Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 57

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Những chuyện thú vị về Ông già Noel

Thứ bảy, 13/12/2008 - 06:21:pm

Chúng ta cũng đã quen thuộc với hình ảnh Ông già Noel mỗi khi mùa Giáng sinh về. Nhưng các bạn đã biết sự thật về ''giới tính'' của Ông già Noel chưa? Và còn nhiều điều thú vị khác nữa….
Liệu Ông già Noel có thực sự là “nam giới”?
Tất nhiên đã gọi là “Ông già Noel” thì đương nhiên phải là “nam giới” rồi, chắc hẳn bạn nghĩ vậy, nhưng bạn thử suy ngẫm những câu hỏi sau đây nhé. Hy vọng bạn sẽ phát hiện ra “giới tính” thực sự của Ông già Noel.
Giáng sinh là một lễ hội lớn, được chuẩn bị kỹ càng, nhưng liệu chỉ một người đàn ông thì có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo và sinh động không? Hầu hết những người đàn ông đều không thạo việc mua sắm, ngay cả việc chỉ mua một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật “người thương” còn khiến cho đàn ông vò đầu, bứt tai nữa là việc tặng quà cho hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh, phải không bạn?
Nếu Ông già Noel đích thị là “Nam giới” trăm phần trăm thì những chú Tuần lộc xinh xắn chắc sẽ chẳng còn sức đâu mà kéo xe, vì chúng đã bị “Ông già Noel” “bỏ đói” hàng tháng trời hay thậm chí, chúng còn có thể bị biến thành mồi nhậu của ông già Noel ưa nhậu nhẹt rồi. Nếu vì một lý do nào đó, Ông già Noel vẫn có tuần lộc để kéo xe thì ông cũng chẳng thể mang quà đến đúng địa chỉ của những cô bé, cậu bé ngoan được. Vì ông đang bị lạc đường giữa bầu trời đầy tuyết và mây. Và đàn ông thì có bao giờ chịu hỏi đường?
Nếu ông già Noel đích thị là “Nam giới” thì tại sao ông lại chịu mặc một bộ đồ đỏ quạch như vậy, tại sao ông lại có thể kiên nhẫn ngồi gói hàng ngàn, hàng vạn gói quà, tại sao ông lại có thể bỏ bàn nhậu để đi phân phát quà Giáng sinh? Nào, các bạn trả lời những câu hỏi ở trên chưa?
Các bạn có nhận thấy Ông già Noel có những điểm giống với “phụ nữ” không nào? Nhưng tại sao không có “Bà già Noel”? Chúng ta không thể có Bà già Noel được, vì: Bà già Noel chỉ được mặc mỗi một kiểu dáng quần áo, trong khi đó, thời trang luôn thay đổi từng ngày. Sẽ không có người phụ nữ nào chịu lỗi mốt đâu. Để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, Bà già Noel cần vào nhà theo đường ống khói. Liệu có Bà già Noel nào có đủ can đảm để trở thành “Bà già Lọ Lem” không nhỉ?
Theo xu hướng thời trang hiện nay, mái tóc của phái nữ phải là ánh đỏ, ánh tím. Trong khi đó, Bà già Noel phải có một mái tóc màu trắng. Mà phụ nữ là chúa sợ “tóc bạc”, phải không bạn? Bà già Noel sẽ phải lên chức Bà. Trong khi đó, phái nữ thường không muốn gìa như vậy. Nhưng không lẽ lại gọi họ là Cô gái Noel? Những nỗi khổ không biết ngỏ cùng ai của Ông già Noel Ông già Noel thất nghiệp quanh năm, chỉ làm việc theo mùa vụ. Khi làm việc luôn phải làm vào ban đêm, nhè lúc bọn trẻ đã đi ngủ. Cả năm luôn phải mặc một bộ quần áo duy nhất. Suốt hàng ngàn năm không thấy nâng cấp hay mua sắm quần áo mới. Phương tiện đi lại luôn bị đe doạ … săn trộm. Điều kiện, hoàn cảnh làm việc bị thu hẹp nghiêm trọng, ngày nay không còn nhiều gia đình sử dụng lò sưởi đốt củi, nên cũng chẳng còn nhiều ống khói để Ông già Noel vào nhà. Vậy Ông già Noel thực sự là người như thế nào?…
Giá có ai đó đã một lần được gặp để hỏi xem cho rõ thì hay biết mấy. Song cũng không phải vì vậy mà chúng ta không mong ngóng được Ông già Noel tặng quà mỗi mùa Giáng sinh, phải không bạn? Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và nhận được thật nhiều quà tặng!
Sưu tầm

The lessons of life

Chủ nhật, 17/08/2008 - 09:51:am

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.

 

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

 

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

 

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

 

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

 

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.

Truyện Yoyo, Cici :"> :x

Thứ bảy, 02/08/2008 - 10:18:am




hinh kute Yoyo&Cici








Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi!

Thứ sáu, 01/08/2008 - 03:41:pm

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Đời người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỉ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau
Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau
Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu
Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta

 

Mẹ là thiên thần

Thứ ba, 29/07/2008 - 09:27:am

Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".

Phim Card Captor Sakura 7

Thứ bảy, 26/07/2008 - 11:25:am

 

Xin các bạn xem phiên dịch bằng tiếng anh đỡ nha,thông cảm ^^

Có gì click vào đây để tra từ nha http://tratu.baamboo.com/ :x

Phim Card Captor Sakura 1

Thứ năm, 24/07/2008 - 03:47:pm

Cùng với các thảm kịch, chiến tranh và thiên tai, năm 2005 cũng chứng kiến những bi hài kịch và những chuyện bất thường. Dưới đây là những câu chuyện lạ của năm.- Những người quản lý một nghĩa trang ở Tel Aviv sửng sốt khi thấy khách du lịch tìm đến ngôi mộ của một binh sĩ Anh thiệt mạng cách đây 66 năm khi mới 19 tuổi. Trên hòn đá khắc tên của binh sĩ này: Harry Potter.

- Một nhà phát minh người Đức đưa ra ý tưởng đặt điện thoại di động trong quan tài để họ hàng của người đã khuất có thể gọi và nói chuyện với thân nhân của họ mà không cần ra khỏi nhà.

- Tại Nhật, cảnh sát đã vô cùng thất vọng khi biết rằng sinh viên mà họ vừa tóm được trong một tai nạn giao thông phải tham dự một kỳ thi cực kỳ quan trọng. Vì thế, anh chàng đã được đoàn xe có còi báo động hộ tống và và đến điểm thi trước 10 phút.

- Cảnh sát Newcastle, Australia, được thông báo về việc những con gà đông cứng được ném lên mái nhà. Họ nghi ngờ rằng thủ phạm là một gã chơi khăm và có súng cao su rất khoẻ.

- Một doanh nhân người Thái Lan, người từng tuyên bố từ bỏ hiệu massage để vào quốc hội, đã thể hiện quyết tâm bằng việc đập vỡ một chiếc bồn tắm ngay trước toà nhà quốc hội. Sau đó, ông nằm yên trong một chiếc quan tài. Ông cho biết chiếc bồn tắm thể hiện công việc làm ăn cũ của ông còn việc ông nằm trong quan tài thể hiện rằng ông không còn là con người cũ nữa.

- Một người đàn ông và một phụ nữ bị giam trong hai phòng sát nhau tại một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ đã đào một chiếc lỗ xuyên qua tường. Họ đã quan hệ qua đó và sinh một em bé. Hai người lãnh thêm 4 tháng ngồi bóc lịch vì tội phá hoại của công.

- Tổng thống Croatia Stipe Mesic đỏ mặt khi một bức tranh được gửi tặng ông hoá ra là đồ ăn cắp từ một phòng triển lãm nghệ thuật địa phương.

- Nhân viên tại một bưu điện ở Đức tá hoả và nghĩ rằng họ đang cầm bom trên tay khi gói hàng bắt đầu rung và phát ra những tiếng kêu lạ. Hoá ra trong đó là một thứ đồ chơi tình dục.

- Giới chức du lịch Thụy Sĩ quyết định phủ bột nhựa PVC lên một tảng băng để giữ nó khỏi tan chảy trong mùa hè.

- Báo chí khắp thế giới đã tốn nhiều giấy mực để viết về một thanh niên trẻ được phát hiện trên bờ biển phía nam nước Anh. Anh này được cho là một nghệ sĩ piano siêu hạng nhưng cuối cùng, hoá ra chàng trai người Đức này là một kẻ đi kiếm tìm sự nổi tiếng và chơi piano không điêu luyện tới mức đó.

- Hãng hàng không Virgin Atlantic cho biết họ sẽ lập câu lạc bộ những khách hàng thường xuyên với tên gọi "Những chiếc móng bay". Thành viên ban đầu của câu lạc bộ là 4 con chó và một con mèo.

- Sau khi tranh cãi với vợ về chuyện tiền nong, một người đàn ông Israel giàu có đã mở két sắt của gia đình, lấy ra khoảng 680 nghìn USD tiền mặt và đốt ở bãi cỏ trước nhà.

- Một quan chức hàng đầu của giải quần vợt Wimbledon của Anh nhân cơ hội được phát biểu trước khi về hưu để phàn nàn về việc các tay vợt nữ hét ngày càng to khi thi đấu.

- Một phụ nữ Nhật trả 136 nghìn USD để thuê người giết hại vợ của người tình. Cô này sau đó đến đồn cảnh sát để phàn nàn rằng tay sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ.

- Bộ Nội vụ Đức tuyên bố người dân không nên cười mỉm khi chụp ảnh thẻ vì nó có thể làm rối loạn công nghệ nhận dạng sinh học.

- Một người đàn ông Iraq đang tận hưởng một đêm tình tự với một phụ nữ Anh ở đảo Síp thì gặp rắc rối bởi thứ tiếng Anh quá tồi của mình. Anh ta lập tức trả lời "có" với bất kỳ câu hỏi nào của người phụ nữ này. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cô hỏi anh có mắc AIDS hay không, không chần chừ, anh trả lời: "Có".

- Một công ty Trung Quốc có tên gọi "Sứ quán Mặt trăng" đã tìm cách bán đất trên mặt trăng. Ông chủ công ty lý luận rằng không có luật nào cấm một dự án như vậy. Tuy nhiên, giới chức không nghĩ thế.

- Một tài xế taxi đã tìm thấy một chiếc túi đựng số kim cương trị giá khoảng 350 nghìn USD trong xe. Thật đơn giản, bác lái xe người Afghanistan này giao nộp chúng cho cảnh sát.

- Emily, cô mèo một tuổi từ bang Wisconsin của Mỹ đã đi lạc vào một chiếc container hàng không trước khi nhận ra rằng cô được bay qua Đại Tây Dương để đến thành phố Nancy, phía đông nước Pháp. Emily sau đó đã được đưa về nhà an toàn.

Có bao giờ?

Thứ bảy, 19/07/2008 - 09:03:am

Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành “một cặp” với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?


Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.
Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?


Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”
Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?


Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa… nhưng tôi không muốn nói về điều đó…
Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

Bill Gates chết và... với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh ta được lên Thiên đàng. Đến nơi, anh ta phải ngồi đợi ở phòng tiếp tân.

Phòng tiếp tân của Thiên Đàng có kích thước của một Massachusett. Đúng là có cả triệu người vất vưởng ở đó, họ sống trong các lều trại và cả ngày chẳng làm gì sất. Thức ăn và nước uống được phân phát từ những xe đẩy, trong khi đó, các nhân viên với lủ khủ hồ sơ sổ sách đang chậm chạm làm công việc của họ, từng người một cho đến hết đám đông. Bill sống trong một cái trại suốt ba tuần liền cho đến một ngày một nhân viên tiến lại gần anh ta. Đó là một anh chàng khoảng mười tám đôi mươi, mặt đầy mụn. Anh ta mặc một cái áo thun xanh có hàng chữ TEAM PETER được trang trí bằng những chữ lớn màu vàng.

"Xin chào", anh ta nói bằng một giọng buồn tẻ như giọng nói của bất kỳ một viên thư ký bàn giấy nào. " Tên tôi là Gabriel và tôi là điều phối viên của ông". Bill mở miệng định hỏi nhưng Gabriel chặn lời : "Không, không phải là Archangel Gabriel. Tôi chỉ là một gã ở Philadelphia, tên là Gabriel, chết trong một vụ lật ô tô lúc 17 tuổi. Bây giờ thì cho tôi biết họ tên ông, nói họ trước, trừ khi ông là người Trung Quốc thì mới nói tên trước."

"Gates, Bill." Gabriel bắt đầu dò tìm trong đống sổ sách những trang nói về thành tích của Bill lúc còn sống. "Ở đây mọi việc diễn ra như thế nào?" Bill hỏi. "Tại sao những người này lại ở đây? Thánh Peter đâu rồi? Cổng Thiên Đàng ở đâu?"

Gabriel phớt lờ không trả lời cho đến khi anh ta tìm thấy bảng thành tích của Bill. Anh ta nhìn lên hết sức ngạc nhiên. "Trong này nói rằng ông là chủ tịch của một công ty phần mềm lớn. Có đúng vậy không?"

"Đúng."

"Vậy thì tốt, hãy làm một con tính! Khi công việc của Thánh Peter mới bắt đầu, mọi việc thật là đơn giản. Chỉ có một trăm hoặc cỡ đó người chết mỗi ngày và một mình Thánh Peter có thể giải quyết hết mà không hề gì. Nhưng bây giờ thì ở trần gian đã có trên năm tỉ người. Lạy chúa tôi, khi Đức Chúa Trời bảo "hãy đi đi và sinh sôi nảy nở..." Ngài đâu có nói "...đông như kiến" đâu! Bây giờ, với lượng người như vậy, thì mỗi giờ đã có mười ngàn người chết. Hơn một phần tư triệu người chết mỗi ngày. Ông có cho là Thánh Peter gặp từng người nổi không?"

"Tôi nghĩ là không."

"Ông nói đúng."

"Chính vì thế Thánh Peter phải cử ra một bộ phận chuyên trách. Bây giờ, Thánh Peter là CEO của Team Peter Enterprise Inc., chỉ việc ngồi tại văn phòng và ra lệnh. Các bộ phận chuyên trách giống như tôi đây giải quyết các trường hợp phát sinh". Gabriel nhìn khắp lượt trang giấy một lần nữa rồi tiếp: "Hồ sơ của ông có vẻ đạt tiêu chuẩn đấy. Với background như vầy, ông sẽ được chỉ định một công việc".

"Một công việc chỉ định à?"

"Dĩ nhiên. Vậy ông mong đợi là sẽ trải qua thời gian vô tận tại đây, thong dong trên mình lừa và uống những đồ cao lương mỹ vị chắc? Thiên đàng là một cỗ máy khổng lồ và ông phải làm việc để nó hoạt động". Gabriel lấy ra một tờ mẫu in sẵn loại 3 liên, bảo Bill ký tên vào dưới và sau đó xé liên thứ hai đưa cho Bill. "Cầm lấy cái này, đi xuống khu số 23 gặp người hướng dẫn của ông, ông Abraham". Bill vừa mở miệng định hỏi thì Gabriel đã chặn lời: "Không, không phải Abraham đó đâu". Bill đi xuống một đường mòn lầy lội dài khoảng mười dặm và bước vào khu số 23. Sau sáu giờ chờ đợi, anh ta được gặp Abraham.

"Phải mất hàng thế kỷ Thiên đường mới xây dựng xong hạ tầng cơ sở dữ liệu", Abraham giải thích "Như ông thấy đó, chúng tôi vẫn còn đang làm mọi thứ trên giấy. Chúng tôi phải mất cả tuần chỉ để đón một người mới vào."

"Nhưng tôi đã phải chờ những ba tuần lễ rồi", Bill nói. Abraham nhìn trừng trừng Bill một cách giận dữ, và Bill nhận ra rằng anh ta đã mắc phải sai lầm. Ngay cả trên Thiên Đàng, tốt nhất là đừng nên cãi lại các thư ký bàn giấy. "Vâng", Bill ướm lời, "Có lẽ công việc phiền phức này khiến ông phải nổi cáu."

Vẻ giận dữ của Abraham dịu dần và chuyển sang bực bội. "Công việc của ông sẽ là trông coi trung tâm xử lý dữ liệu của Thiên Đàng. Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống khổng lồ. Nửa triệu máy vi tính nối mạng bằng cáp quang, tất cả được nối với một máy chủ với một ngàn CPUs trên kênh gigabit. Tất cả các lỗi đều phải được giải quyết và mọi công việc phải được xử lý nhanh chóng. Đấy, công việc thế đấy."

Bill rõ ràng là bị kích động. "Ôi, Thật là một công việc vĩ đại! Đây quả thật là Thiên đường!"

"Chúng tôi vừa mới xây dựng xong, và sẽ bắt tay vào công việc sớm thôi. Bây giờ ông có muốn xem qua trung tâm một chút không?"

"Tất nhiên rồi!"

Abraham và Bill đón một chiếc xe buýt và đi đến Trung tâm xử lý dữ liệu của Thiên đàng. Đấy thực sự là một trung tâm khổng lồ, lớn gấp trăm lần Astrodome. Các nhân viên đang lắp đặt cáp quang khắp nơi. Nhưng điều đáng nói là các máy vi tính. Nửa triệu máy, xếp cạnh nhau thành từng dãy dài, nửa triệu máy... Macintoshe... và tất cả đều chạy phần mềm Claris! Không có lấy một PC. Không có lấy một mã nguồn nào của Microsoft!

Ý nghĩ phải sống hết quãng đời dài vô tận ở đây, dùng những sản phẩm mà anh ta đã mất cả đời để tiêu diệt đi thật không thể chịu nổi. Bill kêu lên "Vậy còn PC thì sao??? Vậy còn Windows??? Còn Excel??? Còn Word?"

"Ông quên mất một điều," Abraham nói. "Điều gì?" Bill ai oán hỏi.

"Đây là Thiên đàng," Abraham giải thích. "Chúng tôi cần những hệ thống hoàn hảo thực sự như Thiên đàng. Nếu như ông muốn xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu dùng Windows chạy trên PC, vậy thì... XÉO XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ THỬ!"

(st)

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Thượng đế trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra việc viết phần mềm… Đại khái đây là một phần mềm nằm trong nhóm giải trí - hành động - có tính chất đối kháng và khó bị bẻ khóa. Sau nhiều ngày ăn ngủ cùng máy tính thì Thượng đế cũng cho ra mắt phiên bản D'or version 1.07 với giao diện cân đối, cực đẹp và rất hoành tráng.

Buổi sáng, Thượng đế loan tin sẽ trình diễn phần mềm tại cổng Thiên đàng. Các vị thánh ngày cuối quan tâm đến IT đều háo hức đón chờ một sản phẩm hoàn hảo nhất từ trước tới nay được viết bởi chính tay Thượng đế chí tôn.

Dàn nhạc thiên đình tấu lên bản nhạc chào mừng vui vẻ, các vị thánh mang laptop xì xào bàn tán, các bà tiên xịt nước hoa thơm nức rất tò mò về cái gọi là giao diện manly trong sản phẩm của Người.

Một tiếng chuông reo vang: “Tưng, tưng...”, Thượng đế bước xuống trong trang phục chói lóa của ánh sáng mặt trời. Cỗ xe tam mã sắc trắng như tuyết, thùng vàng chở một khối hộp cao khoảng 1,75m phủ tấm vải nhung đỏ huyền bí.

Thượng đế mỉm cười vui vẻ với các quần thần. Người búng tay, bước đi thong thả và kiêu hãnh...

“Hôm nay, ta xin giới thiệu với các ngươi một sản phẩm mà ta nung nấu từ bấy lâu nay. Sản phẩm của tài năng, trí tuệ, của sự đam mê và lòng kiêu hãnh. Xin giới thiệu D'or version 1.07...”.

Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng xuýt xoa trầm trồ khi người ta gỡ bỏ cái khối hộp hình vuông, để lộ một hình người đàn ông 3 chiều đứng trên bàn phím.

Đẹp, công nhận là đẹp! Chàng trai có dáng dấp của thần Hercules, có mái tóc quăn quăn như thần Apollo, có sắc mặt oai nghiêm của thần Chiến tranh và có đôi chân của Người - Thượng đế chí tôn! Thượng đế nhấn phím Enter, cyberman làm một động tác cúi chào thật điệu nghệ.

Các bà tiên nhìn như dán mắt vào bộ ngực nở nang của chàng, các vị thánh thì thấy bộ áo chùng khoác trên người thật là lố bịch so với bộ cánh mà chàng trai đang mặc.

Nó có nét gì đó phảng phất vẻ u hoài mà tinh nghịch, rất đỗi thông minh mà oai nghiêm và hùng dũng. Nó vừa có vẻ ăn chơi, lại rất đỗi tử tế, hiền lành và vô hại...

Thượng đế nhướn mày mỉm cười mãn nguyện nhấn phím Enter lần nữa. Chàng rút trong túi áo ra cây đàn hạc và bắt đầu tấu lên khúc nhạc dìu dặt, khúc nhạc khiến trái tim các tiên nữ trên thiên đàng như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.

Có lúc nó giống như làn gió thoảng, có lúc trào dâng như dòng nước lũ, tiếng đàn trải ra vươn tới các vì sao và khiến chim chóc trong vườn địa đàng thôi hót. Tiếng vỗ tay vang dội khi tiếng đàn vừa dứt...

Chàng trai lại cúi mình làm một điệu bộ rất khiêm nhường và một vài bà tiên còn khẳng định, động tác ấy hàm chứa tín hiệu rất sexy!

Thượng đế lại nhấn phím Enter, chàng trai bỗng dưng phút chốc biến thành một dũng sĩ, vai đeo cung vàng tên bạc, tay cầm gươm và đoản đao giắt bên hông.

Trông chàng oai phong chẳng kém Hercules là mấy, mà có khi còn đẹp hơn bởi Thượng đế đã rất trau chuốt khi design đôi chân cho chàng, ít lông vừa phải chứ không rậm rì như của Hercules. Chàng vung gươm, ánh sáng chói lòa như tia chớp... khiến các vị tiên phải vội che mặt lại vì chói.

Thượng đế lại nhấn Enter, chàng trai thu gươm về và lại mỉm cười cúi chào duyên dáng.

“... Ta xin bổ sung thêm một chút thông tin về D'or: đây là sản phẩm của trí tuệ và lòng đam mê cho nên ai muốn có được nó thì phải mua bản quyền. Ta đã rất quan tâm đến việc có thể nó sẽ bị “crack” ngay sau khi ra mắt cho nên đã mất khá nhiều công sức xây dựng “module” bảo mật và người nào muốn sở hữu chắc chắn là phải có được “key” mà ta cung cấp. Bản trial dùng thử chỉ có thể tối đa là 30 phút...” Thượng đế nhìn quần thần đầy vẻ chắc lép.

Ai mà chẳng muốn sở hữu cho mình một D'or như thế! Các vị thánh ngày cuối thì cho rằng mình có thể học được anh ta bí quyết giữ gìn cơ thể cân đối, học cách đấu gươm và có thể là cả những “chiêu” khiến các bà, các cô phải say đắm.

Các bà tiên thì lại cho rằng anh chàng có thể là người tin tưởng để tâm sự những điều thầm kín, còn các tiên nữ không giấu diếm cảm giác tò mò nếu được hẹn hò cùng một người như thế!

Màn trình diễn kết thúc và bây giờ là đến lượt các vị thánh và các bà tiên được ngắm nhìn chàng ở một cự ly rất gần và có thể chạm tay vào người chàng, nếu muốn!

Các vị thánh thích nhất cái bụng của chàng vì nó có vẻ rất rắn chắc và ít mỡ, các tiên nữ thích đôi mắt của chàng vì trông nó thông minh, lấp lánh.

Các bà tiên thì khẳng định, đôi chân chàng đẹp nhất, không quá to và không quá nhỏ, chứng tỏ chàng có thể đi đến tận cùng của những lần vui vẻ.

Ai cũng  thừa nhận, đây là một sản phẩm hoàn hảo nhất từ trước tới nay nhưng giá của nó thì không phải ai cũng có thể mua được, có lẽ phải bằng cả dinh cơ của một vị thánh ngày cuối.

Các nàng tiên cười khúc khích chạm vào đôi chân chàng cho thỏa lòng ao ước; các bà tiên liếc mắt nhìn chàng đầy ẩn ý...

Bỗng dưng, chàng trai cúi mình và cho tay vào túi, chàng rút từ đó ra tấm da dê có viết hàng chữ và số bí mật rồi tranh thủ lúc Thượng đế quay đi, chàng nhét luôn vào tay nàng tiên xinh đẹp đứng gần nhất.

Chỉ trong nháy mắt, hơn chục “key” đã được phát miễn phí... Thượng đế chí tôn, người cứ nghĩ rằng D'or là một sản phẩm hoàn hảo và dày công nhất của người nhưng người đâu có biết, D'or còn là... một tay háo sắc!

Ngày hôm qua

Thứ năm, 10/07/2008 - 11:29:am

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa.

Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!

"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.

“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của cha, mẹ, của người thân và bạn bè.

“Ngày hôm qua” - tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em của mình như vậy.

“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.

“Ngày hôm qua” - chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.

“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng trường.

"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.

“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.

“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .

“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “Hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.

“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.

“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.

“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,

“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,

“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ.

“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại.

“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm.

“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!

“Ngày hôm qua” bạn đã làm được những gì?

Có lẽ,  “ngày hôm qua” không êm đềm như cổ tích, ngày hôm qua đầy nước mắt, nhưng, hãy nhìn lại, ắt hẳn “ngày hôm qua” của bạn luôn có ít nhất một nụ cười. Hãy nhìn nụ cười ấy, và sống cho xứng đáng ngày hôm nay, đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền. Bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày... để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!

Chuyện thật về Cô bé bán diêm!

Thứ năm, 10/07/2008 - 11:26:am

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Vào một buổi tối mùa thu, tại một khu phố thuộc thành phố Copenhagne - Đan Mạch.

- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm !

Một tiếng nói khàn khàn, mệt mỏi chợt vọng đến tai Andersen. Đằng kia, trước mặt chàng hơn mươi bước là một người đang ngồi co ro trên thềm của một ngôi nhà cao ráo. Ánh sáng đèn từ trong nhà chiếu ra cho chàng thấy đó chỉ là một đứa bé con. Hẳn nó đã phát ra những lời vừa rồi.

- Tối lắm rồi sao cháu còn chưa về nhà ngủ ?

Andersen bước đến, ái ngại. Đấy là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi, run rẩy trong bộ quần áo vá víu bẩn thỉu. Vai áo rách để lộ đôi vai gày còm. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, có thể đoán nó đang chịu cảnh thiếu ăn, thiếu uống từ lâu.

- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm ! - Tay cầm bao diêm, cô bé chỉ vào chiếc túi con căng phồng bên cạnh, khẩn nài- Cả ngày cháu chẳng bán được gì, cũng chẳng ai bố thí cho cháu đồng nào.
Cô bé rơm rớm nước mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu của em run lên khi gió lạnh thổi qua.
- Thế sao ? Andersen động lòng.
Chàng khẽ vuốt mái tóc dài xoăn thành từng búp trên lưng cô bé.
- Gia đình cháu đâu cả rồi ? Không ai lo cho cháu sao ?

Cô bé buồn bã lắc đầu. Em bùi ngùi kể lại những năm xưa khi còn sống trong ngôi nhà xinh đẹp với những dây trường xuân leo quanh. Từ khi bà em qua đời, gia sản lụn bại, gia đình em phải lìa bỏ mái nhà thân yêu đó để chui rúc trong một xó xỉnh lụp xụp, tối tăm.

- Không có tiền cháu đâu dám về nhà vì bố sẽ đánh chết thôi ! Cô bé nhìn Andersen, đôi mắt cầu khẩn.

Thực vậy, em có một người cha ác nghiệt. Hơn nữa về nhà cũng chẳng hơn gì. Hai cha con chen với nhau trên một gác xếp tồi tàn, gió rét vẫn lùa vào được dù đã bít kín những lỗ thủng trên vách. Lúc này, đôi chân cô bé đã lạnh cóng, em mang đôi giầy vải mòn cũ do mẹ em để lại.

- Cháu đừng lo ! Abdersen cho tay vào túi lấy ra một số tiền đặt vào bàn tay bé bỏng của em
- Còn bấy nhiêu chú cho cháu cả. Cháu về nhà mau kẻo chết cóng mất.
- Ôi, lạy Chúa ! Vẻ đầy mừng rỡ, cô bé hôn tíu tít lên tay chàng - Từ ngày bà cháu mất đi, chú là người thương cháu nhất trên đời này. Với món tiền này, bố con cháu sẽ được nhiều bữa no. Nhưng... cô bé bỗng đăm chiêu... Nếu chú cho cháu hết thì tiền đâu chú sống, hở chú ?
- Sao cháu khéo lo thế ? Chàng mỉm cười, nụ cười đầy hiền dịu - Chú sẽ còn cho cháu nhiều thứ nữa. Chú sắp đi xa, đầu năm tới mới trở lại nơi này, khi ấy chú sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt.
- Ồ, thích quá ! Còn cháu, cháu cũng sẽ tặng chú một món quà. Mà chú tên gì nhỉ ?
- Chú là Andersen - Chàng âu yếm nắm đôi vai gầy của cô bé - Có bao giờ cháu nghe đến tên ấy chưa ?
- Tên chú nghe quen lắm - Cô bé nhìn đăm đăm gương mặt trầm tư có chiếc mũi khoằm của chàng
- Chú có phải là thợ mộc không ?
- Không phải ! Andersen mỉm cười lắc đầu.
- Thợ may ?
- Cũng không.
- Hay chú là bác sĩ ?
- Ồ, không phải đâu. Thế này này...

Chàng đưa ngón tay trỏ viết viêt vào không khí, vẻ hơi đùa cợt.

- A ! Cô bé reo lên - Cháu hiểu rồi, chú làm nghề bán bút !

Andersen chỉ tủm tỉm cười. Chàng thấy yêu cô bé quá. Em khiến chàng, một nhà văn thề suốt đời gắn bó với tuổi thơ, nhớ đến thời thơ ấu của mình và thành phố Odense cổ kính, nơi tuổi thơ của chàng êm ả trôi qua. Là con một trong gia đình nên dù cha chỉ là một bác thợ giày nghèo, cậu bé Andersen hầu như chẳng phải mó tay đến bất cứ một việc gì ngoài mỗi việc là mơ mộng liên miên. Cậu bé lắm khi chỉ thích bầu bạn với chiếc cối xay già nua đứn run rẩy trên bờ sông hiền lành của thành phố quê hương.....

Sau đó Andersen đi du lịch đâu đó... và chàng đã quên luôn lời hứa với cô bé bán diêm. Khi về thăm lại khu phố năm nào, chàng tự trách mình đã quá mải mê với chuyến viễn du đến nỗi quên khuấy đi lời hứa với cô bé bất hạnh mà giờ này hẳn đang lang thang đâu đó với chiếc túi đựng đầy diêm. Phải mua ngay cho em một chiếc áo len, một chiếc áo lông cừu dày và thật ấm để em qua được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...

Và Andersen sau những lần dò hỏi tin tức của em bé bán diêm, được ông chủ hiệu quần áo cho biết :

- Con bé chết rồi còn đâu. Ngày đầu năm mới người ta nhìn thấy em bé chết cóng tự lúc nào ở một góc đường giữa 2 ngôi nhà. Cái chết cứng đờ của nó ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẳn. Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm. Có điều lạ là hai mà nó vẫn hồng và miệng nó như đang mỉm cười.
- À này, ông ta tiếp tục trước khuôn mặt chết lặng của Andersen, khi mang xác nó đi người ta thấy trong túi nó rơi ra vật gì giống như một chiếc quản bút làm bằng những bao diêm. Hẳn nó để dành tặng ai, vì trên chiếc quản bút có ghi dòng chữ : tặng chú Andersen.

Andersen quên khuấy món quà ông định tặng cho cô bé bán diêm. Nhưng cô bé, cô bé vẫn nhớ tới lời hứa của mình với vị khách tốt bụng của buổi tối mùa thu. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng triệu con người trên trái đất đã nghe tim mình thổn thức mỗi khi đọc câu chuyện về cô bé đáng thương của văn hào Đan Mạch. Phải chăng Andersen đã viết câu chuyện ấy như một món quà để tặng hương hồn cô bé bán diêm ?

Cuộc Sống Là Những Va Đập

Thứ sáu, 04/07/2008 - 11:46:am

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Cuộc Sống Là Những Va Đập

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

9 sự thật về bạn ^^

Thứ tư, 02/07/2008 - 04:24:pm

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

1.Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên một con đường dài.Bạn thấy xung quanh mình là gì ?
a.Rừng rậm rạp,um tùm đến mức bạn khó mà nhìn thấy bầu trời.
b.Một cánh đồng ngô vàng rực và bầu trời xanh thẫm.
c.Những sườn đồi dốc thoai thoải, xanh mướt màu cỏ, xa xa là những ngọn núi cao.

1.Những gì bạn thấy ở môi trường xung quanh mình chính là cách bạn mà bạn nghĩ về bản thân mình.
a.Mọi người thấy bạn rất hay,nhưng bạn lại chỉ muốn thể hiện những điều tốt nhất ra thôi.Bạn bè yêu quý bạn vì bạn là người biết lắng nghe. Chắc chắn họ vẫn sẽ yêu quý bạn như thế,khi bạn là chính mình.
b.Bạn thông minh, trung thực và ngọt ngào. Bạn thân thiện, hòa đồng với mọi người và không thích xung đột ,đối đầu. Vì bạn rất vui tính và chan hòa nên mọi người tự nhiên cảm thấy bạn hết sức cuốn hút và thích nói chuyện với bạn.
c.Bạn rất thực tế, giản dị và mọi người yêu quý bạn vì bạn thẳng thắn. Bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề rất hiệu quả bởi bạn biết lắng nghe từ mọi phía trước khi đưa ra quyết định. Cũng chính vì vậy mà bạn luôn được coi là “chuyên gia hòa giải” của bạn bè.

-------------------------------------------------
2.Cúi xuống chân,bạn thấy một thứ gì đó lấp lánh , đó là gì vậy ?
a.Một mảnh gương nhỏ.
b.Một chiếc nhẫn.
c.Một cái chai.

2.Một thứ lấp lánh gần bạn cho biết mẫu người lý tưởng mà bạn tìm kiếm để trở thành “nửa kia” của mình.
a.Bạn rất cẩn thận. Bạn không muốn chỉ có một người bạn trai/bạn gái bình thường mà kỳ vọng tìm được người có thể chia sẻ cả cuộc sống với mình.Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ thoáng một chút về những người xung quanh,đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
b.Bạn là người rất lãng mạn và bạn mong muốn tìm được một người trung thực , sẵn sàng làm mọi điều vì tình yêu. Nhưng bạn cũng dễ mù quáng vì tình cảm lắm.
c.Bạn thích mẫu người nghiêm túc,thông minh và kiên định .Bạn không bao giờ đánh giá một cuốn sách qua tờ bìa, nên bạn không nhất thiết muốn tìm một người có ngoại hình thật xuất sắc.Chính điều này lại làm bạn trở nên rất cuốn hút và đáng yêu trong mắt nhiều người.

----------------------------------------
3.Bạn có nhặt nó lên không ?
a.Có
b.Không

3.Việc bạn có nhặt vật lấp lánh kia lên hay không cho thấy bạn đã sẵn sàng ràng buộc mình vào một mối quan hệ hay chưa.
a.Bạn đã sẵn sàng nếu bạn gặp người thích hợp.Và bạn cũng tin rằng bạn sẽ nhận ra người đó ngay khi gặp họ.
b.Bạn chưa sẵn sàng.Bạn muốn phải tìm hiểu một người thật kỹ trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ lâu dài.

-----------------------------------------

4.Bạn đi tiếp và thấy một dòng nước. Dòng nước đó là gì ?
a.Một cái hồ
b.Một ngọn thác
c.Một con sông

4.Dòng nước biểu tượng cho sự nghiêm túc trong tình cảm của bạn.
a.Quan điểm của bạn là phải cực kì nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và không nên phí thời gian với những người không hợp với mình. Bạn muốn giữ tình yêu của mình cho đến khi gặp được người thật sự thích hợp, khi đó, một tình yêu sâu sắc sẽ có đúng thời điểm của nó.
b.Quan điểm của bạn là phải quen biết nhiều người để lựa chọn. Chính vì thái độ “mở” như vậy mà có nhiều người bày tỏ tình cảm với bạn. Tình hình là bạn nên cân nhắc thật kỹ, bởi nếu không nghiêm túc trong tình cảm thì hậu quả sẽ rất nặng nề đấy.
c.Bạn rất biết xét đoán khi nói về vấn đề tình cảm. Bạn thẳng thắn và không kiêu ngạo, nên rất nhiều người khác giới quý mến bạn.Tuy nhiên, bạn muốn chờ đến khi chính mình thật sự chín chắn.

------------------------------------------

5.Bạn nhìn thấy một chiếc chìa khóa sáng lên ngay chỗ mép nước. Trông nó thế nào?
a.Một chiếc chìa khóa nhà bình thường
b.Một chiếc chìa khóa kiểu cỗ rất đẹp
c.Có vẻ là một chiếc chìa khóa tủ,nhỏ và bằng bạc

5.Chiếc chìa khóa quan trọng này chính là quan điểm của bạn đối với việc học hành.
a.Bạn cho rằng việc học lý thuyết không quan trọng bằng thế giới thực bên ngoài trường lớp.Bạn thích sống độc lập theo cách của mình.Nhưng xin khẳng định với bạn rằng việc “sống độc lập” sẽ khó khăn hơn nhiều nếu bạn không được bố mẹ và thầy cô tặng cho những năm tháng ở trường lớp.
b.Bạn cho rằng việc học hành là rất quan trọng cho cuộc sống.Bạn muốn học thật chăm chỉ và hiểu biết được càng nhiều càng tốt.
c.Có thể bạn không thích học lý thuyết lắm, nhưng bạn có cách học của riêng bạn bằng những ý tưởng rất sáng tạo và thực tế. Bạn nghiên cứu bài vở theo cách riêng của mình và biết lắng nghe trái tim mình.Khả năng là bạn sẽ có một công việc khá “khác người” trong tương lai.

-------------------------------------------
6.Thế rồi, bạn đi ngang qua một ngôi nhà. Ngôi nhà đó thế nào ?
a.Một biệt thự kiểu Hollywood rộng thênh thang
b.Môt căn nhà ghỗ với mảnh vườn ngập hoa
c.Một tòa lâu đài bằng đá cỗ kính và đẹp đến lặng người

6.Một ngôi nhà trên con đường bạn đi là biểu tượng cho công việc thích hợp với bạn .
a.Bạn có rất nhiều mục tiêu và muốn đạt được chúng càng nhiều càng tốt.Những công việc mà bạn yêu thích là những việc mang tính hoạt động cao, khiến bạn tận dụng được nguồn năng lượng dồi dào của mình.
b.Bạn là một người thực tế và sẽ chọn những công việc ổn định với mức thu nhập tương đối. Tuy nhiên, biết mình thích làm gì là điều rất quan trọng, nếu bạn muốn có một công việc lâu dài.
c.Bạn có rất nhiều công việc trong mơ nhưng không có nhiều cơ hội để thực hiện chúng nếu bạn không tập trung vào một thứ cụ thể gì cả mà cứ…mơ mộng mãi.Bạn cần chọn một lĩnh vực và đầu tư thời gian của mình vào đó .Chắc chắn bạn sẽ thành công và hạnh phúc

---------------------------------------
7.Bạn sẽ làm gì tiếp theo ?
a.Nhòm qua cửa sổ vào nhà
b.Đi thẳng vào nhà để khám phá
c.Bỏ đi .Bạn chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả

7.Việc bạn sẽ làm đối với “ngôi nhà công việc” cho thấy quan điểm của bạn về thành công.
a.Bạn sợ thất bại và không dám chấp nhận rủi ro mỗi khi cơ hội đến. Lời khuyên cho bạn là đừng bỏ cuộc từ khi còn chưa bắt đầu! Can đảm lên nào!
b.Bạn tự tin rằng mình sẽ thành công trong công việc mà mình lựa chọn , nên chẳng điều gì có thể ngăn bạn đầu tư những nổ lực của mình cả.
c.Bạn cho rằng thành công trong sự nghiệp không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bạn hài lòng với những gì mình có và quan tâm nhiều hơn đến việc dành thời gian cho gia đình và những người mình yêu quý.

---------------------------------------
8.Bỗng nhiên có một thứ gì đó nhảy bổ ra trước mặt bạn.Đó là gì vậy ?
a.Một con gấu
b.Một phù thủy
c.Một con nhện

8.Thứ nhảy xổ vào bạn là “đại diện” cho điều bạn sợ/lo lắng nhất.
a.Bạn lo sợ rằng không có ai để dựa vào trong những lúc khó khăn, vì bạn lo không thể tự giải quyết mọi vấn đề một mình. Học cách độc lập là điều cần thiết cho bạn .
b.Bạn sợ nhất những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát . Đôi khi, bạn nỗi giận, bực tức chỉ để che giấu những cảm xúc lo lắng của mình mà thôi.
c.Bạn rất lo lắng về hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Tức là bạn luôn cố gắng kinh khủng để được chấp nhận bởi số đông . Đã đến lúc bạn cần đặt lòng tin vào chính con người mình , chứ không phải ngoại hình của mình.

-------------------------------------------------

9.Sợ quá nên bạn chạy thục mạng, cho đến khi bị một bức tường khổng lồ chắn lối ngay trước mặt.Có một cánh cửa, nhưng nó bị khóa, và bạn ghé mắt nhìn qua lỗ khóa .Bạn nhìn thấy gì ?
a.Một căn nhà xinh đẹp với khu vườn đất rộng
b.Một hồ nước ở giữa sa mạc
c.Một bãi tắm với những con sóng vỗ vào bờ cát trắng

9.Hình ảnh phía bên kia bức tường chính là con người thật sự của bạn .
a.Bạn chín chắn, biết điều, chân thành và hay cho những lời khuyên tốt .Bạn bè thường hỏi ý kiến bạn về tất cả mọi thứ trên đời. Đôi khi bạn cũng mắc phải những tình huống oái oăm mà chỉ trái tim mới giải quyết được chứ không phải là cái đầu.
b.Bạn tôn trọng sự riêng tư của mình và mọi người.Bạn thích dành thời gian để đắm chìm vào suy nghĩ. Bạn chỉ muốn biến mất mỗi khi không tìm được giải pháp cho những vấn đề của chính mình, nhưng thật ra , bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu chia sẻ suy nghĩ của mình với một người mà bạn tin tưởng.
c.Bạn tràn đầy năng lượng và tự tin. Tính bạn rất khó dự đoán, vì tâm trạng thay đổi như thời tiết . Cũng đôi khi bạn tỏ ra ổn định êm đềm, nhưng không bao giờ được lâu cả.

ĐỪNG BUỒN BẠN NHÉ .........

Thứ ba, 24/06/2008 - 09:43:am

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Đừng buồn bạn nhé, mình chưa comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy.

 

Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.

Đừng buồn bạn nhé, mình chưa đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này.

Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn.

 

Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng chưa nhờ bạn giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng bạn mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé.

Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt

Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn

Đừng buồn bạn nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời bạn. Có thể họ sẽ để lại trong bạn nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của bạn. Chắc là bạn sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không?

Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi.

 

 

 

Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó bạn biết không? Bạn có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi.

Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà.

Myspace LayoutsĐừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi 

 

Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ướt" nhé.

Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi.

Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy

Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhỉ?

Tấm Cám dzui dzui...

Thứ bảy, 21/06/2008 - 09:25:pm



Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹMẹ Tấm mất sớm, Tấm phải sống với cha từ nhỏ

Chẳng bao lâu sau cha Tấm cũng qua đời

Khi cha mất Tấm sống với dì ghẻ là mẹ của Cám.
Hay click vao day de xem anh dung kich co.

Mụ bắt Tấm phải làm lụng quần quật suốt ngày
Hay click vao day de xem anh dung kich co.

trong khi Cám thì lười chảy thây

Một hôm, dì ghẻ đưa cho Tấm và Cám mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng hớt tép, ai đầy giỏ thì được thưởng một cái yếm đỏ. Tấm ra đồng không quản trời nắng, mải miết hớt được đầy một giỏ vừa tôm vừa tép. Còn Cám nhởn nhơ hết bờ này bụi nọ, hái hoa, bắt bướm; trời đã về chiều mà giỏ của Cám vẫn chưa có tí gì. Thấy Tấm giỏ đầy tép, Cám mưu mô bảo Tấm:
Tấm tin là thật, xuống ao, ra tận chỗ sâu tắm rửa. Tắm xong, Tấm lên bờ, sờ đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không: Cám đã trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ mình và về trước mất rồi. Tấm ngồi xuống bờ ruộng, bưng mặt khóc nức nở

Bỗng Bụt hiện lên hỏi:
Tấm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: "Con thử xem trong giỏ còn có gì không?"

Quả nhiên Tấm nhìn vào giỏ thì thấy có một con cá nhỏ:
Bụt bảo Tấm: - Con đem cá bống về thả xuống giếng mà nuôi..
mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một thì đem cho Bống. Mỗi lần cho ăn thì con nhớ gọi:"Bống bống bang bang, mày ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. "

Thấy sau bữa ăn nào Tấm cũng ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, sai con đi rình. Một lần kia, sau bữa ăn, Cám ra giếng, nấp sau một bụi cây. Nghe Tấm gọi Bống, Cám nhẩm cho thuộc, về kể cho mẹ nghe. Sáng hôm sau, mẹ Cám nắm sẵn một nắm cơm, gọi Tấm đến đưa cho, dặn rằng:
Tấm VÂNG LỜI DÌ GHẺ, CHO TRÂU ÐI ĂN THẬT XA. Ở nhà, hai mẹ con Cám đem bát cơm ra giếng, cũng gọi Bống như Tấm đã gọi. Bống nổi lên mặt nước, hai mẹ con Cám vội bắt lấy đem về làm thịt Ðến chiều Tấm dắt trâu về. Cũng như mọi lần ăn xong, Tấm đem cơm cho Bống. Tấm đứng trên bờ giếng gọi mãi mà mặt nước vẫn phẳng lặng, không thấy Bống đâu cả. Một lúc lâu, một cục máu nổi lên, Tấm bưng mặt òa khóc
Giữa lúc ấy, Bụt hiện lên, hỏi Tấm:

Tấm kể hết sự tình. Bụt bảo: - Con Bống của con, người ta ăn thịt mất rồi. Con về nhà nhặt lấy xương nó, kiếm lấy bốn cái lọ mà đựng, rồi đem chôn ở chân giường. Về nhà, Tấm tìm mãi, không thấy được cái xương nào. Con gà thấy thế, kêu:

Tấm bốc cho gà nắm thóc. Gà vào bếp bới một lúc thì xương Bống phơi cả lên mặt tro. Tấm nhặt bỏ vào bốn cái lọ, đem chôn ở bốn chân giường.
Ðược ít lâu, có tin vua mở hội. Hai mẹ con con Cám hí hửng sắm sửa quần lành, áo tốt, còn Tấm vẫn quần áo rách mướp. Ðến ngày hội, mẹ con Cám lấy một đấu gạo trộn với một đấu thóc, bảo Tấm rằng: - Phải nhặt cho xong mớ gạo lẫn thóc này, mới được đi xem hội. Dặn xong, mụ tất tả đưa con gái đi ngay. Ngồi nhặt thóc được một lúc, Tấm bực dọc, tủi thân, òa lên khóc.
Bụt lại hiện lên hỏi:
Tấm thưa: - Hôm nay là ngày hội, dì con đem thóc trộn với gạo, bắt con nhặt hết thóc mới được đi xem...

Bụt bảo Tấm: - Ðể ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp con.

Ðàn chim sẻ bay xuống kêu ríu rít, nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo. Chỉ trong chớp mắt, đàn chim đã nhặt xong.
Nhưng nhìn đến bộ quần áo rách như xơ mướp của mình, Tấm tủi thân muốn khóc. Bụt lại hiện lên bảo Tấm: - Con hãy đào bốn cái lọ ở chân giường lên thì sẽ có quần áo mặc.

Tấm đào lên thì thấy đủ cả quần áo, khăn, giày đẹp đẽ. Một bộ áo mới ba mầu quan lục, mầu hoa đào, mầu hoàng yến, một cái yếm mầu hoa hiên, một cái quần nhiễu điều, rồi nào thắt lưng hoa đào, khăn nhiễu tam giang. Ðến đôi giày văn hài thì thật xinh xẻo, chỉ đôi chân bé nhỏ của Tấm mới đi vừa. Tấm mặc quần áo, nòng chân vào giày, thấy thứ nào cũng đều vừa cả.

Tấm lại lấy ở một cái lọ ra được một con ngựa bé tí tẹo. Tấm vừa đặt con ngựa xuống đất thì nó hí lên một tiếng rồi lớn lên bằng con ngựa thật.
Vui sướng quá, Tấm tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ quần áo mới vào, cưỡi ngựa đi xem hội. Ðến chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Tấm vội xuống ngựa, mò mãi mà không thấy.
Một lúc sau, voi của vua đi đến chỗ lội, cứ gầm lên không chịu đi.
Vua sai lính hầu thử xuống nước mò xem thì nhặt được một chiếc giày văn hài thật xinh xẻo. Vua ngắm nghía chiếc giày, rất vừa ý.
Vua truyền lệnh hễ trong đám đàn bà, con gái đi xem hội, ai ướm vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Ðàn bà, con gái trong đám hội chen nhau đến ướm chân.
Cả hai mẹ con Cám cũng đến ướm, nhưng không chân ai vừa cả. Ðến lượt Tấm xin đến ướm thử, thì vừa vặn xinh. Chiếc giày văn hài mà lính nhà vua nhặt được cùng với chiếc giày Tấm đang cầm ở tay vừa đúng một đôi. Cám đứng ngoài xem, thấy một người con gái tươi giòn rõ là Tấm, liền gọi mẹ bảo rằng:
Ðến khi quân lính đem kiệu đến rước Tấm về cung, hai mẹ con con Cám sán đến gần xem, mới biết đích là Tấm. Hai mẹ con đều lấy làm lạ, không biết Tấm đã lấy được quần áo và ngựa ở đâu mà đẹp thế
Vào cung vua, Tấm rất sung sướng, nhưng Tấm vẫn nhớ nhà. Nhân ngày giỗ bố, Tấm xin phép vua về thăm nhà.

Thấy Tấm bây giờ sung sướng, mụ dì ghẻ rất ghen ghét, nhưng ngoài mặt thì niềm nở, vui cười. Mụ bảo Tấm: - Con trèo lên cây cau, xé lấy một buồng để cúng bố.

Tấm vâng lời, trèo lên cây. Tấm đang mải với tay xé buồng cau thì mụ dì ghẻ chặt gốc cây. Thấy cây rung mạnh, Tấm hỏi thì mụ trả lời:

- Dì đuổi kiến cho con đấy mà.
Hay click vao day de xem anh dung kich co.
Cây cau gãy, Tấm ngã lộn xuống ao chết. Mụ dì ghẻ lột hết quần áo của Tấm, mặc vào cho Cám.
Rồi mụ sai quân lính mang kiệu đến rước con gái mình vào cung vua, nói dối là Tấm không may bị ngộ cảm chết, nên đưa em vào thay chị
Tấm chết hóa thành chim vàng anh, bay thẳng vào cung vua. Vua đi đâu, chim cũng bay theo. Thấy Cám thua chị đủ mọi bề, và thấy con chim quấn quýt mình, vua thương nhớ Tấm, bảo chim vàng anh rằng:
Hay click vao day de xem anh dung kich co.
Vua vừa nói dứt lời, chim vàng anh chui tọt vào tay áo vua.Một hôm, trong khi Cám giặt áo cho vua, chim vàng anh đậu ở cành cao, bảo nó:

Giặt áo chồng tao, thì giặt cho sạch, giặt mà không sạch, tao rạch mặt ra!
Nghe chim kêu, Cám vừa lo sợ vừa tức giận. Còn vua thì rất yêu chim, cho chim ở lồng son, đi đâu cũng xách đi theo
Thấy thế, Cám càng thêm ghét chim. Một hôm, Cám về nhà chơi, đem chuyện kể với mẹ. Mẹ nó bảo: Bóp chết con chim đi, đem nướng cho mèo ăn, rồi chôn lông chim cho mất tích. Về cung vua, Cám rình lúc vắng, bóp chết chim vàng anh, nướng cho mèo ăn, còn lông chim nó đem chôn sâu ngoài vườn, đúng như mẹ nó dặn. Chẳng bao lâu, ở chỗ chôn lông chim mọc lên một cây xoan đào thật đẹp; cây lớn rất mau, cành lá sum suê
Vua thấy cây xoan đào đẹp, liền mắc võng vào cây nằm nghỉ. Cứ mỗi khi nằm dưới bóng mát cây xoan đào, vua như thấy hình ảnh Tấm hiện ra trước mắt, nên lại càng vấn vít với cây, không thiết gì đến Cám. Cám không nói ra, nhưng trong lòng ghen lồng ghen lộn.Nhân một ngày gió bão, vua lại đi vắng xa, Cám sai người chặt cây đi, lấy gỗ xoan đào đóng khung cửi.
Trong khi Cám ngồi dệt vải, con ác bằng gỗ trên khung cửi kêu:
Anh da duoc thu nho. Hay click vao day de xem dung kich co. The original image is sized 470x493 and weights 83KB.
Nghe con ác kêu, Cám sởn cả tóc gáy, vội ném thoi đi, không dám dệt nữa.Cám về kể với mẹ, mẹ nó bảo: "Ðốt khung cửi đi và đem tro đổ rõ xa". Cám đốt khung cửi, rồi đem tro đổ tận bên đường, thật xa cung vua.

Ở đống tro bên đường, chẳng bao lâu mọc lên một cây thị lớn, cành lá sum suê.
Hay click vao day de xem anh dung kich co.
Cây thị ra nhiều hoa, nhưng chỉ đậu có một quả thật to ở một cành cao vút.
Gần đó, có một bà cụ bán hàng nước rất hiền hậu. Mỗi khi đi qua dưới gốc thị, bà lại ngửng đầu lên nhìn quả thị, tấm tắc khen: "Sao mà thị đẹp thế!".

Một hôm, bà thấy quả thị đã chín vàng, bà tần ngần đứng dưới gốc cây giơ bị ra hứng, nói lầm rầm:
Bà cụ nói dứt lời thì quả thị rụng ngay vào giữa bị. Bà cụ đem thị về nâng niu trên tay. Ðêm ngủ, bà để thị ở đầu giường. Ngày nào đi chợ, bà cũng dặn thị: - Thị ở coi nhà, để bà đi chợ, mua quà thị ăn
Bà cụ vừa đi khỏi nhà, thì một cô gái bé tí từ trong quả thị chui ra, và chỉ phút chốc, cô bé đã trở thành cô Tấm xinh đẹp.
Hẹn kì sau tiếp

Giá Trị Thời Gian "Worth of Time"

Thứ ba, 17/06/2008 - 04:32:pm

*Để nhận biết giá trị của một năm, hãy hỏi người sinh viên thi
rớt.

*Để biết giá trị của một giờ,hãy hỏi những người đang yêu.

*Để nhận biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ mất chuyến bay.

*Để nhận biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tấc.

*Để nhận biết giá trị của một đời người, hãy hỏi người đang trong cơn bệnh nặng.

*Để nhận biết giá trị của năm tháng,hãy hỏi người thầy tóc bạc.

Hãy tận hưởng từng giây từng phút mà bạn có.Và chia sẻ thật sự với mọi người để biến thế gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phút nhất

 

What's happiness? "Hanh phuc la gi?"

Happiness depends upon ourselves.
Hạnh phúc do ở nơi chúng ta.

Happiness is present by given from god Hạnh phúc đúng là món quà của thượng đế

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém..

Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values.
Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi những gì ta nghĩ, những gì ta nói, và những gì ta làm đều hòa hợp với nhau.

If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years.
Nếu trên thế giới hiện nay, số người muốn chính mình có hạnh phúc nhiều hơn số người muốn người khác không có hạnh phúc, thì có lẽ trong vài năm nữa trái đất sẽ là thiên đàng.

If we cannot live so as to be happy, let us least live so as to deserve it.
Nếu chúng ta chưa thể sống để có hạnh phúc, cũng nên ráng sống để xứng đáng được hạnh phúc.

Sometimes it's hard to avoid the happiness of others.
Ðôi khi cũng khó mà tránh được hạnh phúc của những người khác.

Tình yêu không phải là quyền lợi của mỗi người, mà là sự đấu tranh hàng ngày

Từ rày về sau tôi biết kéo dài một giây hạnh phúc. Phải sống như thể đó là giây cuối cùng: hạnh phúc không chờ.

Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó.

Hạnh phúc là được ở bên người mình quý mến, ở nơi mà mình thích mà không muốn ra đi.

Những giờ hạnh phúc, ta có cả đời, nhưng những giờ mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được

Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài: muốn biết nó, phải đọc trong tim của người hạnh phúc

 

Chấm điểm..trí nhớ

Chủ nhật, 15/06/2008 - 05:57:pm

Myspace Falling Objects @ JellyMuffin.com Myspace Layouts

Trí nhớ tốt thì sẽ có nhiều khả năng bạn học tốt. Nhưng bạn có biết trí nhớ của bạn ở mức độ nào? Làm bài trắc nghiệm sau để khám phá "người bạn" đặc biệt này nhé!

1.Khi muốn gọi điện thoại cho người khác, bạn làm gì?

a.Tìm số điện thoại trong danh bạ. 1 điểm
b.Lục lọi số trong đầu khoảng 2 phút. 2 điểm
c.Nhớ và nhấn số ngay. 3 điểm
d.Nhờ người khác nhắc số hộ. 0 điểm

2.Bạn thích trò chơi nào nhất trên báo?
a.Giải ô chữ. 2 điểm
b.Giải ô số (Sudoku, Shikaku...) 3 điểm
c.Trắc nghiệm. 0 điểm
d.Mê cung, tìm đường. 1điểm

3.Lần gần đây nhất bạn đi xem phim là khi nào?

a.Không nhớ nữa. 0 điểm
b.Hình như là 2 tuần trước. 2 điểm
c.Hai tuần trước. Tớ có ghi trong lịch nhắc việc đây này. 1 điểm
d.Chính xác là thứ bẩy 2 tuần trước đây. 3 điểm

4.Bạn thường xuyên bị "chiếu tướng" câu nào sau đây?

a.Bạn giỏi thật! Lâu quá rồi mà vẫn nhớ mình. 3 điểm
b.Chán quá! Bạn vừa gặp mình tuần trước mà. Nhớ không? 0 điểm
c. Đúng rồi. Mình là Trang. Hơi mập một tẹo. Còn Minh là cái đứa có mái tóc xoăn cơ. 1 điểm
d.Mình và bạn đúng là vừa gặp nhau tuần trước nhưng mái tóc này không phải mới. Mình làm kiểu này 2 tuần rồi. 2 điểm

5.Khi đi một con đường ngoằn ngoèo, bạn:

a.Nhớ rõ và chính xác đường. 3 điểm
b.Nhớ mang máng. Mình thường đánh dấu đường ở những điểm quan trọng. 1 điểm
c.Hu hu...Mình toàn bị lạc! 0 điểm
d.Mình vẫn tìm được đường về nhưng thường không phải là con đường ngắn nhất. 2 điểm

6.Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

a.Lập trình viên. 3 điểm
b.Kế toán. 2 điểm
c.Nhân viên thư viện. 1 điểm
d.Ca sĩ,diễn viên. 0 điểm
7.Bạn có khả năng nào sau đây?
a.Nhớ tất cả các kênh tivi. 1 điểm
b.Nhớ giờ phát sóng hầu hết các chương trình. 2 điểm
c.Nhớ vị trí các đồ dùng trong gia đình. 0 điểm
d.Thuộc lời bài hát sau vài lần nghe. 3điểm

Nào, bạn đã làm xong chưa? Bây giờ thì ngồi tính điểm và "ngó" xuống kết quả bên dưới nhé.

Kết quả:

Bạn được 0-->5 điểm

Xin chia buồn cùng bạn! Trí nhớ của bạn được xếp ở loại "tiểu học" thôi. Nếu bạn không chịu sửa đi thì sẽ sớm mắc bệnh đãng trí. Mà bị đãng trí thì khó có thể học bài "vô" lắm! Không những thế, bạn còn có thể bị người khác cho rằng bạn thiếu tôn trọng họ hoặc sống vô trách nhiệm đó.

6-->10 là số điểm của bạn

Trí nhớ của bạn chỉ ở mức "trung học cơ sở thôi". Bạn phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ thông tin và các thiết bị phụ giúp trí nhớ, chứ không chịu vân động trí óc. Bạn sẽ rất mờ mịt, "mang máng"...khi không có chúng ở bên. Nếu không chịu sửa, bạn sẽ bị chây lười, ỷ lại và mất dần đi sự sáng suốt.

Bạn có 11-->16 điểm

Bạn có trí nhớ khá tốt. Nhưng về căn bản, khả năng của bạn là có hạn. Bạn thích "cần cù bù thông minh". Điểm tích cực là bạn có nhiệt tình vận dụng trí óc nên bạn hoàn toàn có khả năng cải thiện trí nhớ của mình. Trí nhớ của bạn được xếp ở loại "Trung học phổ thông".Bạn khá lắm đó.

Bạn được 17-->21 điểm

Hura! Chúc mừng bạn nghen! Bạn có một trí nhớ thiên bẩm đó. Tiếp tục rèn luyện, bạn sẽ ngày càng sáng suốt và minh mẫn. Bạn xứng đáng có trí nhớ thuộc hàng "thượng hạng" của các sinh viên đại học.

Trắc nghiệm vui: Ăn kem đoán tính cách

Thứ hai, 09/06/2008 - 05:41:pm

Hãy nói bạn thích vị kem nào, chúng tôi sẽ bảo bạn là ai. Tin hay không là tuỳ bạn nhé!

Vani
Bạn là người cầu toàn, tin vào trực giác hơn là logic, dễ xúc động và duy tâm, ưa màu sắc và khá liều lĩnh. Bạn đặt ra cho mình những mục đích rất lớn lao và rất tự tin vào khả năng của mình. Bạn thích mối quan hệ gia đình gần gũi và một tình yêu lãng mạn.
Chocolate
Bạn vui vẻ, năng nổ, sáng tạo, biết cách gây ấn tượng và khá duyên dáng. Bạn thích trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và không thích những điều đều đều, tẻ nhạt.
Dừa
Bạn nhanh trí và sáng tạo, thường nhìn nhận thế giới khác với mọi người. Hầu hết mọi người không hiểu bạn.
Cà phê
Bạn luôn vui vẻ, sôi nổi nhưng chẳng bao giờ làm trọn vẹn việc gì vì cái tính cả thèm chóng chán. Bạn sẵn sàng mạo hiểm với cái mới hơn là sống đều đều với những cái cũ.
Chuối
Bạn dễ tính, dễ điều chỉnh, hào phóng, tốt bụng và biết thông cảm
Dâu
Bạn sống thiên về nội tâm, hay xấu hổ, dễ xúc động nhưng không hoa hòe hoa sói. Bạn đề cao logic, khá đa nghi và luôn bộc lộ sự thận trọng bằng cách suy nghĩ rất kỹ trước khi làm điều gì. Bạn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng đã yêu thì sẽ rất chung thủy
Táo
Bạn hay hoài cổ và đôi khi người ngoài nhìn vào có cảm giác bạn là con người của những năm 1980.
Mùi kẹo cao su
Bạn như một đứa trẻ con. Có thể bạn không thể hiện ra nhưng nhìn vào những thứ bạn thích người ta có thể thấy điều đó.
Chocolate bào
Bạn là người rộng rãi, nhiều tham vọng, thích cạnh tranh và khá hoàn hảo. Bạn tin rằng chẳng có chiến thắng nào mà không phải đổ mồ hôi. Bạn rất rộng rãi về thời gian, tiền bạc và khá nổi bật khi xuất hiện trong những đám đông.
Chocolate bào mùi bạc hà
Bạn tham vọng và tự tin nhưng có một chút đa nghi. Bạn cũng là người rất thực tế. Trung thành, tố bụng và có tính độc lập, những đức tính này giúp bạn tạo nên một mối quan hệ tình bạn và gia đình bền vững.
Qủa hồ đào Pecen bơ
Bạn là người ngăn nắp, gọn gàng, có tính kỷ luật cao. Bạn sống cầu toàn, cẩn thận, chu đáo nhưng hơi nguyên tắc và bảo thủ. Bạn là người xông xáo, thích đấu tranh nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cái bạn cần là một chút mở lòng với những người thân yêu.
Chocolate Amaretto
Bạn là người xông xáo và thích các môn thể thao mạo hiểm như nhảy bungee và trèo núi. Chẳng có gì là bạn không dám thử.
Double Chocolate Chunk
Bạn vui vẻ và rất sáng tạo. Cuộc sống đối với bạn như một bữa tiệc. Bạn hấp dẫn mọi người bởi sự hăng hái và thông minh. Bạn thích tụ tập bạn bè và ghét cảm giác một mình. Trong tình yêu, bạn ưa sự lãng mạn, đam mê, sôi nổi và luôn muốn được quan tâm.


















Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới