU thắng chứ? Còn em quyết định ôm lấy Barca. Em cứ nghĩ lịch sử không lặp lại với MU đâu.

Và em càng không muốn MU ôm cả vô địch ngoại hạng Anh lẫn với C1.

Như thế có hoàn hảo qúa không ? Khi mà Barca chưa được gì ?

28 anh nhé . Chúng ta sẽ đến Roma.

Nếu Barca thắng anh sẽ mất gì nào?

Cứ suy nghĩ đi khi mà thời gian vẫn còn 1 tuần nữa anh nhé

Cố lên Barca

 

 

Mùa vôi.

Thứ ba, 19/05/2009 - 07:12:pm

Cô rất thích hai cái từ Mùa vội nên quyết tâm phải viết một cái gì về nó.

Thế nên dù bận mấy cô cũng phải bắt đầu. Hai cái từ cô học được từ anh

+++

 

Mới tháng 5 mà mưa rất nhiều.

Sáng cô tỉnh dậy bởi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Không ngó ra ngoài nhưng cô vẫn biết trời vẫn còn đang mưa to lắm. Đêm qua mưa rơi xối xả. Cô có cảm giác như đang nằm bên lề rừng. Như đang nằm trong một cái lều được đặt giữa rừng cây. Mưa dữ dội . Tiếng mưa ầm ầm như thác đổ. Dạo này cô hay tỉnh dậy giữa đêm. Chẳng muốn  nghĩ về một cái gì. Nhưng nửa đêm đã tỉnh bao giờ cũng khó ngủ lại. Và tất nhiên cô hay nghĩ đến nhiều điều linh tinh.

Sáng cô lơ mơ tỉnh vào lúc 6h. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu một ngày mới. Nếu sáng phải đi làm cô phải dậy sau đó 15 phút. Còn nếu không phải làm việc bao giờ cô cũng ngủ cố thêm một hay hai tiếng nữa. Cái giấc ngủ thêm bao giờ cũng mệt. Nhất là sáng ra . Người cô cứ mềm nhũn ra . Uể oải. Muốn dậy nhưng lại cứ cố thêm vài phút. Cho đến khi vươn mình dậy thì mắt bắt đầu sụp xuống. Chân tay mệt mỏi rã rời. Cái kiểu ngủ cố là vậy.

Sáng dạo này hay mưa. Mưa suốt đêm đến sáng thì bắt đầu thưa thớt. Rồi cũng tạnh.

Mặt trời lại lên vội vàng như bị kĩm hãm bởi mưa gió. Rồi nắng chẳng được bao lâu thì mây đen kéo đến. Có những bữa sấm sét ầm trời. Rồi mưa lại đổ . Vội vàng. Vội quá nhiều khi làm con người giật mình.

Như hôm ấy cô bạn nhìn thấy mưa rơi cuống quít gọi điện về nhà báo cho Ô sin „ Chị ơi lên gác cất ngay quần áo xuống cho em nhé „

Cô bạn quay sang cô bảo „ Ban nãy thấy nắng tớ vừa đem phơi hết quần áo ra ai ngờ lại mưa bực thế „

Cô cũng bực. Ấy là hôm đám bạn hẹn hò . Chị bạn gọi điện bảo „ Em ơi ra quán caffe nhé. „

Cô vội vã trang điểm mặc quần áo. Đến lúc chuẩn bị ra xe thì trời đổ mưa sầm sập. Ức muốn chết mà không làm gì được. Lại vội vàng thay quần áo ngồi nhà. Rồi nhắn lại tin cho chị „ Mưa quá em không đi được đâu chị ạ. Chúc mọi người vui vẻ nhé !“

Cô nhớ có hôm đang đi giữa đường thì mưa. Lục lọi lôi được áo mưa ra mặc một lúc thì trời lại nắng. Mà nắng dữ dội. Chứ không phải bình thường. Vậy là lại dừng xe cất áo mưa vào cốp xe. Đến bực…

Nhìn Phố màu bằng lăng mới hôm nào còn tím thế giờ bạc phơ bạc phất. Tự nhủ " Sao vội phai màu thế bằng lăng ơi...?"

 

+++

 

Cô đọc được một bài thơ anh viết. Anh bảo mùa này mưa cũng vội mà nắng cũng vội. Đúng vậy. Thời tiết dở dở ương ương nhiều khi làm con người phát mệt.Lúc man mát lúc lại nóng nực.

Có hôm ảnh hưởng của bão gió mùa mất mấy ngày. Mặc áo cộc tay thì hơi lạnh . Mà mặc dài tay thì hơi nóng.

Cô hay ốm vặt. Có lẽ sức khỏe không được tốt. Nhưng lại ham vui. Bạn bè gọi là đi. Có hôm anh gọi điện nhắc nhở. Biết cô vừa đi về . Kiểu gì anh cũng hỏi có ốm không ? Hôm nào mệt người là cô đi ngủ sớm. NGủ từ lúc ăn cơm xong .Rồi đến đêm tỉnh dậy. Người cứ rũ ra. NHưng mắt lại thao láo. Cố gắng không nghĩ ngợi gì. Kệ trời mưa trời nắng. Kệ mọi thứ trên đời. Cô bắt đầu học được chữ Kệ . Cô cố ngủ. Giấc ngủ chập chờn. Trong khi ngoài kia mưa lại cứ rơi. Lúc điên cuồng như thác lũ. Lúc rỉ rả như bầu tâm sự…

Mà cô thì rất ghét mưa.

Chưa bao giờ cô thích mưa. Dù cô là kẻ lãng đãng. Ghét nhất là đi với ai mà gặp trời mưa. Dù người ta bảo đi đâu mà gặp mưa là may mắn lắm. Cô chả thấy may mắn đâu cả. Chỉ thấy buồn

Những tối mưa rơi mọi cuộc hẹn đều hoãn lại.

„ Em ở đâu đó ? Muốn đến em mà trời mưa quá „

„ Vâng mưa quá. „

Và cô biết mưa quá chỉ có ngồi nhà rồi đi ngủ là hay nhất.

+++

 

Tối qua anh phóng ngoài đường. Gío tạt cả vào trong điện thoại „ Em hết mệt chưa „

Cô ngủ li bì suốt tối qua cho đến nửa đêm.

Vội quá chẳng kịp lên mạng

Mùa vội nên cái gì cũng vội…

 

 

 

Sinh nhật con gái

Thứ hai, 18/05/2009 - 12:50:pm

Con gái bắt đầu bước sang tuổi 14.

Ngày 13.5.1996 con bé Trà my sinh ra đời .Lúc đó ở bệnh viện Lichtenberg tại Berlin.

Bây giờ nó ở đây. Lớn gần bằng mẹ. Già dặn hơn mẹ. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở mẹ những câu như người lớn. Thế mới biết trẻ con bây giờ khôn và già trước tuổi.

Sinh nhật mẹ nó đến. Đám bạn sửng sốt. Không tin ở mắt mình. Mẹ nó đấy ư? TRẻ quá.

Vài hình ảnh sinh nhật con gái ngày 13.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chốn cũ

Thứ bảy, 16/05/2009 - 09:14:pm

Chiều qua trở về chốn cũ. Hai đứa ngồi caffe

„ Chỗ này năm nay khác hơn không giống năm ngoái nhỉ ? Chỗ này năm ngoái không thế này ? Hình như cái mái nhà khác. Chỗ này năm ngoái…“ Hai đứa nhìn nhau.

Năm ngoái trời mưa. Cô đứng đợi bên hiên một mái trường mầm non. Đợi mãi mưa không ngớt. Hẹn nhau gặp mặt lại đúng lúc mưa to. Cơn mưa đầu mùa hạ. Xối xả. Cô đứng nép vào mái nhà. Nước mưa chảy từng giọt. Người tránh mưa dừng lại ngày một đông. Người có áo mưa thì mặc vào đi tiếp. Cô không có đành chịu.

Hắn gọi điện. Hắn đã ngồi ở quán cà ffê đợi cô đến. Nhưng cô không đến được. Nếu đi bộ ra đến đầu phố thì chắc ướt hết. Mà đợi thì lâu quá. Cơn mưa kéo dài thê thảm.

Hắn đến. Mang theo chiếc áo mưa . Hai người nhìn nhau. Chưa từng gặp. Nhưng không hiểu sao cũng không có gì lạ lẫm. Mọi cái rất bình thường.

Hắn kéo áo mưa che cho cô. Nhưng cơn mưa to quá khiến cả hai cũng ươt. Như chuột.

Rồi hai đứa dẫn nhau vào cái quán cà ffê này. Ngồi ở đấy.

Lần đầu tiên hắn cầm tay cô và bảo cô là một người đàn bà quyến rũ.

Cô bật cười. Cô còn nhớ mình vẫn để yên tay trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn vào những đường vân tay của cô trầm ngâm. Hắn đóan được điều gì nhỉ? Cuộc đời tình yêu hay số phận ? Cô không tin . Dù hắn nói cô là một người đàn bà quyến rũ.

Cô có đôi mắt đẹp. Và buồn. Đôi mắt khi gầy hõm sâu lại. Trông càng buồn hơn. Khi cô không cười đôi mắt có vẻ đẹp hoang dã. Khi cô cười thì nó lấp lánh. Đen nhánh tinh nghịch

Hắn thích cô từ buổi đầu tiên ấy. Không rõ rang vì cái gì.

++++

Chiều qua trở về chốn cũ. Cái quán cà ffê lần đầu tiên gặp nhau giờ thật lạ. Có những sự thay đổi không còn giống như xưa. Nhưng cô vẫn muốn ngồi cái bàn bên cửa sổ để nhìn xuống đường.

Năm ngoái khi cô nhìn xuống đó thì trời đang mưa. Đường phố bắt đầu tắc lại.

Còn hôm qua mọi thứ bừng sáng. Oi bức.

Cái tháng 5 đầu hè nắng mưa vội vã. Lúc hắn đến đón cô trời vừa mưa xong. KHi đến quán thì trời lại khô cong. Nắng oi nồng.

Cô gọi thứ uống như cũ. Nâu đá. Còn hắn uống bia.

Hai đứa lôi báo ra đọc.

Những câu chuyện rời rạc . Không liền mạch. Có những chuyện là kỷ niệm. Có những điều lại đang đến trong tương lai.

Hắn cầm cốc bia giơ lên :

Chúc mừng 1 năm. Anh đã yêu em được 1 năm rồi đấy nhỉ ?

Cô cười lặng lẽ. Một năm. Nhanh quá nhỉ ? Mới thế mà đã 1 năm… Hai đứa chạm cốc.

+++

 

Chốn cũ có nhiều đổi khác. Dù nơi đây vẫn là cái quán cafee. Năm ngoái tầm này cô và hắn lần đầu tiên gặp nhau- Và lần đầu tiên hắn cầm tay cô . Nhưng lúc đó cô chưa hề thích hắn.

Một năm. Có nhiều sự thay đổi.

Với hắn tình yêu và cuộc sống vẫn thế. Có vài biến chuyển nho nhỏ. Lớn nhất là về công việc đã ổn định hơn. Bạn bè có người nọ người kia. Hắn vẫn giữ nguyên chung thủy với cái kiểu sống đôi khi quá quái dị.

Cô cũng vậy. Đã tìm cho mình một công việc ổn định hơn. Nhưng vẫn loanh quanh với những điều vụn vặt. Đàn ông thích cô thì nhiều. Nhưng để cô yêu thật khó.

Cuối cùng cô lại vẫn yêu hắn. Không phải vì cái kiểu bất thường của hắn. Bỏi đôi khi cô quá chán nản vì điều đó. Nhưng rồi không vứt bỏ được.

Một năm rồi nhi?

Hôm qua hắn bảo “ Anh  đã yêu em được 1 năm “

Cô không nói gì ? Nhưng tự nhiên thầm nghĩ.” Một năm rồi có nên dừng lại không nhỉ ?”

Nắng vẫn đang len lỏi qua những hàng cây. Mưa quá nhiều nên bằng lăng bạc phơ bạc phất.

Một năm giữa cô và hắn  có nhiều kỷ niệm. Vui có buồn có. Hôm qua hắn  bảo “ Anh sẽ đưa em chạy qua những con phố mà chúng mình từng đi qua “

Lãng mạn quá. Hình như con người lãng mạn quá luôn luôn khổ. Hôm nay cô bạn cô nói vậy. Cô buột miệng “ Ừ chị khổ “

+++

 

Hắn bảo “ Uống xong rồi đi ăn nhé. Anh đói quá”

Nước mắt hắn chảy xuống . Không phải vì buồn . Mà vì đang đau.

Hai đứa kéo nhau đi. Bỏ lại chốn cũ đám người cà ffê vẫn đang ngày một đông đúc

Cô không quay lại nhìn . Chỉ nghĩ” tầm này năm sau chắc không còn thế này “

Hình như mưa sắp rơi...

 

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới