Blog

Tổng số bài viết: 34

Sắp xếp theo: Hiển thị:

 Huyền Thoại về
 
 
 
MÂY HUYềN
 
 ( ... Khi trót mang trong Ta hồn của Mây ...
 
Chuyện kể rằng ngày xưa , xưa lắm ...có một Vương Quốc nọ vô cùng rộng lớn và tuyệt đẹp , cây cối và hoa cỏ thắm tươi , loài người và loài vật hiền lành ... Trị vì Vương Quốc ấy là BẦU TRỜI XANH - một vì Vua Trường Tồn Vĩnh Cữu - vòng tay bao la của Ngài luôn dang rộng như để ôm ấp chở che cho toàn thể Vương Quốc của mình trong tình thương yêu dạt dào chan chứa ...
 
Từ thuở sơ khai , Bình Minh đem những tia nắng vàng óng rực rỡ và ấm áp tặng cho từng bông hoa , từng gốc cây khóm lá ..., loài người cũng sảng khoái hơn khi mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn cành đẹp ban mai rực rỡ , chim chóc reo vui , thú rừng nhảy nhót ...Và Hoàng Hôn sau giấc ngủ dài suốt cả ngày lại trở mình trải những vệt nắng vàng dìu dịu lên muôn vàn cảnh vật , vuốt ve trìu mến những chiếc bóng nghiêng nghiêng của mọi sinh vật đổ dài ... Và tiếp tục cất lời êm êm ru toàn Vương Quốc đi vào giấc mộng cùa Đêm ...
 
Nhưng niềm hân hoan ấy chẳng được bao lâu khi mà càng ngày Vương Quốc của BẦU TRỜI XANH càng khô cằn héo hắt , ủ rũ úa tàn ! Dầu cố gắng đến thế nào Bình Minh cũng không thể đem lại sự rực rỡ tươi tắn , Hoàng Hôn cũng không thể đem lại sự thơ mộng dịu êm đến cho Vương Quốc vốn dĩ xinh đẹp này được nữa ! Bởi lẽ , khi Bình Minh trôi qua và Hoàng Hôn chưa đến , Mặt Trời đã vô tình phóng những tia chiếu chói lòa có sức nóng như lửa đỏ thiêu đốt dần dần vạn vật dưới mặt đất , làm cho các sinh vật cỏ cây đau đớn rát bỏng đến mức phải chết dần mòn trong cái nóng gay gắt của Nắng Ban Trưa ...! BẦU TRỜI XANH buồn bã lo âu , tiếng thở dài não nuột cùa Ngài vang vọng mãi đến tận miền xa xăm tít tắp , nơi mà GIÓ LÃNG DU đang rong ruỗi gót phiêu bồng . Ngạc nhiên và thương cảm , GIÓ LÃNG DU nhanh gót lướt về ngang Vương Quốc xem sao ...
 
Sau khi nghe BẦU TRỜI XANH than khóc về nỗi đau khổ tuyệt vọng của Ngài , GIÓ LÃNG DU vuốt ve Trái Tim BẦU TRỜI XANH , nở nụ cười thân thiện :
_ Thưa Ngài ! lẽ nào Ngài không hiểu nguyên nhân của sự tàn tạ này sao ?
_ Thật tình Ta không hiểu ?
_ Thưa Ngài , chỉ bởi một điều hết sức giản đơn . Đó là do Vương Quốc của Ngài thiếu Bóng Mát đó thôi !
_ Bóng Mát ư ? Làm thế nào để Vương Quốc Ta có Bóng Mát ?
_ Tôi có thể giúp Ngài .
_ Hỡi GIÓ hãy giúp Ta , hãy cứu giúp thần dân của Ta !
_ Vâng ! Tôi sẽ trở lại giúp Ngài . Xin chào tạm biệt ...
 
Thế rồi GIÓ LÃNG DU ra đi , BẦU TRỜI XANH và muôn dân từng giờ mong ngóng . Chẳng bao lâu , như một điều kỳ diệu : GIÓ LÃNG DU trở lại Vương Quốc thổi theo một khối trắng bồng bềnh nhẹ tênh như sương khói , rồi mỗi lúc khối trắng ấy càng lan tỏa rộng hơn , hình hài biến chuyển không ngừng ... nhưng lạ lùng thay khi khối trắng bồng bềnh ấy trôi đến đâu thì sinh vật trong Vương Quốc kia lại bớt đi sự khô cằn héo úa đến đó ! BẦU TRỜI XANH vui mừng tiếp đón :
_ Thưa Ngài ! Tôi đem đến cho Vương Quốc Ngài Sự Sống đây ! Bạn Tôi là MÂY : hiện thân của Tình Yêu , Bóng Mát và Sinh Lực .
_ Ồ thế sao ! các ngươi sẽ làm gì để chứng minh điều vừa nói ?
_ Vâng ! rồi Ngài sẽ thấy ...
 
Từ khi có MÂY , vạn vật trong Vương Quốc không còn phải oằn oại dưới sức nóng gay gắt của Mặt Trời nữa ! Hàng ngày MÂY đã không ngần ngại đem thân mình tách ra từng khối nhỏ - lan rộng ...đôi khi gần hết cả bầu trời để hứng chịu cái sức nóng bỏng của Nắng Ban Trưa mà không một lời ta thán than van ; lòng vẫn chan hòa , trái tim vẫn đầy nhiệt huyết ...đó chính là Bóng Mát và Tình Yêu thương !... Không chỉ có thế , đau lòng khi chứng kiến những dòng sông con suối ngày một cạn khô , MÂY đã gom hết sinh lực ngày đêm khổ luyện để kết tạo thành từng khối dày đặc tích tụ được những giọt nước mát trong veo tinh khiết rồi cho rơi hằng hà sa số giọt thấm vào cỏ cây hoa lá , len lỏi vào từng ngóc ngách của muôn trùng van vật ...và tất cả như được hồi sinh ... Đó chính là Sức Sống !
_ Huyền diệu thay ! MÂY huyền diệu quá !
 BẦU TRỜI XANH reo lên trong niềm sung sướng tưởng chừng như sắp vỡ òa ra ! Ngài như níu chặt lấy MÂY thốt lên những lời vô cùng tha thiết :
_ Ôi Ân Nhân của Ta ! cứu tinh của thần dân Ta ! xin đừng rời bỏ Vương Quốc này ! Xin hãy ở lại đây bên Ta mãi mãi , MÂY huyền diệu nhé !
 
Cảm kích trước Tình Yêu của BẦU TRỜI XANH đối với thần dân Ngài nên MÂY đã cùng với GIÓ LÃNG DU ở lại vĩnh viễn bên Vương Quốc đáng yêu và cũng từ đó , Hoàng Đế BẦU TRỜI XANH đặt tên cho MÂY là MÂY HUYỀN - một cái tên vô cùng ý nghĩa - . Thời gian dẫu trôi qua , không gian dù biến chuyển , MÂY HUYỀN vẫn dịu dàng và lặng lẽ trôi qua khắp mọi vùng trời với điều Tâm Nguyện sẽ đem thân mình làm bóng mát trải rộng khắp cùng vũ trụ mênh mông cho đến mãi vô biên vô tận ...........
............................
Cho đến ngày nay , hằng ngày , người ta vẫn nhìn thấy từng đám mây trắng xóa trôi lặng lờ giữa bầu trời xanh biêng biếc ; hoặc có lúc chuyển mình trở sang màu xam xám u buồn ... Người ta cứ vô tình cho rằng Mây là những khối trắng vô tri , chứ nào mấy ai hiểu được rằng nếu không có những áng mây kia che phủ thì sự thiêu đốt của những tia nắng gay gắt mà Mặt trời từng ngày tỏa xuống trần gian sẽ kinh khủng biết bao ! Và nếu không có những giọt nước mát trong nhỏ xuống từ trái tim Vĩ Đại và Bất Diệt của MÂY , thì thế gian này và loài người chúng ta từ lâu đã không còn sự sống ! . 
 
********************************************
 
MÂY HUYỀN
 
Mây hiện hữu giữa bầu trời xanh biếc
Chẳng hạn kỳ - mặc quá khứ tương lai
Trong bao la biến chuyển vạn hình hài
Nhưng mãi mãi vẫn tinh khôi mầu Trắng !
 
Mây trắng phủ để ngày ngày che chở
Khi vầng dương giận trút những cơn say .
Chịu cho mình mọi sức nóng gắt gay
Để trần gian dịu lòng trong bóng mát !
 
Mây thì trắng dẫu đôi lần trở xám ...
Là Tình Thương tích thành khối không vơi ,
Rồi làm mưa rơi - tưới mát cuộc đời ,
Cho mầm sống sinh sôi ngày nắng mới ...
 
Mây vẫn thức khi trần gian say ngủ
Kết thâm tình với Trăng , Gió và Sao ...
Cao vợi vời nhưng gần gũi xiết bao !
Ngày hay đêm vẫn chan hòa nhịp sống ...
 
 
            
Mây huyền diệu vẫn ngàn năm không đổi ,
n trong trăng hay vương đỉnh non ngàn
Yên đời mình trong một cõi thênh thang
Hồn tinh khiết với sắc màu trinh trắng !
Up vòng tay ôm cả lòng vũ trụ
Yêu trần gian mãi mãi đến vô biên
Êm đềm trôi giữa vô tận cõi miền
Niềm Yêu ấy góp thành MÂY HUYỀN diệu ... 
 
 
Khi trót mang trong Ta hồn của MÂY
Kể cho người nghe HUYỀN thoại hôm nay
Lỡ ngàn sau - thiên THU mình du lãng ...
Vẫn bên Đời vương lại chút HƯƠNG mây ...
 
Mây Huyền
Nguyễn Thu Hương
2009.
 
>

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới