Thứ ba, 27/10/2009 - 05:47:pm
Anh bây giờ dù có mong mỏi điều gì thì chúng ta cũng không thể trở về như lúc trước .Nhưng quên em thì anh vẫn chưa làm được,đâu phải thứ gì mình muốn làm là được đâu em à.Giống như anh muốn em mãi ở bên cạnh anh đừng rời xa anh nhưng rồi em vẫn bỏ anh mà đi đó sao.Mọi thứ đối với anh bây giờ chẳng còn gì cả...sự yêu thương che chở,sự quan tâm chăm sóc...tất cả chỉ còn là trong quá khứ...tất cả đã ở lại sau lưng.Một quá khứ thật buồn anh muốn quên đi nhưng sau nó cứ hiển hiện trong anh rõ ràng...làm anh không sao chấp nhận được mình đã mất em.
Yêu một người phải chăng đã là rất khó...nhưng để quên một người thì lại càng khó hơn...suốt một thời gian dài anh đã không thể có cảm giác với ai,rồi em đến con tim anh bỗng như thơ dại trước em.Để rồi đến bên nhau chưa được bao lâu chưa đủ thời gian để chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn thì em lại ra đi...để cho anh không bao giờ quên em được...trong lòng anh lai ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ...suy nghĩ về khoảng thời gian mà anh đã hạnh phúc khi có em...anh sẽ không bao giờ quên được có chăng bây giờ anh chỉ xếp nó vào ngăn tủ mang tên QUÁ KHỨ...cái quá khứ luôn có em bên anh...! Tuy Rằng Trong Cuộc Sống Anh Luôn Tươi Cười Nhưng Trong Anh Là Một "QUÁ KHỨ" Buồn