Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 9

Sắp xếp theo: Hiển thị:

last entry

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:03:pm

Còn 10 ngày nữa là ko đc đi lòng vòng coi entry của mọi người rồi.
lâu lắm ko viết blog , giờ viết thì lại là entry cuối cùng.
Người ta thường nói bạn bè là phải quan tâm nhau mà ông trời cũng triệt đường của con nữa(dù ko ra mặt nhưng đọc blog vẫn âm thầm biết bạn bè mình ra sao mà)
Thôi thì chỉ biết gửi lời chúc tốt lành đến mọi người trong mọi sự hen.
tạm biệt bloggers!(trước khi post cái entry này mình đã view hết blog của mọi người rồi)
Miss you!!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-07-02

Ông ngoại!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:03:pm

Hai từ thân thương ấy đã 17 năm rồi con ko được gọi, để bất chợt 1 ngày con nhớ ngoại da diết, cảm xúc dâng trào rạo rực đến lạ.

Và kí ức duy nhất con còn nhớ về ngoại là hình ảnh đôi tay gày kia đã phủi đất cho con bé nghịch ngợm chơi đùa trước sân nhà vô tình bị vấp ngã.Ngoại cưới đẹp lắm cùng cái đầu hói với những cọng tóc muối tiêu loe hoe trong gió.ko hiểu sao con lại nhớ rõ đến vậy.

Nếu ngoại còn ở với tụi con , có lẽ đại gia đình mình sẽ ko như bây giờ,gia đình nhỏ của con cũng sẽ tốt đẹp hơn.Con ko trách ngoại,mẹ nói ngoại vì mê chạy xe đạp mà lén bà ngoại cùng đồng nghiệp lên đường cho thỏa đam mê. Con thấy mình giống ngoại ở chỗ này lắm.Con có nhiều đam mê nữa là đằng khác, nhưng chưa thực hiện được ngoại à!Nếu ngày nào con cũng được gọi 2 tiếng ông ngoại thì chắc giờ này con sẽ học được nhiều lắm.Ngoại biết ko, con ko thân được với phía nội,con thèm tình cảm ông cháu lắm lắm.Lúc đó con sẽ tự hào khoe về ngoại của mình- chú giao liên già( mà con chỉ biết qua tấm bằng khen duy nhất còn được lưu lại).Ngoại sẽ kể con nghe chuyện thời đó, chuyện ông ngoại thương bà ngoại, chuyện ông ngoại là con riêng của hội đồng nào đó được đem vào chùa nuôi, rồi nhiều chuyện khác nữa mà con nghĩ mình thèm được nghe lắm.

Ngoại biết ko,một ngày khi thức dậy con bỗng thấy mình rất cần 1 bờ vai để có thể vùi đầu làm nũng ,có thế tựa vào để bám trụ cho khỏi ngã trước những vô cùng con sóng chông chênh.Rồi con nhớ đến ngoại,cảm xúc ấy 17 năm rồi chưa bao giờ đến trong con dù con cũng đã trải qua nhiều cơn khốn khó.Xin lỗi ngoại với những cái giỗ vô tâm,con đứng trước hình ngoại mà ko hề có 1 chút cảm giác nào,con ko ngoan phải ko ngoại?

Con nghĩ ngoại đang ở 1 khu vườn thật đẹp,thật bình yên bên bà ngoại, 2 người sẽ dõi theo từng bước đi của đại gia đình mình dù giờ đây ,nó đã "vỡ".Ngoại thấy mọi người thế nào?Khác trước nhiều lắm, đúng ko?Con thì sao hả ngoại? chắc là ko xinh như lúc nhỏ ngoại hen.Mẹ vừa mới bệnh xong, vậy mà con hỏi mẹ chuyện của ngoại mẹ nhớ rõ lắm,chắc mẹ cũng nhớ ngoại nhiều,con gái thường thương cha hơn mà.Nhắc tới con cũng buồn,nếu ngoại ở lâu với tụi con thì tốt biết mấy.Con sẽ thương ngoại nhiều nhiều, Thành sẽ được ngoại dạy dỗ đễ làm 1 người con ngoan,và còn nhiều điều tốt đẹp khác khi có ngoại.

Ngoại ơi!con biết là ngoại cũng nhớ con nên mới cho con nghĩ về ngoại bất ngờ như vậy,và bây giờ con biết là mình sẽ luôn có 1 đôi vai đỡ đần khi nặng gánh, cùng con đi tiếp đọan đường phía trước.

Cám ơn Ngoại!

...Dành riêng cho người tôi quên rồi chợt nhớ.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-15

"Con"---------"Người"

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:03:pm

Thực tại = "con"
Lí tưởng =" người"

Ta mãi bị cuốn trong vòng lẩn quẩn của phần "con" mà quên mất mình cũng cần phần "người"

Nhưng cần là 1 chuyện ,có hay ko lại là chuyện khác.

Hai vai ta gánh nặng phần "con" kia dẫu biết chắc rằng trong sâu thẳm mình phải thuộc về phần "người". Đôi lúc ta thấy mình nổi loạn, bức bối, hi vọng, thất vọng rồi lại nổi lọan,... vì ta muốn giành lại phần "người" của mình ,nhưng càng muốn lấy thì càng thấy mình bị "con" hóa dẫu ta không hề muốn chút nào.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!............................

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27

Tự khúc ngày sinh

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:02:pm

Ba mẹ,

11-1, tuổi 20, con biết mình còn rất trẻ, trẻ với đời, trẻ với những gì ba mẹ đã làm cho con.

Con đã đón ngày ấy thệt yên bình và lặng lẽ
Con đã nhận những câu hát chúc mừng thều thào từ mẹ và chiếc bánh sn đơn sơ từ ba
Con đã nở 1 nụ cười rạng rỡ trong những tấm ảnh của giây phút gia đình
Con đã thầm khắc ghi trong tự lòng mình câu nói dặn dò nhẹ nhàng nhưng làm con rơi nước mắt
Con đã không còn ác cảm với hình hài của chính mình vì con biết nó tương hợp với người đã tạo ra
Con đã cám ơn những gì ba mẹ dành cho con dẫu chúng ko lớn lao so với nhiều người
Và...

Điều duy nhất,Con đã thấy mình hạnh phúc quá đỗi khi còn mẹ và còn ba

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-13

Nhật ký điện thoại

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

Để coi hôm nay là ngày áp chót của năm rồi , ừ thì cũng đã 2 tháng thiếu 1 tuần rồi còn gì.Cuộc sống của mình bị đảo lộn cả cái đồng hồ sinh học nữa chứ.Và mình đã đi qua với cảm giác thật dài thật xa cả đôi khi muốn khụy xuống.Có những điều mình có thể chia sẻ với người khác nhưng có những điều mình không thốt nên lời, lúc ấychiếc điện thoại đã làm bạn với mình...

Không khí bệnh viện.Thuốc, bác sĩ, y tá, bệnh nhân và mẹ.Những ngày giữa tháng 11 se lanh vì ảnh hưởng của bão.Nghĩ về những ngày sắp tới giáng sinh,sinh nhật mình, tết.Mong sao gia đình quây quần bên nhau, thèm làm sao cái cảnh cả nhà cười nói ra rả bên tv trong tiết trời đông ấy...sẽ sớm thôi

18.11 Mẹ,con cả hai đều rơi nước mắt.Nước mắt cho những cơn ho và hút đàm đau đớn,nước mắt cho sự tủi thân 1 mẹ 1 con.Rồi ngày này sẽ qua,ngày tốt đẹp hơn sẽ đến.Mẹ ơi, 2 mẹ con mình cùng nhau vượt qua mẹ nhé

21.11 Mẹ đã đỡ hơn nhiều.Bác sỉ nói sẽ cho mẹ tháo ống thở và mớ dây lằng nhằng kia.thanks L.Ở trong phòng cấp cứu mới thấy rõ được ranh giới giữa cái sống và chết monh manh đến dường nào.thế mới biết con người không thể tự quyết định cho số phận của mình. Mẹ đang có L ở cùng và mình đã thấy L hành động ntn

30.11 Bây giờ mình đang ' bệnh' .đã tự dặn là phải 'uống thuốc' nhưng mình cứ để dây dưa hoài.Khó chịu wá!Mẹ quan trọng hơn mà.hum!wa ngày mai thì 'bệnh sẽ ko lan nữa.mình chưa chuẩn bị tâm lý để từ bỏ nó, rồi còn những suy gẫmđã wa.bứt rứt mất thôi!

2.12 Cuối cùng thì cũng về nhà (dù bây giờ trông nó không được giống cái gọi là nhà cho lắm) nhưng cuộc hành trình vẫn còn dài.Mình tưởng chừng có thể bỏ cuộc nhung CÁM ƠN BA vì nhìn thấy được ở ba sự nhẫn nại và sức dai thì mình lại có thể tiếp tục đứng dậy.1 ngày nào đó...

9.12 Tnhiên thấy mình bị bó hẹp wá!Mình ko óan trách ,chỉ là buồn đôi chút.Quãng đường còn rất xa,xa như đường chân trời vậy nhưng mình ko 1 mình,dù đôi lúc không gian thật là như thế,mình có ba,em và các bạn,cả L mà đôi lúc mình hay dao động.Noel sắp đến rồi,ko biết gia đình mình sẽ đón nó ntn đây,chắc là ko đầy đủ như mọi năm nhưng vẫn mong ấm cúng.Mà trước hết phải wa xong kì thi cái đã ,ít môn thế mà mình cũnng muốn bỏ,ko được, quyết tâm thôi!

11.12 Lần đầu tiên mình nghe hát ru nhưng ko phải là mẹ hát ru con trẻ mà chồng hát ru vợ. Ba đang ngồi dó ,xoa trán và hát những bài nhạc xưa cho mẹ.CẢm xúc thật khó tả, cám động lắm,ko có gì có thể đánh đổi được.Mình đã từng nghĩ mình thiếu thốn nhiều thứ nhưng mình có nhiểu hơn mình tưởng.! người mẹ mà mình yêu thương,1 người cha mình rất tự hào và ngưỡng mộ,1 người em làm cho mình phải suy nghĩ nhiều nhưng đã cho mình thấy được làm chị là ntn.Tất cả gói gọn trong 2 chữ gia đình, đó là chiếc bè nhỏ nhoi tuy đã và phải vượt nhiều con sóng dữ nhưng nó vẫn và sẽ vững chắc vô cùng.Mình yêu gia đình mình

20.12 Bây giờ mình đang đi đọan đường đầy lô cốt và ổ gà, phải căng sức ra gấp nhiều lần so với những đọan đường bình thường khác nhưng mình vẫn còn bạn đồng hành.Cám ơn vì biết mình ko 1 mình

24.12 Ba đã khóc,mình cũng khóc,khóc thật nhiều.Ba nói thật sự đã đuối sức.Cả ba và mình đều cùng tâm trạng là phận làm con mà lại chưa giúp gì được cho cha mẹ,tủi nhục lắm.Noel này ko còn đẹp nữa rồi.Nguyện xin phước lành cho gia đình mình.Chúa ơi, xin thương xót chúng con.

27.12 Mẹ ơi, trang xin lỗi mẹ nhiềuchỉ có việc chăm sóc cho m5 mà trang làm củng ko được chu đáo. trang thấy mình ko phải là đứa con ngoan.Trang đã wên thuốc của mẹ còn 1 loại mà 10 ngày nay trang ko cho uống.trang đang tự trách mình,cả về những lần làm mẹ té.xin lỗi mẹ!

.....(những ngày tiếp theo)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-30

Ketttt...zzzz! Sudden stop!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

Hôm nay tui đi du lịch trên blog rồi trở về blog nhà thấy hỗ thẹn quá đỗi .

Ai cũng có ưu và khuyết điểm của mình nhưng họ không cách ly cuộc sống này mà thích nghi với nó theo bản năng của mình.Còn tui...

uhm ,tui dã thật sự rất tệ trong thời gian qua ,tự đánh lừa chính mình với những biến động trong cuộc sống mà tui ko bao giờ nghĩ đến.Cứ thế tui cho là mình bất hạnh quá nhiều để rồi chỉ có những lời oán trách.Tui tự đeo gông cho mình rồi loay hoay mãi tìm cái chìa khóa để mở trong khi mọi người có thể tìm cho mình một cái xe kéo.

tình yêu ,khát vọng, đam mê, tự tin, hòa nhập, tuổi trẻ hay trăn trở, trách nhiệm, áp lực, cáo trách, dỗi hơn,... và nhiều nhiều nữa , tui đã thấy,đã ngưỡng mộ và rôì nhìn lại mình.Đó là những điều tất nhiên mà con người được nếm trải mà hum! tui ngu ngốc đến nỗi chỉ muốn đá nó đi thật xa.Hên là kịp lúc thắng gấp nếu ko thì tui sống bằng gì?.

tui phải tự chửi mình "khờ tòan tập" mới được nhưng mà tui cũng còn khôn chút là ko cam chịu cái ngu ngốc ấy nữa.

Cám ơn mọi người,những tâm tư, cảm nghĩ mà mọi người share trên blog dù nhỏ nhất cũng đã đủ "rửa não" 1 con người rồi đó.Những đam mê dancesport của một cậu nhóc(tui chỉ thường ngồi mà nói thui), nghị lực chống chọi lại những cái mà nguời tầm thừơng ko thể hiểu mà chỉ biết 1 việc là xỉa xói(cái này từng làm hung thủ và nạn nhân- tự trách mình lém), rồi cả niềm vui của nguời đi học nơi xa mà họ phải tập thích nghi để tồn tại (tui đã thấy bao tấm gương và mạnh miệng cho là chuyện nhỏ nhưng... bé cái lầm) hay những khát vọng tuổi trẻ,hoài bão đẹp đẽ bonus trouble(mà tui đã bao lần dậm chân tại chỗ) ,còn nhiều cái entry tếu lâm mà làm tui thấy đau thấu tim luôn.

tất cả là 2 chữ: Đa tạ! (giờ mới thấm thía 2 chữ đồng bào )

tui thấy mình giống bị bệnh lao mà được chữ lành vậy.Cuộc sống là thế đấy ,nó vẫn là nó nhưng quan trọng bạn là ai để tìm thấy nó.

Cheer!Congratulation myself!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-22

Những bước chân...

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

.........
"lúc đó trang đi làm rồi lo gì"
Nghe mà chợt rùng mình.Áp lực nặng quá Đắc ơi!
Dẫu đó là bổn phận của người con nhưng ko bít sao Đắc thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng ko đủ.Đắc thương ba thương mẹ mỗi ngày lò mò thức dậy vào buổi ban sương và những cái lắc đầu chắt lưỡi mỗi khi ko thu hoạch được gì.....Cắt lòng chứ nhưng ko hiểu sao mỗi lần nói về vấn đề này là y như rằng em bé gặp phải ma

1 tuần qua Đắc liên tục bị hụt hẫng,thất vọng,bi quan,cáu gắt,ganh tị,tính tóan và dường như ko chịu đựng nổi nữa ,trong suy nghĩ mình,Đắc muốn nói lời chào tạm biệt với mọi người.....Phừ !

WHERE AM I ?.....
Đó là câu hỏi mà bây giờ Đắc phải suy nghĩ lần nữa nhưng có lẽ ko được trốn tránh.bao nhiêu lần rồi nhỉ? ko nhớ nữa nhưng Đắc đã cho nó lướt qua đầu mình với tốc độ tên lửa.Ừ thì Đắc sợ nó thật nhưng Đắc biết tại sao mình như thế

Có lẽ phải nhắc đến từ 2 năm trước .Đắc hân hoan với cuộc sống và nhiệt huyết ,dự định của tuổi trẻ.Nhưng hình như Đắc phát hiện trong mình có cái gì đó ko ổn? Sao thế nhỉ nó cứ trêu mình mà ko thể phát hiện được.Rồi thì nó ko thích giỡn nữa ,bước ra nói xin chào mà Đắc muốn như sụp đổ.Nghe như chuyện ngày xưa dân mình đi cồng nạp,mổi ngày nó lấy của Đắc những gì Đắc trải qua.Lúc thì 1 ít,lúc thì y như cướp cạn.Ko 1 lần nào Đắc có thể phản kháng lại được.mệt mỏi Đắc chấp nhận nó mà rơi nước mắt. Rồi từ đó Đ thấy mình vô dụng=>bi quan=>tự ti=>ko cảm giác=>mất khát vọng=>mất nhiệt huyết=>mất luôn khả năng hiểu chính mình=>mất cả những cơ hội đáng lẽ mình được hưởng.Nhiều khi chán ghét mình quá,Đ ko coi mình là "con người" nữa.Bao lần Đ muốn lột xác,muồn mình làm "người" nhưng rồi cũng vậy.Đến bây giờ,Đ chỉ biết khóc cho chính mình.Mọi thứ dường như rẽ sang 1 hướng khác.

Mặt tình cảm của Đắc cũng ko ổn, với gia đình,với bạn bè ,với những người mà Đ yêu thương.Đ muốn làm nhiều điều cho họ nhưng lắm lúc đáp lại chỉ là những nỗi buồn hay tủi mà thôi.Đ cũng muốn nói lời tạm biệt với mọi người...

chắc tại Đ yếu đuối quá chăng?hay chịu đựng lâu quá nên gối mỏi vai chùn.Đ là nguời ko thể chia sẻ nhiều với ngừơi khác,cũng ko bít cách chia sẻ,từ bé đã thế mặc dù trái ngước hòan tòan với bề ngoài sôi nổi họat bát của mình.

Thay đổi dễ hay khó?

Đ thấy đó là 1 ranh giới vô cùng gồ ghề mà nhiều người phải dũng cảm mới bước qua được .Còn Đ ,Đ đang ở đâu ?Nhiều khi nghĩ đùa muốn có ai đó xô mình qua phía bên kia nhưng như thế thì đâu phải là thay đổi thực sự.

Delete and restart....

Thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.nhìn lại thì Đ mới ở tuổi 20 thôi ,nếu cứ mãi thế thì đáng hổ thẹn với chính mình và với nhiều người lắm .Dẫu còn bao bước chân Đ phải bước nhưng mong cho chính mình có đủ nghị lực .Bao nhiêu gương đẹp về nghị lực của tuổi trẻ vẫn tồn tại đầy trong cuộc sống này .thế thì sao Đ phải quay lưng với nó?

1,2,3.Đ Come on !!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-06

Entry for June 02, 2008

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

I WANT TO BE A ..... BALLON

Những ngày mệt mỏi .
Đã bao lần ta tự hỏi mình có thể thoát khỏi cuộc sống này ko dù chỉ 1 phút để thở.
Ta cũng tự hỏi có nên hay không những cố gắng để hoàn thiện chính mình nhưng đánh đổi lại là nhiều thứ mình không thể chạm đến.

Ta cần một nơi bình yên để format lại tất cả những gì thuộc về mình.
Ta đi tìm 1 điểm tựa cho chính mình nhưng rồi lại bị kìm hãm
Ta trở nên không biết mình và rồi tự bao giờ ta cuốn mình trong vỏ óc mà ta không hề muốn tạo ra
Ta muốn mình là 1 khinh khí cầu tự do bay về phía có ánh nắng mặt trời chứ ko phải là 1 con diều bị buộc dây với mải 1 khoảng cách.đơn giản thế thôi

DON'T BE HOPELESS , SOMEONE ....(TRỊNH CÔNG SƠN)
is it easy???

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-02

they give their heart to receive the others' heart

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

have u ever come AFRICA or somewhere to SACRIFICE yourself?.yesterday,testimonies of volenteers made me admire them very much."...during my four month stay with the Masai,i must have had over two hundred cups of Keynan tea.The tea they serve (made of milk,sugar, and Keynan tea leaves)is not simply tea,but contains the heart of the Masai people.As egocentric as i am,they showed me how to live a selfless life of serving others".When u live with simply heart ,despite poor ,u also become simply(langague ,culture distance isn't problem).it's taste of love

Several hundred student left their personal lives to be missionaries .i used to want to come MONGOLIA ,but now i still keep my decision because i know soul is precious and firstly i must change my herat.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-05

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới