Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 29/09/2006
Nhung dieu nhay( tiep theo va het)
Thứ năm, 23/04/2009 - 01:41:am
Em muốn nghỉ" Tôi kêu lên khe khẽ.Cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải quay ngang quay ngửa sao cho đẹp mắt.Anh ta buông tôi đặt nhẹ nhàng xuống đất" Em mệt a?" Vẫn ánh mắt xao xuyến nhìn khiến tôi không muốn dừng laị.Tôi gật đầu rời khỏi anh ta.Lách qua đám đông về chỗ mấy đứa bạn ngồi." Về thôi muộn rồi" Một đứa kêu lên .Một đứa nhìn đồng hồ.Một đứa bảo " vẫn còn sớm mà".Tôi không lên tiếng.Thời gian đối với tôi không quan trọng Nhất là trong những buổi dạ hội như thế naỳ.Tôi không bao giờ mang theo đồng hồ.Không bao giờ nhìn đồng hồ để xác định thời gian phải ra về.Đám bạn rục rịch đứng lên.Tôi miễn cưỡng theo họ rời khỏi đám đông.Ánh mắt nhìn lại đầy vẻ nuối tiếc.Anh lướt đến bên tôi" Sao về sớm thế? Ở lại tý anh đưa về"Tôi nhìn anh lưỡng lự.Rồi chậm chạp lắc đầu" Em phải về"."NHớ gọi điện cho anh" Ngày hôm qua anh ta đã dúi vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoaị.Nhưng tôi không gọi và không muốn mình đặt tình cảm vào con người này
" Tôi bước đi lòng nặng trĩu Anh ta lúc lắc mái đầu rồi lẫn vào đám đông.Chắc lại nhảy cuồng nhiệt lắm.Anh ta đến đây dường như chỉ để nhaỷ.Nhảy một cách say mê không biết mệt moi.Còn tôi đến đây vì cái gì? Chả lẽ chỉ để nhìn thấy anh ta?
Đám bạn vừa đi vừa bình phẩm về đêm dạ hội ,về người này về người kia.Có đứa nhìn tôi đầy vẻ tò mò và hỏi về anh ta.Tôi không trả lời cắm cúi buớc.Ngoaì trời tuyết vẫn rơi trắng xóa trên các mái nhà và cành cây.Tôi bước trên tuyết lạo xạo nghe như âm thanh của một bản nhạc buồn...
+++
Tôi được mời đến ăn ở nhà cô em họ nhân một ngày lễ.Lòng háo hức vì được tụ tập trong một ngày nắng đẹp thế naỳ.Tôi mặc một chiếc áo khoác mỏng màu hồng.Tự cảm thấy mình xinh đẹp khi nhìn qua gương.Vừa bước chân vào nhà tôi bất chợt nhìn thấy anh ta.Nhưng niềm vui chưa trọn một giây đã bị dập tắt.Ngồi cạnh anh ta là một cô gái đẹp cao raó.Tôi không dám chắc là tôi hay cô gái đó ai xinh hơn.Nhưng tôi dám chắc một điều rằng cô gái đó là một người thân thiết với anh ta.Bằng chứng là bàn tay thon dài kia đặt ngon lành trên đùi anh ta.Anh ta có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi.Có lẽ cũng lâu lắm rồi mới gặp lại
Anh rót nước cho tôi và nói " Đây là vợ anh mới sang" Lời giới thiệu làm cho tôi suýt đánh đổ cốc nước.Vẻ bối rối không qua được mặt anh.Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại đuợc sự bình thản.Anh vẫn ngọt ngào bóc cam cho tôi ăn.Nhưng tôi đã không thể kìm nén hơn được nữa.Cuộc vui bị bỏ dở vì tôi không muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh người con gái khác.Tôi đã cố gắng giữ được vẻ mặt bình thường cho đến lúc về nhà thì nước mắt mới tuôn rơi...Tôi lặng lẽ xé tờ giấy ghi số điện thoaị.Lòng tự nhủ sẽ quên anh ta ngay lập tức.
+++Sau lần gặp mặt đó tôi không còn gặp lại anh ta nữa.Có lẽ vì bận công việc tôi đã không còn thời gian để đi cùng đám bạn đến các cuộc vui nhảy nhót.Không có cơ hội để gặp lại anh ta.Thỉnh thoảng trên đường đi đôi lần nhìn thấy ai đó giống anh ta.Nhưng vì bận việc hay mải suy nghĩ điều gì đó nên tôi cũng không dừng lại để xem có phải là anh ta không...
+++Một năm sau anh ta đến tìm tôi.Ánh mắt bừng lên rạng rỡ" Anh đã li dị vợ" .Tôi nhìn anh ta sửng sốt.Rồi cười buồn " muộn rồi anh" .Tôi vừa lấy chồng được 2tháng.Tôi bỏ đi de mặc anh ta đứng do chơ vơ.
Sẽ không bao giờ còn có những điệu nhảy tuyệt vời như thế nữa.Không bao giờ anh có biết không?
Hè đang đến mà lòng sao bong nhien gia lanh
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 29/09/2006