Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 29/09/2006
Thứ năm, 23/04/2009 - 01:40:am
.Đám người còn lại vẫn cuồng nhiệt nhảy nhót.Ánh đèn màu nhấp nháy loạn xạ chẳng soi rõ mặt ai.Anh đi lướt qua tôi thì thầm:Sao đến muộn thế em?
Tim tôi đập liên hồi.Người run lên khe khẽ không phải vì cái lạnh ngoài kia dưới độ 0.Tôi biết thế nào cũng gặp anh ta.Ngày hôm qua tan cuộc nhảy ở đằng kia anh còn cố thì thào hẹn với tôi "Mai nhé?"
Lúc đó tôi đã lắc đầu một cách kiên quyết.Nhưng trong lòng lại rạo rực muôn đi.
Đám người đằng kia vẫn xoắn lấy nhau điên cuồng theo điệu nhạc.Những âm thanh hỗn độn hòa vào nhau chát chúa khiến cho ai muốn nói gì với nhau đều phải hét tướng lên.Nếu không thì phải ghé vào tai mà nói.Anh đến bên tôi từ lúc nào.Vẫn gương mặt hào nhoáng ấy.Vấn nụ cười quyến rũ đã từng ru tôi vào giấc ngủ.Bây giờ dưới ánh đèn màu mỏng manh như một dải khăn voan mặt anh ánh lên nụ cười rạng rỡ.Anh giơ tay mời tôi
"Chúng ta nhảy chứ?"
Tôi lưỡng lự 1/4 giây rồi chậm chạp lắc đầu.Tôi không thể cứ để anh ta luôn lôi kéo vào đám đông đang điên loạn vì nhạc kia được.Cái ý nghĩ phải từ chối anh ta cứ bò chậm chạp qua đầu khiến tôi muốn phát điên.Phải cố lắm tôi mới giữ được bộ mặt lạnh lùng để tìm một chỗ nào đó khuất nẻo ngồi vào.Xung quanh tôi có rất nhiều người.Họ nhìn tôi mỉm cười làm quen.Tôi cố chống trọi với cái ý nghĩ phải mỉm cười đáp lại.Tôi đâu có quen biết họ.Tại sao tôi phải cười đáp lễ?
Một anh chàng nào đó lịch sự đứng lên
"Xin phép mời em nhảy được chứ?"
Tôi thoáng giạt mình và lắc đầu thật nhanh,chẳng cần đến 1/4 giây nào cả.Tôi đưa mắt tìm anh ta.Giữa đám đông anh ta đang quay tròn với những điệu nhảy thật mạnh mẽ.Tôi đã từng chứng kiến anh ta nhảy.Quả là một con người cos những điệu nhảy tuyệt vời..Vừa mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển đến mê hồn.Tôi có thể dành cả buổi tối chỉ để ngắm anh ta nhảy.Những điệu nhảy ấy đã cuốn hút tâm trí tôi biến tôi thành kẻ ngu ngơ nhất trên đời.Nhưng hôm ấy anh lại bất thần đến bên tôi
"Anh có thể mời em nhảy được chứ?"
Phải đến lần thứ 3 tôi mới nhận lời.Cho dù tôi thèm khát được nhảy với anh ta đến chết đi được.
Tôi không biết nhảy.Thành thật mà nói như thế.Tôi không biết phải đưa chân ra trước ra sau ,sang trái sang phải thế nào.Thậm chí tôi còn chẳng thuộc hết tên của các điệu nhảy cổ điển nữa.Nhưng tôi đã bị cuốn hút đi một cách vô thức trong vòng tay rắn chắc ấy.Gương mặt anh ta mới đẹp làm sao.Cái mũi của anh ta mới cao làm sao.Suýt nữa nó cọ vào má làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài
Khi điệu nhạc sắp kết thúc ,anh nhấc bổng tôi lên quay một vòng khiến tôi suýt chết vì ngượng.Hình như có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi ghen tỵ.
Phải !Có biết bao nhiêu người con gái ở đây tại sao anh lại chỉ mời mình tôi nhảy chứ?
"Ra nhảy nào cô bé"
Anh ta lại tới bên tôi thì thầm .Ánh mắt như mời gọi thúc giục khiến tôi hoảng sợ.Tôi sẽ phải ra nhảy thôi.Tôi biết là mình không thể từ chối đến lần thứ 3 được.Bởi vì tôi muốn được quay trong cái vòng tay ấm áp ấy.Tôi luôn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.Tôi muốn nhảy hay la tôi muốn đươc ở trong cái vòng tay khỏe mạnh ấy?Không ! Tôi không thể nào chống lại được mọi y nghĩ điên rồ.Cũng như những lần trước tôi lại bị anh ta kéo vào giữa đám đông.Lại một bản nhạc mới bắt đầu.Lần này là một bản nhạc trữ tình,điệu slow cho những người nhảy đôi.Anh nháy mắt với tôi.Ý chừng muốn nói người điều khiển nhạc thật biết điều,đã chọn nhạc ấy đúng lúc tôi ra nhảy.
Tôi khẽ cười nhạt.Nhưng không giấu được vẻ rạo rực đã tràn ra ngoài.Xung quanh là những đôi trai gái đang xiết lấy nhau dập dìu theo điệu nhạc.Trông ai cũng vui vẻ cười hết cỡ.Xa xa trong bóng tối là những đôi mắt của một vài người nào đó nhìn chúng tôi tức tối.Tự nhiên tôi thấy thích thú.Cái cảm giác ấy làm mặt tôi cứ vênh thượng lên.Còn anh thì mỉm cười đầy quyến rũ.Anh biến tôi thành con búp bê biết nhảy.Mà tôi cũng biết nhảy thậtNếu không tại sao lại có thể uyển chuyển bên anh mọt cách tình tứ đến vậy?Tôi cứ xoay ,xoay mãi như một cái vòng tròn cho đến khi mệt không thở được nữa
"Em muốn nghỉ"
Tôi kêu lên khe khẽ.
<con nua )
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 29/09/2006