Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 42

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Đừng rời bỏ người yêu.......

Thứ hai, 21/01/2008 - 10:01:pm

    Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.
    Cả hai đang là sinh viên đại học.
    Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.
    Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
    Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.
    Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài.     Vậy là hai người mất luôn liên lạc.
    Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
    Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.
Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.
    Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.
    Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."
    Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.
    Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."
    Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.
    Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
    Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận
.

Chán nhở?!?

Thứ hai, 31/12/2007 - 12:05:pm

Chán jì đâu áh, chưa jì tới thi học kì rùi. Ngắc cái là làm bài hok dc, thía mới chít chứ! Có ai chúc mình may mắn hem?

22222

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:16:pm

Lần đầu wa đây viết blog đóa Có jì xin chỉ giáo thêm nhoa

TRUYỀN THUYẾT HOA HỒNG

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:08:pm

Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng. Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.

Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.

Đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận chín tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gủi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia nầy đều mang trên mình một lớp gai, từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vật tâm linh.

Một ngày kia, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết làm áp lực bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dâng cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. Nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ.

Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc dành lại quê hương. Lần nầy, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ.

Không may, trong trận chiến cuối cùng nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng. Toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng dành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng:"Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt !..."

Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở. Người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đua tay lên vói, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quì xuống bên cạnh người và nói rằng: "Thưa phụ hoàng, con đây !".

Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu. Và máu chàng đã chảy ra. Lạ thay, khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại . Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống.

Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh. Từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất, vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói :"Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau".

Rồi cứ thế từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quị xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quì xuống bên chàng mà nói:
"Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi".

Lạ thay, từ trên thinh không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng: "Lành thay ! Các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm, ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy".

Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất đi. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng: "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho nhau tình thương đó..."

Rồi chàng lìa đời sau câu nói đó. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông, cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa Hồng.Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.

Tình yêu hai màu đen trắng

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:08:pm

Tôi chỉ là một con bé, không hơn không kém. Ở tuổi mười bảy, sống rất ngây ngô .Tôi lại càng bé nhỏ hơn bên cạnh anh -một sinh viên năm thứ năm đại học Y khoa . Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi . Qua những lần trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng mến anh hơn. Anh là một thanh niên đứng đắn,học giỏi, nói năng khéo léo tính tình lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé ngây ngô - chẳng được anh xem như một người bạn gái . Tôi không hiểu vì tình yêu hay vì hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết lòng chinh phục trái tim anh.

Chúng tôi vẫn gặp nhau . Thỉnh thoảng anh chỉ hai đứa tôi một bài toán khó, một câu Anh văn hay kể những câu chuyện mới lạ, lắm lúc lại bàn đến chuyện đời . Thời gian đó tôi sống bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối bằng những sự trùng hợp do tôi tự tạo ra . Có lần anh bảo anh rất thích màu trắng và màu đen, bởi nó rõ ràng không lẫn lộn với màu nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh bắt chước em !" ( nhưng màu tôi thích nhất là màu vàng ). Rất nhiều, rất nhiều những lần những lúc cùng sự đốc thúc của nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được kết quả như mong muốn. Năm cuối lớp mười một, tôi đã nghe anh nói điều chờ đợi . Lúc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng ! Tình yêu anh dành trọn cho tôi thật đằm thắm, nhưng tôi vẫn sống trong tình anh với sự giả dối .Mỗi lời tôi nói với anh đều suy tính trước. Hết mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau hơn vì đều lo cho năm cuối. Những dòng thư anh viết vội, vẫn đều đặn gửi đến cho tôi, khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn sức khỏẹ.. Trong khi đó, tôi vùi đầu vào học, hình như quên mất mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện tình đùa cợt của mình. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận trường đón tôi nhưng bỗng nhiên anh không nói một lời nào . Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo con đường dài đầy xác phượng đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn tôi nói nhỏ : "Mình chia tay nhé !". Tôi ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi bỗng thấy hoảng sợ : " Em đã làm gì sai ...? ". Anh lắc đầu : "Em không sai nhưng chỉ vì tình yêu không chấp nhận được sự giả dối ". Anh bước đi . Tôi đứng lại trông theo bóng anh xa dần và tôi khóc - khóc những giọt nước mắt thật sự cho tình yêu .Sau đó, tôi mới biết được là anh đã vô tình đọc quyển nhật ký của tôi (trao cho nhỏ em anh đọc) trong đó đầy đủ cả các " chiến thuật " nhưng, thiếu một câu mà tôi chưa kịp ghi : " Tôi yêu anh thật sự " Giờ đây, bạn biết không, khi tôi rất thích hai màu trắng - đen thì anh đã mang tình yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn! Vâng, anh nói đúng, làm sao một tình yêu chân thật có thể chấp nhận được sự giả dối . Hạnh phúc đã bay ra khỏi tầm tay của tôi ... tôi đã mất Anh thật rồi.

LÍ DO CON GÁI THÍCH CON TRAI

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Con gái ơi, tại sao các bạn lại có “có một cảm xúc là lạ” với các con trai? con trai ơi, các bạn có tò mò muốn biết các cô gái “kêt” mình vì lý do gì?

Chúng ta hãy cùng khám phá những bí ẩn, những lý do đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thú vị.

Con gái thích con trai (người vô cùng đặc biệt với mình) vì...........

1. Con trai sử dụng mùi nước hoa mà con gái thích (đặc biệt hơn nữa đây là mùi nước hoa mà con gái đã tặng con trai vào đúng dịp sinh nhật).

2. Cách con vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của con gái.

3. Cái nhìn đấy trìu mến và ấm áp khiến cho con gái muốn chết trong ánh mắt ấy.

4. Nụ hôn ngọt ngào dỗ dành mỗi khi con gái khóc.

5. Cách con trai như muốn nổi điên khi không giải quyết được vấn đề.

6. Cách con trai thể hiện mình trước mọi người, tuy nhiên con gái vẫn “iu” con trai vô cùng cho dù con trai có vài khuyết điểm nho nhỏ.

7. Cách con trai làm tròn “sứ mệnh” của mình là không bao giờ để con gái lạnh.

8. Ánh mắt bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của con trai khi bị con gái “bo bo xì”, ai biểu ấy làm cho tớ giận — nhưng bảo đảm rằng sau đó con gái sẽ “hạ lửa” và nguôi ngoai nhanh thôi.

9. Cách con trai hay “nhượng bộ” để con gái luôn thắng trong các trò chơi.

10......và khi con gái muốn cho con trai xem những dòng này thì người ta lại giả vờ không biết con gái đang nói gì cả!

11. Nụ cười bất chợt của con trai khiến cho tim con gái loạn nhịp.

12. Cách con trai xin lỗi rối rít sau mỗi lần giận hờn cũng là một “chiêu” để làm “xiu lòng” con gái đấy.

13. Cách con trai chạm nhẹ và nắm lấy tay con gái một cách nhẹ nhàng như sợ con gái bị đau vậy.

14. Cách con trai nói “I love You”.

15. Cách con trai ngượng muốn chết khi phải nói câu “I love you” với con gái trước mặt đám bạn!

16. Cách con trai trao những nụ hôn.

17. Cách con trai... kiss để làm lành sau khi kêt thúc chiến tranh giữa hai người.

18. Cách con trai ôm con gái vào lòng khi con gái khóc.

19. Cách con trai nói: “tớ ....nhớ ấy lắm”, mặc dù con trai không muốn thừa nhận điều này.

20. Cách con trai nghĩ rằng mình sẽ là người bảo vệ, che chở tốt nhất của con gái.

21. Khi con trai không ở bên cạnh, nhìn đâu cũng nhớ “hắn” cả. Ghét thật!

22. Cách con trai an ủi, dỗ dành khi con gái buồn hay gặp một ngày chẳng tốt đẹp gì.

23. Cách con trai viết “thư tình” hay gửi tin nhắn yêu thương cho con gái, thậm chí khi con trai chẳng thấy điều đó chẳng cool tí nào..

24. Cho dù con gái có yêu thích, hờn ghét, cho dù con gái có muốn con trai … chết đi, hay thấy rằng có thể chết mất nếu không có con trai...tất cả đều không quan trọng. Vì, một khi con trai bước vào cuộc đời của con gái thì đối với nàng, con trai là tất cả. Khi nhìn vào đôi mắt của con trai, nhìn thấu vào trong sâu thẳm tâm hồn của con trai, cho dù không cần phải nói ra nhưng con gái cũng đủ biết rằng tình "iu" dành cho con trai đã chiếm hết trái tim mình. Con gái “iu” con trai với hàng nghìn lý do, và đó là điều mà không thể nào định nghĩa, diễn tả hết được.

Bây giờ các bạn đã biết được vài lý do rất đáng yêu để giải đáp thắc mắc “vì sao con gái lại thích con trai”. Bạn có lý do nào khác nữa không, chắc chắn là có rồi.

Những lý do trên cũng là những gợi ý nho nhỏ dành cho con trai để chinh phục trái tim của “ai kia” đấy, nhưng cũng đừng bắt chước đúng y chang ở trên nhé, hãy thử sáng tạo thêm vài “chiêu” nhưng phải hiệu quả để làm “xiêu lòng” người ta đi nào

---^0^---

Chủ đề này đã từng bùng nổ trong thế giới cyberspace thông qua email dây chuyền mấy năm về trước. Cũng mới post lại lên MTO nhưng chủ đề này tiếp tục gây sốt cực cao trong giới teen. Bắt đầu từ hôm nay (12/6/2007), bạn có thể tham gia bình luận và đóng góp vào bộ sưu tập vô tận những lý do con gái thích con trai.

Con trai y.......

Không hiểu sao nũa mà con gái lại thích con trai nhỉ. Một nụ cười,một ánh mắt hoặc một mái tóc thật xi-tai chăng. Nhưng những điều đó đã làm con gái thích con trai rùi.Con trai có biết không vậy?

Lí do con gái thíkcon zai

Đơn giản lém các bạn ơi !!!!! lí do con gái thik1 con zai là vì con zai luôn quan tâm , lo lắng cho con gái. cách tặng quà sinh nhật nè, mua nhẫn đôi.........vô vàn lí do í.......

Thich con trai ah!

Gì nhỉ? ah nhớ rồi, cái xiết tay thật chặt từ phía sau. Tặng hoa hồng với 2 bông (vì lần đầu tiên tặng hoa nên ko biết ấy mà). Một nụ hôn tạm biệt trước khi ra về...Một ánh nhìn nghiêm nghị khi quá giận mà ko làm gì được.

Vì .............

Con gài thích con trai vì con trai luôn có 1 bờ vai rộng và thấm nước (đương nhiên là dành cho con gái).

Có lẽ vì ấy là tất cả....

Một điều thật đơn giản cũng đủ khiến trái tim con gái như ngừng đập ,đó ko cần phải là một hotboy đâu n` khi chỉ cần một ánh mắt quan tâm khi con gái khóc ,hay khi con gái có chuyện buồn và điều con gái thích nhất là con trai luôn có mặt bên cạnh khi con gái cần một bờ vai,một vòng tay cho con gái cảm giác an toàn đc che chở ....đơn giản thế thôi !^^! (forever)

Khi con gai bi con trai lam` cho bị cảm nắng

La` khi con gái lúc nao` cũng xem ấy như khắc tinh của mình ;la`khi con gai lam`ji`cũng tưởng tượng ra ấy. Khi âý hi sinh để con gái mượn dù khi troi` mưa to, khen con gái la` dễ xương. La`khi cả hai đưa cung` tắm mưa để ướt như chuột lột . Sẵn sàn ngôì nghe con gái trút bầu tâm sư & cho con gái thuê bờ vai ko thời hạn khi con gái khóc. La` khi con gái nổi trận va`mắng con trai ko thương tiếc nhưng con trai vẫn tìm mọi cách tham khảo ý kiến của các đồng nghiêp để srry con gái. La` khi con trai bảo vệ con gai trong đám đông bằng cách đi bên cạnh. La`khi con trai bất chơt nắm tay con gái khi đang đi chơi. La` khi con gái lén nhìn, bị con trai bik đươc eo...ơi...ngượng chết thì nhận đc 1 nụ cười hớp hồn (siêu dễ xương của con trai)....Nói túm lại lơ`...cho du` con gái lam` ji` , biểu hiên như thế nao` thi` con trai luôn thông cảm va` hỉu và nhưng cử chỉ nhỏ xíu có thể nói lơ` bình thường kinh khủng của con trai đủ sưc công fa đên nỗi làm cho con gai cười nguyên ngay` hay sung sướng như đang ơ trên thiên đường va` con nhiu` nữa (Thanh Vân - 47-Mai Hắc Đế)

Con gai thix con trai

Đoi^ khi con gai thix con trai chi? don gian vi` ve? mat hoi^ han^ cua? con trai sau khi lo~ lam` hu con bup be nho? nhan cua? con gai. Luc do nhin` con trai de~ thuong den^ la. ki`, chac con trai chua bit diu` nay`>>>>>>>>> <(^oo^)>

Con trai rat quan tam va chieu chuong con gai

Khi con gái buồn, con trai lúc nào cũng ở bên cạnh chia sẻ. Mọi chuyện con trai làm cho con gái đều thật cả, nhưng không bao giờ con trai tính toán về những chuyện đó.cái vẻ mặt ngượng ngùng của con trai khi ngỏ lời với con gái làm cho con gái ai cũng phải nhớ mãi cái vẻ mặt đó. (Mỹ Hạnh - gia kiem _thong nhat_dong nai)

Ôi! Anh ấy đáng iu wá!

Con gai thich con trai vi cai beo ma nhe nhe khi con con gai troc con trai cuoi.

Con gái thix con trai vì...

Chỉ đơn giản vì nhìn con trai, con gái không thể nào không thix đươ.c. Con trai đáng yêu lắm lắm!!!, con trai có thể làm con gái cười ngay sau khi con gái bư.c bội, nhớ đến con trai hằng đêm trước khi ngủ.

Con trai đáng yêu và đáng ghétBiết nói sao đây về con trai nhỉ? Con trai có lúc thật là đáng yêu khi tìm một cái cớ ngốc ơi là ngốc chỉ để hẹn con gái đi dạo với con trai, rùi khi muốn nói điều gì đó thì con trai chỉ toàn đi quanh tâm wòn tròn mà chẳng chịu nói đến nhân vật chính .Rồi khi con gái muốn tâm sự hay trút nổi giận thì con trai chỉ nín thinh nghe con gái nói ùi thỉnh thoảng an ủi con gái Nhưng con trai cũng thật là thấy ghét khi biết con gái buồn mà cứ vờ như ko biết để khi hoả diên sơn bùng nổ thì con trai lại lấy kem để dặp lửa,rồi thì con trai lại chỉ tâm sự với đứa bạn thân mà chẳng chịu nói với con gái thế mới tức Cuối cùng dù con trai có dễ thương hay đáng ghét thì tất cả những điều đó cũng làm cho con giá ngày càng hiểu và thích con trai nhiều hơn.

Tớ iu ấy lắm cơ!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo mình thì có rất nhìu lý do khiến con gái iu con trai vô cùng nhưg mình thích con gái iu con trai vì đó là chính con trai thui,he he.Mình thích nhất là khi mình bảo nhờ có tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu ấy sẽ khiến mình ngủ ngon hơn thế là hôm nào cậu ấy cũng nhắn tin,hay lúc mình bảo nhớ cậu ấy đến phát ốm thì cậu ấy lại bảo thiệt hông,đáng iu ghê...,hay lúc mình hỏi bộ giận mình hả thì cậu ấy lại bảo rằng mình giận ai chứ ko nỡ giận bạn đâu,he he, còn rất nhìu nhìu lý do khác nữa,các bạn có ý kiến thêm thì cùng nhau chia sẻ nghen!

 

Đúng oy`!

Tuy nhin ngoai` ra con trai can fai the hien voi con gai = cai bang? xep loai. hoc. ta^p. dang ne^? nua~ chu* dung hem? Va` con gai cung~ can lam nhung~ loi` giang? bai` cuA? con trai trong nhung~ luc; cac nang` dang bi^^! con trai hay~ co^ le^n nhe! De^? trong mat con gai con trai luc nao` cung~ to^t va` thie^t. de^~ xuong!

lý do mà con gái thích con trai là:

chui cha! nhiều thế này làm sao mà nói cho hết nhưng con gái đặc biệt thích con trai với đôi kính cận thiệt là dễ thương với nụ cười giống như quảng cáo kem đánh răng vậy.Vẻ lãng tử của con trai luôn khiến con gái phải ngước nhìn ,nhưng thiệt sự con gái luôn phục sát đất những anh chàng học giỏi ý

Nhung ly do con gai thich con trai

Con gái thích con trai vì con trai luôn đỏ mặt mỗi khi băt gặp ánh mắt của " người ta"

Ko phải lỗi của ai mà là vì tui wá em em...

Một người luôn chìu honey như mình và luôn được nàng iu mến cũng thường xuyên bị giận đây. Giận vì: "Anh ấy wá lãng mãn" hay "Ko cần phải bày tỏ nhìu thế đâu anh" và đại loại như thế khiến tui càng lúc càng ko thể hỉu nổi con gái nữa, lúc thì luôn hài lòng với những zì mà mình làm (good), lúc thì hỡ chút là giận mà lí do thì có thừa... Hê anh mệt rùi em ơi, thật ra thì em đang nghĩ zì? Cũng bởi vì anh wá iu em thui...

Con gái mến con trai...

Con gái chúng tớ mến con trai bọn ấy khi ấy đèo tớ đi học thêm về trong 1 ngày trời mưa to ơi là to ( Dù cho con gái đã nói rằng mưa to đừng đến đón,hic!). Về tới nhà con gái thì con trai vẫn còn 1 đoạn đường dài về nhà con trai cơ, con gái thương con trai lắm nhưng chẳng biết làm sao. Con trai quay đầu xe về, con gái chợt chạy theo và nói trong mưa :" Đừng ốm, con trai nhé!". Con trai mỉm cười. Vậy là con gái mến con trai mất rồi!

Con gái thích con trai vì con trai là con trai

Một điều cực kì đơn giản con gái thích con trai vì con trai là con trai, vì thế giới sinh ra con gái để yêu con trai và có điều ngược lại. Con trai là con trai vì con trai có đôi bàn tay to nắm chặt lấy đôi bàn tay con gái mỗi khi đông về lạnh cóng, nhẹ nhàng đưa tay con gái quàng qua eo khi trở con gái lượn phố.... Con trai có bờ vai vững chắc khi 2 đứa ngồi trên xe về quê hay đi dã ngoại con gái có thể dựa đầu vào nhắm mắt và tận hưởng khoảng khắc thanh bình.... Con trai có cái lưng thật to khi con gái buồn, con gái muốn khóc thì thay vì được con trai ôm vào lòng con gái lại ôm từ phía sau lưng rồi úp mặt khóc nức nở....để con trai ko nhìn thấy bộ mặt xí của con gái khi khóc nhè... Con trai có nhiều thứ để con gái yêu vì con trai là con trai nhưng quan trọng con trai có 1 trái tim và phần tình yêu dành cho con gái ở trái tim đó, con trai chỉ dành cho 1 ng là con gái và chỉ điều đó thôi đã đủ để con gái yêu con trai nhiều hơn....con gái luôn thích sự chung thủy mà... Con trai hãy nhớ nhé, khi con trai luôn là con trai con gái luôn là con gái chúng mình sẽ mãi thuộc về nhau chỉ cần nơi dành cho tình yêu con trai hãy chỉ hướng về 1 ng và con gái cũng vậy!

Con trai dễ thưong lắm à!

Cái cách anh chàng gãi gãi đầu cười khi bắt gặp ánh mắt của con gái. Cái cách trả lời những câu hỏi hóc búa của các chàng khiến các nàng cười khìii !!!

Lý lẽ chúng tớ cảm ấy!

Con gái thích con trai không chỉ đơn giản thích bằng lời nói mà con trai còn có nhiều hành động làm con gái xúc động lắm: vui thì con trai gọi bé, lúc giận thì xưng tui, dễ thương lắm. Rồi những khi con gái "gịân cá chém thớt",khóc... rồi đổ sang con trai, tuy không biết nhưng con trai cũng rối rít xin lỗi rồi tặng con gái 1 câu khiến con gái cung phải bật cười: Ấy cười trông xinh lắm, khóc cũng xinh nhưng khóc nhiều tớ sẽ không dẫn đi ăn chè,rồi nhiều lắm con trai hãy cứ từ từ suy nghĩ đi. Từ những hành động tuy nhỏ của con trai thoi cũng đủ làm cho con gái cảm động đến rớt nước mắt đấy!

Ly do girl thix boy

Mình bổ sung cho nha! Girl còn thix Boy trong những lúc gọi điên thoại cho Girl dù

với lý do là hỏi bài nhưng that ra là muốn nghe giọng nói của mình.Và những lúc mình bệnh nặng fải nghĩ học cho dù chỉ gọi,nhắn tin hoặc mail wa chỉ để hỏi một câu"ấy có khoẻ ko" thế thôi! Nhưng girl vẫn cảm thấy rất vui rất hạnh fúc.Bạn nào còn bik gì nữa cho Poss lên cho mình bik với nha!

 

Những lý do con gái thích con trai

Mình thấy con gái thix con trai là vì: * .... con trai luôn bên cạnh khi con gái cần *..... con trai luôn chìu theo ý con gái * .... con trai thường biết cách làm cho con gái cười sau mỗi lần khóc.

Lời con gái muốn nói....

Còn tui thì nghĩ những lí do để con gái thix con trai đại loại như:con trai là người luôn đưa cánh tay ra bảo vệ con gái khi bị bọn boy ăn hiếp, là người luôn an ủi con gái khóc bằng cách dẫn đi ăn kem , là người luôn nói với con gái khi con gái buồn rằng "ấy có thể .. dựa vào vai mình" thế thôi cũng đủ làm con gái vui và có cảm giác yên tâm..

Lý do con gái thích con trai
Ui, đụng đến đề tài nóng bỏng và nhạy cảm đây, nhưng cũng cực kỳ thú vị. Con gái thích con trai vì lý do gì ư, vô vàn! Những lý do trên cực kỳ đáng iu, cực kỳ dễ thương. Ngoài ra, mình còn sưu tầm thêm vài lý do khác khiến con gái "xiu lòng" trước con trai nè: - Cách con trai gọi con gái: "bé", "nhóc", "răng khểnh"... - Cách tặng quà của con trai: những món quà tuy đơn giản nhưng để lại ấn tượng về sau. - Cách con trai xin lỗi: tớ dẫn cậu đi ăn chè nhé, tới quán mà cậu thích ấy! - Cách con trai mời con gái trong buổi hẹn hò đầu tiên Còn gì nữa không con gái nhỉ?!

Thix con trai vì Con trai luôn tỏ ra là người hùng để bảo vệ cho con gái.
Khi con trai sẵn sàng .. thua cuộc trong các trò chơi để làm vừa lòng con gái.
Cách con trai chờ đợi con gái (hổng bít trong bụng nghĩ những gì mà kiên nhẫn thế )

 

10 LỜI KHUYÊN TỪ BILL GATE

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Bạn có thể thích hay không thích người đàn ông này nhưng chắc chắn những điều ông ta nói sau đây là đúng đấy bạn ạ.
Đây là những lời khuyên Bill Gate đưa ra khi ông đến nói chuyện ở một trường trung học. Ông đưa ra những bài học vô cùng khôn ngoan cho thế hệ trẻ, những người không có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống và cách mà những bài học này có thể giúp thế hệ trẻ đứng dậy sau mỗi thất bại trong cuộc sống thực.

Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng — hãy tập quen dần với điều đó.

Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.

Bài học thứ ba: Bạn sẽ KHÔNG THỂ kiếm được 40.000 đôla một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.

Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ rồi bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.

Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.

Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.

Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.

Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.

Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ đâu. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khỏang thời gian của riêng mình.

Bài học thứ mười: Truyền hình KHÔNG phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.

UPDATE NGÀY MỚI

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Ngạn ngữ Nga có một câu rất hay rằng “ Hãy đi ngủ như một tảng đá và thức dậy như một cái bánh mì nướng”. Không cần bàn cãi thêm vì câu này quá... chính xác.

Buổi sáng sau khi thức dậy, để bắt đầu một ngày mới thật hiệu quả, hưng phấn, tôi có một số “kinh nghiệm” nho nhỏ muốn chia sẻ với mọi người (gọi là kinh nghiệm cho... oai, thực ra những điều này tôi cũng “học lỏm” mỗi người một tẹo rồi áp dụng cho bản thân và thấy kết qủa không tệ chút nào).

- Đừng bao giờ “ngủ nướng”. Nếu bạn tự thức dậy không cần tiếng chuông đồng hồ báo thức thì quá tốt. Nhưng nếu một khi đã để chuông báo thức thì bạn nên dậy luôn khi chuông reo. Đừng tiếc giấc mơ đẹp đang dang dở mà đưa tay tắt đồng hồ đánh rụp rồi nằm “nướng” thêm “một tẹo” trên giường. Cái “một tẹo” đó rất... nguy hiểm vì nó “cám dỗ” hai mắt của bạn díp lại... vô tội vạ đấy. Và nếu bạn không muốn cuống cuồng vội vã vì trễ giờ thì.... đừng ngủ nướng.

- Làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Quá đúng. Không cần những động tác bài bản, phức tạp... đơn giản chỉ là vươn vai, vặn người... hoặc leo cầu thang cũng là thể dục.

- Vệ sinh cá nhân không đơn thuần chỉ là đánh răng rửa mặt. Nếu bạn muốn sảng khoái hơn trong một ngày mới thì tắm gội chính là một phương pháp hữu hiệu. Nước sẽ làm cho bạn tỉnh táo (và biết đâu sẽ có nhiều ý tưởng hay ho xuất hiện khi bạn trong phòng tắm đấy). Bắt đầu ngày mới với cơ thể sạch sẽ, thơm tho sẽ khiến bạn tự tin và hưng phấn hơn.

- Nghe một bản nhạc yêu thích hoặc đọc một bài thơ ngắn ngắn...hay nếu hứng chí thì hát lên một bài hát “tủ” (với ý nghĩ mình hát thật tuyệt).

- Đừng quên “tẩm bổ” cho cái dạ dày bằng bữa sáng no nê và ngon lành nhé. Vẫn biết khi nhắc lại điều này, khối người sẽ nói “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng vẫn khối người vì lí do X, Y... nào đó mà bỏ bữa sáng vô cùng quan trọng nên mặt mũi mới ỉu xìu vì không đủ năng lượng cho một ngày mới.

Bây giờ thì chắc chắn chúng ta đã sẵn sàng một ngày mới “hừng hực khí thế”. Và đừng quên “trang bị” thêm một nụ cười tươi tắn yêu đời. Chúc ngày mới thành công và nhiều niềm vui!

MỘT BỨC THƯ KO DÁM GỬI NGƯỜI YÊU

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
đối xử tốt với em.


1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

TÌNH YÊU CÓ MUÔN MÀU SẮC

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Bạn đã từng yêu? Có thể ai đó sẽ trả lời: "Chưa". Nhưng chắc chắn bạn đã yêu rồi đấy!
Khi còn nhỏ, con thường hỏi: “Tình yêu là gì hở mẹ?”. Mẹ mỉm cười: “Tình yêu là khi con hôn vào má mẹ cha”. “A, con biết rồi! Tình yêu là lúc con thương mẹ thương cha.”

Lên sáu tuổi, con đến trường cùng bạn. Bấy giờ, mẹ bảo: “Chia nhau cái kẹo, ấy là tình yêu”. Con hí hửng khoe cha, rằng tìm thấy tình yêu thêm một điều mới mẻ. Cha xoa đầu: “Còn bé lắm, cô ơi!”

Mười một tuổi, con phải sang trường mới. Nước mắt chảy dài trên gò má ngây ngô. Tự hỏi lòng: “Đôi lúc khóc cũng là cách thể hiện tình yêu?”. Cô giáo cầm tay như nói: “Phải rồi! Tình yêu đồng hành với niềm lưu luyến trong con.”

Dậy thì, con lớn thêm chút nữa. Rung động đầu đời, có thể gọi tình yêu? Mẹ đến bên, thì thầm mách nhỏ: “Tình yêu tuổi dậy thì đáng quí lắm con ơi!”

Năm nay, con vừa tròn mười tám, nhận ra mình đã nếm muôn sắc tình yêu. Nhưng theo mẹ, “Vẫn còn nhiều con ạ. Tình yêu lớn nhất đời là giống mẹ và cha. Sẽ có ngày con nghĩ đến một người còn nhiều hơn nghĩ cho bản thân con. Tình yêu đó sinh ra tình yêu khác: chính là tình yêu mà mẹ đã cho con.”

“Vậy trên đời có bao nhiêu thứ tình yêu?”, “Còn tùy thuộc tấm lòng con rộng mở.”

CON ĐANG BAY BỐ ƠI!!!

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, điều bình thường đối với người này lại là điều mà người khác đang ao ước đấy bạn.

Ngày xưa có một câu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cậu bé luôn ước ao mình có thể bay như một con chim. Thật khó cho cậu bé để hiểu rằng tại sao cậu không thể bay được. Ở sở thú có nhiều con chim còn to hơn cả cậu và chúng có thể bay.

- “Tại sao mình lại không thể bay được nhỉ?”, cậu bé thầm nghĩ. “Mình có gì không ổn à?”, cậu bé lại thầm tự hỏi.

Có một cậu bé khác bị liệt. Cậu bé này luôn ao ước mình có thể chạy nhảy như bao đứa trẻ khác.

- “Sao mình lại không giống các bạn vậy nhỉ?”, cậu bé thầm nghĩ.

Một ngày nọ, cậu bé mồ côi với ước muốn bay được như chim chạy đi chơi xa khỏi trại trẻ. Cậu bé đến công viên nơi cậu gặp cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé mồ côi chạy đến chỗ cậu bé kia và hỏi có bao giờ cậu bé ấy muốn bay như một con chim không.

- “Chưa bao giờ”, cậu bé bị liệt trả lời. “Nhưng tớ luôn tự hỏi có thể chạy nhảy như bao đứa trẻ khác thì sẽ như thế nào?”

- “Điều này thật buồn”, cậu bé muốn được bay đáp. “Làm bạn chứ?”, cậu nói với cậu bé ngồi trong hố cát.

- “Chắc chắn rồi”, cậu bé kia trả lời.

Hai đứa trẻ chơi với nhau hàng giờ liền. Chúng xây lâu đài cát và dùng miệng tạo ra những âm thanh hết sức buồn cười. Những âm thanh này khiến chúng cười đến nôn ruột. Sau đó cha của đứa bé bị liệt đến mang theo chiếc xe đẩy để đón con trai ông. Cậu bé luôn muốn bay như chim chạy đến chỗ ông bố và thì thầm điều gì đó với ông.

- “Hay đấy”, ông bố nói.

Cậu bé luôn muốn bay như chim chạy đến chỗ người bạn mới và nói “Cậu là người bạn duy nhất của tớ và tớ ước rằng tớ có thể làm được điều gì đó để giúp câu có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng tớ không thể. Nhưng có một điều tớ có thể làm cho cậu.”

Cậu bé mồ côi quay lại và kêu người bạn mới leo lên lưng mình. Rồi cậu bắt đầu chạy qua bãi cỏ. Càng ngày càng nhanh hơn, cậu chạy và cõng cậu bé bị liệt trên lưng. Càng ngày càng mệt hơn để khiến cậu chạy xa hơn. Chẳng mấy chốc chỉ còn nghe tiếng gió vút qua tai hai đứa trẻ.

Cha cậu bé bị liệt bắt đầu la to lên khi ông nhìn thấy cậu con trai nhỏ bị liệt của ông giang rông cánh tay đưa lên đưa xuống trong gió, và vượt lên trên hết cả những tiếng reo hò là tiếng của cậu bé

“CON ĐANG BAY, BỐ ƠI! CON ĐANG BAY!”

"Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa. Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày wa. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ, cuộc tình nào rùi nay cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa ko, trái tim em như lặng thinh........ Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất, em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi......"

Mình chưa từng bik đến cái cảm giác đau buồn như Mỹ Tâm hát, mình wen ít nhất đã là 2 người rùi nhưng chẳng có một chút jì cả, thik chẳng có thì đau làm jì còn chỗ cho nó. Khi mình chia tay thì cũng chỉ thế, mình thấy đó chắc chỉ là tình cảm nhất thời thui. Những rung động cho thời học sinh được nhiều màu sắc chăng?!? Có lẽ thế đấy. Họ lại và làm wen với mình, thường thì mình ừ! Vì những lúc họ đến cũng là những lúc mình đang trông trải nhất. Nhưng ở đây có sự thay đổi lớn đấy! Téng tèng teng

Dạo này mình đang cảm nắng một anh chàng. Nhưng mình nghĩ lần này thì mình sẽ thật lòng đấy. Mình đang lo sợ nè! Ko bik họ nghĩ seo về mình nữa............. Đau lòng ghê! Buồn ghê dzậy đóa! Mình nghĩ lần này là tình cảm xuất phát từ con tim đấy! Ko sai đâu!

CHIA TAY!!!

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Tháng năm, châu chấu hát khắp đồi. Những bông hoa dại ù mình như muốn chờ nở bung cùng mùa phượng mới. Em quay cuồng, em đau đớn, em thắp nến đưa tiễn cuộc tình đầu. Sân ga mới toanh, em đón chuyến tàu đầu tiên anh ngang qua thời thiếu nữ. Rồi lặng lẽ, tàu đi mãi mãi chẳng quay về. Còn em? Nước mắt khô hốc cuộn tròn trong trái tim chai sạn vì mong đợi. Mùa hạ rồi. Chia tay anh. Anh Khắc Hạ. Hai cây nến trắng. Cho em và cho anh. Ðám tang cuộc tình chỉ có mình em và giun dế hát. Lửa hạ nhu nhú ở góc trời, chưa bật ra để đốt cháy tim em. Ve con đã bắt đầu thử giọng.

Hai cây nến quầng lên một vệt sáng. Em nhớ ngày ta quen nhau....

Chào anh – gia sư của em. Những bài toán dỗi hờn không bao giờ em giải nổi. Còn anh, nghiêm nghị, lạnh lùng. Thế mà có ai biết đâu, lòng anh nổi từng đợt sóng, lòng anh rạo rực như cành phượng đầu mùa anh hái tặng em. Con bướm phượng còn nguyên sơ trong trang vở - nơi bài em đang học dang dở: Ðịnh luật Newton. Em nhớ khi anh dạy đến đây, anh cười: “... Còn tình yêu không có định luật”. Con bé mười bảy tuổi ngô nghê – em chỉ biết nhoẻn miệng cười. Kỷ niệm vụt ngang qua nỗi nhớ, dâng dâng, mênh mênh. Mười bảy tuổi, mẹ ơi, khi chiều anh dạy con, vô tình lật vở, ngón tay anh chạm phải bàn tay con rất nhẹ, rất mơ, con đỏ rần mặt, đỏ cả cánh tay. Anh vội vàng xin lỗi. Có sao không hở mẹ? Mười bảy tuổi, vầng trăng cổ tích của em chứa hình dáng một người dưng, là anh.

Hai cây nến quầng lên một vệt sáng. Em nhớ ngày ta yêu nhau.

Chào anh - người đầu tiên chắp cánh bay vào tim em. Em nhớ, ngày đó, em đứng ở “bậc cửa tình yêu”, e thẹn cúi đầu chào anh. Anh dắt tay em vào vùng Ðất Mơ – anh đặt tên cho miền đất tình yêu như vậy. Ðó là một ngày tháng năm ve ve khản cổ hát bài tình ca. Phượng lách tách những chùm nụ để nhô ra một màu đỏ nguyên sơ và nồng nàn. Ngọn đồi đầy cỏ hoa lau trắng và tách cà phê đắng ấm. Em vừa bỡ ngỡ, vừa vui sướng, vừa lạ lùng, vừa tin yêu... Tất cả những cảm xúc đó làm em chớp lên một nụ cười thay tiếng lòng mình. Em cứ săm soi tấm thiệp bé xíu bằng bàn tay. Trong đó, đỏ rực, kêu sa một đoá hồng nhung với những lời yêu thương anh dành cho em. Thời gian... thời gian trôi qua... Bao nhiêu niềm nhớ, nỗi buồn, bao nhiêu giận hờn, năn nỉ, nước mắt, nụ cười... đong đầy, sóng sánh tràn vào vùng kỷ niệm, len vào vùng ký ức. Những cơn mơ chấp chới, hoài vọng, u mê, những cơn mơ em không thể nào phai phôi hình dáng anh đã đầy trong tâm khảm.

Hai cây nến quần lên một vệt sáng. Nước mắt em tràn khi nhớ ngày chia tay.

Chào anh. Chào tạm biệt. Anh rũ bỏ hành trang là những kỷ niệm ngọt ngào để ra đi. Ðể lại mình em với nỗi đau trần thế và sự ngạc nhiên tột đỉnh. Ðêm chia tay ấy trời đầy sao. Và hoa phượng. Hoa phượng rơi tan tác lối về, rơi vào tóc em, cổ em. Anh nhẹ nhàng nhặt ra như vứt từng kỷ niệm. Kỷ niệm lăng lông lốc ở vỉa hè, rồi cuộn tròn với hoa cúc nở về khuya, bên vệ đường. Em nhìn, em khóc, em nín, em nghe lặng người, em nghe nặng nhịp thở, như có ai bóp chặt tim mình. Em không đi nổi nữa. Vô tình, ta dừng lại dưới một góc phượng, ve lỗi nhịp bàng hoàng, hoa trên cành thức giấc, gọi nhau lao xao. Trên đầu, trăng suông sáng vằng vặc, em thổn thức: em vĩnh viễn mất anh. Cô gái ấy. Vâng! Cô gái ấy của anh, bờ vai thon thả, tóc mềm, bờ eo trò nhỏ xíu. “Cô ấy chẳng yêu phượng vĩ đâu em!” Em về, khóc ướt gối mềm trong cơn đau đầy mê hoặc.

Hai ngọn nến quần lên một vệt sáng và phụt tắt. Chỉ còn trơ lại đêm đen. Trơ lại tháng năm với trìu trĩu nỗi buồn. Ngày mai, phượng bật ra màu đỏ như máu túa ra từ trái tim non. Sắc phượng vẫn rục lên, nguyên vẹn một màu nhưng lòng người đã là màu phượng nhạt nhòa của tháng tư hiện tại. Xin anh cứ hãy dong ruỗi đường đời, khi nào thật buồn hoạc chồn chân, hãy nhớ có một người vẫn dõi bước anh đi, nỗi nhớ ấy mong manh như sợi chỉ hồng vắt ngang trời chiều đầy sắc phượng

BƯỚM VÀNG ĐẬU VAI AI

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc. Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!". Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi. Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ… Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi… Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng. Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”. Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng

Entry for October 19, 2007

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Thân mang trên vai trách nhiệm nặng nề. Năm nay gặp cô chủ nhiệm khó tính nữa chứ! Chán mun' chít zị đóa! Chẳng những thế cô còn hăm dọa sẽ cho mình từ chức (nghe tới d0ó mùng hớn hở) cổ nói thêm câu nũa là: "Hạ lun bậc hạnh kiểm" (cười hết nổi lun)

Chài ơi! Chán wá! Mún khóc tiếng Irắc lun! Huhuhuhuhuhuhu!

NỤ CƯỜI

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi: “ Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?”. Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.

Chuyến xe bus 07 (Kim Mã - Nội Bài) đông nghẹt. Hành khách bị “nhồi” trên xe như “cá xếp trong hộp”. Những khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt, mệt mỏi vì cảnh chen chúc... Xe đông, bạn đứng quay lưng về phía mình nên mình không nhìn rõ mặt bạn, chỉ thấy hai bím tóc lúc lắc bết mồ hôi. Mình chợt thấy đau chân vì có ai đó đã dẫm lên chân mình. Nhưng trước một “rừng chân” đang chen lấn, mình không thể biết chính xác “ thủ phạm” để mà trách móc. Và bạn quay lại nhìn mình, nhoẻn một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng biết lỗi “Xin lỗi, mình sơ ý. Bạn có đau lắm không?” Trước một nụ cười tươi tắn như vậy thì làm sao mình có thể giận mà làm mặt “hình sự” với bạn được. Cái đau của mình cũng vơi bớt đi nhiều vì có nụ cười của bạn xoa dịu.

Qua các bến, xe dần bớt đông. Cả bạn và mình đều đã được ngồi sau một quãng đường dài “kiên cường” đứng tê cả chân. Xe dừng lại đón khách ở bến Quang Minh. Một bà già run rẩy bước lên xe. Bạn nhanh nhảu đứng lên mời bà già ngồi cùng với nụ cười và giọng nói ân cần “Cháu mời bà ngồi cho đỡ mỏi chân”.

Thiện cảm đối với bạn càng rõ nét trong mình. Nhưng mình cứ thấy ngài ngại, không dám bắt chuyện với bạn mặc dù mình biết rằng nếu mình chủ động thì sẽ được bạn đáp lại bằng nụ cười thân thiện dễ mến. Chúng mình có lẽ là “đông hương” nhưng bạn lại xuống xe trước mình một bến.

Khi xuống, bạn còn vui vẻ chào chú lái xe. Và chú lái xe vốn “khó tính” cũng không thể không đáp lại nụ cười rạng ngời của bạn.

Mình không biết tên bạn và chúng ta vô tình gặp nhau trên một chuyến xe. Và một con bé luôn “nguỵ trang” bằng gương mặt lạnh lùng là mình đã học thêm được một điều rằng không nên “tiết kiệm” nụ cười với những người xung quanh. Có nụ cười, cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi, thanh thản và vui vẻ hơn. Cám ơn nụ cười!

WELCOME

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Bất kể bạn có mê tín hay không vẫn xin bạn đọc bài văn dưới đây

Sau khi đọc xong bài văn này, trong vòng 4 ngày may mắn sẽ đến với bạn.


Xin gởi lá thư này đi cho những người bạn mà bạn muốn chúc phúc.Có một số người có thể bạn đã dần dần quên đi người đó, nhưng nếu lòng bạn vẫn còn hình bóng người ấy, thì họ cũng sẽ gặp nhiều may mắn.


Tôi không thể cho bạn tiền, vì tôi không có tiền.

Tặng bạn một số lời khuyên trong cuộc sống

- Nên ăn nhiều lương thực thô.
- Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
- Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”
- Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

- Hãy tin vào tiếng sét ái tình.
- Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
- Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
- Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.

- Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
- Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.

- Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
- Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
- Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.

- Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
- Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
- Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!
- Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!

- Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.

- Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
- Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
- Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
- Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.

- Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
- Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
- Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
- Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.

- Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
- Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn
- Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.

- Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.

- Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
- Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
- Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.

Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm

trong thái độ đối xử .

Đừng nên để lá thư này trên tay của bạn. Lá thư này trong vòng 96 tiếng sẽ rời khỏi bạn. Xin copy và send đi để xem sẽ xãy ra điều gì? Trong vòng 4 ngày kể từ ngày hôm nay, bạn sẽ gặp phải một điều làm bạn thích thú. Cho dù hiện giờ bạn không tin, nhưng đó là sự thật.
Ít nhất send đi cho 5 người khác, cuộc sống của bạn sẽ được cãi thiện:
0-4 người: Bạn sẽ trãi qua một biến đổi nhỏ.
5-9 người: cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo mong muốn của bạn.
9-14 người: trong vòng 4 ngày bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ gặp ít nhất 5 điều làm bạn vui.
15 người trở lên:cuộc sống của bạn sẽ gặp phải thay đổi lớn, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.

BÀI HỌC CHO TÌNH BẠN

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú.

Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

5 ĐIỀU ĐƯỢC VIẾT RA TRÊN GIẤY

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:07:pm

Trong cuộc sống, có nhiều điều mà chúng ta khó có thể diễn đạt trực tiếp bằng lời nói được.

Đó là lý do mà có nhiều người chọn cách viết suy nghĩ của mình ra giấy. Nhưng đâu là dịp thích hợp để chúng ta nên viết trên giấy? Margaret Shepherdtác giả của The Art of Civilized Conversation, đã chia sẻ với chúng ta 5 trường hợp sau:

Lời an ủi, chia buồn

Trước hết, thật là khó khăn và tăm tối đối với những người vừa trải qua nỗi đau mất người thân. Sẽ là rất an ủi phần nào nếu họ có 1 mẫu giấy nhỏ để đọc và suy ngẫm khi tinh thần của họ đã tạm ổn định. Hãy viết 1 mẩu giấy nhỏ và đem lại cho họ điều gì đó để trông mong, ví dụ như: “Tớ biết bây giờ cậu đang rất bận rộn với gia đình của mình, nhưng trong một vài tuần tới, tớ sẽ gọi cho cậu và chúng ta có thể cùng nhau đi uống nước nhé”. Và thực hiện lời mà bạn ghi trên giấy.

Lời xin lỗi

Lời xin lỗi được nói ra dễ dàng hơn khi được viết trên giấy - bạn sẽ bình tĩnh hơn, chọn những từ ngữ tốt hơn và sẽ chú ý hơn những gì mà bạn muốn nói. Phải xin lỗi thật rõ ràng và không dùng những lối nói tránh né như “Tớ rất tiếc nếu như cậu đang buồn về ai đó”. Thay vào đó hãy nói, "Tớ thật sự rất cảm ơn cậu vì đã dạy cho tớ biết lời hứa quan trọng như thế nào”. Sau đó mang chúng đến cho họ - đừng quên kết thúc mẩu giấy với một điều gì đó mà bạn cảm kích về họ, ví dụ như: "Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến tôi".

Lời khen ngợi

Nếu bạn khen ai đó trực tiếp, họ thường tỏ ra khuynh hướng khiêm nhường, nhưng 1 mẫu giấy viết tay có thể đem đến cho họ 1 niềm vui khi được khen tặng 1 cách rõ ràng mà không cần phải che giấu.

Một lời đề nghị giúp đỡ

Một lời đề nghị xin được giúp đỡ nên được viết lên giấy, chẳng hạn như bạn muốn mời một người nào đó tham gia vào nhóm của bạn, hay lời kêu gọi đóng góp quỹ từ thiện cho 1 hoạt động gì đó...Viết ra những điều đó trên giấy sẽ tránh cho người được đề nghị lâm vào thế bí nếu họ từ chối, so với nói cách đề nghị xin giúp đỡ trực tiếp.

Lời cảm ơn

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chúng ta thành thật nếu chúng ta cảm ơn họ trực tiếp hay gửi lời cảm ơn qua tin nhắn hay email. Nhưng nếu ai đó đã đã cố công tìm cho bạn một món quà hay chuẩn bị chu đáo một bữa tiệc cho bạn, thì bạn cũng nên nỗ lực hết mình để cảm ơn họ. Theo ý kiến của riêng tôi, tôi thích 1 mẩu giấy viết tay với nội dung cảm ơn về một buổi tiệc mà mình đã được mời dự hơn là 1 cuộc nói chuyện điện thoại về buổi tiệc ngày hôm qua đã vui như thế nào. Và không có một ai trên trái đất này lại không cảm kích trước 1 mẩu giấy cảm ơn.

WINTER LOVE - BoA

Thứ bảy, 29/12/2007 - 01:06:pm

Nghe dc bài này của BoA, hay wá chài lun. Hok bik tui có phải là người cuối cùng nghe nó hay ko nữa. Tình yêu mùa đông hử? Chắc zị wá.

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới