Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 06/10/2008
Thứ tư, 24/06/2009 - 09:15:pm
TỰ KHÚC
TA - từ độ trở mình đêm cô tịch
Gọi TRĂNG về chia sớt chút niềm riêng -
Nghe đâu đây : từ trong cõi Tịch Nhiên...
Hồn TRĂNG khóc ! bên hồn TA nức nở !
Thực tại đó ! Một mảnh đời trăn trở...
Giọt sầu nào muôn kiếp đã phôi thai ?
Niềm tin xưa như đổ nát hình hài !
Buồn rưng rức ...bao đêm dài quạnh quẽ !
Ta vẫn bước giữa cuộc đời lặng lẽ
Nghe tháng ngày vàng võ những ước mơ...
Bởi trái tim xưa quá đỗi dại khờ
Nên một bước...bẽ bàng duyên tơ nguyệt !
Rồi từ đó - cung đàn như lỡ nhịp
Mặc thời gian hờ hững bóng chim bay
Còn chi đâu ??? - những tan tác tháng ngày
Mà Hạnh Phúc như bóng hình hư ảo !!!
Ta hụp lặn trong biển đời cơm áo...
Gót truân chuyên lận đận nẻo đường trần
Người trăm năm nào đã phải Tri Nhân !
Nên nức nở khúc kinh buồn : ĐỊNH MỆNH !
Nên đời Ta như đò chiều lỡ bến...
Bởi lạc lầm từ thưở tuổi trinh nguyên
Khi con tim còn thoi thóp nỗi niềm...
Thì lòng vẫn nặng nỗi sầu Miên Viễn !
Xin cho Ta mang TẤM LÒNG CỦA BIỂN
Ru con thơ quên lãng những ưu phiền
TA còn đây : một hoài bão thiêng liêng
Từng năm tháng gởi theo đời con trẻ...
Đã trót mang nợ ân tình nghiệt ngã
Kiếp Luân Hồi sao lắm nỗi nhiêu khê ?
Chốn trầm luân chân đã lạc lối về...
Thì Sinh Tử - thôi cũng đành một kiếp !
DaLat 1996
May Huyen
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 06/10/2008