Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 15/03/2009
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:03:pm
Hai từ thân thương ấy đã 17 năm rồi con ko được gọi, để bất chợt 1 ngày con nhớ ngoại da diết, cảm xúc dâng trào rạo rực đến lạ.
Và kí ức duy nhất con còn nhớ về ngoại là hình ảnh đôi tay gày kia đã phủi đất cho con bé nghịch ngợm chơi đùa trước sân nhà vô tình bị vấp ngã.Ngoại cưới đẹp lắm cùng cái đầu hói với những cọng tóc muối tiêu loe hoe trong gió.ko hiểu sao con lại nhớ rõ đến vậy.
Nếu ngoại còn ở với tụi con , có lẽ đại gia đình mình sẽ ko như bây giờ,gia đình nhỏ của con cũng sẽ tốt đẹp hơn.Con ko trách ngoại,mẹ nói ngoại vì mê chạy xe đạp mà lén bà ngoại cùng đồng nghiệp lên đường cho thỏa đam mê. Con thấy mình giống ngoại ở chỗ này lắm.Con có nhiều đam mê nữa là đằng khác, nhưng chưa thực hiện được ngoại à!Nếu ngày nào con cũng được gọi 2 tiếng ông ngoại thì chắc giờ này con sẽ học được nhiều lắm.Ngoại biết ko, con ko thân được với phía nội,con thèm tình cảm ông cháu lắm lắm.Lúc đó con sẽ tự hào khoe về ngoại của mình- chú giao liên già( mà con chỉ biết qua tấm bằng khen duy nhất còn được lưu lại).Ngoại sẽ kể con nghe chuyện thời đó, chuyện ông ngoại thương bà ngoại, chuyện ông ngoại là con riêng của hội đồng nào đó được đem vào chùa nuôi, rồi nhiều chuyện khác nữa mà con nghĩ mình thèm được nghe lắm.
Ngoại biết ko,một ngày khi thức dậy con bỗng thấy mình rất cần 1 bờ vai để có thể vùi đầu làm nũng ,có thế tựa vào để bám trụ cho khỏi ngã trước những vô cùng con sóng chông chênh.Rồi con nhớ đến ngoại,cảm xúc ấy 17 năm rồi chưa bao giờ đến trong con dù con cũng đã trải qua nhiều cơn khốn khó.Xin lỗi ngoại với những cái giỗ vô tâm,con đứng trước hình ngoại mà ko hề có 1 chút cảm giác nào,con ko ngoan phải ko ngoại?
Con nghĩ ngoại đang ở 1 khu vườn thật đẹp,thật bình yên bên bà ngoại, 2 người sẽ dõi theo từng bước đi của đại gia đình mình dù giờ đây ,nó đã "vỡ".Ngoại thấy mọi người thế nào?Khác trước nhiều lắm, đúng ko?Con thì sao hả ngoại? chắc là ko xinh như lúc nhỏ ngoại hen.Mẹ vừa mới bệnh xong, vậy mà con hỏi mẹ chuyện của ngoại mẹ nhớ rõ lắm,chắc mẹ cũng nhớ ngoại nhiều,con gái thường thương cha hơn mà.Nhắc tới con cũng buồn,nếu ngoại ở lâu với tụi con thì tốt biết mấy.Con sẽ thương ngoại nhiều nhiều, Thành sẽ được ngoại dạy dỗ đễ làm 1 người con ngoan,và còn nhiều điều tốt đẹp khác khi có ngoại.
Ngoại ơi!con biết là ngoại cũng nhớ con nên mới cho con nghĩ về ngoại bất ngờ như vậy,và bây giờ con biết là mình sẽ luôn có 1 đôi vai đỡ đần khi nặng gánh, cùng con đi tiếp đọan đường phía trước.
Cám ơn Ngoại!
...Dành riêng cho người tôi quên rồi chợt nhớ.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 15/03/2009