Blog

Nhật ký điện thoại

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:01:pm

Để coi hôm nay là ngày áp chót của năm rồi , ừ thì cũng đã 2 tháng thiếu 1 tuần rồi còn gì.Cuộc sống của mình bị đảo lộn cả cái đồng hồ sinh học nữa chứ.Và mình đã đi qua với cảm giác thật dài thật xa cả đôi khi muốn khụy xuống.Có những điều mình có thể chia sẻ với người khác nhưng có những điều mình không thốt nên lời, lúc ấychiếc điện thoại đã làm bạn với mình...

Không khí bệnh viện.Thuốc, bác sĩ, y tá, bệnh nhân và mẹ.Những ngày giữa tháng 11 se lanh vì ảnh hưởng của bão.Nghĩ về những ngày sắp tới giáng sinh,sinh nhật mình, tết.Mong sao gia đình quây quần bên nhau, thèm làm sao cái cảnh cả nhà cười nói ra rả bên tv trong tiết trời đông ấy...sẽ sớm thôi

18.11 Mẹ,con cả hai đều rơi nước mắt.Nước mắt cho những cơn ho và hút đàm đau đớn,nước mắt cho sự tủi thân 1 mẹ 1 con.Rồi ngày này sẽ qua,ngày tốt đẹp hơn sẽ đến.Mẹ ơi, 2 mẹ con mình cùng nhau vượt qua mẹ nhé

21.11 Mẹ đã đỡ hơn nhiều.Bác sỉ nói sẽ cho mẹ tháo ống thở và mớ dây lằng nhằng kia.thanks L.Ở trong phòng cấp cứu mới thấy rõ được ranh giới giữa cái sống và chết monh manh đến dường nào.thế mới biết con người không thể tự quyết định cho số phận của mình. Mẹ đang có L ở cùng và mình đã thấy L hành động ntn

30.11 Bây giờ mình đang ' bệnh' .đã tự dặn là phải 'uống thuốc' nhưng mình cứ để dây dưa hoài.Khó chịu wá!Mẹ quan trọng hơn mà.hum!wa ngày mai thì 'bệnh sẽ ko lan nữa.mình chưa chuẩn bị tâm lý để từ bỏ nó, rồi còn những suy gẫmđã wa.bứt rứt mất thôi!

2.12 Cuối cùng thì cũng về nhà (dù bây giờ trông nó không được giống cái gọi là nhà cho lắm) nhưng cuộc hành trình vẫn còn dài.Mình tưởng chừng có thể bỏ cuộc nhung CÁM ƠN BA vì nhìn thấy được ở ba sự nhẫn nại và sức dai thì mình lại có thể tiếp tục đứng dậy.1 ngày nào đó...

9.12 Tnhiên thấy mình bị bó hẹp wá!Mình ko óan trách ,chỉ là buồn đôi chút.Quãng đường còn rất xa,xa như đường chân trời vậy nhưng mình ko 1 mình,dù đôi lúc không gian thật là như thế,mình có ba,em và các bạn,cả L mà đôi lúc mình hay dao động.Noel sắp đến rồi,ko biết gia đình mình sẽ đón nó ntn đây,chắc là ko đầy đủ như mọi năm nhưng vẫn mong ấm cúng.Mà trước hết phải wa xong kì thi cái đã ,ít môn thế mà mình cũnng muốn bỏ,ko được, quyết tâm thôi!

11.12 Lần đầu tiên mình nghe hát ru nhưng ko phải là mẹ hát ru con trẻ mà chồng hát ru vợ. Ba đang ngồi dó ,xoa trán và hát những bài nhạc xưa cho mẹ.CẢm xúc thật khó tả, cám động lắm,ko có gì có thể đánh đổi được.Mình đã từng nghĩ mình thiếu thốn nhiều thứ nhưng mình có nhiểu hơn mình tưởng.! người mẹ mà mình yêu thương,1 người cha mình rất tự hào và ngưỡng mộ,1 người em làm cho mình phải suy nghĩ nhiều nhưng đã cho mình thấy được làm chị là ntn.Tất cả gói gọn trong 2 chữ gia đình, đó là chiếc bè nhỏ nhoi tuy đã và phải vượt nhiều con sóng dữ nhưng nó vẫn và sẽ vững chắc vô cùng.Mình yêu gia đình mình

20.12 Bây giờ mình đang đi đọan đường đầy lô cốt và ổ gà, phải căng sức ra gấp nhiều lần so với những đọan đường bình thường khác nhưng mình vẫn còn bạn đồng hành.Cám ơn vì biết mình ko 1 mình

24.12 Ba đã khóc,mình cũng khóc,khóc thật nhiều.Ba nói thật sự đã đuối sức.Cả ba và mình đều cùng tâm trạng là phận làm con mà lại chưa giúp gì được cho cha mẹ,tủi nhục lắm.Noel này ko còn đẹp nữa rồi.Nguyện xin phước lành cho gia đình mình.Chúa ơi, xin thương xót chúng con.

27.12 Mẹ ơi, trang xin lỗi mẹ nhiềuchỉ có việc chăm sóc cho m5 mà trang làm củng ko được chu đáo. trang thấy mình ko phải là đứa con ngoan.Trang đã wên thuốc của mẹ còn 1 loại mà 10 ngày nay trang ko cho uống.trang đang tự trách mình,cả về những lần làm mẹ té.xin lỗi mẹ!

.....(những ngày tiếp theo)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 30/12/2008

Các Bài Blog Khác Của lydacho
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!