
Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết (Tiếp)
[...] Những chuyện bất ngờ đến dồn dập quá khiến cho cái tin về đứa con của mình không làm cô ngạc nhiên lắm. Có đúng như vậy không? Cô có thể tin được gã đàn ông này không? Nếu đúng thì cái thai của cô đã được 3 tuần, tính từ buổi đi dã ngoại trong rừng của hai người, cái đêm mà họ lần đầu tiên đi quá giới hạn đến nay đã hơn 20 ngày. Thật cô không biết đây có phải là một điều tốt lành hay không nữa.
Xem lại điện thoại, cô định lưu lại số của gã đàn ông kia nhưng lại thêm một lần nữa cô bị hắn qua mặt. Nhật ký cuộc gọi không hề có liên lạc vừa rồi. Cô thở dài. Hắn đã mang đến cho cô quá nhiều điều quái gở, kỳ lạ. Và điều này cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cả chuyện làm sao hắn lại có thể gọi cho cô nữa. Cô thấy mình đang chấp nhận những điều rất phi thực tế một cách tự nguyện. Nó làm cô thắc mắc không biết mình đang sống hay chết rồi.
Chết có nhẹ nhàng như một giấc ngủ?
22h. Cô trở về phòng thay một bộ đồ màu đen. Vẫn còn sớm, cô ngồi vào bàn, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng như khi sắp đi chơi xa.
Cô bắt đầu viết di chúc.
23h. Cô đứng dậy bật sáng tất cả bóng đèn trong nhà, cầm theo một cái ô và ra ngoài. Từ nhà cô đi ra phố cổ chỉ mất 20 phút đi taxi nhưng cô muốn đến sớm hơn.
“Đi đâu muộn thế này cô gái?” – Ông bảo vệ khu nhà hỏi khi cô vừa bước ra khỏi thang máy – “Trời vẫn đang mưa đấy!”
Cô nói dối không thành nhưng ông bảo vệ vẫn giả vờ tin.
“Cô đi cẩn thận nhé! Có cần tôi gọi taxi cho cô không?”
Rảo bước nhanh ra đầu phố, cô đứng sát cột đèn đường đợi xe. Đêm khuya thế này, lại đang mưa, taxi ít hơn hẳn bình thường. Hãng taxi nói cô chờ 10 phút nhưng phải gần gấp ba thời gian đó cô mới lên được xe.
“Phố cổ phía Tây, nhanh lên!” – Cô sốt ruột.
“Có thể cô cho là tôi hơi tò mò, nhưng giờ này cô đến đó làm gì?”
“Không phải việc của anh!”
“Sao lại không phải việc của tôi, dù mục đích khác nhau nhưng tôi đang cùng cô đi đến đó.” – Gã lái xe bướng bỉnh.
“Tôi trả anh gấp đôi và anh đừng hỏi nữa được không?” – Quá bực mình gã tài xế lắm điều nhưng cô vẫn giữ lịch sự.
“Có thể cô cho là tôi lắm điều nhưng không phải ai tôi cũng hỏi đâu.” – Gã tài xế vẫn tiếp tục - “Tôi trông cô không giống…”
“Giống gì?” – Cô nóng máu.
“Cô có thể hiểu mà…”
Gã tài xế vẫn tiếp tục lải nhải trên đường. Cô kiên nhẫn nghe hắn nói và ậm ừ cho qua chuyện.
Đột nhiên chiếc xe đi chậm lại và dừng hẳn ngay giữa đường.
“Này, sao lại không chạy nữa?”
“Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai.”
…
“Ngồi yên đấy để tôi xem nó thế nào. Mẹ kiếp!” – Gã lẩm bẩm – “Đồ quỷ ám.”
“Cầm lấy ô của tôi này.”
“Khỏi, hôm nay tôi chưa tắm.”
Chán nản, cô ngồi thừ ra. Thở dài.
Có tin nhắn. “Cô chịu khó đi bộ ra phía bờ sông nhé!”. 23h45. Vậy là hắn đã đến rồi. Cô nói với ra ngoài:
“Thế nào? Sắp được chưa bố trẻ?”
“Đằng nào cũng nửa đêm rồi, vội gì mẹ già.”
Gã lái xe vẫn gõ lịch kịch ở mui xe. 5 phút trôi qua.
“Tôi để tiền trên xe.” – Cô cắm cảu nhảy ra ngoài.
“Có thể cô sẽ gặp tôi khi quay lại đây, tôi chở cô về, không lấy tiền nữa. Chúc may mắn.”
Có thể. Có thể cái đầu ngươi. Có thể thì người yêu tôi không chết…
Cô đành cầm ô đi tiếp. Cũng sắp đến nơi rồi. Chỗ này còn cách chỗ hẹn khoảng 15 phút đi bộ. Cô nhanh chóng quên gã tài xế và cái xe phải gió của gã. Giờ cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn và gã đàn ông mặc đồ đen cổ quái. Cô cũng chẳng biết chuẩn bị tâm lý như thế nào nữa. Chỉ biết là dù sao cũng không được sợ hãi, phải bình tĩnh.
24h. Cô đã đến đầu khu phố cổ. Trời đất tối đen vì mưa. Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy đường. Trở lại nơi này, cô khó thở đến tức ngực. Nỗi đau mới vừa đêm qua không thể nào nguôi ngoai được. Cô thấy lưng mình đẫm mồ hôi. Cũng may là đi giày đế bằng nếu không chắc cô khụy xuống mất.
Im lặng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng mưa lào xào. Hồi hộp lạ thường.
Ánh sáng dần hiện ra. Bờ sông đã ở trước mắt. Cô cố rảo bước nhanh hết con phố. Trong màn mưa, ánh đèn trên cây cầu xa xa nhạt nhòa như sương khói. Cô đứng lại thở dốc. Cô đưa mắt tìm gã đàn ông cổ quái.
Một tiếng động làm cô quay lại. Gần như ngay lập tức cô thét lên kinh hãi. “Aaaaa..aaa…a...” và ngã bật ngửa ra sau. Tiếng thét vang dội vào khu phố đến tận khi trấn tĩnh lại cô vẫn còn nghe thấy.
Gã đàn ông áo đen lù lù đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Trên tay gã cầm cái đầu người dập nát méo mó. Trên đó những vết máu đen đã khô rã ra vì mưa bốc mùi tanh tưởi.
“Hê hê, gặp người quen làm gì mà phải hoảng hốt thế?” - Gã cười nhăn nhở.
Chống hai tay phía sau, cô lùi lại mấy bước, cố giấu vẻ hoang mang. Cô như phát sốt lên khi nhận ra cái đầu của J. trên tay gã đàn ông. Trời mưa nên có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra nước mắt của mình lăn dài trên má.
“Ông đi theo tôi từ lúc nào?”
“12h đêm không thấy cô nên tôi đi tìm. Tôi luôn nhiệt tình với bạn bè như thế đấy!”
“Ai bạn bè với ông, đồ quỷ già độc ác.”
“Cám ơn lời khen tặng.”
“Nói đi, ông là ai? Ông cần gì ở tôi?”
“Làm gì mà nóng vội thế. Nhặt cái ô lên, cô ướt hết rồi kìa.”
Ngắm nghía cái đầu trên bàn tay dài và xương xẩu, gã đổi giọng nghiêm túc:
“Tôi cho cô biết, số mệnh của cô sắp hết. Tại sao tôi muốn gặp cô ư? Tôi muốn cứu đứa con của cô, linh hồn nó được chỉ định sẽ thuộc về địa ngục. Một linh hồn trinh nữ. Nó cần được sinh ra và được nuôi dưỡng, nó không thể chết theo cô được.”
Kẻ đã giết J. rồi sẽ giết cô khi hắn biết cô mang trong mình dòng máu của J. Với hoàn cảnh hiện tại của cô, cô không thể tự mình trả thù được. Vì vậy tôi phải giúp cô bảo vệ đứa con của thần linh.
“Ông đánh cắp xác chết nhằm mục đích gì?”
“Tôi muốn xóa hết dấu vết để mọi chuyện được thuận lợi hơn. Cô sẽ không bị phiền hà gì cả. Và tôi tạo điều kiện cho cô tự trả thù.”
“Dấu vết?”
“Trước khi bị “tai nạn” J. yêu dấu của cô đã được nạp hai viên đạn loại K75 li vào đầu. Nếu không đánh cắp, bọn cớm sẽ mò ra thôi.”
“Hắn là ai?”
“Tôi nhắc lại, cô phải nhớ là hiện tại cô không thể làm gì được hắn. Phải tạo cho mình điều kiện thuận lợi trước khi hành động.”
“Ai đã giết J.?”
“M.”
Cô như phải bỏng khi nghe hắn nói đến M. Hai tai như ù đi, đầu óc quay cuồng.Có thể nào lại như vậy?
“Tôi không tin. Ông chỉ là kẻ phá hoại khốn kiếp.” – Cô phản đối yếu ớt.
Gã đàn ông cười gằn. Hắn móc trong túi ra vật gì đó ném trước mặt cô.
“Chìa khóa két mật của J. ở Bưu điện thành phố. Trong đó có các tài liệu liên quan đến công việc làm ăn của M. Cố chớ sai lầm mà giao cho cảnh sát, không ai dám đảm bảo là cô sẽ sống hết ngày mai đâu.”
“Nói xem, tôi phải làm gì?”
“Cái đó cô phải tự nghĩ ra chứ. Hành động nhanh lên, đứa con của cô đang ngày một lớn dần lên đấy.”
“Khoan hãy đi, ông để xác anh ấy ở đâu?”
“Gần đây thôi.”
“Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.”
Nhưng gã đàn ông cổ quái không trả lời. Cô chạy theo cho đến khi gã mất hút trong bóng đêm giữa những ngôi nhà ma quái, bỏ cô lại với tiếng cười ghê rợn của gã.
Thế là hết tất cả sao? Giờ đây cô không còn ai thân thiết nữa. Quá tuyệt vọng, cô lại khóc nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt hòa với nước mưa nhạt thếch, mang vị đắng của nỗi đau.
Phải cứng rắn lên, phải hành động và tìm ra sự thật. Cô cầu mong những điều gã đàn ông kia nói là nhảm nhí. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, cô bước đi cương quyết. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ánh đèn ô-tô phía trước.
“Hế lô người đẹp.” – Vẫn là gã tài xế lắm điều – “Thế nào, mọi việc ổn chứ?”
“Việc gì? Sao anh biết tôi quay lại mà chờ?”
“Tôi trông cô không giống lũ bướm đêm. Tôi đoán cô có việc hệ trọng gặp gỡ ai đó, có thể còn rất nguy hiểm nữa.”
“Trước đây anh thi trượt vào trường Cảnh sát à?” [...]

Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết (Tiếp)
[..]Ném tờ báo xuống bàn, Cô bước vào phòng tắm, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Soi mình trong gương, bên cạnh những đường nét thanh tú lẩn khuất đâu đó nỗi hoảng sợ còn vương vấn. Ngày hôm nay, Cô phải có quyết định cho số phận của riêng mình.
Bệnh viện Trung tâm cách khu chung cư của cô 20 phút xe buýt. Cái chết của người yêu cô và sự biến mất kỳ lạ của xác chết là câu chuyện chào buổi sáng của đa số những người hiếu kỳ trong thành phố này. Cô lặng lẽ nghe họ bàn tán, mặc dù bản thân cô cũng chẳng biết gì nhiều hơn ngoài chuyện cô “được” đi chơi với xác chết. Cô cảm thấy may mắn nho nhỏ khi không phải là một người nổi tiếng như Tiến sỹ J. Một chút cay đắng nghẹn trong cổ họng.
Ông giám đốc bệnh viện có gương mặt và ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng vì chuyện xảy ra đêm qua.
“Cô là gì của Ông J?”
“...”
“Ý tôi là cô với ông J có quan hệ như thế nào?”
“Vợ chưa cưới, thưa ông!” – Cô mạnh dạn.
“Ngoài cô ra hình như ông J không còn ai thân thích?”
“Anh ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi...”
“Tôi lấy làm tiếc về chuyện xảy ra đêm qua nhưng chuyện này hết sức kỳ lạ. Tất cả các cánh cửa không hề bị mở.”
“Bao giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng?” – Ngay lập tức Cô nhận ra câu hỏi của mình hơi thừa.
“Bên cảnh sát đang làm việc với đội bảo vệ và khoa ngoại chấn thương. Chúng ta chỉ còn biết hy vọng. Cô có muốn đến nhà xác không?”
“Không, thưa ông. Khi nào có thông tin mới làm ơn thông báo cho tôi. Đây là địa chỉ của tôi.”
“Cảnh sát sẽ làm việc đó. Tôi sẽ cung cấp thông tin về cô cho họ. Có thể họ sẽ triệu tập cô.”
“Chào ông!”
Mọi chuyện xảy ra đối với cô vẫn như là một giấc mơ. Cô không muốn tin đó là sự thực. Nỗi đau quá lớn, quá nhanh khiến cho cô mất hết cảm giác, tê liệt mọi cảm xúc bình thường của một con người. Buổi gặp gỡ ông Giám đốc bệnh viện xem ra hơi thừa và chỉ làm cho cô thêm thất vọng. Cô trông chờ vào cuộc hẹn đêm nay với gã đàn ông cổ quái. Giờ đây gã là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô, dường như nỗi đau mà cô phải gánh chịu là do gã đem lại. Gã là ai? Qua những gì cô đã trải qua cho phép cô có những giả thuyết hết sức phản khoa học, người bình thường không thể tin được. Cô bắt đầu tin vào Ma.
“Tít tít”.. có tin nhắn. Một lời chia buồn của 1 người bạn.
“Anh đến điểm chờ xe Bus trước Bệnh viện Trung tâm đón em”. Cô nhanh chóng nhấn phím “Gửi đi”.
M. – Người bạn lâu năm của Tiến sỹ J. Anh ta hoạt động trong lĩnh vực Giải trí, cũng được xem là một doanh nhân thành đạt theo đúng nghĩa. Vẻ đẹp trai lạnh lùng cùng sự giàu có của anh ta khiến vô số các cô gái ao ước được làm người yêu của anh nhưng dường như anh ta yêu thích cuộc sống độc than. Cô luôn xem M. là một người bạn tốt. Đúng là anh ta rất tốt đối với cô. Cô biết anh có thể làm nhiều việc theo yêu cầu của cô, ví như đưa cô đi mua sắm, đi chơi nếu người yêu của cô bận công việc hoặc khi hai người giận nhau, đòi anh mua cho cô những món quà đắt tiền. Thực ra là cô muốn kiểm tra năng lực tài chính của anh ta, giờ nghĩ lại cô thấy mình thật thiếu kinh nghiệm. Chắc anh ta cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, việc anh ta thường làm cho cô là ngồi hàng giờ nghe cô trút bầu tâm sự, đưa ra cho cô những lời khuyên chân thành. Cô trân trọng điều đó. Anh ta nhiều lần đề nghị J. cùng hợp tác với mình trong công việc làm ăn nhưng J. yêu thích công việc nghiên cứu và giảng dạy, anh cho rằng làm kinh doanh tất dính líu đến pháp luật, anh ghét sự cấu kết, luồn cúi.
“Trông em mệt mỏi quá, tối hôm qua em đã đi đâu. Anh không thể nào liên lạc được với em.”
Xoay xoay cốc cafê trên mặt bàn một cách vô thức, cô thấy không biết nói với M. như thế nào. Chẳng lẽ cô nói rằng cô đi chơi với Tiến sỹ J. trong khi ai cũng biết anh ấy chết từ tối hôm qua.
“Anh có thấy mọi việc hết sức kỳ lạ không?”
“Ý em là gì?” – M. ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
“Anh có cho rằng đây đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn không?” – Cô mạnh dạn.
“Em đã biết được điều gì sao?”
“Em nghĩ việc anh ấy bị mất tích có liên quan đến...” – Cô ngập ngừng, suýt nữa cô đã nói đến gã đàn ông cổ quái.
“Liên quan đến ai cơ?” – Nét mặt M. đột nhiên căng thẳng.
“Kẻ thù của anh ấy!”
“J. làm gì có kẻ thù. Em cho rằng đó là nguyên nhân của vụ mất tích xác chết ư?”
“Anh nghĩ là em đã quá mệt mỏi rồi. Mình đi ăn tối rồi anh đưa em về. Em cần phải nghỉ ngơi.”
Buổi tối trời se lạnh, cũng giống như hôm qua, khẽ mưa. Nhìn ra thành phố mênh mông ánh đèn, dòng người xuôi ngược, cô thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Nước mắt bất giác lăn trên má.
Khi chia tay M. ở chân cầu thang, thực lòng cô không muốn anh bỏ lại cô một mình chút nào nhưng cô lại không thể giữ anh ở lại. Cô sợ cái cảm giác cô đơn trong hoàn cảnh như thế này. M. cũng hiểu nhưng anh không thể làm gì hơn.
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt...”
Không muốn trở về phòng ngay, cô đứng nguyên ở đó nhìn theo xe của M. phóng vụt đi, như một người bị bỏ rơi, hẫng hụt. Ngoài trời vẫn mưa, không đủ làm ướt áo ai nhưng đủ cho một nỗi buồn tan nát không nói nên lời. Cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại... Số máy hơi kỳ quặc, cô đoán là ở nước ngoài gọi đến, cô không có ai thân thích ở nước ngoài, ai gọi nhỉ?
“Alô, tôi nghe.”
“Cô vẫn khoẻ đấy chứ?”
“Ai vậy?”
“Tài xế tốt bụng của cô đây mà...”
Cô giật bắn mình. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô như nổ tung.
“Ông muốn gì?”
“Tôi tò mò là tại sao cô lại thay đổi ý định. Cô định không đến nữa phải không?”
“...”
“Cô muốn biết hắn ở đâu phải không? Tôi đang cất giữ một phần cơ thể hắn đấy...”
“Tại sao lại chỉ là một phần?” – Cô ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của mình. Cô không muốn hắn biết cô sợ hãi.
“Hê hê! Tôi thích như vậy.”
“Nếu tôi không đến thì sao?”
“Cô phải đến chứ, ngoài lợi ích cho tôi , cho cô, cô cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng cô chứ. Ha...ha...ha...”

Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết... (Tiếp)
[...] Gió ngoài sông vẫn thổi vào mát lạnh, cô không còn cảm giác sợ hãi nữa, một chút cũng không. Thành phố cổ mờ mờ ảo ảo trước mắt, lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn vây phủ mọi suy nghĩ của cô, dường như ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nước mắt bất chợt tuôn như suối. Hai chân cô khuỵu xuống, nức nở. Cô khóc cho anh, khóc cho nỗi đau quá lớn mà mình phải chấp nhận. Bình thường trong cuộc sống thì cô chẳng bao giờ có thể tin mấy chuyện như thế này nhưng trong hoàn cảnh của cô lúc này, chẳng có gì, dù là 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là 1 giấc mơ cũng không thể được. Sự việc diễn ra quá rõ ràng, tác động quá mạnh vào tri giác con người khiến cho bất cứ ai đối diện cũng phải tin đó là sự thật, dù cho bản thân có ngàn lần không muốn.
Cô đã ngồi đó không biết bao lâu, cô đã khóc đến đau thắt gan ruột... Giờ anh ở đâu, tại sao lại như thế này, trăm ngàn câu hỏi hành hạ tâm can cô. Cô tưởng tượng anh đang ở bên cạnh lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng an ủi, dịu dàng hôn lên trán cô.. Cô cố gắng tưởng tượng thật nhiều để mong nó trở thành sự thật, cô dần trở nên mất tỉnh táo, cô muốn cào xé, muốn đập phá một cái gì đó, tan tành, thế là hết thật rồi.
Trăm ngàn con dao cứa trái tim cô rỉ máu. Ngẩng đầu lên, đêm vẫn yên lành, trời đầy sao, dòng sông đầy sao, gió vẫn rên rỉ bên tai cô những âm thanh quái dị. Cô đứng dậy, từ từ cất bước về phía thành phố cổ. Đêm tĩnh mịch đến mức cô nghe thấy bước chân mình vọng đi vọng lại qua các dãy nhà trống, lạnh lẽo, khô khốc. Giờ đây cô không còn cảm giác run sợ những bóng ma quanh quẩn nữa, cô mong mình được gặp 1 "con ma" nào đó, có thể cô sẽ hỏi được về anh, cũng có thể là anh. Nghĩ đến đây, cô lại khẽ nức nở. Ánh đèn đường dần hiện ra, vậy là cô đã vào đến thành phố, đại lộ vắng hoe không một bóng người. Chốc chốc lại có 1 chiếc xe tải phóng vụt qua cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, không hẳn như vậy, đúng hơn là cắt ngang dòng mộng du của cô, cô đang đi như người mộng du.
Keeet.... Tiếng phanh xé toang màn đêm tĩnh mịch, 1 chiếc taxi màu bạc đậu ngay bên cạnh cô, người lái xe đưa tay ra hiệu cho cô lên xe. Không cần suy nghĩ, không nhớ là có tiền hay không, cô mở cửa bước lên. Chiếc xe từ từ lao đi. Ngồi trong xe cô mới nhận thấy toàn thân mỏi nhừ, hai bàn chân như mất cảm giác, tê cứng. Chợt nhớ ra mình chưa nói với tài xế nhà mình ở đâu, cô gọi với lên:
"Này, sao anh cứ đi mà không hỏi tôi muốn đi đâu vậy?"
Tay tài xế vẫn lẳng lặng chạy xe, không thèm quay lại nói câu nào.
"Bộ anh bị khiếm thính hả chạy chậm thôi nào..."
"Tôi biết..."
Cô giật mình bởi giọng nói của hắn, dù cho không được minh mẫn lắm nhưng cô vẫn lờ mờ nhận thấy giọng nói này cô đã nghe ở đâu rồi. Bất giác cô ngồi đờ người ra, quay cuồng nôn nao như bị say rượu. Phó mặc cho số phận. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy khu chung cư nhà mình trước mặt.
"Hẹn gặp lại, cô gái."
Cô nhanh chóng bước ra khỏi chiếc xe, tên tài xế nở một nụ cười man rợ nhất mà cô từng nghe trong đời, khi hắn hạ tấm kính xuống vẫy chào cô với một nụ cười lạnh lẽo trên môi, cô nhận ra hắn chính là người đàn ông áo đen cổ quái cô đã gặp hồi chiều.
"Đáng lẽ cô không nên gặp hắn. Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, không thể khác được. Hãy nghe tôi, cô cần phải trả mối thù này. 12h đêm mai, tôi chờ cô trong phố cổ, bí mật này cần phải được làm sáng tỏ trước khi cô phải chết... Ha..ha..ha"
Cô thấy buồn nôn trong khi hai chân cứ đứng sững không nói được câu nào trước khi chiếc xe cùng tên tài xế quái dị phóng vụt đi.
Khi chiếc xe đã hoàn toàn mất dạng trong bóng đêm cô mới lảo đảo leo từng bậc thang lên căn hộ của mình. Cô thiếp đi lúc nào không hay mang theo giấc mơ kinh hoàng...
10h sáng, cô tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại. Điện thoại gọi từ trường Đại học H.C: Đêm qua Cảnh sát thông báo tiến sỹ J. đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Cô lạnh lùng buông máy, vô cảm. Nhặt từ dưới đất tờ báo hôm nay được nhét qua khe cửa, đập vào mắt cô dòng tít ngay trang nhất: Xác Tiến sỹ J. khoa Công nghệ thông tin trường Đại học H.C chết do tai nạn xe hơi bị mất tích ngay trong nhà xác Bệnh viện Trung tâm.[...]

Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết... (Tiếp)
[...]Anh dịu dàng nắm tay cô bước qua đường, đi dọc hết dãy phố nhỏ, ra đến đại lộ. Hai người vào một nhà hàng rất sang trọng. Lần đầu tiên anh đưa cô đến đây là vào sinh nhật lần thứ 22 của cô. Vậy mà đã hơn 1 năm rồi cô mới được trở lại đây. Cô thầm ghen tỵ với đám bạn giàu có.. Vào ăn ở những nơi như thế này là điều quá xa xỉ với những người như cô và anh. Trong ánh đèn treo màu hồng cùng 1 cây nến lung linh đặt giữa chiếc bàn hình tròn, bản nhạc Acome me amour được chơi bởi Richard Clayderman càng làm cho buổi tối thêm lãng mạn, ngọt ngào. Nhớ tới việc anh làm cô phải chờ mấy tiếng đồng hồ không còn là gì nữa khi cô được anh đưa vào đây. Giá mà có đứa bạn nào đó học cùng lớp với cô tình cờ đi vào. Cô lại tiếc vì hồi chiều không chịu chi tiền cho chiếc váy hiệu Giorgio Armani.
[Hạnh phúc của đời người đôi khi quá mong manh, mong manh đến mức vừa hôm qua còn yêu nhau đấy, hôm nay đã mãi mãi mất nhau. Trong cuộc sống của tôi hiện tại, hạnh phúc là từ không có trong từ điển. Nói tôi quá vô tâm thì có lẽ bạn hơi quá đáng bởi thực sự tôi chỉ được chứng kiến hoặc phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi, việc tôi không quan tâm cũng là điều dễ hiểu..]
“Kìa, sao anh cứ nhìn em mà không chịu ăn gì vậy? anh không ăn em ăn hết đó, anh cứ ngồi mà uống nước đi..”
“Em cứ ăn tự nhiên đi, coi như anh chịu phạt vậy. Không hiểu sao hôm nay anh không thấy đói lắm.”
Anh nhìn cô, mắt lấp lánh hạnh phúc. Đối với anh bây giờ, nhà hàng sang trọng, những món ăn đắt tiền chẳng quan trọng bằng việc anh được ở bên người mà anh yêu thương nhất. Một năm bên nhau là một quãng thời gian đầy hạnh phúc, và anh còn muốn nó kéo dài mãi..
“Em thấy anh hôm nay lạ lắm, rõ ràng là có chuyện gì rồi. Anh cứ như người mất hồn ấy” – Cô nhăn nhó – “Bị em nào hút hồn rồi hả?”
“Anh đang bị em hút hồn đây nè..”
“Anh nè, tháng 6 em tốt nghiệp rồi, cuối năm mình cưới đi.”
“Liệu có sớm quá không em?” – Anh bối rối.
“Sớm gì đâu anh, bạn bè em chúng nó lấy chồng hết rồi. Anh muốn em mang tiếng ế chồng à?”
“Ý anh là em vừa ra trường, công việc chưa ổn định mà đã vội..”
“Anh thật là, có gì mà chưa ổn định” – Cô cắt lời anh – “Em đã được nhận ở lại làm giảng viên rồi, chẳng lẽ anh lại không biết. Mai mình đi mua nhẫn nhé!”
“Được rồi, để anh thu xếp thời gian đã. Ngày mai thì chưa chắc đâu..”
“Rõ ràng là anh không muốn đi mà” – Cô giận dỗi.
“Em thật là.. Có gì nói sau vậy, mình về thôi.”
“Em nói là ngày mai, đi hay không là tùy ở anh đấy nhé.”
Họ bước ra đường, bây giờ đã là 10h đêm, trời se lạnh, cái lạnh cuối mùa xuân man mác, dịu dàng, ẩm ướt. Hai người sánh bước bên nhau như bao lần hẹn hò khác, như bao đôi tình nhân đang hạnh phúc. Vẫn là cô huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, anh thì luôn lắng nghe như là 1 thính giả nhiệt tình của 1 chương trình yêu thích. Hôm nay cô nói nhiều về kỷ niệm, những dấu ấn đầu tiên của tình yêu, những nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của mối tình đầu mà có lẽ sẽ ghi dấu trong cả cuộc đời cô. Anh lặng lẽ đi bên cô, vẫn nghe cô nói, vẫn góp chuyện đúng nhịp với cô nhưng cô có cảm giác anh đang theo đuổi 1 dòng suy nghĩ của riêng anh. Cô ngừng không nói nữa, cũng nhẹ nhàng bước bên anh. Bao nhiêu lần anh làm cô buồn nhưng hôm nay là lần duy nhất anh trễ hẹn với cô, cô không hề trách móc anh nhưng cô lại thấy mất mát ở anh điều gì đó mà cô không nói được thành lời.
Hôm nay họ đi xa hơn, ai cũng miên man với dòng suy nghĩ của mình mà không biết đã đi vào phố hoang phía tây lúc nào không hay. Con phố vắng tanh vào ban đêm. Người ta gọi là phố hoang cũng không đúng lắm, không phải là bỏ hoang mà đây là khu phố cổ bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay người ta vẫn chưa phục chế lại được theo kiến trúc cổ. Ban ngày tuy vẫn có người đến chơi nhưng ở nơi đây vẫn có cái không khí âm u nặng nề đặc trưng ,có thể khiến người ta lạnh xương sống khi đến 1 mình. Cô đã từng nghe người ta nói rằng ở khu phố bờ tây này có nhiều oan hồn ẩn náu. Nếu ra đây vào ban đêm có thể nhìn thấy hồn ma. Vậy mà hôm nay cô đã đi đến đây, thoáng chút sợ hãi khi nghĩ đến ma nhưng cô trấn an ngay, cô đi cùng anh cơ mà..
“Ở đây gió lạnh quá, có lẽ mình quay ra thôi anh.”
“Em sợ à?”
“Không..” – Cô thoáng xấu hổ vì sự nhút nhát của mình – “chỉ là em thấy nơi đây chẳng lãng mạn tẹo nào.”
“Thì ở cái thành phố này còn chỗ nào để đi nữa đâu em, hôm nay mình thử đi hết vài dãy phố ở đây xem sao.”
“Em nghĩ đó không phải là 1 ý kiến tồi nhưng thú thật em không thích chút nào cái không khí ở đây.”
“Em có tin là có ma không?”
“Chả có ai chứng minh được nhưng mà nhiều người vẫn sợ ma.”
“Em có sợ không?” – Anh nhìn cô bí hiểm.
“Có anh ở đây em chả sợ gì cả.”
Càng về đêm, gió từ ngoài sông thổi vào càng nhiều hơn. Tiếng gió luồn qua các ngôi nhà hoang đổ nát tạo ra những tiếng vi vu như tiếng cười ghê rợn của ma quỷ. Mỗi lần gió rít mạnh tiếng “ma cười” lại rõ ràng hơn làm cô rợn hết cả tóc gáy. Họ đã đi ra đến bờ sông. Đêm không trăng, vài ánh đèn hiu hắt trên cây cầu phía xa rọi xuống dòng sông mờ mờ, ảo ảo. Lâu lắm rồi hai người mới đi chơi khuya như thế này. Lòng dâng trào niềm hạnh phúc, cô đứng dang hai tay, ngửa đầu ra sau hít thở không khí của đêm yên bình, ấm áp. Trời đầy sao..
Anh đột ngột ôm cô từ phía sau. Sau cái giật mình bình thường, cô cảm nhận được băng giá thực sự. Băng giá từ cơ thể của anh phía sau lưng cô, băng giá từ hơi thở của anh bên tai cô. Toàn thân cô mất hết cảm giác... tê cứng!.. Cô thấy mình như rơi xuống vực băng tuyết hoang vu mà chỉ có 1 mình không tìm thấy đường lên, chới với, hoảng sợ.. Tiếng anh làm cô bừng tỉnh:
“Anh yêu em..”
Nghe tiếng nói, cô mới chợt nhận thức được sự sống, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay lạnh giá nhưng không được. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Cô im lặng chờ đợi.
“..mãi mãi yêu em..”
“Cái.. gì...? Tại sao thế.. này...” – Cô lắp bắp.
Cô có cảm giác đang rơi xuống, băng giá đang tan, tan chảy.. hơi ấm.. Cô vòng hai tay ôm lấy mình, thở dốc.. Quay lại đằng sau bằng động tác và ánh mắt của 1 tay súng, nhanh và gọn, cô chỉ còn thấy khu phố hoang màu đen... và gió [...]

P/s: Sau khi đăng tải PAGE 1, đã có một vài ý kiến phản hồi từ các Yumer. Một số bạn còn gửi mail góp ý. Mình xin cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến hay của các bạn. Phải nói lại là, truyện đã viết hết Chương 9 nhưng chỉ là bản nháp viết theo ngẫu hứng nên giờ để đăng lên mình phải chỉnh sửa lời văn khá nhiều, tuy nhiên, do thời gian có hạn nên chắc hẳn vẫn còn nhiều "hạt sạn" nhỏ. Mời các bạn xem tiếp ^^
Chương 1: Cô giáo Tin học (Tiếp)
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào con mắt còn lại của cô giáo Tin học tôi đã nhìn thấy một sự thật khủng khiếp, một sự thật có thể khiến bất cứ ai phải đón nhận cũng hết sức kinh hoàng.
[Trong cuộc đời, người sống cũng như người chết, đúng hơn là người sống ở cõi chết, những sự thật chẳng mấy khi là điều tốt lành mà ta mong đợi..]
Tôi chỉ có hơn 20 năm sống dưới ánh mặt trời. Tất cả những trải nghiệm của tôi về cuộc đời đều là những năm tháng ở cõi vĩnh hằng này. Tôi không biết 1 năm ở trần gian bằng bao nhiêu năm ở địa ngục. Từ ngày tôi chết, trần gian đã đi qua hơn 60 năm. Làm quản lý khu vực như tôi có lẽ kinh nghiệm về cái chết, cách để đưa người sống vào cõi chết là phong phú nhất và cũng buồn chán nhất. Nếu không có năng lực nhận biết quá khứ của người chết bằng cách nhìn vào mắt của họ thì cuộc sống của tôi thật vô vị. Nhìn được quá khứ của họ giúp chúng tôi có thêm những hiểu biết nhất định về cuộc sống con người, thấu hiểu tâm tư tình cảm của những người đã chết, những nỗi khổ mà họ đã trải qua trên trần gian. Sự thấu hiểu này không phải để chúng tôi cảm thông với họ, mà ở đây đôi khi họ phải chịu đựng hơn thế gấp ngàn lần. Một người phạm tội giết người sau khi chết sẽ liên tục phải uống máu người chết. Số này khi được đầu thai thì đa số trở thành Ma cà rồng. Sự thật là Ma cà rồng chỉ hút máu người chết chứ không giết người để hút máu như người ta vẫn lầm tưởng khi còn sống.
Khi mà tôi đã chán ngán việc tò mò quá khứ của người khác thì tôi gặp ánh mắt của Cô giáo Tin học, 25 tuổi, là Tiến sỹ Công nghệ thông tin, giảng viên của 1 trường Đại học H.C danh tiếng. Tôi tự nhắc lại bởi vì tôi đã không chú ý đến nó ngay từ đầu, tôi phải nhắc lại vì cha tôi đã từng kể rằng mẹ tôi đã chết năm 25 tuổi sau tai nạn ôtô khi đi tổ chức 1 buổi Hội thảo về “Phần mềm quản trị” tại trường Đại học tổng hợp H.C. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cả một câu chuyện dài hiện ra trần trụi, bi thương, đầy máu và nước mắt..
Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết..
5h chiều, cả thành phố như đổ hết ra đường. Mặt trời chỉ còn le lói hắt những tia sáng cuối cùng xuyên qua khoảng trống giữa những toà cao ốc chọc trời. Bầu trời phía Tây rực đỏ, màu của hoàng hôn, màu chết chóc, màu của sự đi vào cõi vĩnh hằng. Mặt đất vẫn ồn ào, huyên náo.
Ngồi 1 mình bên ô cửa kính nhỏ trong quán café quen thuộc, Cô ngắm dòng xe chạy ào ào như nước chảy, những người đi bộ qua trước mắt Cô, ai cũng vội vã bước thật nhanh về nhà, tay xách nách mang. Cô khác với hầu hết những người xung quanh, đối với Cô, bây giờ mới là Bình minh. Chẳng biết từ khi nào Cô có thói quen làm việc về đêm, miệt mài đến sáng mới chịu lên giường. Giờ đây Cô có muốn đi ngủ ban đêm cũng không thể được. 4h chiều ra khỏi nhà đến đây gọi ra 1 cốc café và 1 món ăn nhanh. Hôm nào cũng vậy, đúng 5h là Anh đến đưa Cô đi ăn tối. 7h30 Cô lên giảng đường. Trường Đại học Tổng hợp H.C cách nhà trọ của Cô chưa đến 500m. Anh đã đến muộn. Đáng lẽ Anh không được phép đến muộn trong 1 ngày đặc biệt như thế này.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người. Cô đã chuẩn bị cho ngày này từ cách đây 1 tuần. Nhìn dòng người đi ngoài đường mỗi lúc một thưa dần, vẫn không thấy Anh, lòng Cô thoáng chút giận hờn. Nhấp ngụm nhỏ ly café đen, cổ họng Cô như nghẹn lại, hình như mắt Cô đã rơm rớm nước mắt. Khẽ đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đã sơn màu nhũ anh thích lên hộp quà dành tặng anh do chính tay cô làm và gói ghém cẩn thận mà trong đầu tưởng tượng ra trăm nghìn lý do khác nhau. Chẳng có lý do nào khiến cô có thể thuyết phục được bản thân mình thôi không lo lắng nữa. Anh – một con người cẩn trọng và chính xác không bao giờ cho phép người khác nghi ngờ về mình trong bất cứ trường hợp nào. 2 năm quen biết và 1 năm yêu nhau làm cho cô tin tưởng anh hơn cả chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Tại sao chứ? Cô đã bắt đầu có những linh cảm không lành.
6h20’, ngoài trời đã tối dần, thưa thớt đã có ánh đèn đường bật lên. Vài người còn sót lại trên đường cắm cúi đi bỏ đằng sau ánh mắt rối bời trông ngóng của cô. Cô bấm số của anh gần như điên loạn nhưng không hề có tín hiệu. Giờ đây chỉ cần 1 hồi chuông thôi cũng là quá xa xỉ đối với cô. Khẽ mưa. Những giọt nước lất phất bám vào ô cửa kính trước mắt cô dường như không làm cô chú ý. Mưa trong lòng. Cô đã tính đến việc sẽ phải nghỉ học nếu anh đến. Nhưng cô đâu còn tâm trí nào để trách móc anh nữa, việc anh đến giờ này đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Anh vẫn không đến.
Một bóng người đi từ bên kia đường tới phía ô cửa kính bên cạnh cô. Người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm 1 cái ô cũng màu đen cũ kỹ, dáng người lùn tịt và gương mặt có vẻ gì rất cổ quái. Cái cằm xẻ chìa ra nhìn rõ vẻ thô thiển – cô nghĩ. Người đàn ông đứng ngay sát bên ngoài ô cửa, nhìn cô chằm chằm làm cô thoáng hoang mang. Cô chưa kịp nói gì thì gã nói, giọng lạnh lẽo: “Cô gái, về đi thôi. Hắn không đến đâu, hắn ..chết rồi!”. Trong một phần mười giây, tim cô như bắn ra ngoài. Người đàn ông cổ quái quay bước chậm rãi đi sang bên kia đường, lặng lẽ mất hút trong khoảng tối của cái hẻm sâu hun hút, để lại cô với sự ngạc nhiên tột cùng. Trấn tĩnh lại, nghĩ về sự việc diễn ra chóng vánh, cô thấy quá kỳ lạ nhưng cũng thấy thật nhảm nhí. Gã đàn ông dở hơi này đã theo dõi cô nãy giờ rồi đến nói mấy câu ngớ ngẩn này. Tuy vậy, thực lòng, cô lại thấy lo lắng nhiều hơn.
Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm đủ 7 tiếng. Mỗi tiếng chuông như cứa vào lòng cô, se sắt. Cô khẽ do dự, rồi dứt khoát đứng dậy tiến lại bàn quầy mà không gọi nhân viên đến như thường lệ. Cô bước ra cửa, đã hết mưa, gió thổi mát dịu, cảm giác yên bình. Cô định cất bước đến trường thì bất giác quay lại phía sau theo phản xạ tự nhiên, trông ngóng 1 lần cuối cùng.. Anh đứng cách cô chưa đến 10m, nép sát vào bức tường một ngôi nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhìn cô đầy yêu thương. Nước mắt trào ra không có gì nén nổi, cô đi như chạy lại phía anh, anh dang tay ôm cô vào lòng, thổn thức.
“Anh ác lắm, tại sao anh không vào mà lại đứng đây, anh có biết em chờ anh bao nhiêu lâu không? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không?...”
“Anh biết mà...” – Anh cười hiền. – “Yêu em nhiều lắm cưng ạ! Anh biết em sẽ chờ anh mà”.
Anh vẫn như mọi ngày, ngày hôm nay cũng chả chịu ăn diện gì cả. Vẫn áo sơ-mi trắng, thắt cà-vạt màu đỏ, trên tay là chiếc áo vét màu đen. Hình như anh chỉ mặc khi đứng trên giảng đường thôi. Với cô, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất, dù anh chỉ cao hơn 1m70, gương mặt của anh hiền hậu, công bằng mà nói cũng chỉ “đẹp trai bình thường” thôi – cô hay trêu anh như vậy. Có lẽ ánh mắt là điểm hút hồn nhất của anh, nó đã làm cô Công chúa khoa Công nghệ thông tin phải gục ngã không chút ân hận. Gặp anh, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của anh, bao nhiêu giận hờn trong lòng cô tan biến đi đâu hết, bao nhiêu điều để hỏi anh giờ cô đều cảm thấy không cần thiết nữa. Chợt nhớ lại gã đàn ông gàn dở, cô lại cười thầm, định kể cho anh nghe nhưng rồi lại thôi.
“Mình đi ăn nhé, em đói muốn xỉu rồi nè”
“Ừ! Mình đi thôi.” – Giọng anh nhỏ nhẹ hơn mọi ngày.
Anh nắm tay cô. Đột nhiên cô thấy lạnh toát toàn thân. Sao bàn tay anh lạnh thế, thời tiết này có gì lạnh đâu?
“Anh ốm à? Hay là mình về đi. Em sẽ nấu cho anh ăn.”
“Không!” – Anh nói dứt khoát đến mức cô giật mình.
“Được rồi, xe anh đâu?”
“À.. Anh đang cho bảo dưỡng ở ga-ra.”
“Em nghĩ đi bộ cũng hay, anh chắc là mình vẫn khỏe đấy chứ?”

P/s: Hôm nay tự nhiên mất ngủ, 3h sáng đã tỉnh giấc ko sao ngủ được nữa. Lướt Web một vòng xem ảnh Ma, tự nhiên nhớ ra mình có 1 truyện dài kinh dị viết đã lâu mà chưa dám đăng tải trên blog (360). Lần này mạnh dạn đăng lên thăm dò dư luận, mong mọi người đón đọc và ủng hộ mình. Mình rất trân trọng đón nhận những góp ý của các bạn về nội dung câu chuyện. Thanks!
"MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC"
Chương 1: Cô giáo Tin Học.
Địa ngục, tầng thứ 18. Đêm buồn, ngày chán, tháng cô đơn..
Dòng sông Quên lờ lững trôi, gió địa ngục man mác thổi mang theo mùi tanh nồng của máu, máu ở dòng sông Quên. Dòng sông Quên là dòng sông máu...
Tôi đã ngồi ở đây từ khi nào, tôi không biết được, ngay cả việc tôi đã ở tầng thứ 18 này bao nhiêu năm tôi còn không biết, chỉ biết là trước khi xuống tầng 18 thì tôi thuộc biên chế của tầng thứ 9. Tôi nghĩ là tôi đã ở đây rất lâu rồi, có điều lạ là tôi không hề già đi so với hồi mới chết. Ở đây không có mặt trời, không có ngày và đêm nhưng cũng không đến mức tối đen như tôi tưởng tượng khi còn sống. Không gian một màu nhàn nhạt u ám, không buồn không vui, ít nhất là đối với tôi. Vì nơi tôi quản lý là khu vực “Người chết vì tự tử” hoặc “tai nạn” nên đâu đâu cũng chỉ thấy mùi máu tanh đến lộn mửa - đấy là theo nhận xét các đồng nghiệp của tôi ở khu vực khác đến thăm. Với tôi, thú thực tôi không thích thú gì nhưng nếu thiếu cái mùi đặc trưng vốn đã trở thành “biểu tượng” của tôi thì thật là vô vị. Thế mà.. tôi là một người đa cảm!..
Tôi vừa trở về từ lớp Tin học phổ thông dành cho những người quản lý địa phận thuộc 36 tầng địa ngục. Giáo viên mới đến là một người mới chết thuộc khu vực “Người bị giết vì ghen tuông”. Nếu cái mắt bên trái không bị lòi ra ngoài và bên trái cái đầu có mái tóc dài óng ả ngang vai không bị đập nát thì cô ta quả là một mỹ nhân. Cô ta 25 tuổi, là tiến sỹ Công nghệ thông tin, giảng viên của một trường Đại học danh tiếng nào đó. Tôi chỉ nghe giới thiệu như vậy, cô ta không làm tôi quan tâm.
Buổi học kéo dài tưởng như vô tận, tôi bắt đầu thấy chán nản. Nhìn cô giáo của tôi kìa, nản thật, cô ta vẫn chưa biết nuốt những giọt máu đen chảy ra từ hốc mắt của mình, làm cho chúng cứ chảy lênh láng quanh cổ rồi đặc quánh lại, bẩn thỉu quá. Có lẽ vì quá say sưa giảng bài nên cô ta cũng không chú ý nữa thì phải. Tôi đang cố chép nốt mấy công thức dài dằng dặc vào quyển vở của mình thì hết giờ. Tôi muốn đứng dậy nhưng nghĩ thế nào lại ngồi chép cho hết để lần sau đỡ phải mượn vở người khác.
Ngẩng đầu lên đã thấy mọi người về hết, tôi uể oải thu dọn sách vở đi ra thì cô giáo của tôi - khi đó vẫn chưa về - gọi: ”Này bạn, chờ chút ...”. “???”. “Hình như hôm nay bạn không tập trung lắm, có vấn đề gì không vậy?”. “Không chắc nữa..” – Tôi lạnh lùng. “Hay là bạn không hiểu bài?”. “Có thể” – Tôi kiên nhẫn. “Đưa vở của bạn đây!” – Thái độ của cô giáo tôi đúng là không biết trên dưới là gì. May mà cô ta không thuộc khu vực tôi quản lý. Cô ta nghĩ cô ta vẫn còn sống và là giảng viên đại học sao. - “Tại sao?” – Tôi hỏi lại. “Bạn có thích môn học này không?” – Cô giáo của tôi biết điều hơn. “...”. “Bạn không thấy nó rất quan trọng sao?” – Cô giáo của tôi tỏ ra dịu dàng, gương mặt xinh đẹp của cô ghé sát vào mặt tôi dò xét.. “?!?”..
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào con mắt còn lại của cô giáo Tin học tôi đã nhìn thấy một sự thật khủng khiếp, một sự thật có thể khiến bất cứ ai phải đón nhận cũng hết sức kinh hoàng[...] (còn tiếp)