Ô kia ! mùa Hạ vừa sang
Không gian nhả hạt tơ vàng mong manh.
Ta về ôn lại ngày xanh...
Kiếp người thôi cũng đã đành buồn tênh!
Đời như nước thủy triều lên
Ta con tàu nhỏ triền miên giữa dòng...
Buồn nhìn Trăng nước mênh mông !
Trăng ơi ! có thấu cho không nỗi niềm ?
Ví dầu trăm nẻo ưu phiền ...
Chỉ xin một chút bình yên tuổi nầy ...!
DALAT
Mây Huyền
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 21/09/2008