Tổng số bài viết: 11
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 03/11/2009 - 08:07:pm
Pé ! Hôm nay em không ra công viên gặp anh ha? Anh biết em còn giận anh , và anh cung biết hôm nay em sẽ không ra công viên để gặp anh như mọi ngày , nhưng ! anh vẫn ra , vẫn ngồi nơi ghế đá! vẫn chờ đợi em !
1 phút , 2 phút , rồi nửa tiếng , Anh nghỉ thầm rằng vậy là hôm nay em đã trễ nửa tiếng , em đã để anh đợi trong nửa tiêng , nhất định lát nữa khi em đến , anh sẽ phạt em ! phạt em phải đi cùng anh quanh công viên , cho em thật mỏi chân, để lẩn sau em không bắt anh chờ như hôm nay nữa!
Nhưng đã 1 giờ đồng hồ trôi qua , mà ghế đá vẫn chỉ mình anh ngồi , bây giờ thì anh có thể chắc rằng , em sẽ không cỏn nhớ và đi đến công viên gặp anh như mọi ngày nữa !
lòng anh se lại , một cảm giác buồn trống rỗng , anh muốn đứng dậy ...... và đi về ! Nhưng.......... Lỡ em đến và không thấy anh, thì em lại buồn , buồn hơn cả anh luk này nửa , vì vậy anh đã quyết định đợi em thêm 1 lát nữa ...... Mắt nhìn xa săm , phía ngoài là dòng ngừoi luôn tấp nập qua lại , nhưng sao cảm gíac cô đơn ấy cứ vây lấy anh vậy?
Bên cạnh anh là cặp tình nhân đang say đắm bên nhau , họ cừơi cừơi nói nói , .........Anh nhớ mới hôm qua đây . 2 chúng ta cùng vui bên nhau , nhưg sao hôm nay chỉ mỗi mình anh đơn độc , đợi chờ em thế này . Anh biết em còn giận anh và sẽ còn giận lâu nữa , nhưng hôm qua em đã nói không giận anh nữa mà . Đúng vậy hôm qua chính anh nge được rằng em đã không còn giận anh nữa rồi mà ! Hix ......!
Đã 1h30' trôi qua anh đã dần nhận ra rằng mình chỉ đang chờ đợi chính bản thân mình lên tiếng rằng ! " Có lẽ Pé đã quên mình rồi " !
Gã lầm lũi ra về mang theo nỗi buồn trống rỗng ..............!
