Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 48

Sắp xếp theo: Hiển thị:

[Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ hồi lớp 12 Shirosaki nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp…]

Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô bạn đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi


Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…


Khi đọc bài thơ này cách nay 6 năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do "như ánh sáng" chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc "như ánh sáng" là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng "sẽ yêu mãi mãi", hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi."

Ngoài sự "thiết tha tự nguyện" đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay.

Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.

Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác.

Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: "Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: "Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?" Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật."

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi".

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-26

Ending for Pisces`s month.

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:55:pm


Ending song Pisces - giang nam <<<------ Click link to watch, thanks..

Chiêm tinh học xếp Song Ngư (Pisces - Con Cá, 20/2 - 20/3) là cung cuối cùng, thứ 12 của chu kỳ Hoàng đạo. Nếu như Bạch Dương, cung mở đầu, biểu trưng cho sự sống, thì Song Ngư biểu trưng cho cái chết và sự đi vào cõi vĩnh hằng.



Là cung Hoàng đạo cuối cùng, Song Ngư thu nhận phần nào tính cách của tất cả 11 cung trước. Không ngạc nhiên nếu ta nhận thấy ở Song Ngư sự phúc hậu và thẳng thắn của Nhân Mã, sự tận tuỵ công tâm của Ma Kết, lòng kiêu hãnh và tươi vui của Sư Tử, sự nhanh nhẹn hoạt bát của Song Sinh, sự khoan thai chậm chạp của Kim Ngưu, và chủ nghĩa lý tưởng của Bạch Dương.

Trong con người Song Ngư hội tụ cả sở thích tranh cãi đặc trưng của các cung mệnh Khí, cả tình yêu thiên nhiên của các cung mệnh Thổ, và sự hào hứng sôi nổi của các cung mệnh Hoả. Tuy mang tính cách của tất cả các cung, Song Ngư vẫn là một bản chất riêng mình. Người cung này có khả năng xem xét bản thân dường như đứng từ ngoài nhìn vào; cùng lúc thấy được hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.

Trong số những người chịu sự quản chiếu của sao Hải vương, hiếm có ai chạy theo danh vọng, quyền lực hoặc giàu sang. Không phải họ thờ ơ với những thứ đó. Nhưng họ không bao giờ chủ động săn đuổi chúng. Nếu Song Ngư nào có những thứ nói trên, thì nhiều khả năng là nhờ thừa kế hoặc có được do hôn nhân. Khẩu hiệu của Song Ngư là: "Tôi không muốn làm triệu phú, tôi chỉ muốn sống như triệu phú". Trái tim của một Song Ngư điển hình không vương vấn tham vọng và thói hám của, bởi vì người đó hiểu rõ hơn ai khác rằng những thứ đó nhất thời như thế nào.

Dựa vào khả năng trực giác bẩm sinh, Con Cá không có một chút kiên trì bền bỉ nào, cứ thủng thẳng bơi theo dòng nước, bằng lòng với những gì mà cuộc sống tự nhiên mang đến. Rất ít Song Ngư có khả năng đấu tranh với hoàn cảnh, vượt qua lực cản của dòng chảy, nhưng chính những người hiếm hoi đó sẽ đạt được sự hài hoà và hạnh phúc lớn lao.

Về bản chất, Con Cá bình lặng và thờ ơ đến nỗi dường như không gì có thể làm cho nó mất thăng bằng. Sự cuồng nộ, độc ác, những xúc phạm, quy chụp, trách cứ đều trôi trượt qua, chẳng hề va chạm đến. Nếu bạn thông báo với Song Ngư rằng ngày mai trời sụp, người này cũng chỉ lơ đãng nghe, thậm chí còn có thể đáp lại bằng một cái ngáp mơ màng. Đôi khi bạn có cảm tưởng người này hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng không phải vậy. Cũng như khi bạn ném viên đá xuống hồ. Trong một khoảng thời gian, mặt nước cồn lên, những vòng sóng gợn trôi, nhưng sau đó trở lại phẳng lặng như trước. Song Ngư cũng vậy. Họ thậm chí có thể tức giận, và trong lúc nào đó trở nên ghê gớm, gai góc, nhưng tâm trạng như vậy nhanh chóng qua đi, thay bằng sự êm ả, điềm đạm khi trước.

Làm quen với Song Ngư, hãy để ý đến gót chân của họ. Đa số chúng rất đẹp, nhỏ nhắn (thậm chí cả đàn ông). Đôi khi có thể gặp Song Ngư có gót lớn, nhưng đó là trường hợp hiếm. Bàn tay của họ thon mỏng và rất đẹp. Nếu gặp Song Ngư có bàn tay to như của người cầm búa tạ, thì đó cũng lại là ngoại lệ. Da của Song Ngư thường mịn và trong. Tóc mảnh và nhạt màu. Mắt trong như nước, với hàng mi dài. Cung này ít có người cao. Dù thân hình thế nào, hầu hết Con Cá có dáng vẻ rất uyển chuyển. Cảm tưởng dường như không phải họ đang đi, mà là đang bơi. Con Cá thích uống nhiều, đủ các loại: nước đá, nước quả, cà phê, trà, soda… Trong số những người nghiện rượu, nhiều nhất là người sinh cuối tháng hai - nửa đầu tháng ba.

Con Cá sinh ra với mong muốn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Thậm chí khi đã hiểu thế giới xung quanh nghiệt ngã như thế nào, nó vẫn chẳng chịu rút ra kết luận, chỉ lặn sâu hơn xuống đáy nước mát lành, nơi cảnh đẹp thật thần tiên. Các tài liệu chiêm tinh học ghi nhận rằng tính cách như vậy là điển hình cho cung Song Ngư.

Nhà văn Song Ngư có thể năm này qua năm khác ngồi quán cà phê, bên những ly nước bất tận, kể rằng mình đang bận tâm tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Hoạ sĩ Song Ngư có thể từ sáng đến tối ngồi ghế công viên tựa hồ khảo cứu thiên nhiên để chuẩn bị cho ra đời một tác phẩm bất hủ mới, trong khi đó phông và bút vẽ đã từ lâu bụi bặm bám đầy.

Biểu tượng Song Ngư – hai con cá ngược chiều nhau - thường bị cắt nghĩa sai. Nhiều người cho rằng nó thể hiện tính lưỡng lự, mong muốn nước đôi. Nhưng đa nhân cách không phải là thuộc tính của Hải vương tinh (đừng lẫn với Song Sinh). Thực ra, biểu tượng Song Ngư tượng trưng cho hai hướng đi: bơi lên thượng nguồn để vươn tới những thành công, hoặc buông xuôi để trôi nổi chẳng về đâu. Lựa chọn nào là hoàn toàn tuỳ thuộc bản thân Con Cá, vốn thiên bẩm là những người nhiều tài năng. Một ví dụ Con Cá vượt ngược dòng là Albert Einstein, người phát minh ra Thuyết Tương đối.

Nhờ biệt tài tái hiện và một trí nhớ độc đáo, nhiều Song Ngư đạt được những đỉnh cao chói sáng trong nghề diễn viên. Đó là những người đã khắc phục được tính ngại lao động vất vả của Song Ngư để bắt mình quen với công việc luyện tập bền bỉ trong nghệ thuật. Trí tưởng tượng hiếm có, tính hài hước tinh tế và cảm giác về cái đẹp – là những yếu tố khiến các sáng tác nghệ thuật ra đời dưới ngòi bút của Song Ngư dễ trở thành tuyệt tác.

Không ít Song Ngư được trời phú cho khả năng tiên đoán sự việc qua giấc mơ. Nếu người quen Song Ngư kể lại điều chiêm bao không tốt trước chuyến đi của bạn, bạn rất nên cân nhắc có nên đi hoặc dùng phương tiện giao thông đó không.

Song Ngư có ảo tưởng là sẽ sống lâu mãi mãi, do vậy họ chẳng hề quan tâm đến sức khoẻ. Điều đó thật sai lầm, bởi vì chính trong bình diện sức khoẻ họ không được thiên nhiên biệt đãi. Những trẻ sơ sinh yếu nhất và những trẻ con hay ốm đau nhất là Song Ngư. Chúng biếng ăn, bất an, và do thiếu giấc ngủ ngon, chúng hay ngái ngủ. Con Cá hay bị rối loạn tiêu hoá, gan không phải là rất tốt, phổi là một chỗ yếu. Họ dễ bị cảm cúm, viêm phế quản.

Vũ khí mạnh nhất của Song Ngư là tính hài ước. Nhờ nó, họ có thể che giấu những cảm xúc mà họ không muốn lộ cho người ngoài, và có thể biểu hiện thái độ thực sự của mình đối với điều gì mà không muốn diễn đạt công khai.

Song Ngư đầy tính thương người và luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ gặp nạn. Trong tình thương và thiện cảm của mình, Song Ngư không phân biệt những ai thực sự xứng đáng và những kẻ hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Họ giúp đỡ tất cả. Khi nào bạn không có ai để cầu xin, hãy tìm đến Song Ngư. Người đó sẽ không lên lớp, không trách cứ và càng không nhìn bạn bằng ánh mắt khinh rẻ. Người đó sẽ tìm cách hiểu bạn và giúp đỡ hết khả năng của mình. Chính vì vậy cung Song Ngư có nhiều nhà truyền giáo.

Tính cách đầy ảo tưởng của Song Ngư không phù hợp với một kim loại nào. Bù lại, có thể nhìn thấy hình ảnh của Song Ngư trong hai loại đá quý: amethyst tím và emerald màu lục trong. Hoa sen dịu dàng tượng trưng cho họ.

Sống trong vùng nước sâu, chỉ thi thoảng nổi lên bề mặt, Con Cá có một cuộc sống riêng biệt, đầy những trải nghiệm cô đơn mà không phải lúc nào cũng chia sẻ được cho người khác. Nếu muốn làm bạn của Song Ngư, bạn buộc phải học cách hiểu được điều gì ẩn sau những lời nói tưởng như thờ ơ của người này.

Danh nhân sinh cung Song Ngư:
Michael Bolton, Michelangelo Buonarroti, Enrico Caruso, Coco Chanel, Frédéric Chopin, Albert Einstein, Mikhail Gorbachev, Victor Hugo, Modest Mussorgsky, Marius Petipa, Auguste Renoir, Nicolai Rimsky-Korsakov, Gioacchino Rossini, Trịnh Công Sơn, John Steinback, Elizabeth Taylor, George Washington, Bruce Willis…
Photobucket .

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-20

Tản mạn: "Hộp Tình Yêu..."

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:55:pm

Photobucket


...Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường. Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (nên mới sinh ra những "tình yêu sét đánh"). Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay,trách nhiệm của các thiên thần nhẹ nhàng hơn nên cũng hay lơ đễ nh mà không xem xét kỹ các hộp Tình Yêu. Vì vậy mới có hộp nhạt phèo, hộp quá đậm đặc, thậm chí hộp không có gì...

Lại kể tiếp chuyện xưa...

Trong mẻ xuất xưởng những hộp Tình Yêu đầu tiên, khi các Thiên Thần mang đến hỏi Thượng Đế quyết định nên đóng hạn dùng mấy năm: một năm, hai năm, hay mười năm, thì Thượng Đế đã mỉm cười đáp: " Các ngươi đừng in hạn sử dụng.Ta đã có chủ ý của ta."

Và các hộp Tình Yêu được ban phát xuống trần gian với hạn sử dụng không ghi chi cả. Ai nhận được nó, mở ra rồi thì không bao giờ còn giống như trước nữa. Nó làm người ta khóc, người ta cười, hạnh phúc và cả đau khổ; làm con người ta say đắm, ngất ngây như nếm mật ngọt, lại có khi ê chề, muốn quên đi tất cả.
Các đôi mới vừa yêu nhau rất nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng sau một thời gian, tình cảm cứ như vơi dần.
Đàn ông thì cứ thắc mắc: "Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngoa ngoắt bấy nhiêu."
Phụ nữ cũng cảm thấy không hài lòng: "Trước đây anh ấy rất tinh tế, còn hiện tại thì vô tâm lạ kỳ?"

Thế là mọi người nháo nhào cả lên "Hộp Tình Yêu hết hạn sử dụng rồi!"

Rồi họ ngày đêm khẩn cầu xin được ban tặng hộp Tình Yêu mới. Có người được toại nguyện, có người chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng. Vì ai nhận được hộp Tình Yêu là một chuyện ngẫu nhiên, và tùy duyên mà thôi.

Các thiên thần nghe những lời van xin, cầu nguyện thống thiết ngày càng nhiều thì đâm ra mệt mỏi. Họ bèn kéo nhau đến gặp Thượng Đế xin người hãy in hạn sử dụng hộp Tình Yêu là một trăm năm để chẳng còn ai phải than thở vì Tình Yêu hết sớm quá nữa.

Thượng Đế nghe xong mỉm cười. Người lấy cho các thiên thần xem con dấu dùng để in hạn sử dụng của hộp Tình Yêu mà Người chưa bao giờ sử dụng: "Vô thời hạn". Vâng đúng là vô thời hạn. Tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian.

Các thiên thần càng thêm ngạc nhiên:"Nếu thế sao con người ta lại hết yêu nhau nhanh đến vậy?"

Thượng Đế lại cười: "Hộp tình yêu không phải là hết hạn mà là bị họ làm hỏng mất rồi. Cái gì cũng phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tình yêu là vĩnh cửu, vô thời hạn. Nhưng cách yêu như thế nào để giữ được tình yêu đó là cả một vấn đề. Con người ta chỉ suốt ngày nói rằng yêu, yêu lắm, yêu mãi mãi. Nhưng họ không bao giờ chịu học "cách yêu thương một người" nên cuối cùng tự làm mất đi tình yêu của chính họ mà thôi."


约定.mp3 - 约定 Photobucket


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-05

Suy tư

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:53:pm

Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau
để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ...
Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )

Photobucket .

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-03

What's love?

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:48:pm

Photobucket.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27

My Valentine......

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:38:pm

Click song-name to download:

my valentine.mp3

[...]Giờ nó hối hận lắm… Nhưng nó đã mất tất cả…. Sự quan tâm, tình bạn và cả … tình yêu từ một người con gái ngây thơ và trong sáng.

Tại sao? Tại sao đến khi những người quan tâm nó, yêu thương nó rời xa nó, nó mới nhận ra rằng những con người đó thật sự, thật sự rất quan trọng trong lòng nó ?

Nếu như có thêm một cơ hội, chắc chắn rằng, nó sẽ biết trân trọng, trân trọng tất cả, những con người đó và tình cảm của họ….

Nếu như, … nếu như,… tất cả chỉ là nếu như mà thôi… Làm sao ai có thể cho nó thêm cơ hội sau tất cả những gì nó đã gây ra ….

Không sao cả, nó sẽ cố gắng hết sức, cố gắng thay đổi số phận và cả cố gắng chấp nhận số phận nếu như không thể thay đổi được …

Và giờ, nó chắc chắn mọi chuyện đều ổn cả …

Nó nhận ra rằng : nó chỉ cần nhìn thấy những người bạn mà nó nghĩ là thân nhất của nó (có cả người con gái nó yêu nhất) hạnh phúc đã là niềm vui lớn trong cuộc đời nó, không cần phải như trước đây, không cần trong lòng người ta có nó, chỉ cần trong lòng nó có người ta đã là quá đủ, quá đủ rồi …

Nó sẽ buông tay, sẽ cho người ta có khoảng trời riêng, sẽ cho người ta cuộc sống tự do, hạnh phúc, và …. không có nó.

Nó sẽ buông tay, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn tình cảm này … Bởi đây là cuộc sống mà nó đã chọn …

Nó sẽ buông tay, với một nụ cười lặng lẽ, bởi nó biết rằng : Nó đang yêu ai đó, và ai đó cũng đang rất, rất yêu nó … Vậy là quá đủ, quá đủ cho một ngày Valentine hạnh phúc và yêu thương!"


My Valentine - Martina McBride

If there were no words no way to speak
I would still hear you if there were no tears
No way to feel inside I'd still feel for you

And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart until the end of time
You're all I need, my love, my Valentine

All of my life I have been waiting for
All you give to me you're opened my eyes
And shown me how to love unselfishly

I've dreamed of this a thousand times before
But in my dreams I couldn't love you more
I will give you my heart until the end of time
You're all I need, my love, my Valentine

And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart until the end of time
'Cause all I need is you, my Valentine
You're all I need, my love, my Valentine...

[...]Sau cơn mưa ánh dương vẫn còn tỏa sáng ,
Câu yêu thương thế gian muôn đời đổi thay,
Trọn đời anh vẫn bên em đến ngày trần thế không còn,
Người là lẽ sống bao ước mơ, my valentine
You’re all I need my love my valentine...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-14

Tồi Tệ....

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:31:pm

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-25

Nói lời chia tay đau đớn.......

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:26:pm

Suteki da ne
Sáng tác: Chưa có - Thể hiện: Rikki

. . ."Quả thật nói ra những lời này lòng anh đau lắm đau lắm em ạ , phải em cho anh là 1 thằng nhẫn tâm là một thằng tồi cũng được nhưng có lẽ quãng thời gian 4 năm bên nhau cũng không đủ níu kéo tình cảm anh và em .

Anh sẽ không quên những cảm giác mà chỉ ở bên em mới có, lúc anh cô đơn khi anh buồn tủi chỉ có mình em bên anh...

Anh nhớ lắm .

Khi chỉ có đôi ta em làm anh hạnh phúc em như tan vào trong anh, làm cho anh VUI sướng nhường nào. Nhớ lắm cái lần đầu của đôi ta ...anh chạm vào em , tay anh run rẩy, anh sợ anh vui anh thấy thật lạ , 1 ham muốn thường tình, trong anh có 2 dòng suy nghĩ liệu mình làm vậy có nên lỡ gia đình mình biết chắc sẽ không ai chấp nhận được .

Rồi khi đôi môi anh chạm vào da thịt em thì anh không còn là anh nữa , đầu óc anh mộng mị 1 cảm giác tê tê khắp cơ thể, anh đón nhận nó. Và chuỵên đó đã diễn ra trong suốt 4 năm trời ... kể từ cái ngày đó. Và giờ đây thì sao, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể anh gầy gò có lẽ là do em. Anh cũng đã có bạn gái. Em biết, cô bạn gái biết ...em thì chấp nhận nhưng người yêu anh thì không.

Cô ý rất buồn và đã cho anh lựa chọn em hay cô ấy .

Mặc dù đôi lần có lén lút gặp em và lại làm chuyện đó nhưng anh cảm thấy vô cùng ân hận .

Cho đến hôm nay anh không thể chịu nổi và sẽ nói lời chia tay với em .

Anh mệt lắm rồi hãy buông tha cho anh .

Anh xin em !!!

Mà nói thật em rẻ tiền lắm, bên em anh thấy thật hôi hám xin lỗi em khi phải nói ra điều này .

Em đến rồi đi như 1 cơn khói, bạn bè anh thay nhau dùng em như 1 món đồ rẻ tiền thằng này hút rồi lại chuyển thằng kia, hỏi làm sao chỉ 500đ là có thể chiếm đoạt em .

Giờ thì gia nhập WTO với cái gì gì đó em được lên 200 giá, ừ thì

700đ là có em . Ôi thật khôi hài . Tôi đã lầm khi đến với em !!!

Thuốc lá ạ .........."

Đây là lời chia tay cho dù rất là tàn ác nhưng các bạn trai suy nghĩ như vậy rất đúng thuốc lá rất có hại cho sức khỏe , P.F mong cac bạn có thể bỏ nó được [Nhưng tôi thì không ^^] !!!!!!!!!!!!!!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-30

Chia tay cũng là 1 thứ tình yêu ... ?

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:24:pm

Link down MP3:

[ Co Thu Hanh Phuc Goi La Chia Tay - A Moc.wma ]

Nếu như thiên đường của hai chúng ta

phong tỏa mơ ước của em

Hạnh phúc là một cánh cửa sắt ?

ngăn chim kia về với nam phương

Nếu em hướng về phía bầu trời

khao khát có được một đôi cánh

sẽ buông tay để em được bay vút lên

đôi cánh của em không nên cùng với hoa hồng

ở mãi một nơi nào đó

nghe theo thời gian tàn lụi

Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận

thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn

Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích

thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

vì yêu, mà từ bỏ thiên trường địa cửu

Anh ra đi bình yên để em có tất cả

để tình yêu chân thật giúp anh nói lời chia tay

Đánh mất em !

anh phải nhẫn tâm đóng vai người làm em đau khổ

vì rời xa em

Đành mãi mãi lìa xa em

Phải chăng chia tay cũng là 1 thứ tình yêu ... ?

****************

PinYin: You Yi Zhong Ai Jiao Zuo Fang Shou - A Mu (A Mộc)

Ru guo liang ge ren de tian tang
Xiang shi wen xing de qiang
qiu jin ni de meng xiang
xing fu shi fou xiang shi yi shan tie chuang
hou niao shi qu le nan fang
Ru guo ni dui tian kong xiang wang
Ke wang yi shuang chi bang
Fang shou rang ni fei xiang
Ni de yu yi bu gai ban sui mei gui
Ting cong diao xie de shi guang
Lang man ru guo bian cheng le qian ban
Wo yuan wei ni xuan ze hui dao gu dan
Chan mian ru guo bian cheng le suo lian
Pao kai nuo yan
You yi zhong ai jiao zuo fang shou
Wei ai fang qi tian chang di jiu
Wo men xiang shou ruo rang ni fu chu suo you
Rang zhen ai dai wo zou
Wei ai jie shu tian chang di jiu
Wo de li qu ruo rang ni yong you suo you
Rang zhen ai dai wo zou shuo fen shou

Wei le ni shi qu ni
Hen xin ban yan shang hai ni
Wei le ni li kai ni
Yong yuan bu fen de li qu.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-22

Nỗi nhớ

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:22:pm

[Căn phòng đêm nay câm lặng ...Sao như lửa cháy bốn bề?]

Nỗi nhớ dâng đầy trong Anh.
Gương mặt Em nụ cười Em, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Anh không thể tới bên Em ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu Em!
Bonus font music: Noi Nho - Dam Vinh Hung
Noi nho - Dam Vinh Hung.mp3 ......

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-19

[Thực tập được hơn 1 tuần rồi, chán, chả có gì đáng nói ngoài mấy ngày mưa dã man khủng khiếp, chả đi đâu làm gì được, lại mất ĐT nữa, chán chả buồn chết]

Mưa vô tình... Và gió, gió vô tâm

Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú… Vội vàng tránh… Mưa…

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút…

***

Có hai bố con nhà nọ người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt…

***

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ :

“Anh, chị ăn bánh mì không?”

Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.

“Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không ?”

“Dạ em không !” Con bé cười nheo mắt. “Chú cũng không!” Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10 nghìn “Thôi, cô khỏi trả lại”. Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích…

***

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?

- Có mỗi cái đang mặc thôi!

- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.

- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?

- Bán nhiêu thì bán.

- Lấy 7000 nhé?

- Cái áo rách thế mà bán 7000 à?

- Thôi mua thì bán 5000. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...

***

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ ?

- Chắc phải một lúc nữa em à.

- Mưa to quá!

- Ừ!

- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.

- “…”

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt…

***

“Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm…”

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về “cẩn thận” trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt... Mưa vô tình, hay Gió... gió vô tâm...

Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút.

…Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt…

…Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa…

…Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã…

Hai người đi bên nhau đôi bàn tay nắm lấy nhau môi mỉm cười cùng nhau...
ánh mắt ng con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc
ánh mắt ng con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc
đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
chúng ta ko là Một

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-31

Kỉ niệm 23 năm ngày cưới Bố Mẹ ^^!

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:17:pm

Ntry tặng Bố Mẹ kính yêu, chúc cho gia đình ta mãi mãi hạnh phúc!!! Photobucket........................ Photobucket ............................ Photobucket ....................... Photobucket ...................... Photobucket ....................... Photobucket ....................... Photobucket ..................

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-14

Tản mạn, dành cho những kẻ đang yêu.....

Mai Con Yeu Em - Lam Truong (ChiaSeNhac.com).wma

Nếu em biết rằng anh vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy em dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Và ở một góc khuất nào đó,anh cứ lặng lẽ nhìn dù cho em chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của em.

Nếu em biết rằng anh nhớ em đến nhường nào. Cuộc sống của anh khá vô vị, một ngày lên lớp và về nhà rồi lại cắm đầu vào máy tính, nhưng dù làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí anh. Thỉnh thoảng anh cũng quên mất là có em trong đời nhưng anh bỗng giật mình vì biết em quan trọng với anh như thế nào.
Nếu em biết rằng mỗi khi nhắn tin cho em anh lại mong chờ từng giây, tin nhắn trả lời của em dù chỉ là dòng chúc ngủ ngon ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh có một giấc mơ tuyệt vời. Nhiều lúc anh cứ gọi dù chẳng biết nói gì và em sẽ cho anh là phiền phức. Nhưng anh vẫn muốn gọi vì đơn giản là anh muốn nói chúc ngủ ngon.

Nếu em biết rằng anh vui nhường nào mỗi khi bên em và nói chuyện với em mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao. Anh luôn tự nhủ chỉ cần nghe thấy giọng cười của em là anh vui rồi,nhưng khi thấy em vui cùng người khác, con tim anh cũng thấy một chút đau nhói, anh ghen, ghen tị vì người ngồi đó không phải là anh. Vì vậy em nên biết rằng anh không phải là người thành thật như anh nói đâu, anh tự dối lòng mình đấy. Anh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, trước em, anh luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ như vậy nhưng sâu thẳm trong tim anh đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước em luôn dõi theo từng bước chân của em.
Nếu em biết rằng anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc. Nếu có 1 điều ước,anh mong rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, để anh có thể là người hạnh phúc thứ hai sau em, mà hình như anh lại dối lòng mình nữa rồi...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-24

Tản mạn mùa thu - Phong cách con gái

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:14:pm

girl in the mirro-bs.mp3 -

Chắc từ khá lâu (khoảng 1-2 năm trở lại đây) các bạn đi ra đường hay gặp những cô gái ngồi xe máy, ngồi sau xe ôm, ngồi ăn bún trên vỉa hè, hay thậm chí ngồi trong quán cafe, họ có một đặc điểm chung là chiếc quần (có thể là bò, có thể là vải) mặc rất trễ. Lấp ló sau chiếc quần đó là, tùy sự tưởng tượng của các bạn, có thể là một mảng lưng bằng bàn tay, một cái under wear hiệu Victoria Secret, hay là một cái khe mông, hoặc thậm chí là chẳng có cái gì trong đó nữa cả. Khi đó đầu óc chúng ta tha hồ bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Mông của nàng có trắng không ( chắc là gần trùng màu với da lưng rồi) Dưới đó có sẹo hay có mụn không? Hay thậm chí là dưới cái quần bò đó có còn cái quần nào khác không? Nếu bạn đang ngồi ăn bún, đối diện với bạn (và quay lưng lại phía bạn) là một cô gái như thế, bạn có thể dũng cảm ăn thêm bát bún nữa để ngồi lại...ngắm. Nếu bạn đang đi xe máy, có thể bạn sẽ phải tăng ga phóng theo khi thấy một "cạp trễ" phóng vụt qua. Và nếu bạn đang lái xe ô tô, rất có thể bạn sẽ tông vào đít ông đi trước khi nhìn theo 2 em gái đang ôm nhau trên chiếc SH với quả quần "hở mông" như trên đã đề cập.

Vấn đề tôi muốn nói ở đây liên quan đến 2 khía cạnh: khía cạnh kỹ thuật, và khía cạnh mỹ thuật.
Xét về mặt kỹ thuật, tại sao lại có thể hở được ra nhiều thế nhỉ?

Tôi đố bạn tìm thấy ông đàn ông nào ngồi xổm ăn bún mà lòi được quần "sịp" ra ngoài, hay là có thể hở được một mảng lưng ra? Quả quần đó cái đũng phải ngắn đến một mức độ nào đó, kèm theo cái áo cũng phải ngắn lên một mức nào đó, mới có thể hở ra một khoảng lớn như vậy được chứ nhỉ? Hay do cấu tạo sinh học, cơ thể đàn ông chúng ta có một số bộ phận "thò ra" không cho phép chúng ta mặc quần đũng ngắn nhỉ? Vấn đề thứ 2: trời lạnh như vậy, liệu lúc hở ra, người mặc có cảm thấy đang hở không? Họ cảm thấy nhưng cố tình hở, hay là thật sự họ không biết nhỉ?

Khía cạnh thứ 2 là về mặt mỹ thuật. Mặc như vậy đẹp không? Cái đó tùy anh em đóng góp và nhận xét. Riêng vầ mặt cá nhân tôi khẳng định: "đẹp" Tất nhiên đừng ông nào nói với bà xã tôi điều đó nhé. Tuy nhiên cần có một phạm vi áp dụng hợp lý. Trong quán phở, trong quán cafe, thậm chí quán bún chả vỉa hè: cái này khuyến khích, các bà bán hàng sẽ bán được nhiều bún hơn, các cô hàng cafe sẽ bán được nhiều cafe hơn do anh em sẽ ngồi lâu hơn. Nhưng trong công sở (nhất là nơi nào hội họp): không khuyến khích vì lý do mất tập trung ( không phải vì xấu) Con trai vốn dĩ đã hay mất tập trung rồi, nay lại càng có thêm lý do để không nhìn vào cái mình đang họp.

Trên đây là một vài dòng nhận xét. Mong các bạn khi xem tham gia một vài câu bàn tán cho nó xôm. Và gửi cho bạn gái của các bạn để lấy ý kiến. Câu hỏi lớn nhất của tôi là: khi hở ra như vậy người mặc có biết không? Còn lý do tại sao thì anh em chúng ta tự suy ra thôi...

Tại sao ko ăn mặc cá tính như bạn gái trên avatar kia???

Nhạc nền: Girl in the mirro (Britney Spears)

___________Nguồn Tungvespa's blog______________

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-24

Thư tình tuổi 16....

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:10:pm

Photobucket

Haizz, một boy 16 tuổi mà vít thư tình thì “củ chuối” phải biết, hê hê.

Này, cậu yêu tớ nhé!

Nếu yêu tớ, đi đến đâu cậu cũng được “hếch mũi” lên nghe những lời… khen ngợi. Thế này này: “Ui, sao bạn í có anh người yêu đẹp trai thế nhỉ”, rồi: “Giá mà cái bạn con trai dễ thương chết người kia là người iu mình có phải tốt không”. Đừng nghĩ là tớ “viễn tưởng” nhé, mỗi lần nhờ tớ mua hộ bánh mì, hay đòi tớ dẫn đi ăn kem, Hương ngố và Ngọc sún đều nói tớ đẹp trai, ga lăng và dễ thương mà. Tớ tin là những người bạn tốt như thế chẳng nói điêu đâu.

Tớ cũng biết chiều con gái ra phết đấy. Cụ tỉ là nhóc em gái tớ í mà, chỉ cần nó chăm chỉ làm hết việc nhà, kể cả những phần mà mẹ giao cho tớ, là tớ sẵn sàng cho nó mượn máy tính để chơi đào vàng ngay. Nếu là… người iu của tớ, cậu cũng sẽ được chiều y như vậy đấy.

Các “chiến hữu” của tớ nói rằng, cậu chẳng có tí tẹo thú vị nào cả. Này nhé, mũi… tẹt, mắt thì hơi to, lại “mập mạp” như nấm nữa chứ. Tớ đã nhìn kĩ cậu rồi, và thấy là “chí lí” thật. Thế nhưng, không vấn đề gì, tớ vẫn thấy thích cậu như thường. Thấy chưa, tình iu của tớ có thể vượt qua mọi “rào cản” đấy nhé.

Mỗi lần cậu và Linh “híp” đi qua, tất nhiên là tớ chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tớ cũng “liếc” Linh “híp” một tẹo, và phát hiện ra rằng bạn í đang nhìn tớ rất chi là chăm chú và… đắm đuối. Hành động “đáng ngờ” tiếp theo là thì thầm vào tai cậu điều gì đó, tớ đoán chắc là bạn í tâm sự với cậu rằng, bạn í… mến tớ rùi. Dù Linh “híp” cũng xinh xắn đáng yêu lắm đấy, nhưng tớ chẳng “lieu xiêu” chút gì đâu. Cậu đã hiểu hết sự “chung thủy” của tớ chưa nào?

Này, cậu yêu tớ nhé!

Nếu yêu tớ, đi đến đâu cậu cũng được “hếch mũi” lên nghe những lời… khen ngợi. Thế này này: “Ui, sao bạn í có anh người yêu đẹp trai thế nhỉ”, rồi: “Giá mà cái bạn con trai dễ thương chết người kia là người iu mình có phải tốt không”. Đừng nghĩ là tớ “viễn tưởng” nhé, mỗi lần nhờ tớ mua hộ bánh mì, hay đòi tớ dẫn đi ăn kem, Hương ngố và Ngọc sún đều nói tớ đẹp trai, ga lăng và dễ thương mà. Tớ tin là những người bạn tốt như thế chẳng nói điêu đâu.

Tớ cũng biết chiều con gái ra phết đấy. Cụ tỉ là nhóc em gái tớ í mà, chỉ cần nó chăm chỉ làm hết việc nhà, kể cả những phần mà mẹ giao cho tớ, là tớ sẵn sàng cho nó mượn máy tính để chơi đào vàng ngay. Nếu là… người iu của tớ, cậu cũng sẽ được chiều y như vậy đấy.

Các “chiến hữu” của tớ nói rằng, cậu chẳng có tí tẹo thú vị nào cả. Này nhé, mũi… tẹt, mắt thì hơi to, lại “mập mạp” như nấm nữa chứ. Tớ đã nhìn kĩ cậu rồi, và thấy là “chí lí” thật. Thế nhưng, không vấn đề gì, tớ vẫn thấy thích cậu như thường. Thấy chưa, tình iu của tớ có thể vượt qua mọi “rào cản” đấy nhé.

Mỗi lần cậu và Linh “híp” đi qua, tất nhiên là tớ chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tớ cũng “liếc” Linh “híp” một tẹo, và phát hiện ra rằng bạn í đang nhìn tớ rất chi là chăm chú và… đắm đuối. Hành động “đáng ngờ” tiếp theo là thì thầm vào tai cậu điều gì đó, tớ đoán chắc là bạn í tâm sự với cậu rằng, bạn í… mến tớ rùi. Dù Linh “híp” cũng xinh xắn đáng yêu lắm đấy, nhưng tớ chẳng “lieu xiêu” chút gì đâu. Cậu đã hiểu hết sự “chung thủy” của tớ chưa nào?

Ừ thì cứ cho rằng từ bé đến giờ, tớ… chẳng được cô nàng nào “để ý” (Tớ biết mình ăn dưa bở trong “vụ” Linh híp rùi, huhu). Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, tớ… kém hấp dẫn như cậu nói đâu. Cậu nên nhìn nhận sự việc theo hướng “tích cực” ấy. Không có ai iu tớ, đồng nghĩa với việc cậu càng sung sướng vì không có “đối thủ”, không sợ… mất tớ vào tay người khác. Và cậu là người iu duy nhất của tớ. Sướng nhé!

Bọn lớp mình cứ thích ghép đôi cậu với Duy cơ, ngoài cái học giỏi, đẹp trai, hát hay ra thì… chẳng được cái gì hết. Tớ biết thừa, cậu đỏ mặt, im lặng mỗi khi bị trêu có nghĩa là cậu… tức giận, cậu không thích, cậu ghét những kẻ “rỗi hơi” gán ghép kia. Thế nên, iu tớ đê, chẳng còn ai gán ghép cậu với “kẻ đáng ghét” kia nữa. Chắc chắn đấy!

Iu tớ nhé, đảm bảo cậu sẽ không bị… từ chối đâu. Tớ cũng iu cậu mà!

Mẹ tớ vẫn hay nói rằng: Ngố như tớ, chẳng ai thèm iu đâu. Nhưng tớ nghĩ là, ai không iu tớ, người đó mới… ngố đấy. Cậu không muốn bị ngố, đúng không. Vậy thì chỉ còn một cách thôi, hehe.

PS: Đọc xong “bức thư tình” này, liệu cô nàng kia có “té xỉu” hay không? Câu trả lời là không, vì bạn í cũng 16 tuổi. Và cùng 16 tuổi, nên người ta… ngốc xít như nhau, liêu xiêu trước nhau cũng chẳng có gì đáng bàn cãi cả!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-26

Triết lý ngộ nghĩnh ^^!

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:09:pm

1.Hc ko iu yếu dn ri xu ...................iu ko hc .....móc bc nilon...............

2. Không mày đố thy dy ai.

3. Con đường ti vinh quang không có du chân ca k lười biếng vì k lười biếng thì làm quái gì chu đi b mà có du chân.

4. Hc là để hiu Không hiu thì phi hi Đã hi thì phi hiu Không hiu thì ... đừng hi!

5. Mt đim cũng là thy na đim cũng là thy!!

6. Thun v thun chng , con đông mt quá!!

7. Người ta dùng thi gian để kiếm tin ......ri li dùng tin để đốt thi gian.

8. Tin không thành vn đề , nhưng vn đề là không có tin

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-25

Bài Tập Làm Văn :D

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:05:pm

Photobucket
约定.mp3 - 约定

....P/S: Lâu lắm rồi không viết văn, ít khi viết những gì cảm xúc thật của mình. Bây giờ học toàn chính trị và nghiệp vụ khô khan, thử viết cái gì đó gần giống với 1 bài tập làm văn ngày xưa mà khó quá, vẫn chỉ là 1 chút cảm xúc mà thôi... Đến bây giờ, Mưa với mình vẫn là 1 cái gì đó rất đặc biệt, nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ ghét nhiều hơn ....
....

....Mấy hôm nay trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm... trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...

....Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mêng mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...

....Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay mới chỉ chưa đầy 12 tháng thôi... Có những người nhớ đến mình, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về mình, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...

....Mình đã thay đổi thật rồi, cứ trách sao cuộc sống quá dễ phôi pha, nhìn lại mình là người khác xưa nhiều nhất... Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?

....Mưa của tuổi thơ chỉ nhớ là mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm... Mưa của thời cấp 2 là cơn mưa nhắc nhớ về bạn bè, của mấy đứa con gái ngốc đòi cả lớp dầm mưa theo trong ngày liên hoan cuối cấp... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi... Tự nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, chỉ biết học hành, nỗi buốn chỉ là nỗi buồn bè bạn. Nhớ những lúc trốn học đi ăn ngô nướng, ăn ốc với lũ con gái ngốc xit, tóc tai ướt nhoè nhoẹt mà mắt lung linh hạnh phúc. Hạnh phúc của mình lúc ấy giản dị làm sao mà đáng nhớ làm sao. Mưa của mùa ôn thi, vất vả, miệt mài... Rồi mưa của những ngày đầu xa nhà vào đại học, nỗi buồn lớn dần lên. Lại nhớ về kỉ niệm đã qua rồi, cứ tưởng không bao giờ nhớ lại nữa, nỗi buồn xa nhà, hụt hẫng, nỗi buồn của cảm xúc ngày cũ...

....Nhớ cơn mưa mùa đông giá lạnh, nhớ mưa xuân nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt tóc, nhớ cơn mưa rào bất chợt của mùa hè... Hình như cơn mưa nào cũng gợi nỗi buồn.

....Không nhớ mưa mùa thu ,vì không có mưa, mùa thu cũng đủ buồn man mác rồi.Đã lâu không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Mình như thế từ bao giờ nhỉ? Cũng đã rất lâu không viết nổi một lá thư, hay chỉ một dòng tin nhắn tử tế thôi, lời nói của mình từ bao giờ bó gọn trong 160 kí tự ngắn ngủi, qua những cuộc điện thoại chỉ kịp nói đầy đủ nội dung, những emoticon mang đủ hình hài của cảm xúc... Đã lâu không đọc thơ, không viết nhật kí nữa. Cứ sợ quá để tâm về một cái gì đó, về một ai đó, sẽ lại phải thêm một nỗi buồn. Không đủ can đảm thân thêm một người bạn, mình sợ tổn thương sao, hay mình quá vô tâm với cuộc sống xung quanh.

....Ước lại một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại...

....Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...

....Ước lại là mình ngày ấy...

....Thời gian mang màu kí ức, kí ức của mình có màu lục nhạt của ngày mưa, màu tím rất buồn, màu hoài niệm...

....Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng để trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa về lại được sống lại ngày tháng cũ, cùng bạn bè cũ, những kỉ niệm cũ.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-20

Entry for July 16, 2008

Thứ hai, 30/03/2009 - 09:01:pm

Anh đã khiến em tổn thương, đã khiến em rời bỏ anh, nhưng anh vẫn muốn nói rằng: "Cảm ơn tình yêu của em"!

Thật may mắn biết bao cho một người con trai khi có một người con gái yêu thương mình thật lòng. Không phải anh không hiểu điều này, chỉ là khi anh cảm nhận được nó trọn vẹn cũng là lúc anh biết, mình đã mất em mãi mãi.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng chưa lúc nào anh quên hình ảnh cuối cùng anh có được về em: Đôi mắt buồn miên man lấp lánh những giọt nước mắt chực trào; hơi ấm đôi bàn tay nhỏ bé của em bỗng tan biết khỏi tay anh; và em bước đi, quay lưng lại với anh mãi mãi.

Anh chợt bàng hoàng nhận ra, mình đã làm em đau đến nhường nào. Và đôi mắt trong sáng kia, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh tìm được hình ảnh của mình nơi đó nữa.
Anh xứng đáng với sự cô đơn vì đã đánh mất em...

Anh muốn giải thích với em, nhưng anh không biết phải giải thích điều gì? Vì chính anh cũng cảm thấy mình có lỗi thật nhiều.


Anh muốn nói xin lỗi, nhưng có lẽ đó là một lời thật hời hợt cho những gì anh đã gây ra.


Anh muốn nói anh vẫn yêu em nhiều lắm, và vẫn muốn được bên em. Nhưng em còn có thể tin anh không?

Anh muốn em biết rằng ngay lúc này đây anh đang nhớ em da diết, và anh chưa bao giờ muốn có lời chia tay giữa chúng ta. Nhưng anh có tư cách gì để nói như vậy, khi chính anh đã làm em phải khóc…


Không! Anh đã không nói được gì cả… Điều duy nhất anh muốn và có thể nói là cảm ơn em.


Cảm ơn vì một nụ cười nơi chiếc hành lang đầy nắng vẫn luôn chờ anh mỗi khi đến trường.


Cảm ơn vì đã giúp anh tất cả những gì em có thể làm và luôn xuất hiện thần kì vào mỗi lúc anh cảm thấy cô đơn nhất.


Cảm ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh từ những chuyện ngốc xít đến cực kì quan trọng.


Cảm ơn vì đã mang lại niềm tin cho anh khi nói với anh rằng anh có những giá trị riêng của anh, và đối với em anh thật tuyệt vời; dù bây giờ, có lẽ em đã nhận ra anh không tuyệt vời như em nghĩ, phải không em?
... nhưng anh vẫn muốn nói rằng: "Cảm ơn tình yêu của em"!

Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh và đến bên anh, tuy bây giờ đó chỉ còn là một giấc mơ thật đẹp.


Cảm ơn em, vì đã yêu anh, chân thành và dịu dàng, để anh biết rằng anh đã được một thiên thần yêu thương, dẫu anh không hề xứng đáng vì đã không biết trân trọng những gì mình có.


Và cảm ơn, vì đã không ghét anh, khi anh nổi hứng trêu chọc em, khi anh cáu giận, nổi nóng vô cớ; khi anh hờ hững bước đi quá nhanh để em phải chạy theo, và cả lúc này, khi anh đã làm tổn thương em sâu sắc.


Anh không phải mẫu người lãng mạn hay thích nghĩ đến những điều vô tưởng, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật lòng mong ước. Nếu anh được lựa chọn lại, nếu cho anh một chữ “giá như”, thì anh sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ. Vì em biết không, trái tim anh bây giờ cũng đang đau thật nhiều…


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-16

Đừng để em nói lời tạm biệt !

Thứ hai, 30/03/2009 - 08:59:pm

....Ai đó tự hỏi, tình yêu lớn là gì???
"Ngày Hân Nhiên chào đời, trời rất lạnh. Năm đó, Tiếu Thiên mới là một cậu bé 8 tuổi. Nhà Tiếu Thiên và nhà Hân Nhiên là hàng xóm sát vách.
.
...10 năm bay vèo như lá. Tiếu Thiên vào Đại học, bắt đầu có những cô bạn gái ghé thăm nhà. Tiếu Thiên luôn hy vọng họ đến thăm vào những khi Hân Nhiên đang ở trường, hoặc ở sân chơi, ở bất cứ đâu, miễn không phải nhà mình. Hân Nhiên có biệt tài làm các cô bạn của anh phải thét lên và cạch không bao giờ dám quay trở lại nữa. Bắt sâu róm thả vào áo, nhét thằn lằn vàp cặp sách, kẹp gián vào giày... toàn là những kì tích của Hân Nhiên. Những khi giận quá, Tiếu Thiên quát lên: "Hân Nhiên, anh phải đánh cho em một trận". Nhưng khi nhìn đôi má phúng phính, đôi mắt rưng rưng của Hân Nhiên, mọi cơn giận lại xẹp xuống. Tiếu Thiên tự nhủ thôi thì đợi vài năm nữa, Hân Nhiên lớn lên, tất nhiên mọi thứ sẽ khác.
...Tiếu Thiên học năm thứ năm, đưa người yêu về nhà ra mắt. Cô gái ngay lập tức gặp sự quấy phá của Hân Nhiên. Nhưng cô gái là một cô gái bản lĩnh, làm sao lại bị chọc phá bởi một con bé mười lăm tuổi được. Cô bảo: "Chỉ cần anh bớt quan tâm đến con bé, tự khắc nó sẽ phải thôi". Cho đến một hôm, Tiếu Thiên và người yêu quyết định đi du lịch. Gần đêm khuya, Hân Nhiên gọi điện, nức nở bảo bị ngã từ trên cây xuống, bố mẹ hai nhà đều đi vắng. Tiếu Thiên cuống cuồng đi gần một trăm cây số về nhà. Về đến nơi, thấy Hân Nhiên ngồi đợi trước cửa, tay chân một chút xây xát cũng không có. Chưa khi nào Hân Nhiên thấy anh giận như vậy. Tiếu Thiên gằn giọng:" Hân Nhiên, cô không thể lớn lên được à? Đừng khi nào để tôi nhìn thấy cô nữa" rồi quay đầu bỏ đi. Đằng sau là tiếng nức nở van vỉ của Hân Nhiên, nhưng Tiếu Thiên quyết không quay lại.
...Năm sau, Tiếu Thiên rời Đài Loan đi du học. Cô bạn gái ngày xưa đã chia tay từ lâu.
...Nhà Hân Nhiên chuyển đến miền Nam. Tiếu Thiên đi sáu năm mới quay về Đài Loan, dạy cho một trường đại học danh tiếng. Đột ngột một hôm anh phát hiện ra trong số nữ sinh có một cô gái hao hao giống Hân Nhiên. Thì ra là Hân Nhiên thật. Đáp lại tiếng gọi của anh, Hân Nhiên ngẩng đầu lên lạnh lẽo chào:"Thầy Vương". Tiếng chào lạnh hơn đá khiến Tiếu Thiên không biết phải nói tiếp câu gì, anh nhớ lại câu chuyện sáu năm trước, biết rõ mọi thứ không thể quay về như xưa.
...Hân Nhiên học đến năm thứ tư, nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng của cả trường đại học. Vệ tinh vây quanh cô nhiều vô số kể nhưng cũng chẳng ích gì. Mỗi khi nghe chuyện về Hân Nhiên, Tiếu Thiên lại thấy xót xa trong lòng. Hân Nhiên ngày xưa của anh là cô bé vừa nghịch ngợm vừa dễ thương, nhất định là trung tâm của mọi sự chú ý, không phải một Hân Nhiên vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng như bây giờ.
...Cuối cùng một ngày, chỉ còn hai người ở lại phòng thí nghiệm, Tiếu Thiên không kìm lòng được hỏi Hân Nhiên vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa hay sao, anh thì quên từ lâu rồi. Hân Nhiên chỉ nói một câu:"Đến chết cũng không quên" rồi bước ra khỏi phòng, để Tiếu Thiên đứng choáng váng ở lại.
...Ba tháng sau, Hân Nhiên đột ngột quyết định kết hôn. Ngày hôm đó trời rất lạnh. Còn lạnh hơn cả ngày Hân Nhiên sinh ra. Tiếu Thiên đi qua bệnh viện, nơi ngày xưa Hân Nhiên chào đời. Những ngày tháng xa xưa. Anh ngồi trên bậc cửa bệnh viện, nhắn vào số máy của Hân Nhiên một tin nhắn. Một tin nhắn tương tự như cái tin mà anh nhận được nhiều năm trước. Và châm thuốc chờ đợi. Một điếu, hai điếu ba điếu... Một đêm nhiều năm trước, Hân Nhiên ngồi trước bậc cửa đợi anh về, tâm trạng cũng như thế này chăng?
...Hôm đó, những người ra vào bệnh viện chứng kiến một cảnh rất lạ lùng. Một chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện, thả xuống một cô dâu váy áo trắng như tuyết. Cô sững lại khi nhìn thấy người đàn ông. Tuyết đã phủ lên những tàn thuốc, phủ lên vai áo và tóc anh ta. Cô gái chậm rãi bước lên. Họ đứng trước mặt nhau một lúc lâu, thật lâu. Cho đến khi cả hai cùng tan nhoà trong tuyết."
.
.....................Rốt cục tình yêu lớn là gì???

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-13

..........

Thứ hai, 30/03/2009 - 08:58:pm

Một số câu thoại trong phim "Hải Thần": (Nghe hay hay ^^ )

Khuyến mại thêm nhạc phim cực đỉnh, ai thích Click link để down nhé:

.

Nhac Phim Hai than.wma

.

Không có gì vô nghĩa bằng quyền lực không mục đích – Yum Moon nói với Jang Bogo

“Khiêm tốn quá cũng hóa thành tự kiêu..” Yum Moon nói với Jang Bogo


"Nếu có thể nhìn thấy nàng sống hạnh phúc, ta sẽ ép mình quên nàng đi… nhưng khi nàng cô đơn, sao không tìm đến ta…” Jang Bogo nói với Jung Hwa

“Yêu một người nào đó có nghĩa là phải tin vào mọi quyết định của người đó…Bà sẽ ko bao giờ hiểu được điều này đâu..” Jung Hwa nói với phu nhân Jami

“Anh sẽ vẫn tiếp tục sống cho tới ngày gặp lại em…Anh sẽ sống một cách trọn vẹn nhất…vì thế em đừng lo lắng gì cho anh nhé và hãy yên lòng nhắm mắt…” Yon nói với Ha Jin

“Nếu thiếp được tái sinh thiếp ước gì thiếp sẽ là một loài hoa dại không tên trên hòn đảo này…không cần phải được ai biết đến…và thiếp sẽ tan biến đi trong gió…Thiếp tin là thiếp sẽ hạnh phúc với cuộc sống như thế…” Jung Hwa nói với Jang Bogo

“Cuối cùng ta cũng đã trả được mối thù như mong ước…nhưng ta ko hiểu sao ta lại cảm thấy lòng nặng trĩu như vậy…” Jang Bogo nói với Choi Moo Chang

“Nếu bây giờ chúng ta rời nhau, có thể sẽ ko bao giờ còn gặp lại nhau nữa, ta sẽ chờ nàng cho đến khi nhắm mắt…lúc đó hãy dành cho ta một góc trong tim nàng nhé…” Yum Moon nói với Jung Hwa

“Thật đau khổ nếu giữ hình bóng nàng trong tim…nhưng sẽ càng đau khổ hơn nếu phải quên nàng…vì ta sợ nỗi đau đó…ta không tin là có thể quên được nàng cho tới ngày ta xuôi tay nhắm mắt …cho dù ta có vui thì ko có nghĩa là ta đã quên nàng…bởi vì yêu nàng…mà phải đến một kết cục…” Yum Moon nói với Jung Hwa

“Ta chưa bao giờ quên nàng một phút giây nào kể từ ngày đó…nhưng trong tim nàng chỉ có Jang…đã có lúc ta nghĩ chỉ cần được nhìn thấy nàng từ xa…nhưng ta đã bắt đầu muốn nàng là người phụ nữ của ta…giá như chỉ một lần…ta ao ước có nàng…Nhưng nếu ôm nàng trong vòng tay của ta mà làm nàng đau khổ, nếu ta làm cho nàng gặp bất hạnh…ta sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình…vậy thì hãy đi đi và hãy làm điều nàng cảm thấy hạnh phúc…” Yum Moon nói với Jung Hwa

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-27

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới