Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 10/05/2009 - 07:52:pm

[Entry cho ngày của Mẹ]
Tháng Năm về rùi, người đầu tiên mình nghĩ đến là Mẹ. Chẳng ai không nghe câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn/ nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra" nhưng ko phải ai cũng hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó đâu. Cả cuộc đời mình, Mẹ âm thầm hy sinh cho mỗi bước trưởng thành của con, như dòng nước trong nguồn lặng lẽ nuôi đời tươi tốt. Mẹ gánh chịu biết bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống để con được hạnh phúc, mỗi tiếng cười của con được đánh đổi bằng ko biết bao nhiêu nước mắt của Mẹ. Con càng vững vàng bao nhiêu thì mái tóc mẹ bạc đi bấy nhiêu vì những lo toan đời thườnh mà đôi khi con chẳng nghĩ tới.
Con có nói bao nhiêu lần con thương Mẹ nhiều lắm thì cũng ko đủ được đâu, con biết như thế nhưng nhiều khi vì những lo nghĩ vụn vặt sở thích mà quên đi, vô tâm với những nỗi đau của Mẹ. Mẹ à, chúng con cảm giác rằng càng ngày chúng con càng xa Mẹ hơn, tại sao như vậy hả Mẹ? Càng lớn con càng thấu hiểu nỗi khổ của Mẹ nhưng lại ko có thời gian để mà chia sẻ, đỡ đần. Lớn rồi con mới hiểu vì sao có những đêm Mẹ khóc một mình. Bố con thì đi biền biệt, con lớn lên trong vòng tay của Mẹ và nỗi nhớ Bố. Thế mà đã có lúc con ghét Mẹ lắm, đó là lúc Mẹ đánh con, là lúc con đòi món đồ chơi yêu thích mà Mẹ ko mua cho con, là lúc Mẹ tịch thu những quyển truyện tranh mà con nhịn ăn sáng để mua...Con đã nghĩ rằng những điểm số của con là đủ làm cho Mẹ hài lòng, tự hào rồi, tại sao còn nghiêm khắc với con như thế?!? Chẳng bao giờ Mẹ trách con đâu phải ko Mẹ, nhưng tự chúng con thấy chúng con đã làm Mẹ buồn biết bao nhiêu.
Chúng con đi vắng hết, chắc giờ này Mẹ vẫn đang cặm cụi bên trang giáo án mà năm nào cũng như nhau, Mẹ vẫn phải làm vì lương tâm nghề nghiệp. Vậy mà đã có lúc con chê nghề của Mẹ nhàm chán, con thật là nông cạn. Mới đây Mẹ bị thua lỗ trong vụ đầu tư chứng khoán, con có ý trách Mẹ, Mẹ đã xin lỗi con, con sai rồi, Mẹ lại làm con đau lòng quá. Con đã làm gì được cho Mẹ đâu, tại sao con có quyền trách cứ Mẹ chứ.
Dù chỉ là lời nói thôi, chúng con chưa làm được gì đâu, nhưng chúng con thành tâm xin lỗi Mẹ, cả cuộc đời này Mẹ là ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng con, chúng con sẽ mãi mãi khắc ghi. Chúng con chúc Mẹ mạnh khoẻ, chúng con muốn Mẹ được cười nhiều hơn, chúng con sẽ ko làm Mẹ buồn nữa đâu. Những đứa con của Mẹ đang trưởng thành đấy Mẹ à !!!
*********
Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...
Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo, Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên Mẹ đủ ấm.
Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
Ngày em cưới...... không có anh! (ST)
Thứ tư, 06/05/2009 - 08:14:am

[Ba năm trước, cô thấy cô gái đó trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh...]
..........
.............
" Ngày ..., em cưới, mời anh chị đến dự.. ". Đắn đo một lúc, cô bấm nút gửi đi.
Cũng lâu rồi, từ ngày anh đi, không một lời từ biệt, cô không còn sử dụng đến chiếc điện thoại cũng như số điện thoại riêng của hai người nữa. Thời gian đầu, nhiều lần cô thử gọi vào số điện thoại ấy nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô tình, không ai nhấc máy.
Cô cố tìm cho ra lí do nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là những sự im lặng. Sợ hãi, tuyệt vọng, cô đau đớn mà không biết lí do.
Một tháng, hai tháng… rồi một năm, hai năm … cô chôn vùi mình vào những hồi ức đẹp ngày xưa của hai người. Cô đều đặn đến quán cà phê ấy như một lịch trình không đặt trước. Khác một điều bây giờ chỉ có một mình cô. Thời gian đầu, mấy anh chị phục vụ bàn ở đó thắc mắc hỏi cô sao không thấy bạn trai cô đi cùng. Cô không biết nói gì cả, chỉ thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cũng không lạ gì khi những người ở quán hỏi vậy bởi suốt bốn năm qua, họ quá quen thuộc với hình ảnh hai cô cậu sinh viên ngày lễ Tết nào cũng đến đây, cũng ngồi ở bàn cạnh khung cửa sổ ấy.
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. Tuần sau cô sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong mơ không phải là anh. Cô bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cảm.
Cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn. Là anh, đúng là anh thật rồi. Cô vội chồm lấy điện thoại đọc tin nhắn “Hẹn ngày mai 8 giờ. Chỗ cũ". Vẫn kiểu cách hẹn hò đầy lạnh lùng của anh. Cô bối rối. Cô không biết phải làm sao nữa? Nếu như đi gặp anh, liệu có khi nào cô nghĩ lại không? Cô đắn đo, do dự.
7 giờ 30 phút, cô đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, mấy bộ váy áo trong tủ cũng được cô lôi ra thử đi thử lại. Đứa em cô sốt ruột chạy lên, đập cửa phòng cô mới chịu nhìn vào đồng hồ. Sắp muộn mất rồi mà anh không thích cô đến hẹn muộn. Chỉ còn một bộ váy, bộ váy anh thích cô mặc nhất. Cũng từ ngày ấy, cô hứa sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa. Nhưng lần này, cô quyết định...
8 giờ, cô đến quán, quán chưa đông khách lắm. Chị nhân viên nhanh nhẹn ra đón cô mời cô vào, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.
- Chiếc bàn mọi hôm có người ngồi mất rồi chị ạ, mong chị thông cảm.
Cô ngại ngần...tiến lại đằng sau cô gái đang ngồi chiếc bàn đó. Cô ngờ ngợ, hình như gặp cô gái đó ở đâu rồi.
- Xin lỗi chị ...
Cô gái quay lại. Đúng, đúng rồi đúng là cô ta, lần này thì cô không thể nhầm vào đâu được. Cô toan quay đầu lại bỏ đi.
- Chị ơi, khoan đi đã. Chị có nhận ra vật này không?
Cô sững người lại, bởi đó là chiếc điện thoại của anh, trên đó vẫn còn chiếc móc đeo cô làm tặng anh. Cô lặng người không nói gì được.
Và ... những gì sau đó xảy ra cô không nhớ được nữa, cô chỉ thấy tai mình ù đi bởi những lời nói của cô gái kia, và cô chỉ biết nước mắt đang nhạt nhòa trên khuôn mặt của cô.
Ba năm trước, cô thấy cô gái đó trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh...
- Anh không muốn chị biết chuyện anh bị bệnh, thời gian sống của anh chỉ còn được tính bằng ngày. Anh yêu chị, và biết rằng chị cũng yêu anh nhiều lắm, nên ngày đó, anh cố làm chị tổn thương, để chị rời xa anh. Chị sẽ không phải đau khổ nhiều nếu như biết được sự thật.
Anh vẫn giữ chiếc điện thoại này, và ngày nào anh cũng ngồi viết tin nhắn cho chị nhưng không bao giờ gửi đi. Anh chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm, những khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Và anh muốn chiếc điện thoại này mãi mãi được lưu giữ.
Anh dặn em dù thế nào cũng không được nói sự thật này cho chị biết. Nhưng ngày hôm qua khi chị nhắn tin, em suy nghĩ rất kĩ và quyết định nói cho chị biết sự thật. Em không muốn anh mang tiếng là kẻ phản bội."
Ngoài đường, trời mưa to.
Ngày cô cưới, cũng là ngày giỗ của anh!.
.........
...
Thứ ba, 14/04/2009 - 05:41:pm

Sweet sweet rain
Feel the rain on your face
Let the Heavens open
Feel the rain
Feel the rain...
Nắng xuân ấm áp với những ảo ảnh đã đi qua ...
Mùa hạ ,
theo gió đến tự lúc nào ...
Mùa hạ đến trong ánh nắng chói chang , trong những cơn gió nồm mang hơi ẩm và những cơn mưa rào trắng xóa .
Mưa rào mùa hạ không nhẹ nhàng giống như mưa bụi của mùa xuân , cũng chẳng như những cơn mưa thu ứot át . Mưa mùa hạ buồn ? mưa ẩn chứa những nỗi buồn không tên mà ta chẳng nhận ra được vì nắng hạ đã vô tình che lấp nó . Mưa mùa hạ đến nhanh mà cũng qua nhanh . Mưa đến bất chợt , tắm mát vạn vật và làm dịu đi những oi nồng của nắng hạ . Mưa mùa hạ đến cùng gió , cùng mây , và đôi lúc là cùng với những cơn giông mù mịt bụi . Bắt đầu với những cơn gió oi nồng quất mạnh vào cửa sổ , đất trời như quay cuồng , mây nhảy múa trên bầu trời khiến ánh nắng phải chạy trốn . Trời tối sầm lại và mưa bắt đầu rơi ... Mưa đổ xuống như trút nước , hạt mưa không kịp lăn nhẹ trên mái hiên mà cứ thế phóng thẳng xuống mặt đất, thi nhau đuổi bắt , mưa trắng trời .... có cảm giác mọi thứ cứ thế trôi tuột đi , và không ai có đủ sức để mà níu kéo mưa , cứ như thể mưa đang cố rửa trôi đi những ưu phiền . Mưa mùa hạ làm nhạt màu tím man mác của bằng lăng , làm dịu đi màu lửa của phượng vĩ ... mưa mùa hạ vẽ nên những ảo ảnh dịu dàng trong em . Mưa mùa hạ dừơng như trải dài trên những con đừơng em đã đi qua ... mưa mùa hạ làm con phố nhỏ vắng bóng người . Và , chỉ còn em , một mình trên phố . Em vẫn bước trong mưa ... Mưa theo gió lướt qua má , những hạt nước mát trong ấy khẽ lăn nhẹ trên má rồi rớt xuống bờ vai em ... chiếc ô nhỏ như mờ đi trong làn mưa trắng . Mọi người đi rất nhanh , chẳng ai để ý đến điều gì đang xảy ra mà chỉ mong tìm được một chỗ trú ẩn , người ta reo vui khi khi trời đổ mưa nhưng lại muốn tìm chỗ ẩn mỉnh khi mưa xuống , ở đời có quá nhiều thứ trái ngược . Giống như em . Mưa mùa hạ là ảo ảnh phải không ? Có lẽ là vậy ? Mưa khoác chiếc áo trắng và bay trong gió. Mưa rơi xối xả như muôn quên đi tất cả ... Và , mưa cũng như em , dễ thay đổi , lúc vui lúc buồn , mưa mùa hạ đôi lúc cũng đỏng đảnh và nhõng nhẽo , mưa sà vào khung cửa sổ em để mở và em có cảm giác như mưa khẽ chạm nhẹ vào mái tóc em . Ngừơi ta bảo mưa là nước mắt của ông trời còn em thì nghĩ mưa là nước mắt của những ngừơi không thể khóc .
Mưa cứ thế rơi , rơi , rơi mãi . . .
Em cứ tửơng mưa sẽ chẳng bao giờ tạnh ...
Mưa mùa hạ xua tan đi hơi ấm của nắng , và giúp ta tìm thấy khoảng lặng cho mình , để quên đi ... tất cả ? Có người nói với em mưa mùa hạ mang tới niềm vui và sự hồi sinh trong tâm hồn . Mưa sẽ giúp em thanh thản . Nhưng có thật sự là như thế hay khổng ? Em đã nghĩ rất nhiều , liệu trên thế gian này có điều gì là chính xác ? Em cứ tự hỏi vì sao mình lại cứ phải chờ đợi ... chắc bởi em không biết lúc nào mưa sẽ đến và lúc nào thì mưa sẽ đi , mưa mùa hạ với em có lẽ sẽ mãi mãi là ảo ảnh ... Có đôi lúc cảm thấy thật xa vời nhưng cứ đưa tay ra là có thể chạm tới . Cuộc sống cũng như những giọt nước mưa , vừa lăn trên tay ta rồi sau rơi mất , nhưng nếu ta đủ tinh tế thì sẽ nhận thấy cảm giác mát lành vẫn còn đọng lại trên đôi tay . Mưa , tuy không ấm áp như nắng xuân nhưng lại dịu dàng và thanh khiết như một tách trà xanh vậy , có thể hơi đắng chát nhưng khi uống vào sẽ rất ngọt . Mưa ru em vào những giấc mơ yên bình ...
Ngoài trời , mưa vẫn đang rơi ... thật đều .
Tiếng mưa đập vào khung cửa sổ như đang hát lên một bài ca vậy .
.
.
.
Và em sẽ dần chìm vào giấc ngủ , mưa sẽ đem đến cho em những giấc mơ ngọt ngào , và khi em tỉnh dậy ... cầu vồng sẽ xuất hiện ...
'N viết lại - Bài tập làm văn..........
Thứ hai, 30/03/2009 - 09:27:pm

....P/S: Lâu lắm rồi không viết văn, ít khi viết những gì cảm xúc thật của mình. Bây giờ học toàn chính trị và nghiệp vụ khô khan, thử viết cái gì đó gần giống với 1 bài tập làm văn ngày xưa mà khó quá, vẫn chỉ là 1 chút cảm xúc mà thôi... Đến bây giờ, Mưa với mình vẫn là 1 cái gì đó rất đặc biệt, nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ ghét nhiều hơn ....
....
....Mấy hôm nay trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm... trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...
....Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mêng mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...
....Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay mới chỉ chưa đầy 12 tháng thôi... Có những người nhớ đến mình, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về mình, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...
....Mình đã thay đổi thật rồi, cứ trách sao cuộc sống quá dễ phôi pha, nhìn lại mình là người khác xưa nhiều nhất... Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?
....Mưa của tuổi thơ chỉ nhớ là mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm... Mưa của thời cấp 2 là cơn mưa nhắc nhớ về bạn bè, của mấy đứa con gái ngốc đòi cả lớp dầm mưa theo trong ngày liên hoan cuối cấp... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi... Tự nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, chỉ biết học hành, nỗi buốn chỉ là nỗi buồn bè bạn. Nhớ những lúc trốn học đi ăn ngô nướng, ăn ốc với lũ con gái ngốc xit, tóc tai ướt nhoè nhoẹt mà mắt lung linh hạnh phúc. Hạnh phúc của mình lúc ấy giản dị làm sao mà đáng nhớ làm sao. Mưa của mùa ôn thi, vất vả, miệt mài... Rồi mưa của những ngày đầu xa nhà vào đại học, nỗi buồn lớn dần lên. Lại nhớ về kỉ niệm đã qua rồi, cứ tưởng không bao giờ nhớ lại nữa, nỗi buồn xa nhà, hụt hẫng, nỗi buồn của cảm xúc ngày cũ...
....Nhớ cơn mưa mùa đông giá lạnh, nhớ mưa xuân nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt tóc, nhớ cơn mưa rào bất chợt của mùa hè... Hình như cơn mưa nào cũng gợi nỗi buồn.
....Không nhớ mưa mùa thu ,vì không có mưa, mùa thu cũng đủ buồn man mác rồi.Đã lâu không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Mình như thế từ bao giờ nhỉ? Cũng đã rất lâu không viết nổi một lá thư, hay chỉ một dòng tin nhắn tử tế thôi, lời nói của mình từ bao giờ bó gọn trong 160 kí tự ngắn ngủi, qua những cuộc điện thoại chỉ kịp nói đầy đủ nội dung, những emoticon mang đủ hình hài của cảm xúc... Đã lâu không đọc thơ, không viết nhật kí nữa. Cứ sợ quá để tâm về một cái gì đó, về một ai đó, sẽ lại phải thêm một nỗi buồn. Không đủ can đảm thân thêm một người bạn, mình sợ tổn thương sao, hay mình quá vô tâm với cuộc sống xung quanh.
....Ước lại một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại...
....Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...
....Ước lại là mình ngày ấy...
....Thời gian mang màu kí ức, kí ức của mình có màu lục nhạt của ngày mưa, màu tím rất buồn, màu hoài niệm...
....Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng để trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa về lại được sống lại ngày tháng cũ, cùng bạn bè cũ, những kỉ niệm cũ.
