Blog

Tháng 7

Chủ nhật, 05/07/2009 - 09:13:am

Ta đón tháng 7 về trong một ngày nắng.

Tháng  6 đi qua đầy nghiệt ngã. Bởi những cơn nắng cháy mặt đường.

Thèm khát lắm một cơn mưa. Nhưng thật khó.

Đời người luôn là vậy. Mơ ước. Mong mỏi... Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những giấc mơ. 

Khi ta không cần mưa thì mưa cứ đến. Khi ta cần mưa thì nó lại không về. Để mặc nắng nhởn nhơ dạo quanh phố phường.

Đất trời không biết thế nào mà lần. Ai cũng tưởng tháng  6 trời mưa không dứt . Thì hóa ra nắng lại quá tràn trề.

Tôi đã từng trải qua những tháng ngày quá nhiều mưa...Để rồi mong một ngày có nắng

Bây giờ tôi lại trải qua những ngày quá thừa thãi nắng.... Để rồi lại mong có mưa...

]]]]]]]]]]]]

Tháng 7 về rộn rã với mùa thi. Ngày mai ngày kia sẽ là những cuộc thi quan trọng của những cô cậu học trò. 

Sĩ tử kéo nhau về Hà nội để thi đaị hoc . Hà nội lại càng nóng lên.

Hà nội ngày càng chật chội. Vì mọi nguồiở khắp nơi kéo về. Mặc dù Hà nội không ngừng mở rộng. Không ngừng phát triển. Nhưng cứ mỗi lần Hà nội mở rộng hơn thì dường như người ta cũng kéo về đông hơn.

Thủ đô bỗng nhiên là nơi chứa đựng rất nhiều các vùng miền. Cứ như Mỹ chứa nhiều thành phần các quốc gia. Hà nội trở thành nơi nhốn nháo hơn bao giờ hết.

 Hôm qua bỗng nhiên đọc trên báo thấyngười ta thức trắng đêm để chờ nộp hồ sơ cho con vào học Mẫu giáo. Nghĩ mà sợ. Mới học Mẫu giáo thôi mà người ta đã phải chầu chực như thế. Nữa là sau này bọn trẻ càng lớn lên . Sự đua tranh càng nhiều. Không hiểu càng bậc phụ huynh phải tốn bao nhiêu tiền của công sức để chạy đua cho các cháu vào những trường điểm ?

Nghe nói đang có sự thay đổi về cuộc thi đại học. Có thể bỏ trong một vài năm tới. Bởi họ hy vọng bỏ cuộc thi đại học thì mới bỏ được những lò luyện thi và đỡ tốn công sức các học sinh ở xa về thành phố trọ để học ôn và thi đại học.

Cũng không biết cái bỏ này có thể mang lại cái gì mới mẻ không ? Hay là lại đẩy người ta vào một tình trạng khác. Khó khăn hơn?

Ngày 1 tháng 7 bắt đầu có hiệu lực việc trẻ con từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm. Lại nhớ những ngày như thế này năm trước nữa người lớn phản đối rào rào khi phải nhét cái đầu vào nồi cơm điện. Ai cũng khó chịu nhất là vào mùa hè. Ai cũng bảo đi trong thành phố có bao giờ phóng nhanh được đâu mà bắt đội ? Đường phố chật chội đông đúc chen nhau từng tấc nhất là giờ tan tầm lại còn vác thêm cái mũ nặng nề trên đầu thật là nóng sốt. Nhưng luật pháp thì vẫn phải theo. Dù có nhiều cái vô lý. Có ai đó còn bảo chắc bọn nó sản xuất mũ bảo hiểm không bán được nên cố tình bắt như vậy để cho con cháu bán được chứ bảo hiểm cái gì ?

Nói gì thì nói khi đã ra luật là phải theo. Dù rất ấm ức.

Lại nói đến xăng dầu sắp lại tăng lên. Sau một thời gian ngắn hạ giá. Lại nhớ đến cái thời kỳ xăng tăng lên 19 ngh một lít mà choáng. Sao nghe nói Dung Quất nào sản xuất được xăng dầu mà lại cứ tăng nhỉ ? Đúng là chả biết đâu mà lần...

]]]]]]]]]]]]

Hà nội đang mở rộng. Những ngôi nhà cao tầng đang được dựng lên phía Hà đông. Người ta bảo đang có những dự án nhà chung cư rẻ cho những người thu nhập thấp.

Tôi nhớ lần vào Đà nẵng thấy căn hộ khá đẹp của một chị bạn. Hỏi chị mua bao nhiêu thì chị bảo có 200 triệu. Trời rẻ thật.

Cứ nghĩ Hà nội bây giờ mới đầu tư và bắt đầu xây. Nhưng sẽ có sự thật bao nhiêu người thu nhập thấp có thể mua được những ngôi nhà đó? Hay là lại vào những tay buôn bất động sản. Để rồi buôn đi bán lại những cái rẻ lại trơ thành đắt...

 ]]]]]]]]]]]]]]]]

Tháng 7 về rồi. Không còn những chuyến đi xa. Bởi tôi đã đi vào tháng 6.

Bây giờ ngồi đây nhớ biển hơn bao giờ hết...

Nhớ những con đường ven biển vào những ngày nắng lên.

Khao khát những con sóng bạc đầu...

Lại nhớ da diết...

 

Các Bài Blog Khác Của maylangthang_08
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!