Có bao giờ Bạn tự hỏi Thiên đàng ra sao chưa?
Thứ tư, 16/07/2008 - 04:34:pm
Bill Gates chết và... với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh ta được lên Thiên đàng. Đến nơi, anh ta phải ngồi đợi ở phòng tiếp tân.
Phòng tiếp tân của Thiên Đàng có kích thước của một Massachusett. Đúng là có cả triệu người vất vưởng ở đó, họ sống trong các lều trại và cả ngày chẳng làm gì sất. Thức ăn và nước uống được phân phát từ những xe đẩy, trong khi đó, các nhân viên với lủ khủ hồ sơ sổ sách đang chậm chạm làm công việc của họ, từng người một cho đến hết đám đông. Bill sống trong một cái trại suốt ba tuần liền cho đến một ngày một nhân viên tiến lại gần anh ta. Đó là một anh chàng khoảng mười tám đôi mươi, mặt đầy mụn. Anh ta mặc một cái áo thun xanh có hàng chữ TEAM PETER được trang trí bằng những chữ lớn màu vàng.
"Xin chào", anh ta nói bằng một giọng buồn tẻ như giọng nói của bất kỳ một viên thư ký bàn giấy nào. " Tên tôi là Gabriel và tôi là điều phối viên của ông". Bill mở miệng định hỏi nhưng Gabriel chặn lời : "Không, không phải là Archangel Gabriel. Tôi chỉ là một gã ở Philadelphia, tên là Gabriel, chết trong một vụ lật ô tô lúc 17 tuổi. Bây giờ thì cho tôi biết họ tên ông, nói họ trước, trừ khi ông là người Trung Quốc thì mới nói tên trước."
"Gates, Bill." Gabriel bắt đầu dò tìm trong đống sổ sách những trang nói về thành tích của Bill lúc còn sống. "Ở đây mọi việc diễn ra như thế nào?" Bill hỏi. "Tại sao những người này lại ở đây? Thánh Peter đâu rồi? Cổng Thiên Đàng ở đâu?"
Gabriel phớt lờ không trả lời cho đến khi anh ta tìm thấy bảng thành tích của Bill. Anh ta nhìn lên hết sức ngạc nhiên. "Trong này nói rằng ông là chủ tịch của một công ty phần mềm lớn. Có đúng vậy không?"
"Đúng."
"Vậy thì tốt, hãy làm một con tính! Khi công việc của Thánh Peter mới bắt đầu, mọi việc thật là đơn giản. Chỉ có một trăm hoặc cỡ đó người chết mỗi ngày và một mình Thánh Peter có thể giải quyết hết mà không hề gì. Nhưng bây giờ thì ở trần gian đã có trên năm tỉ người. Lạy chúa tôi, khi Đức Chúa Trời bảo "hãy đi đi và sinh sôi nảy nở..." Ngài đâu có nói "...đông như kiến" đâu! Bây giờ, với lượng người như vậy, thì mỗi giờ đã có mười ngàn người chết. Hơn một phần tư triệu người chết mỗi ngày. Ông có cho là Thánh Peter gặp từng người nổi không?"
"Tôi nghĩ là không."
"Ông nói đúng."
"Chính vì thế Thánh Peter phải cử ra một bộ phận chuyên trách. Bây giờ, Thánh Peter là CEO của Team Peter Enterprise Inc., chỉ việc ngồi tại văn phòng và ra lệnh. Các bộ phận chuyên trách giống như tôi đây giải quyết các trường hợp phát sinh". Gabriel nhìn khắp lượt trang giấy một lần nữa rồi tiếp: "Hồ sơ của ông có vẻ đạt tiêu chuẩn đấy. Với background như vầy, ông sẽ được chỉ định một công việc".
"Một công việc chỉ định à?"
"Dĩ nhiên. Vậy ông mong đợi là sẽ trải qua thời gian vô tận tại đây, thong dong trên mình lừa và uống những đồ cao lương mỹ vị chắc? Thiên đàng là một cỗ máy khổng lồ và ông phải làm việc để nó hoạt động". Gabriel lấy ra một tờ mẫu in sẵn loại 3 liên, bảo Bill ký tên vào dưới và sau đó xé liên thứ hai đưa cho Bill. "Cầm lấy cái này, đi xuống khu số 23 gặp người hướng dẫn của ông, ông Abraham". Bill vừa mở miệng định hỏi thì Gabriel đã chặn lời: "Không, không phải Abraham đó đâu". Bill đi xuống một đường mòn lầy lội dài khoảng mười dặm và bước vào khu số 23. Sau sáu giờ chờ đợi, anh ta được gặp Abraham.
"Phải mất hàng thế kỷ Thiên đường mới xây dựng xong hạ tầng cơ sở dữ liệu", Abraham giải thích "Như ông thấy đó, chúng tôi vẫn còn đang làm mọi thứ trên giấy. Chúng tôi phải mất cả tuần chỉ để đón một người mới vào."
"Nhưng tôi đã phải chờ những ba tuần lễ rồi", Bill nói. Abraham nhìn trừng trừng Bill một cách giận dữ, và Bill nhận ra rằng anh ta đã mắc phải sai lầm. Ngay cả trên Thiên Đàng, tốt nhất là đừng nên cãi lại các thư ký bàn giấy. "Vâng", Bill ướm lời, "Có lẽ công việc phiền phức này khiến ông phải nổi cáu."
Vẻ giận dữ của Abraham dịu dần và chuyển sang bực bội. "Công việc của ông sẽ là trông coi trung tâm xử lý dữ liệu của Thiên Đàng. Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống khổng lồ. Nửa triệu máy vi tính nối mạng bằng cáp quang, tất cả được nối với một máy chủ với một ngàn CPUs trên kênh gigabit. Tất cả các lỗi đều phải được giải quyết và mọi công việc phải được xử lý nhanh chóng. Đấy, công việc thế đấy."
Bill rõ ràng là bị kích động. "Ôi, Thật là một công việc vĩ đại! Đây quả thật là Thiên đường!"
"Chúng tôi vừa mới xây dựng xong, và sẽ bắt tay vào công việc sớm thôi. Bây giờ ông có muốn xem qua trung tâm một chút không?"
"Tất nhiên rồi!"
Abraham và Bill đón một chiếc xe buýt và đi đến Trung tâm xử lý dữ liệu của Thiên đàng. Đấy thực sự là một trung tâm khổng lồ, lớn gấp trăm lần Astrodome. Các nhân viên đang lắp đặt cáp quang khắp nơi. Nhưng điều đáng nói là các máy vi tính. Nửa triệu máy, xếp cạnh nhau thành từng dãy dài, nửa triệu máy... Macintoshe... và tất cả đều chạy phần mềm Claris! Không có lấy một PC. Không có lấy một mã nguồn nào của Microsoft!
Ý nghĩ phải sống hết quãng đời dài vô tận ở đây, dùng những sản phẩm mà anh ta đã mất cả đời để tiêu diệt đi thật không thể chịu nổi. Bill kêu lên "Vậy còn PC thì sao??? Vậy còn Windows??? Còn Excel??? Còn Word?"
"Ông quên mất một điều," Abraham nói. "Điều gì?" Bill ai oán hỏi.
"Đây là Thiên đàng," Abraham giải thích. "Chúng tôi cần những hệ thống hoàn hảo thực sự như Thiên đàng. Nếu như ông muốn xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu dùng Windows chạy trên PC, vậy thì... XÉO XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ THỬ!"
(st)