Blog

Cho Người ! Cho Bạn! Cho EM !

Thứ ba, 03/11/2009 - 01:01:am

    Hôm nay là hơn một tuần, một tuần nhiều đớn đau, dằn vặt,  mệt mỏi !

    Đêm nay, một mình cô độc, tôi gõ những dòng này trút niềm tâm sự cho Người! cho Bạn, cho Em!

    Người ơi!

     Chắc tại tình yêu của anh không đủ lớn để níu chân em lại? Tại anh già; xấu; chẳng có gì để em cần. Lại còn  khô khan, cộc cằn nữa. Vậy thì  em rời xa anh là đúng rồi.

    Nhớ ngày nào, khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên ở Mê Trang, em đến thật thánh thiện với  sự cởi mở, thật thà để rồi anh lừa em là nhà anh ở tít  chợ Lưu Vệ,  để rồi khi chia tay em anh lại không nỡ nói dối em nên gọi điện thoại lại cho em nói rằng nhà anh ở gần đường về nhà em. Thật thà đến nỗi bạn anh phải giận dỗi mà rằng: Anh nói dối bao nhiêu người có  sao đâu mà  sao lại sợ nó thế!

    Rồi một quãng ngày dài chúng ta quen nhau, những câu chuyện vui đùa, những lần đi chơi cùng nhau đã làm anh luôn nhớ, luôn nghĩ về em. Những câu chuyện ngày một lâu hơn, những  cuộc gặp ngày một nhiều hơn, hiểu nhau ngày một sâu hơn. Em có biết anh đã yêu em vào lúc nào không?

    Hồi đó anh nói với em là anh thích đi dưới mưa, có ai thích đi dưới mưa đâu chứ, chỉ tại vì khi nào đi dưới mưa anh cũng đi cùng em,  nhìn thấy vẻ luống cuống, bối rối và đôi mắt thật buồn của em qua ánh sáng đèn đường vàng nhạt.  Lúc đó em và người yêu cũ của em đang giận nhau phải không  ? Mưa thật lạnh  nhưng lòng anh ấm lạ thường. Ấm bởi vì có em ở bên.

    Cũng phải gần 2 tháng anh mới dám nói lời yêu em. Em đã khóc vì em sợ, em sợ vì tại sao anh đã yêu một người mà lại còn nói lời yêu em làm gì? Nhưng mà anh còn sợ hơn em nữa vì anh biết nói điều đó ra là kẻ vô liêm sỉ lắm mới làm nổi, kẻ chỉ biết đùa giỡn với con tim của mình. Em ! anh thật là kẻ chẳng ra gì. Cũng  chỉ bởi vì anh thật yếu đuối, thật cô đơn trong cái gọi là yêu một người nên em nhận lời yêu anh chăng, anh không biết điều đó nhưng anh cảm ơn em đã cho anh niềm tin vào ngày mai, một ngày có nắng sưởi ấm con tim đã lạnh vì những ngày mưa.

    Sau lần ở Mê Trang, em cũng quen người đó, người đó với em cũng quan trọng như cách em đối xử với  anh, thậm chí còn quan trọng hơn nữa kia vì có nhiều lúc em đã bỏ anh mà đi cùng họ. Những khi đó em có biết con tim anh đau thế nào không? Những khi đó có bao giờ em nghĩ rằng anh sẽ nghĩ thế nào không hỡi em?

    Có những lần, anh cố tình dùng điện thoại của em để nhắn tin cho họ, những tin nhắn trả lời ngay lập tức và anh biết rằng đã là gì khi mà có những số máy thân thiết khác nhắn tin thậm chí họ không trả lời trong cùng lúc đó.

    Một cơn mưa, khi nước ngập đường lúc tan trường, anh vội đến đã thấy em mang áo mưa cho họ, thật sự anh ngỡ ngàng và thật sự anh cảm ơn em nữa. Vì  sự quan tâm thật ấm lòng đó mà anh lại càng yêu em hơn, yêu cách em chăm sóc cho người khác thậm chí còn hơn bản thân mình.

    Có khi nào em nhìn thấy anh khóc khi biết em và người đó đã... không? chắc em vội vàng, em sợ hãi lắm nên  em không nhận ra, Anh lúc đó đã chết rồi, chết vì anh không tin vào tình yêu nữa,anh tin vào một điều khác kia!

    Tại sao  em không cho anh được thể hiện anh yêu em trước mọi người, em sợ gì chăng?

    Em có biết khi bạn em từ T.N vào chơi, anh đã buồn thế nào không khi em vui đến cuống cuồng. Có bao giờ em chợt nhìn thấy khuôn mặt anh tối sầm đi, ánh mắt dại buồn để rồi chợt vụt lên màu sáng nhợt nhạt chỉ vì chúng ta phải vui không? Em có biết cái đêm trước hôm người ta hát văn không? Khi ai đó nói lời yêu em tôi nghe rõ lắm vì họ đang nằm cạnh tôi, em đã nói  chuyện thật lâu vậy mà tôi gọi em đã không nghe máy, tôi nhắn tin em đã không trả lời nhưng em đã  nhắn cho họ  ngay từ lúc 6h30 phút  "  L ơi, dậy chưa? Hôm nay nhiều việc phải làm lắm nhỉ? "... nhiều chuyện nữa

    Rồi ngày tháng trôi đi, chúng ta yêu nhau cũng theo mưa nắng, khi vui khi buồn. Nhưng  anh muốn nói cho em biết rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng luôn cam tâm chịu đựng sự dày vò, bởi anh biết rằng tình cảm em dành cho người đó không phải  chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm thông thường và chính vậy, anh đã xô những người đó  về phía em. Anh xin lỗi!

    Có lẽ trong thời gian qua, cả  em và anh luôn buồn bã nếu không muốn nói là đau khổ , anh buồn bã vì chỉ một mình anh chịu đựng, đôi khi gặp một ai đó, cũng chỉ để bớt buồn  thì toàn là điều tiếng và em nói rằng  em không thích thế. Còn em? có những khi em cùng Bạn đi chơi, đi dạo phố, đi gặp gỡ người này  người kia em có buồn không? Những khi em vui cùng người mới và họ lưu vào danh bạ  số  điện thoại của em là " MY", ôi " MY" là gì nhỉ? , còn em lưu tên  của họ là gì?  những lúc đó em  có buồn không hỡi  Người.

    Tôi không dám trách  Người nữa, những điều tôi nói ra đây ít có phần trăm sự thật lắm bởi vì tôi nói để tôi có thể ghét  được Người, quên  được Người!

...

Bạn ơi!

Có lẽ bạn rời xa tôi cũng chỉ đơn giản như  điều tôi đã nói với Người, tôi đã không làm gì được hơn để níu chân bạn lại, tôi đã luôn là kẻ ngáng chân, khó chịu. Tôi ích kỷ đến mức trước ngày bạn thi đại học cũng còn nói những chuyện để bạn bực mình. Ngày báo điểm, tôi cũng buồn, có lẽ còn buồn hơn bạn nữa bởi vì  tôi nghĩ  lẽ ra tôi không làm phiền bạn, tôi không quen và yêu bạn thì có lẽ bạn đã thực hiện được ước mơ của mình ngay trong lần thi đầu tiên. Nỗi buồn đó pha nhiều hơn là sự day dứt, dằn vặt và tôi thấy mình có lỗi. Xin lỗi bạn.

    Có lúc nào bạn nghĩ rằng, tôi đã từ bỏ một cuộc hẹn quan trọng chỉ vì bạn không chịu đi đâu đó 15 phút  và để tôi một mình gặp họ mặc dù tôi đã nói với bạn hãy đi cùng tôi nhưng vì bạn không muốn đi cùng. Tôi đã đưa bạn về nhà và chấp nhận không làm việc nữa, một cuộc gặp đã được sắp sẵn trước đó 10 ngày. vậy mà bạn đã xuống ngang  đường để rồi một người thì say gần chết còn một người ngã xe chảy hết cả máu chân mà không dám nói gì.

    Tôi còn nhớ như in tâm trạng của bạn khi giận dữ đến  bên tôi, những lời nói thật   " ngọt ngào" khi biết tôi đã dùng số điện thoại khác  để trêu bạn. Một lời mời vào khách sạn lúc đó thật sự là  sự xúc phạm, phỉ báng đạo đức của bạn lắm phải không?

    Chỉ vì lời phỉ báng đó mà bạn bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi bạn giữa chốn đông người. Tôi đã khóc , khóc vì sự nhẫn tâm của bạn nhưng bạn ơi, tâm hồn bạn lúc đó thật cao thượng, đạo đức bạn thật trong sáng. Tôi thấy mình có lỗi thật nhiều khi làm điều đó và những giọt nước mắt đó vẫn chát trong tim tôi khi nhớ về cảm giác này.

    Bây giờ bạn đã lớn rồi, trưởng thành rồi nên khách sạn đối với bạn là "chuyện nhỏ" . Còn  tôi, một kẻ sắp chết vẫn gai người khi nghe, khi biết những điều diễn ra trong cái khách sạn Đ.A đó.  Chỉ lẩm bẩm rằng: Ngươì ấy bây giờ khác quá .

    Tôi lại gàn  dở rồi, tình yêu mà, tình yêu thì ngại gì sự trơ trẽn. Chúc bạn yêu thật hạnh phúc và chúc bạn luôn làm được gì đó mà mình thích, bởi chỉ duy nhất một điều : Chỉ cần mình thích là được, quan trọng gì với ai đâu, kệ nó đi !

    Hãy vui Bạn nhé, vui với những gì mà bạn thấy vui.

    Em !

    Có lúc nào em còn nhớ đến tôi không? chẳng bao giờ còn  nữa đâu  vì cuộc sống này sẽ cuốn em đi cùng  những niềm vui và hạnh phúc mới. Tôi buồn vì sự quên lãng của em nhưng tôi  vui vì em đang hạnh phúc.

     Có những điều không ai nói hết được, không ai nghe hết được nhưng có phải vì quá mẫn cảm hay không mà tôi xót xa, tủi nhục lắm khi nghe em kể về người yêu mới của người yêu  cũ của tôi tốt thế nào, quan tâm  nhau ra sao. Khi nghe em kể về niềm hạnh phúc mới của em, về sự quan tâm  đúng chỗ đúng lúc của người em yêu. Chỉ tại tôi đã không biết làm điều đó, tôi khô khan,  ngờ nghệch, keo kiệt , bủn xỉn, em rời xa tôi là quá đúng rồi ,  nước mắt và lời cầu xin làm gì cho rác tai em phải không?

    Chiều rừng Thông thật buồn, tôi đã chết con tim mình ở đó, tôi biết tôi đã mất em  .  Đúng rồi, không có gì là mãi mãi và không có  tình yêu vĩnh cửu  mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi, câu đó Người đã nói và Bạn cũng đã từng nói với tôi rồi. Tình yêu của tôi dành cho em tôi chỉ giữ lại cho riêng mình mà thôi.

    Mùa Đông đã sắp về, em hãy giữ ấm và hãy đừng bỏ bữa cho dù bất cứ tình huống nào nhé.  Của cải, sự nghiệp, công danh, tình yêu và muôn thứ khác đều quý giá nhưng sức khoẻ là  thứ quý giá nhất của đời người, Có nó, ta sẽ yêu, ta sẽ sống và ta  sẽ làm được nhiều điều.

    Anh sẽ không làm phièn em, những tin nhắn khó chịu cho em sẽ không còn nữa đâu, anh sẽ không làm gì nữa hết. Bời vì chính sự im lặng này mới thực sự không cản đường em nhưng có một điêu cuối cùng anh muốn nói, đó là: Khi nào đó chợt nhớ đến anh, chợt muốn sẻ chia một chuyện gì, anh sẽ lắng nghe và sẽ làm những gì có thể.

    Chúc em Hạnh phúc!

   
   Vĩnh biệt tình yêu của tôi!

                                                                                                  lucthansau_00

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của lucthansau_00
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!