Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 06/10/2008
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm
.........
"lúc đó trang đi làm rồi lo gì"
Nghe mà chợt rùng mình.Áp lực nặng quá Đắc ơi!
Dẫu đó là bổn phận của người con nhưng ko bít sao Đắc thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng ko đủ.Đắc thương ba thương mẹ mỗi ngày lò mò thức dậy vào buổi ban sương và những cái lắc đầu chắt lưỡi mỗi khi ko thu hoạch được gì.....Cắt lòng chứ nhưng ko hiểu sao mỗi lần nói về vấn đề này là y như rằng em bé gặp phải ma
1 tuần qua Đắc liên tục bị hụt hẫng,thất vọng,bi quan,cáu gắt,ganh tị,tính tóan và dường như ko chịu đựng nổi nữa ,trong suy nghĩ mình,Đắc muốn nói lời chào tạm biệt với mọi người.....Phừ !
WHERE AM I ?.....
Đó là câu hỏi mà bây giờ Đắc phải suy nghĩ lần nữa nhưng có lẽ ko được trốn tránh.bao nhiêu lần rồi nhỉ? ko nhớ nữa nhưng Đắc đã cho nó lướt qua đầu mình với tốc độ tên lửa.Ừ thì Đắc sợ nó thật nhưng Đắc biết tại sao mình như thế
Có lẽ phải nhắc đến từ 2 năm trước .Đắc hân hoan với cuộc sống và nhiệt huyết ,dự định của tuổi trẻ.Nhưng hình như Đắc phát hiện trong mình có cái gì đó ko ổn? Sao thế nhỉ nó cứ trêu mình mà ko thể phát hiện được.Rồi thì nó ko thích giỡn nữa ,bước ra nói xin chào mà Đắc muốn như sụp đổ.Nghe như chuyện ngày xưa dân mình đi cồng nạp,mổi ngày nó lấy của Đắc những gì Đắc trải qua.Lúc thì 1 ít,lúc thì y như cướp cạn.Ko 1 lần nào Đắc có thể phản kháng lại được.mệt mỏi Đắc chấp nhận nó mà rơi nước mắt. Rồi từ đó Đ thấy mình vô dụng=>bi quan=>tự ti=>ko cảm giác=>mất khát vọng=>mất nhiệt huyết=>mất luôn khả năng hiểu chính mình=>mất cả những cơ hội đáng lẽ mình được hưởng.Nhiều khi chán ghét mình quá,Đ ko coi mình là "con người" nữa.Bao lần Đ muốn lột xác,muồn mình làm "người" nhưng rồi cũng vậy.Đến bây giờ,Đ chỉ biết khóc cho chính mình.Mọi thứ dường như rẽ sang 1 hướng khác.
Mặt tình cảm của Đắc cũng ko ổn, với gia đình,với bạn bè ,với những người mà Đ yêu thương.Đ muốn làm nhiều điều cho họ nhưng lắm lúc đáp lại chỉ là những nỗi buồn hay tủi mà thôi.Đ cũng muốn nói lời tạm biệt với mọi người...
chắc tại Đ yếu đuối quá chăng?hay chịu đựng lâu quá nên gối mỏi vai chùn.Đ là nguời ko thể chia sẻ nhiều với ngừơi khác,cũng ko bít cách chia sẻ,từ bé đã thế mặc dù trái ngước hòan tòan với bề ngoài sôi nổi họat bát của mình.
Thay đổi dễ hay khó?
Đ thấy đó là 1 ranh giới vô cùng gồ ghề mà nhiều người phải dũng cảm mới bước qua được .Còn Đ ,Đ đang ở đâu ?Nhiều khi nghĩ đùa muốn có ai đó xô mình qua phía bên kia nhưng như thế thì đâu phải là thay đổi thực sự.
Delete and restart....
Thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.nhìn lại thì Đ mới ở tuổi 20 thôi ,nếu cứ mãi thế thì đáng hổ thẹn với chính mình và với nhiều người lắm .Dẫu còn bao bước chân Đ phải bước nhưng mong cho chính mình có đủ nghị lực .Bao nhiêu gương đẹp về nghị lực của tuổi trẻ vẫn tồn tại đầy trong cuộc sống này .thế thì sao Đ phải quay lưng với nó?
1,2,3.Đ Come on !!!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 06/10/2008