VU LAN DÂNG MẸ
Trăng Thu vời chốn thanh không
Nhớ gương HIẾU TỬ chút lòng vấn vương...
Đôi dòng cảm xúc yêu thương
Kính dâng TỪ MẪU – cúng dường VU LAN …
***
MẸ - Tiếng gọi ngọt ngào , êm ái cất lên từ đôi môi con trẻ , kể từ khi con trẻ mới bắt đầu tập làm quen với ngôn ngữ trần gian – Rồi trong suốt cả một kiếp người gian khổ , Tình Yêu của Mẹ là chiếc nôi êm ru con yên ngủ giữa chông gai của cuộc đời ; Trái Tim của Mẹ là trái chín ngọt ngào cho con quên đi những hương vị đắng cay của tình đời giả dối … Như vậy , còn có gì cao thâm và tuyệt diệu cho bằng tiếng gọi Thiêng Liêng ấy ? … Và cũng chính Mỹ Từ MẸ đó , đã khởi đầu cho những tư tưởng thanh thoát , những ý niệm cao đẹp của con người . Khai mở dòng sống miên viễn , hằng cửu của Tâm linh và Trí tuệ .
MẸ - là âm thanh của Cung đàn dịu ngọt dẫn đưa ta đi vào cõi miền của Từ Bi và Tha Thứ … Hãy lắng nghe tiếng hát của những Tâm hồn đang dạt dào cảm xúc , hãy lắng nghe nhịp thở của những Con Tim như vang rền muôn khúc nhạc yêu thương ; những khúc nhạc lòng không đoạn kết ; những lời ca Vạn Kỷ Vô Biên ngợi ca tình thương yêu bao la diệu vợi đó .Tiếng hát xoáy sâu vào tận vực thẳm của cuộc đời – không còn đau thương , uất hận – tiếng hát bay cao và bay mãi , nhập vào Chân thể , chan hòa trong vũ trụ , vang dội vào không gian bát ngát …
Với một vài nhận thức nào đó khi nghĩ về MẸ - thì trong mỗi con người , ai ai cũng có thể sáng tác nên được những bài hát ca ngợi về MẸ . Những bài ca không lời không nốt nhạc , hát lên bằng tiếng hát của con tim . Cho nên có rất nhiều lời ca , nhiều ý niệm về MẸ . Lời ca nào cũng hay , ý niệm nào cũng đẹp !... Và ngoài những ý niệm cao đẹp về người MẸ đang hiện hữu bên chúng ta ở trần gian , những ý niệm về MẸ ở đây còn mang tính ĐẠO Học ; Người MẸ ở đây không hẳn là hình ảnh một Nhân Thể , một Tự ngã , mà Người MẸ ấy còn là biểu tượng cho những gì được gọi là Siêu Việt , Giải Thoát ở thế gian nầy hòa qua phương tiện ngôn ngữ để diễn đạt …Như vậy – MẸ - hình ảnh ấy thật sâu kín , thật gần gũi , và cũng thật xa xôi …
MẸ hiện hữu giữa cuộc đời hiền hòa như hoa lá , bao la như bầu trời và Bất diệt giữa hư không …
MẸ - chính là Niềm tin của cuộc đời , là ánh sáng của Chân lý nhiệm mầu , là hào quang của Chơn Như bất biến ; Là giọt nước Cam Lồ gột rửa Tâm linh , là bông hoa Ưu Bát tỏa hương thơm tinh khiết , là bóng mát an lành chở che cho ta khỏi nắng gắt của cuộc đời …
MẸ là ánh sao sáng ngời dẫn đưa ta thoát ly ra khỏi bờ vực của vùng tâm tưởng lạc lầm , hạn hẹp ; những kiến chấp tầm thường phiến diện – để từ đó hòa nhập cùng Bản Thể vô biên , không còn những vướng mắc của suy tư , ngôn ngữ ; không còn những ràng buộc của ngoại cảnh và nội tâm , của không gian và thời gian nữa ! Tất cả hài hòa ,bình thản hay là an nhiên , tự tại …
MẸ - biểu tượng của Bổn Lai Diện Mục – hình ảnh của Thiền Sư – tiếng vang của Công Án – tiếng hát của Tịch Nhiên và tiếng reo vui của Bình Minh rạng rỡ …
Hình ảnh MẸ hiện bày qua sự tương giao giữa Tâm linh và Ý thức trong thế giới hiện tượng –rồi thoát hóa khỏi thế giới hiện tượng thể nhập vào thế giới Không Như thường tồn bất biến – đó là một hình ảnh không có Tự Tướng – Toàn Vẹn , Rốt Ráo .
Từ những ý niệm ấy , phải chăng MẸ là bóng mát của Từ Bi , ai không có Từ Bi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy MẸ - MẸ là cội nguồn của Yêu Thương , ai không biết Yêu Thương sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy MẸ - MẸ là đỉnh cao của Trí Giác , ai còn mãi đắm chìm trong Vô minh thì cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy MẸ . Bởi , MẸ là hiện thân của Từ Bi và Trí Huệ . Và Tình Yêu vô cùng vô tận của MẸ dành cho thế gian nầy biết lấy gì so sánh ? ngôn ngữ danh từ không đủ để diễn đạt được hết ý nghĩa thâm trầm siêu việt của TÌNH MẸ . Như vậy , Tình yêu đó chỉ có thể được giải thích và diễn tả bằng Vô Ngôn ; cùng chiêm nghiệm bóng dáng MẸ qua hình ảnh Vô Tướng – thật tuyệt diệu làm sao !
Nếu ai đã được nhìn thấy MẸ qua hình ảnh Chơn Thường Vĩnh Cữu đó , thì hãy ngước mắt lên đi để thấy cả hồn mình chói ngợp trong Ánh Sáng Từ Bi ấy - và hãy nhắm mắt lại đi để cảm nhận vòng tay trìu mến thiết tha của MẸ hiền , vòng tay dẫu vô hình nhưng Thiêng liêng Mầu nhiệm . Và khi đã được ấm lòng trong vòng tay thân thương ấy , xin hãy hát lên đi ! Tiếng hát của những Tâm Hồn cao đẹp hòa nhịp cùng tiếng ca của muôn trùng vạn vật … Tiếng hát vượt thắng mọi ranh giới phân chia , tạo nên âm hưởng ngọt ngào , mênh mang vời vợi giữa Nhân giới , Nhiên giới và Siêu nhiên giới ……
Mùa Vu Lan năm ấy …
Mây Huyền
Nguyễn Thu Hương
**********************
Thu Hương
Thu nhẹ gót hài lướt qua mây ,
Hương vương theo cánh gió chiều lay
Thi Nhân cắn bút – hồn ngơ ngác
Ai bảo mùa Thu hương không say ?
*
Rung nhẹ phím tình gieo ước mơ ,
Đàn reo muôn ý thắm cung tơ ,
Một chút Thu hương vời ý nhạc
Nghệ Sỹ lạc dòng ,say ngẩn ngơ …
*
Trăng ghé qua vùng đêm lao xao ,
Len lỏi vào hồn Thu xôn xao …
Chợt lạ ! hồn trăng dường ngây ngất …
Thu hương thoang thoảng tự nơi nao ?
*
Thu nhả cho Đời hương Tinh Khôi ,
Hoa - cỏ - trăng - sao … thắm diễm vời .
Dẫu ví cuộc đời phù du ảo …
Vẫn đượm THU HƯƠNG với Đất – Trời …
May Huyen
Nguyen Thu Huong
2009
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-29

Viếng Mộ chiều Xuân
Kính dâng Hương Hồn Từ Phụ quý yêu
***
Chiều se lạnh , lối mòn phai đất đỏ
Con về đây mang nỗi nhớ chưa vơi …
Bóng tà dương sót lại cuối chân trời
Sao im ắng giữa chiều Xuân tĩnh mịch ?
***
Người nằm đó – bốn mùa trong an tịch ,
Giữa càn khôn vắng lặng một tâm can
Không nỗi niềm , không vướng bận đa mang ,
Ôm lòng đất Người ngủ yên Vĩnh Cữu …
***
Là quên hết cõi trần Sinh với Tử ,
Chốn vô minh khép lại kiếp luân hồi .
Và thinh không : Người – với Đất – với Trời
Hồn thư thái trong cõi miền An Lạc !
***
Chiều nghĩa trang con về nghe gió hát
Khúc nguyên nhiên ru đất lạnh với Người
Ơi Thiên thu ! Người vĩnh viễn đi rồi !
Bia đá nhỏ - mấy dòng Tên để lại !
***
Chiều nghĩa trang con về - thôi hết lạ ,
Nghe thân quen từng phiến mộ bia gầy ,
Nghe hồn mình rào rạt với cỏ cây ,
Mắt không ướt – sao nỗi lòng nghèn nghẹn ?
***
Hương trầm đốt cuối chiều hôm đôi nén
Khói hương tàn nhòa nhạt giữa trời không
Thắp trong con : trọn một nén Hương Lòng
Mãi thơm ngát kính dâng Người hằng cửu .
***
Xin được gởi cho Đất , Trời , cho Núi
Xác thân gầy mỏi gót nẻo nhân gian .
Buông tay xuôi – về nghỉ với non ngàn …
Là kết thúc một Đời trong cuộc Mộng !!!
***
DALAT
Mây Huyền
Nguyễn Thu Hương
Cảm tác từ buổi chiều mùng 1 tết xuân Kỷ Sửu 2009
khi về Nghĩa trang viếng mộ Phụ Thân .
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-13

NỬA
KHUYA
TRĂNG
DẬY
BÊN
SONG
NỖI
NIỀM
CẠN
VỚI
NỖI
LÒNG
THI
NHÂN
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-09
TIẾNG TƠ LÒNG
Bên phin cà phê nhỏ giọt
Chiều Đà Lạt mưa rơi lãng đãng .
Tâm hồn buồn thương xào xạc
Ta ngồi đây ngơ ngác ngóng trông ai …
Em đã đến như ánh dương rực rỡ
Ta xót xa buồn ảo ảnh buổi chia xa .
Em có đến hay đi vào Vô tận
Ta đợi chờ trong mộng mị khúc hoan ca .
Trong bóng đêm lan ta ra về lặng lẽ
Lòng mãi kiếm tìm trong rộn rã khúc tương tư
Đâu hơi thở , đâu ánh mắt em e lệ
Phảng phất đâu đây in nhẹ lớp sương mờ…
Ta biết gió cứ thổi , lá vẫn rơi trên đất
Và kiếp lai sinh chẳng hề đến bao giờ .
Dẫu biết vậy sao lòng ta mơ ước
Như cỏ non lại xanh mướt tháng thanh minh .
Ta mơ :
Một ngày kia em như nụ hoa khoe sắc trong sương mai
Và ta sẽ lặng im chiêm ngắm .
Ôi trái tim em ,con tim ngây thơ trong trắng
Như giọt sương long lanh trước bình minh .
Dan Kô làm bài thơ này trong một chiều mùa thu của Dà Lạt khi tình cờ gặp Mây Huyền trên phố . Cảm nhận sự ngây thơ trong trắng và lãng mạn trên khuôn mặt có vẻ gì giống như trẻ em của Mây Huyền và lo sợ không có dịp gặp lại Mây Huyền , Dan Kô đã cảm kích mà làm bài thơ này nói lên tiếng lòng của con tim mình .
Dan Kô tặng Mây Huyền bài thơ này cùng lời cầu mong : cầu cho mọi sự tốt lành …
KHÚC HÁT TƯƠNG TƯ
Chiều thu man mác
Khúc tương tư dào dạt
Ta ngồi đây nhớ lại bóng hình em .
Em tôi nơi ấy có bình an ?
Có nghe xao xuyến tiếng tơ vàng .
Nơi đây tôi đợi , tôi chờ mãi
Mong tới một ngày tôi có em .
Trong trời chiều tôi hát tương tư …
Réo rắt ngân vang khúc mong chờ .
Xa xôi nơi ấy em có biết
Trong trời chiều tôi hát tương tư ?
Tôi hát bài ca cho riêng em
Say đắm mộng mơ , ôi triền miên …
Chẳng một khi nào tôi thôi hát
Em nghe này ! khúc nhạc tương tư !
***
D.K. - kính tặng Mây Huyền
Mong sao có ngày bài ca này sẽ được hát song ca .
***********************************
Người tôi yêu ơi trái tim em trong trắng
Bước chân em chẳng hề vướng bụi giữa phồn hoa bao thác loạn của si mê
Hãy tự tin và bình an em nhé ,
Tôi cầu mong em gặp lại chính mình .
Và khi ấy em hiểu
Và sẽ thấy trong đời này ta mong ở bên em
Nếu thần chết chằng tìm ta gõ cửa
Thì nghịch cảnh kia nào đáng kể gì đâu !
Ta yêu em bằng con tim mạnh mẽ
Bởi em là lụa của đời ta .
***
Tác giả gởi tặng Mây Huyền mấy bài thơ cùng với lời ghi chú về bút danh mà tác giả mang như một lời tự bạch cùng với lời cầu chúc : “ mong sao Mây Huyền luôn trẻ trung , lãng mạn , luôn bình an và may mắn thực hiện được những điều mà Mây Huyền mơ ước .”
Mây Huyền xin đa tạ và ghi khắc tấm chân tình của Dan Kô
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-07
DI CHÚC
Thứ tư, 24/06/2009 - 09:16:pm

Khi Đời Sống đưa TA về Tịch Lặng
Trái TIM này xin hóa nhập cùng TRĂNG
Để một mai – từ nơi Cõi Vĩnh Hằng
TA vẫn thấy Con Tim mình thở nhịp !
***
Rồi nơi ấy : TA và TRĂNG hòa hiệp
Chút Nhiệm Mầu giũ sạch kiếp TỬ SINH !
Trong Uyên Nguyên – trái TIM nhỏ vẹn hình ,
Miền Bất Tử - TA VÀ TRĂNG LÀ MỘT
***
" Ta và Trăng là MỘT "
Mây Huyền - Thu Hương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-07

Nắng rơi lối nhỏ hiền hòa ,
Đồi mơ gọi gió về qua đỉnh ngàn .
Trời buồn bỏ ngõ thênh thang
Thảnh thơi mây cũng lang thang gót ngà .
Dừng chân dưới cội thông già ,
Nghe âm vang vọng nỗi hoài mơ xưa …
Cỏ hồng theo gió đong đưa ,
Nụ Tầm Xuân dại cũng vừa nở hoa .
Tà dương khuất dưới trời xa ,
Thoáng nghe trong gió lời ca ngọt ngào.
Cỏ hoa dường cũng xôn xao
Có con chim vỗ cánh chào yêu thương …
Hồn Thơ bao nỗi vấn vương ,
Trần gian mở lối thiên đường mộng mơ .
Bướm vàng lạc bước ngẩn ngơ ,
Hoa rừng khép nụ - vu vơ mỉm cười …
Chập chùng cuối nẻo mù khơi ,
Sương chiều bàng bạc , tơ trời giăng giăng .
Bây giờ tháng Sáu rồi chăng ?
Cho lòng ta những băn khoăn nỗi niềm …
Thời gian chừng đã lãng quên
Chợt nhìn lại thấy buồn tênh kiếp người !!!
Đời vui – chỉ một thoáng cười ,
Rồi thôi ! rồi cũng muôn đời hắt hiu !
Một mình với nỗi cô liêu
Gởi sầu theo bóng mây chiều mênh mang .
Cũng vì một bước gian nan …
Mà quên kỷ niệm về ngang tháng ngày !
Tuổi đời vẫn ngọt trên tay ,
Mà sao nước mắt đong đầy canh thâu ?
Mộng vàng thôi đã phai mầu …
Còn chăng? tiếng nấc ...chìm sâu trong lòng!
Bút Thơ ghi vội đôi dòng ;
Đợi ngày TRĂNG mở ngõ Hồng VÔ BIÊN …
Nguyen Thu Huong May Huyen
cảm xúc từ một ngày Sinh Nhật 28 .06
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-06

Từ dạo đó – Ta – tay gom lá úa
Hong tóc dài nhìn tuổi ngọc phôi pha ,
Áo ngày xưa , áo trắng vẫn thướt tha ,
Nhưng một thuở tiếng Thầy Cô đã mất !
***
Ôi thuở nào chỉ biết yêu bảng phấn
Mắt ngây ngô nhìn lá chết bên hiên ,
Tuổi học trò mộng đẹp tựa bút nghiên ,
Và áo trắng ướp hương hoa ngà ngọc …
***
Chiều tan trường gió xuân về hôn tóc ,
Nắng kết hoa đón từng bước chân qua ,
Mây hiền hòa nhuộm bạc cả không gian ,
Lòng nghe thương đôi chim hồng vỗ cánh…
***
Rồi hôm nay – dòng đời như chia nhánh
Một sớm mai thức giấc …chợt ngỡ ngàng
Đời bỗng dưng lặng lẽ một mùa thu
Ta đứng đó , nghe cõi lòng chết lặng !
***
Mười ngón tay ôm khối sầu trĩu nặng ,
Hồn rưng rưng nghe chất ngất niềm đau .
Tháng năm qua kỷ niệm cũng xa dần
Màu áo trắng đã đi vào quá khứ …
***
Dệt tương lai với bao nhiêu mơ ước ,
Rồi ước mơ như bọt nước vỡ tan !
Còn lại đây : mớ kỷ niệm võ vàng …
Bởi thực tại : quá ơ hờ , tẻ nhạt !
***
Và hồn ta giờ đây như sa mạc ,
Mà sầu đau như cơn lốc vô tình
Xoáy thật sâu vào sa mạc vô hình ,
Hồn hấp hối trong rã rời hơi thở …
***
Tiếng thở dài hắt hiu sầu vạn cổ
Đành dở cười dở khóc một mình thôi !
Rời trường yêu ta bước xuống cuộc đời
Hai tay trắng là hành trang bất diệt
***
Để từ đó , ta từng ngày đối diện
Chút dư hương còn lại thuở tóc dài ,
Nhìn ưu tư đang đậm nét hình hài ,
Nhìn mộng ước như xa dần ! biền biệt ...
***
Rồi lặng im – không một lời nuối tiếc
Tiếc làm chi ? có níu kéo được gì ?
Tìm lãng quên trong cuộc sống hắt hiu ,
Để đón nhận một tương lai cội rễ …
***
Bởi hôm nay hoặc ngày mai cũng thế !
Cũng buồn tênh như lá đổ cuối mùa ,
Cũng buồn tênh như tiếng hát đong đưa ,
Cũng buồn tênh như cung đàn lỡ nhịp !
***
Những niềm vui giờ đây như vô nghĩa ,
Chợt hiện lên , rồi chợt tắt thật mau ,
Để từ đây và mãi đến ngàn sau…
Ta vẫn thế ! vẫn tay gom lá úa !!!
*****************
DaLat
Mây Huyền
Nguyễn Thu Hương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-04

TRĂNG
Mảnh Trăng ai buộc hững hờ
Còn không dấu vết hoang sơ thuở nào ?
Tay gầy bắt bóng hư hao
Hồn ta thôi đã lao đao giữa dòng ...
SAO
Đêm nghe gió rít bên song
Ru loài dơi ngủ giấc Đông miên dài...
Mà nghe như mộng đã phai
Theo vì sao nhỏ lạc loài chốn mê …
MÙA ĐÔNG
Trời Đông buốt giá ê chề ,
Như hồn hoang dại , gót lê thê buồn
Rồi trong đáy mắt chợt tuôn …
Hàng mi đẫm ướt …ngọn nguồn từ đâu ???
Mây Huyền
Nguyen thu Huong
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-04
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-03

BUỒN ĐÊM TRĂNG
*
Trăng treo một mảnh guộc gầy
Tìm ngôi sao lạc qua mây hững hờ
Rừng im giấc ngủ bơ vơ
Sương buồn đọng giọt như chờ bước ai ...
BóngTrăng lơ lửng đỉnh hài
Đường ta về - bóng đổ dài cô liêu .
Hồn hoang một nỗi buồn thiu ,
Nhìn Trăng cũng thấy hắt hiu cả lòng ...!
Nghe sầu từ độ tàn Đông
Một vì sao rụng - hồn mông lung buồn ...
Bây giờ thì đã sang Thu
Gối tay nhìn mộng ước mù mịt sao !
Niềm vui chẳng có là bao ,
Mà sầu thì biết đong sao cho vừa ?
Chao ôi ! biết đến bao giờ
Cho vai thôi nặng gánh buồn trong Ta ???
DaLat đêm Thu
Mây Huyền
NTH
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-01

Ai bảo sáng nay trời giăng chi màn lụa mỏng-
Lãng đãng sương vây - khuất lấp núi đồi...
Ơi mùa Hạ ơi ! mùa Hạ đâu rồi ?
Sao không mang chiếc áo nắng vàng
về đây khoát lên mình cây cỏ ?
Ta gọi Hạ về -
cho trần gian vang lên nhịp thở ;
Đời sẽ nhịp nhàng như tiếng hát của loài ve...
Nhưng mùa Hạ đâu ?
sao ta chẳng còn nghe ?
Hay đã bận gọi mùa Thu thức dậy ?
Mùa Hạ đi rồi !
lòng ta buồn biết mấy !
Ngày tháng lại đi qua...
Đời ta thêm một nhịp sầu !
Nếu đến năm sau mùa Hạ có quay về
Thì nhớ quà cho ta...
Xin hãy đem về : một niềm vui VĨNH CỮU .
DaLat Cuối Hạ
Mây Huyền
NTH
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-01

Lối nhỏ rộn ràng nhịp guốc vang
Nón nghiêng vành - nón vẫy trăng vàng
Trăng theo em bước về xóm nhỏ ,
Chùa xa còn rộn tiếng chuông vang ...
*
Em bước trong niềm vui dâng cao ,
Vương vương tà áo lụa hồng đào ,
Nhìn trăng khẽ mỉm cười thân ái ,
Lòng em cũng sáng tựa trăng sao .
*
Em về ướp ngọt một lời thơ
Ghi dấu ngày qua những mong chờ.
Đợi mùa Khánh Đản về giữa Hạ
Lễ hội vui nầy - trọn ước mơ ...
*
*** ***
Đêm Khánh Đản DaLat 1981 Kỷ niệm 1 ngày quan trọng trong Đời
Mây Huyền
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-30

Ô kia ! mùa Hạ vừa sang
Không gian nhả hạt tơ vàng mong manh.
Ta về ôn lại ngày xanh...
Kiếp người thôi cũng đã đành buồn tênh!
Đời như nước thủy triều lên
Ta con tàu nhỏ triền miên giữa dòng...
Buồn nhìn Trăng nước mênh mông !
Trăng ơi ! có thấu cho không nỗi niềm ?
Ví dầu trăm nẻo ưu phiền ...
Chỉ xin một chút bình yên tuổi nầy ...!
DALAT
Mây Huyền
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-21

Rồi từ đó - dường như mây quên ngủ
Trăng cũng buồn e ngại gọi sao đêm .
Linh hồn Ta cũng thế đó - chênh vênh !
Biết tìm đâu ? Đời buồn như sa mạc ...
Thực tại đó ! sao ơ hờ tẻ nhạt
Sao vô tình phá vỡ những ườc mơ ?
Niềm tin xưa đã tắt tự bao giờ ...
Đành chỉ biết lặng câm nhìn số kiếp !
Sống rồi đợi con tim ngừng thở nhịp ...
Chợt ngậm ngùi cho số kiếp Tử Sinh !
Phải chi Ta là cây cỏ vô tình ,
Thì đâu phải thở dài nhìn thực tại ...!
Mây Huyền
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-21