Tổng số bài viết: 14
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 05/11/2007 - 12:50:pm
![]() |
Tại sao ta yêu người này, ghét người kia?
Thứ tư, 31/10/2007 - 01:21:pm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuần đi nghỉ tại Vũng Tàu (19/10 - 21/10/2007
Thứ bảy, 27/10/2007 - 11:05:am
Lần này đi chơi thiệt vui, có bạn Khải đi nữa. Tổng cộng 6 đứa, đi chơi vui ơi là vui. Nhưng vui nhất là mình được ở bên Khải tới tận 3 ngày. He he 
Tuy không như mọi lần trước, mình và anh đi xem tốc hành của Rạng Đông chứ không đi bằng tàu cánh ngầm nữa (cái mà con mắm Nga gọi là xa xỉ). Ngồi trên xe, tôi ngủ suốt, he he ôm bò (gối ôm í) mà ngủ nhưng có lúc tôi lại dựa vào vai anh. Tôi cảm nhận được hơi ấm ấy và có cảm giác rất an tâm không lo nghĩ gì cả. Tôi thích được giữ cảm giác này mãi í chứ! He he
Thứ bảy, 01/09/2007 - 11:36:am
Em thật sự xin lỗi vì hôm qua em đã nói với anh những lời mà lẽ ra em không nên nói. Em sai rồi! Nhưng anh có biết lý do khiến em cư xử như thế không?

Anh nói anh yêu em, nhưng anh đã thật sự suy nghĩ về lời nói của mình chưa? Em tin chắc là chưa, bởi vì nếu anh dành ra một chút thời gian để suy nghĩ thì anh đã không nói. Vì sao ư? Đơn giản là vì anh không hề yêu em!
Đúng hơn là anh đang thương hại em!
Ai cho anh cái quyền được làm như thế? Em đang buồn, em cần một ai đó để tâm sự, em cần một bờ vai để khóc, nhưng em không cần sự thương hại, không cần một tình yêu xuất phát từ lòng thương hại!
Anh nghĩ là em sẽ vui khi anh nói yêu em ư? Anh lầm rồi. Em đang cảm thấy buồn, rất buồn...
Em không muốn tình yêu chen ngang tình cảm bấy lâu nay giữa chúng ta, chẳng phải tình bạn giữa anh và em đang rất tốt đẹp sao? Tại sao anh lại muốn thay đổi nó? Anh muốn giúp em mau bình phục, hay anh muốn sau này em lại tiếp đau như cái cuộc tình ngu ngốc trước kia của em?
Em biết là anh rất thương và quan tâm đến em. Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Nhưng đó không phải là tình yêu và mãi mãi chẳng bao giờ là tình yêu, bởi cái nghề nghiệp của anh là nó phải thế.
Em xin lỗi vì có vẻ như em đang "quơ đũa cả nắm", nhưng thật sự là vậy. Em lớn rồi, em không ngu ngốc đến nỗi chẳng biết nhận xét về người khác như trước nữa đâu.
Anh nhìn lại chính mình đi, một ngày anh có thể nói nhớ cả trăm cô, nhưng thật sự thì anh chỉ yêu chính bản thân anh.
Anh có nghĩ là anh đang rất ích kỷ không?
Em cảm ơn anh rất nhiều, về tất cả, cho dù nó có thật sự xuất phát từ trái tim hay không thì em cũng cám ơn anh. Nhưng em muốn anh hiểu một điều rằng em đã từng vấp ngã, và em cần một điểm tựa để đứng dậy chứ em không muốn đứng bằng đôi chân của người khác.
Với anh, đó là sự quan tâm, nhưng đối với em, đó là lòng thương hại. Em không thích và không muốn như thế. Cho nên, em rất trân trọng và biết ơn những gì anh đã làm. Nhưng xin anh đừng yêu em như thế!
Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt, anh nhé!
Thứ bảy, 01/09/2007 - 10:56:am
Có một ngày anh hỏi em rằng anh hay cuộc sống của em là quan trọng? Em đã trả lời: Cuộc sống của em!
Và anh bước đi mà không hề nhìn lại.
Đáng buồn thay anh chưa nghe dứt lời em nói mà đã ra đi, vì anh chính là... cuộc sống của em.

Em rất buồn nhưng chợt nhận ra hình như trái tim anh và em đã nhìn về hai hướng. Sự chia ly này là điều tất nhiên trong cuộc sống và em nhủ thầm rồi tình yêu sẽ lại trở về.
Cũng không biết do cuộc sống trớ trêu hay số phận đầy nghiệt ngã mà tình yêu cứ đùa giỡn với trái tim mong manh dễ vỡ nơi em.
Em vẫn mỏi mắt đi tìm anh và hy vọng một ngày không xa nào đó em tìm được. Mong rằng khi ấy, em dẫu là một cô gái không xinh xắn, thông minh như ai đó, nhưng có thể là điểm dừng mang đến sự an lành trong trái tim lãng du của anh...
Em có quá tham lam không khi không muốn là một cô gái bao dung, vị tha nữa. Vì nếu thế, em sẽ lại vuột mất tình yêu của mình. Em sẽ cố giành được trái tim một người cho riêng mình...
Khi ấy chắc anh không còn nhìn thấy sự dịu dàng, nhu mì của em mà là hình ảnh một "sư tử hà đông" hay "hoạn thư" thời nay.Đừng vội trách hay kết tội em anh nhé!
Vì yêu anh mà em đã đổi thay, vì gia đình của anh và em mà có lúc em trở thành một người hơi xa lạ.
Lúc ấy hãy cố gắng nhớ về những khoảnh khắc ngọt lành giữa chúng mình. Anh sẽ nhận ra em vẫn là em của ngày xưa, vẫn là chú mèo ngoan bướng bỉnh, đang cố gắng giữ gìn những thứ thuộc về mình. Hãy đừng thôi yêu em...
Giờ đây, sau những đắng cay mà chúng ta nếm trải, thật ngọt ngào khi nhận ra nhau giữa muôn triệu con người. Em thầm cảm ơn người yêu em trước đây.
Anh ấy ra đi và làm em nhận ra giá trị của chính mình khi chỉ là một cô gái hiền lành, nhút nhát, không một chút tự tin bản lĩnh để nhìn cuộc sống và nhìn anh ấy.
Chính sự tự ái của tình yêu đã qua trui rèn cho em sự tự tin vào chính mình khi đón nhận tình yêu nơi anh. Em nhận ra cuộc sống không bao giờ đứng yên và mọi thứ chúng ta có hoàn toàn có thể biến mất ngay trước tầm mắt. Vì vậy, hãy vui sống. Sự tự tin sẽ khiến con người ta trở nên xinh đẹp...
Hứa với em đừng buông lơi vòng tay anh nhé, hãy giữ chặt em.
Dù cuộc sống có nhiều phong thử thách cũng đừng để lạc mất nhau...
Thứ bảy, 01/09/2007 - 10:40:am
Anh sẽ nhăn mặt "Lại khóc nữa rồi". Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc...
Anh sẽ lắc đầu: "Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc..."
Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy.
Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?

Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường.
Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.
Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu...
Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ.
Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc.
Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ.
Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ.
Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng "tao" gọi " mi" vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.
Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.
Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.
Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không?
Em biết anh không phải là người là lãng mạn.
Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi "tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường".
Em biết anh không thích "bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu".
Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.
Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...
Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.
Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.
Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ.
Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí "đạo diễn" luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào.
Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp.
Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ "kịch bản" bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích.
Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh.
Ngày hôm qua có một anh bộ đội còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh bộ đội ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm.
Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu.
Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.
Em xin lỗi khi trách anh như thế này.
Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé...!
Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế?
Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình?
Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?
Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.
Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh...
Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!
Thứ bảy, 25/08/2007 - 11:47:am
Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải quay mặt đi khi ánh mắt anh nhìn về một phía khác - không em…
Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải bật khóc vì một câu nói vô tình của anh, vì những lúc cảm giác bị chính người yêu thương mình bỏ mặc, như một con bé ngốc bị vứt vào một xó xỉnh, chỉ dấm dứt khóc mà không thể làm gì.
Khi em không yêu anh, em sẽ không phải lựa chọn giữa việc sẽ đi với anh mà bỏ những cuộc vui với bạn bè hay ngược lại - bỏ mặc anh?
Khi em không yêu anh, cũng không có ai quá xét nét và để ý đến từng lời nói của em, sẽ không ai mắng em khi em nói những điều không nên, làm những việc không đúng.
Khi em không yêu anh, em có thể mặc sức tưởng tưởng ra những thứ lãng mạn mà
không sợ bị ai chê cười là viển vông, là trẻ con.
Khi em không yêu anh, chắc cũng chẳng bao giờ em phải đợi một người 2, 3 tiếng đồng hồ trong khi đó người ta lại mải mê làm chuyện khác.
Khi em không yêu anh, không bao giờ em làm một số việc tưởng chừng ngớ ngẩn lắm, như việc đi bộ 30 phút một mình đến để được đi cùng người ta 5 phút mà vẫn cứ đi.
Khi em không yêu anh, em cũng đã không phải khổ sở vì cảm giác hờn ghen và giận dỗi nhiều đến thế, vì chẳng may yêu phải anh là một người luôn vì người khác, một người sẵn sàng gạt em qua một bên vì người khác.
Khi em không yêu anh, em sẽ không thấy xót xa khi anh cứ hút thuốc nhiều mà nhắc rồi nhưng không nghe.
Khi em không yêu anh, đến nhà anh em sẽ không ngại ngần như thế. Và cũng sẽ không có người nào ở đó làm em bị tổn thương.
...
Và khi em không yêu anh, anh sẽ vẫn sẽ là một ông anh tốt của em, em và anh sẽ vui vẻ như những tháng ngày ta chưa yêu nhau, em có thể làm nũng anh, bắt anh bóc từng con tôm cho em ăn, bắt anh bón cho em hết hai bát cơm, bắt anh mua quà trung thu cho em...
Dẫu biết rằng khi em không yêu anh, khi chúng ta không yêu nhau, sẽ có những nỗi buồn, những chuyện khó khăn chúng ta không phải trải qua (hay không được trải qua?). Nhưng có một người không quen đã nói với em: "Tình yêu đâu phải là nỗi đau, càng không thể là nỗi khắc khoải, nhớ nhung. Tình yêu nằm ở bên kia sự trống vắng, cô độc. Tình yêu không nằm trong suy nghĩ. Tình yêu xuất hiện khi ý nghĩ chấm dứt, khi không có khổ đau, khoái lạc, khi chẳng có sợ hãi, chỉ có niềm vui đón nhận cái mênh mông dị thường qua ánh mắt trẻ thơ, trái tim trong sáng. Hãy yêu thương đi rồi hãy làm những điều bạn muốn". Em tin một nửa trong câu nói ấy, bởi với em, nếu nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa, khi ấy phải chọn giữa anh và những thứ khác (bất kể là thứ gì), em nhất định sẽ luôn luôn chọn anh. Chắc chắn, không vì một lý do nào cả. Đơn giản, trái tim em đã chọn như vậy mà thôi.
Thứ tư, 15/08/2007 - 05:38:pm
Tình yêu chân chính thường hướng đến hôn nhân. Tuy nhiên, có không ít cặp yêu nhau nhiều năm, luôn xuất hiện cùng nhau ở chốn đông người, thậm chí đã sống theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” mà nói đến ngày chính thức kết hôn vẫn còn ái ngại…
10 năm trôi qua, mối tình Tâm - Xuân vẫn nồng nàn như xưa. Nhưng cái kết bằng một đám cưới với họ vẫn quá xa vời. Xuân vẫn thích kiểu nhà ai nấy sống, nhớ thì gặp nhau, đưa nhau đi chơi, thậm chí qua đêm với nhau, không phải ràng buộc bằng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.
Gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn cùng lớp, mọi người lại được dịp trầm trồ trước “đôi sam” Tâm và Xuân. So với đám con gái cùng lớp đã phát tướng khi có một, hai nhóc tì, Xuân vẫn trẻ đẹp với thân hình rất gợi cảm, quyến rũ. Còn Tâm vẫn chăm sóc Xuân từng chút một: kéo ghế ngồi cho nàng, rót nước đưa tận tay Xuân, lấy khăn giấy cho cô thấm mồ hôi... Không hẹn mà cả đám bạn đều nói: “Cưới nhau rồi mà còn tình gớm nhỉ? Được mấy cháu rồi?”.
Xuân cười giòn tan: “Tụi mình đâu đã cưới. Vẫn như hồi xưa thôi”.
Cả bàn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Hơn 10 năm rồi còn gì. Ngày ấy, Tâm và Xuân từng làm bao người phải ganh tị khi lúc nào họ cũng tay trong tay, không rời nhau nửa bước. Vào lớp học, đến thư viện hay ở ký túc xá..., hễ có Xuân, tất phải có Tâm. Đám bạn cùng lớp đại học cứ nghĩ, ra trường chắc họ sẽ tổ chức cưới ngay.
Theo Xuân kể, họ sống vậy quen rồi nên không muốn thay đổi. Nhà ai nấy sống, nhớ thì gặp nhau, đưa nhau đi chơi, thậm chí qua đêm với nhau. Nhưng cưới thì cả hai vẫn chưa nghĩ đến. “Mình vẫn không hình dung được làm vợ, làm mẹ sẽ thế nào, nhất là khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Cả Tâm cũng vậy, đi nước ngoài suốt...”, cô thản nhiên nói.
Nhưng cô đâu biết, vì thật sự yêu nên Tâm chấp nhận để cô được tự do bay nhảy, thăng tiến trong sự nghiệp, không ràng buộc cô bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng tự thẳm sâu lòng mình, Tâm vẫn mong có một gia đình đầm ấm với người vợ hiền, biết chăm sóc chồng và những đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Còn Xuân vẫn bảo, tuổi còn trẻ, phải lo sự nghiệp trước đã, khi nào ổn định thì cưới rồi có con. Cứ như vậy, quay qua quay lại, tuổi 30 đã trôi qua được vài năm. “Không biết đến khi cưới nhau, tụi mình có thể sinh con được không?”, Tâm buồn bã chia sẻ.
Trường hợp của Nam và Hằng cũng tương tự. Quen nhau ngót nghét 6 năm, hai gia đình nhiều lần qua lại nhưng ngày cưới của hai người vẫn được hẹn cuối năm và không ai biết năm nào. Nam là con trai lớn, bố mẹ tuổi đã cao, còn Hằng cũng là cô gái tử tế. Khi mọi người hỏi, Nam trả lời: “Tụi mình yêu nhau, nhưng để tính đến chuyện kết hôn, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Có lẽ phải cần thêm một chút thời gian nữa”. Nhưng Hằng lại không nghĩ thế. “Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Cô đã nhiều lần nói bóng gió với anh, nhưng Nam không mặn mòi lắm. Cha mẹ cô cũng thúc giục nhiều lần. “Yêu anh, em thấy tương lai mờ mịt quá, nhưng xa anh thì em không thể. Thôi thì trước mắt chỉ biết là yêu vậy”, Hằng tâm sự.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, bạn bè nhận được thiệp mời cưới của Hằng. Thế nhưng, chú rể không phải là Nam. Chồng Hằng là người mới vào làm chung ở công ty cô hơn một năm nay. “Mình chỉ nhận lời anh ấy mới đây thôi. Anh ấy muốn cưới chỉ vì mình thật sự cần thiết cho cuộc đời của anh ấy. Mình cũng chỉ cần có thế”, cô thổ lộ với bạn bè.
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp yêu nhưng không cưới hay chưa cưới. Ngoại trừ những tình yêu vụ lợi, không thật lòng; tình yêu gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình hay do hoàn cảnh sống cách trở, vấn đề còn lại nằm ở bản thân người trong cuộc. Họ sợ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu là phụ nữ, họ lo ngại bị níu chân trong việc thăng tiến. Nếu là đàn ông, họ sợ mất tự do...
Theo các chuyên gia về hôn nhân gia đình, không có một quy định nào bắt người ta yêu nhau bao lâu thì cưới, nhưng nếu đã gặp được người tốt và yêu nhau thật lòng thì hôn nhân sẽ càng giúp người ta sống có trách nhiệm, nghĩa tình với nhau hơn. Vì thế, nếu chẳng may gặp phải người thích “lửng lơ con cá vàng”, bạn nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm và đưa ra sự lựa chọn có tính chất “sống còn”.
Điều ấy có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình không đủ lớn, nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm đang âm ỉ cháy trong lòng người kia mà vì thói quen, sự ỷ lại hoặc vì một lý do nào đó, khiến họ còn do dự. Tình yêu như trái trên cành. Trái chín vừa đủ sẽ có vị ngọt thanh và hương thơm ngây ngất. Trái còn sống đã vội ăn chỉ có đắng chát, vô vị. Còn như trái chín để lâu trên cành sẽ tự rơi rụng và chẳng thể nào ăn được nữa vì ruột đã hư thối mất rồi.
(Theo Người Lao Động)
Thứ tư, 15/08/2007 - 05:37:pm
Trái đất nầy nếu không có tình yêu sẽ khô cằn sỏi đá hơn. Chúng ta phải bon chen, chạy đua theo nhu cầu đời sống “đi cày trả nợ áo cơm”, nhưng tình yêu luôn được nhắc đến để sưởi ấm lòng người, dù là bất cứ ở nơi đâu…
Mỗi một nền văn hóa đều có cách thể hiện tình yêu và cảm xúc riêng. Bạn đã từng biết đến cách thể hiện nào ở một trong những quốc gia dưới đây chưa?
Ở Pháp
Nước Pháp vẫn thường được thần tượng là một nền văn hóa của tình yêu. Sự lãng mạn của người Pháp luôn gắn với champagne, loại đồ uống có thể làm cho bất kỳ ngày nào trở thành một ngày đáng nhớ. Sự lãng mạn ấy còn đi liền với ẩm thực. Hãy chuẩn bị một bữa tối với những món ăn Pháp tuyệt hảo cùng hương vị champagne và bạn sẽ thấy tình yêu tỏa sáng thế nào.
Ở Đức
Tại đất nước này, tình yêu và hoa luôn sánh đôi với nhau. Điều duy nhất bạn phải làm để thể hiện tình yêu là lái xe dọc theo con đường thôn quê tràn ngập hoa và ngắm những giỏ hoa trên ô cửa sổ của các ngôi nhà.
Nhớ rằng không chỉ phụ nữ mới thích hoa mà ngay cả những người đàn ông Đức cũng muốn được tặng món quà của tình yêu đầy nữ tính này.
Ở Ireland
Người Ireland được biết đến với sự thể hiện tình yêu bằng chiếc nhẫn truyền thống - nhẫn Claddagh. Chiếc nhẫn này được trao cho người phụ nữ như biểu tượng của lòng thủy chung và tình yêu của người đàn ông khi họ đi xa.
Ở Italia
Italia là đất nước với truyền thống văn hóa sắp đặt hôn nhân cho đôi lứa ngay từ khi họ còn là những đứa trẻ. Tuy nhiên, khi tình yêu tự đến với hai người thì âm nhạc lại là điều không thể thiếu.
Hãy chơi một bản nhạc cho người mình yêu bằng đàn ghi ta, piano hay đơn giản chỉ là bật một bản nhạc ưa thích dành cho hai người.
Ở Nhật
Nghệ thuật xếp giấy ở Nhật Bản chính là cách tạo sự gắn kết giữa hai người yêu nhau. Khi xếp giấy, thông điệp của tình yêu gắn bên trong và những chữ viết hay dấu tích được thể hiện bên ngoài. Thường thì thông điệp yêu do chủ nhân cố tình xếp rất… khó đọc nên nếu đối tượng đã cố gắng mà vẫn chưa giải mã được thì tác giả sẽ nói ra điều bí mật ẩn sau thông điệp đó.
Ở Mỹ
Nền văn hóa Mỹ bản địa góp thêm một dáng vẻ cho tình yêu bằng “dreamcatcher” - những đồ truyền thống được treo trên tường, trong phòng ngủ, để kiểm soát những giấc mơ hướng tới một người. Hãy tặng cho người mình yêu một “dreamcatcher” để chứng tỏ cho họ thấy bạn rất quan tâm đến những gì họ mơ, với hy vọng rằng những giấc mơ ấy luôn hướng về bạn.
Việt Nam
Ở đất nước xinh đẹp này, nhìn chung, tình yêu thể hiện một cách tế nhị nhưng không kém phần lãng mạn và nồng nhiệt luôn là điều mà người phụ nữ mong muốn. Sáng tạo là điều được ưu tiên hàng đầu.
Cuộc sống, tình yêu và... bàn phím
Thứ tư, 15/08/2007 - 05:36:pm
Ngay từ khi chưa về một nhà với Tú, Linh đã "demo" cảnh tối tối hai vợ chồng "riêng một góc giường", ôm... laptop vào diễn đàn, đọc báo và trao đổi những đường link hay cho nhau xem.
"Mày thấy có dở hơi không. Tao giải thích suốt 15 phút mà mặt ông ấy vẫn cứ nghệt ra rồi bảo "Thôi em gửi e-mail đi để anh từ từ đọc và có thời gian suy ngẫm". Yêu Internet còn hơn cả yêu vợ", Hằng bực bội chia sẻ với cô bạn thân.
Công việc của Hằng và Toàn, chồng cô, gắn liền với Internet, e-mail và Yahoo Messenger. Nhưng cô không ngờ nó cũng trở thành công cụ giao tiếp chính giữa hai người.
Mỗi khi có xích mích, Hằng chưa kịp nói hết câu, Toàn đã nổi cáu và quát vợ khiến cô chỉ còn biết nước mắt ngắn dài chờ chồng nguôi giận. Khi bình tĩnh trở lại, Toàn thở dài: "Tính anh nóng, lần sau có gì em cứ viết hết vào trong e-mail ấy, chứ nói trực tiếp thế này dễ sinh cãi nhau".
Không mặn mà gì với kiểu gõ bàn phím lạch cạch qua lại khi hai vợ chồng ngồi… ngay cạnh nhau, nhưng Hằng vẫn đành chấp nhận vì chỉ qua e-mail cô mới giúp Toàn hiểu thấu đáo tâm tư của mình.
Không bi đát như Hằng và Toàn nhưng chuyện của đôi Tú - Linh cũng "ly kỳ" chẳng kém.
- Anh ơi, với cho em cái điều khiển
- Ờ, chờ tí
- Nào nào, đến phim Gia đình Simpsons rồi!
Đoạn đối thoại trên sẽ không có gì đặc biệt nếu như nó không được thực hiện qua... chat. Ngay từ khi chưa về một nhà với Tú, Linh đã "demo" cảnh tối tối hai vợ chồng "riêng một góc giường", ôm laptop vào diễn đàn, đọc báo và trao đổi những đường link hay cho nhau xem.
Linh kể, có khi Tú say sưa online đến mức cô nói gì anh cũng ừ ừ, lúc sau quay ra: "Em vừa bảo cái gì ấy nhỉ?" làm cô mất công "tua" lại. Rút kinh nghiệm, từ sau muốn nhờ vả gì, cô gõ luôn trên máy của mình rồi gửi sang cho chồng. Khi có bầu, bà chị chồng bảo: "Hai đứa chuẩn bị sắm thêm máy tính nữa là vừa, vợ chồng thế này thì con chỉ một tuổi đã biết dùng chuột chơi pikachu, 3 tuổi là chat nhoay nhoáy rồi".
Hằng lại không dễ thích nghi như thế. Cô than thở: "Ở nhà, chồng ôm rịt lấy màn hình, đi làm thì những người xung quanh hình như ai cũng ngại mở miệng. Gọi nhau đi ăn cơm: chat. Trao đổi công việc: chat. Thỏa thuận với đối tác: chat. Đến mức, sếp phải ra quyết định rằng mọi vấn đề, trừ khi không muốn để người ngoài nghe được, đều phải nói miệng".
Trước có e-mail, YM, nay giới trẻ có thêm blog. "Tỏ tình và làm lành trên blog đều rất hiệu quả", Hòa, một giảng viên cao đẳng, chia sẻ. "Lần trước, nàng giận mình suốt mấy ngày dù mình tìm mọi cách chuộc lỗi. Chán nản, mình than mấy câu trên blog và nàng rưng rưng cảm động. Có lẽ đối với con gái, việc công khai bày tỏ tình yêu trước sự chứng kiến của bạn bè luôn là hành động lãng mạn".
Web cá nhân trở thành cầu nối giữa Hòa và bạn gái. Có điều, anh dễ dàng viết cả một tâm sự dài về cô, nhưng để nói trực tiếp một lời yêu thương, anh lại thấy "ngường ngượng, gượng ép thế nào đó".
Dường như Internet, điện thoại di động khiến người ta lười nói chuyện trực tiếp và ngày càng khó tìm lời phù hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình. Có những người, khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm, liền buông một câu: "Thôi để lát nữa về anh nhắn tin cho".
Lại có người thích đọc tin nhắn hơn nghe điện thoại và coi SMS là "gia vị" không thể thiếu của tình yêu. "Mỗi khi tạm biệt, người ấy đều chúc mình ngủ ngon. Nhưng mình vẫn lâng lâng khi nhận được dòng tin ngắn ngủi "Em nhớ ngủ sớm đi nhé" bởi nó khiến mình cảm thấy được quan tâm", Trang, cộng tác viên cho một công ty dịch thuật, cho hay.
Nhiều chuyên gia tâm lý và xã hội học tỏ ý lo ngại về "thời đại giao tiếp bằng ký tự" hiện nay. Như trường hợp của Trang, mỗi lần trao đổi với đối tác trên mạng, cô luôn tạo được ấn tượng là người thông minh, năng động, khéo nói. Nhưng khi gặp trực diện, cô thấy từ ngữ như bay đi đâu mất. Do không biết cách dẫn dắt, gợi mở, câu chuyện của cô với đối tác trở nên khô khan và nhàm chán.
Cái gì cũng có hai mặt của nó, và sự bùng nổ công nghệ thông tin cũng thế. Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại xem nó đã làm gì với cuộc sống của chúng ta, các bạn?
Theo Vnexpress
Thứ tư, 15/08/2007 - 05:35:pm
Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Thượng Đế đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng con người. Xin gửi đến các bạn mẩu chuyện nhỏ sau để giúp các bạn, những người con đã lớn được Thượng Đế ban cho diễm phúc có mẹ ở gần có thể hiểu và vui hưởng trọn vẹn điều thiêng liêng, kỳ diệu nhất mà chúng ta đang có trong đời…
Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:
- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?
Thượng Đế đáp:
- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.
Đứa bé lại nài nỉ:
- Nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?
Thượng Đế đáp:
- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của Người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.
Đứa bé lại hỏi:
- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?
Thượng Đế trả lời:
- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.
- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?
- Thiên thần của con sẽ bảo hộ con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của Người.
- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.
Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:
- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.
- Tên của Người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi Người là "Mẹ".
Thứ ba, 07/08/2007 - 08:18:am
Tôi có một người bạn trai, người đã lớn lên cùng tôi. Tên anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.
Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.
Nhưng chúng tôi yêu theo những cách khác nhau. Tôi luôn luôn chỉ tập trung vào anh, còn bên cạnh anh, có quá nhiều cô gái khác. Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.
“Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài à?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.
Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.
Rồi một ngày…
“Jin, em…” - Tôi ngập ngừng.
- “ Sao? Em cứ nói đi…”
- “Em yêu anh”
- “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.
Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.
Rồi sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.
Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.
- “Jin!”
- “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.
- “Thế này là thế nào?”
- “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.
- “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
- “Hôm nay?”
Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên: “Chờ đã!”
- “Em muốn nói gì sao?” - Jin hỏi.
- “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”
- “Gì cơ?”
- “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.
Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.
Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…
Một tháng sau…
Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…
Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?
Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.
Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.
Jin nói: “Jo, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.
Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.
“ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.
- “Gì cơ? Tại sao?”.
Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.
Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.
- “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.
“Jin! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.
Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.
2 tháng sau…
Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.
“… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.
- “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.
- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
- “Anh yêu em!”
Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!
Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:
“Jo, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Jo, anh yêu em…”
Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng.
Thứ ba, 07/08/2007 - 08:17:am
Ta đứng lặng bên góc đường nhìn theo bóng em đang khuất dần trên con phố dài. Cái dáng gầy nhỏ đến nao lòng, mái tóc bồng bềnh hất tung trong chiều gió xuân, và nụ cười chia tay lấp đầy nước mắt.
Em ngập ngừng thông báo ngày lên xe hoa. Dường như em sợ? Em sợ ta buồn? Em sợ ta hụt hẫng? Em sợ ta lẻ loi? Em sợ ta mất mát?
Ta đã mất em. Ta là kẻ tham lam, ta có nàng nhưng ta cũng muốn có em. Đã nhiều lần, ta đã bỏ rơi em, ta đã quên em để mỗi khi cái dáng nhỏ xuất hiện lại thấy nao lòng, lại muốn lao trọn trong vòng tay em, lại muốn lùa tay trong mái tóc mây và yêu em mênh mang.
Tình yêu của em dành cho ta trong trắng và trinh nguyên như tuổi 20 tràn trề nhựa sống. Em long lanh là thế, xinh tươi là thế nhưng ta đã mất em.
Em đã dâng trọn cho ta cả niềm tin yêu vào cuộc sống chẳng mấy tươi đẹp này mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Em không màng tính toán thiệt hơn cho bản thân mặc dù tuổi xuân của người con gái chẳng được lâu. Em nguyện là người tình bóng đêm của ta. Em xuất hiện bất cứ khi nào ta cần, nhẹ nhàng và âu yếm. Em cho ta tất cả nhưng ta đã để vuột mất em.
Ta buông tay! Ta nghĩ em đã là của ta. Bầu trời của ta sẽ là bầu trời của em. Ta mặc định em là của ta. Ta đến với em khi cuộc sống của ta đủ đầy. Ta trao cho em thứ tình còn sót lại từ nàng. Em như một thứ gia vị làm cuộc sống này thêm no đủ, có cơm và có phở. Em vẫn sẽ mãi là con chim nhỏ của ta, mãi luôn là vậy.
Nhưng ta đã sai. Ta đã vô tình làm trái tim em rớm máu bao lần nhưng em âm thầm chịu đựng. Trái tim em dường như không còn chỗ cho những vết sẹo mới. Em cũng là con người. Em đã quá đau khổ vì ta. Em đã quá chán chường với thân phận bóng đêm. Em muốn mình được sống. Em muốn nhận được một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy như chính tình yêu của em. Em mệt mỏi với những đêm dài gối chiếc trong khi ta quá sung mãn cùng nàng. Em âm thầm đi về trên con phố khuya, không kẻ đưa đón. Em lặng người nhìn những đôi tình nhân âu yếm nhau trên phố. Em tự hỏi em là ai?
Giờ đây ta biết mình đã mất em. Em bình thản thông báo tin lấy chồng như cái lẽ nó phải diễn ra như vậy. Bầu trời dường như sụp đổ trước mắt ta. Đã vài lần ta ngạo nghễ bỏ rơi em để trở thành những người bạn. Nhưng giờ đây, ta cũng không dám nghĩ đến em như một người bạn. Ta sợ phải đối diện với em. Ta sợ phải nhìn về kỷ niệm, ta sợ cả chính mình và ta tự hỏi tại sao.
Phải chăng ta đã quá ích kỷ? Phải chăng ta quá tham lam? Ta đã quên rằng em vẫn là em. Em yêu ta nhưng không có nghĩa ta có quyền điều khiển em. Ta đâu biết tình yêu biển trào của em dành cho ta đã trở thành nỗi đau không bao giờ nguôi. Em cũng cần thiết phải sống. Em cần phải yêu và được yêu. Ta đã quên. Ôi! Cái lẽ giản đơn trong tình yêu nhỏ bé như vậy mà ta cũng không biết ư?
Em giận ta - ta biết. Em mệt mỏi với cuộc tình tay ba - ta biết. Em sợ ánh mắt người đời cười chê - ta biết. Em né tránh những va chạm đến gia đình lý tưởng của ta - ta biết. Nhưng ta vô tình. Ta để em một mình gánh chịu những nỗi đau quá lớn trên đôi vai gầy nhỏ.
Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao ta mất em. Mãi mãi ta không thể xa nàng, xa gia đình lý tưởng ấy, và em chỉ là kẻ đến sau. Em phải sống, phải yêu. Người đàn ông ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Người ta có thể đưa em đến với ánh sáng, đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Ta đã mất em như mất đi một phần tuổi trẻ của mình nhưng ta cũng đành. Thôi thì:
“... Ta trả em về với đời
Làm con chim nhỏ giữa trời mà bay…”.
Thứ hai, 06/08/2007 - 12:47:pm
Chào mừng bạn đến blog của Mắt Nai,
Mắt Nai tạo blog để lưu những bài viết hay mà Mắt Nai viết hoặc sưu tầm.
Do mới tạo và biết đến blog nên sân chơi còn sơ sài và đơn giản lắm!
Nhưng nếu có 1 dịp tình cờ bạn ghé đến nhà tớ thì nhớ để lại danh tính để tớ visit qua nhà bạn, bạn nhé!
Chúc 1 ngày làm việc hiệu quả nhe!
