Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết... (Tiếp)
[...]Anh dịu dàng nắm tay cô bước qua đường, đi dọc hết dãy phố nhỏ, ra đến đại lộ. Hai người vào một nhà hàng rất sang trọng. Lần đầu tiên anh đưa cô đến đây là vào sinh nhật lần thứ 22 của cô. Vậy mà đã hơn 1 năm rồi cô mới được trở lại đây. Cô thầm ghen tỵ với đám bạn giàu có.. Vào ăn ở những nơi như thế này là điều quá xa xỉ với những người như cô và anh. Trong ánh đèn treo màu hồng cùng 1 cây nến lung linh đặt giữa chiếc bàn hình tròn, bản nhạc Acome me amour được chơi bởi Richard Clayderman càng làm cho buổi tối thêm lãng mạn, ngọt ngào. Nhớ tới việc anh làm cô phải chờ mấy tiếng đồng hồ không còn là gì nữa khi cô được anh đưa vào đây. Giá mà có đứa bạn nào đó học cùng lớp với cô tình cờ đi vào. Cô lại tiếc vì hồi chiều không chịu chi tiền cho chiếc váy hiệu Giorgio Armani.
[Hạnh phúc của đời người đôi khi quá mong manh, mong manh đến mức vừa hôm qua còn yêu nhau đấy, hôm nay đã mãi mãi mất nhau. Trong cuộc sống của tôi hiện tại, hạnh phúc là từ không có trong từ điển. Nói tôi quá vô tâm thì có lẽ bạn hơi quá đáng bởi thực sự tôi chỉ được chứng kiến hoặc phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi, việc tôi không quan tâm cũng là điều dễ hiểu..]
“Kìa, sao anh cứ nhìn em mà không chịu ăn gì vậy? anh không ăn em ăn hết đó, anh cứ ngồi mà uống nước đi..”
“Em cứ ăn tự nhiên đi, coi như anh chịu phạt vậy. Không hiểu sao hôm nay anh không thấy đói lắm.”
Anh nhìn cô, mắt lấp lánh hạnh phúc. Đối với anh bây giờ, nhà hàng sang trọng, những món ăn đắt tiền chẳng quan trọng bằng việc anh được ở bên người mà anh yêu thương nhất. Một năm bên nhau là một quãng thời gian đầy hạnh phúc, và anh còn muốn nó kéo dài mãi..
“Em thấy anh hôm nay lạ lắm, rõ ràng là có chuyện gì rồi. Anh cứ như người mất hồn ấy” – Cô nhăn nhó – “Bị em nào hút hồn rồi hả?”
“Anh đang bị em hút hồn đây nè..”
“Anh nè, tháng 6 em tốt nghiệp rồi, cuối năm mình cưới đi.”
“Liệu có sớm quá không em?” – Anh bối rối.
“Sớm gì đâu anh, bạn bè em chúng nó lấy chồng hết rồi. Anh muốn em mang tiếng ế chồng à?”
“Ý anh là em vừa ra trường, công việc chưa ổn định mà đã vội..”
“Anh thật là, có gì mà chưa ổn định” – Cô cắt lời anh – “Em đã được nhận ở lại làm giảng viên rồi, chẳng lẽ anh lại không biết. Mai mình đi mua nhẫn nhé!”
“Được rồi, để anh thu xếp thời gian đã. Ngày mai thì chưa chắc đâu..”
“Rõ ràng là anh không muốn đi mà” – Cô giận dỗi.
“Em thật là.. Có gì nói sau vậy, mình về thôi.”
“Em nói là ngày mai, đi hay không là tùy ở anh đấy nhé.”
Họ bước ra đường, bây giờ đã là 10h đêm, trời se lạnh, cái lạnh cuối mùa xuân man mác, dịu dàng, ẩm ướt. Hai người sánh bước bên nhau như bao lần hẹn hò khác, như bao đôi tình nhân đang hạnh phúc. Vẫn là cô huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, anh thì luôn lắng nghe như là 1 thính giả nhiệt tình của 1 chương trình yêu thích. Hôm nay cô nói nhiều về kỷ niệm, những dấu ấn đầu tiên của tình yêu, những nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp của mối tình đầu mà có lẽ sẽ ghi dấu trong cả cuộc đời cô. Anh lặng lẽ đi bên cô, vẫn nghe cô nói, vẫn góp chuyện đúng nhịp với cô nhưng cô có cảm giác anh đang theo đuổi 1 dòng suy nghĩ của riêng anh. Cô ngừng không nói nữa, cũng nhẹ nhàng bước bên anh. Bao nhiêu lần anh làm cô buồn nhưng hôm nay là lần duy nhất anh trễ hẹn với cô, cô không hề trách móc anh nhưng cô lại thấy mất mát ở anh điều gì đó mà cô không nói được thành lời.
Hôm nay họ đi xa hơn, ai cũng miên man với dòng suy nghĩ của mình mà không biết đã đi vào phố hoang phía tây lúc nào không hay. Con phố vắng tanh vào ban đêm. Người ta gọi là phố hoang cũng không đúng lắm, không phải là bỏ hoang mà đây là khu phố cổ bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay người ta vẫn chưa phục chế lại được theo kiến trúc cổ. Ban ngày tuy vẫn có người đến chơi nhưng ở nơi đây vẫn có cái không khí âm u nặng nề đặc trưng ,có thể khiến người ta lạnh xương sống khi đến 1 mình. Cô đã từng nghe người ta nói rằng ở khu phố bờ tây này có nhiều oan hồn ẩn náu. Nếu ra đây vào ban đêm có thể nhìn thấy hồn ma. Vậy mà hôm nay cô đã đi đến đây, thoáng chút sợ hãi khi nghĩ đến ma nhưng cô trấn an ngay, cô đi cùng anh cơ mà..
“Ở đây gió lạnh quá, có lẽ mình quay ra thôi anh.”
“Em sợ à?”
“Không..” – Cô thoáng xấu hổ vì sự nhút nhát của mình – “chỉ là em thấy nơi đây chẳng lãng mạn tẹo nào.”
“Thì ở cái thành phố này còn chỗ nào để đi nữa đâu em, hôm nay mình thử đi hết vài dãy phố ở đây xem sao.”
“Em nghĩ đó không phải là 1 ý kiến tồi nhưng thú thật em không thích chút nào cái không khí ở đây.”
“Em có tin là có ma không?”
“Chả có ai chứng minh được nhưng mà nhiều người vẫn sợ ma.”
“Em có sợ không?” – Anh nhìn cô bí hiểm.
“Có anh ở đây em chả sợ gì cả.”
Càng về đêm, gió từ ngoài sông thổi vào càng nhiều hơn. Tiếng gió luồn qua các ngôi nhà hoang đổ nát tạo ra những tiếng vi vu như tiếng cười ghê rợn của ma quỷ. Mỗi lần gió rít mạnh tiếng “ma cười” lại rõ ràng hơn làm cô rợn hết cả tóc gáy. Họ đã đi ra đến bờ sông. Đêm không trăng, vài ánh đèn hiu hắt trên cây cầu phía xa rọi xuống dòng sông mờ mờ, ảo ảo. Lâu lắm rồi hai người mới đi chơi khuya như thế này. Lòng dâng trào niềm hạnh phúc, cô đứng dang hai tay, ngửa đầu ra sau hít thở không khí của đêm yên bình, ấm áp. Trời đầy sao..
Anh đột ngột ôm cô từ phía sau. Sau cái giật mình bình thường, cô cảm nhận được băng giá thực sự. Băng giá từ cơ thể của anh phía sau lưng cô, băng giá từ hơi thở của anh bên tai cô. Toàn thân cô mất hết cảm giác... tê cứng!.. Cô thấy mình như rơi xuống vực băng tuyết hoang vu mà chỉ có 1 mình không tìm thấy đường lên, chới với, hoảng sợ.. Tiếng anh làm cô bừng tỉnh:
“Anh yêu em..”
Nghe tiếng nói, cô mới chợt nhận thức được sự sống, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay lạnh giá nhưng không được. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Cô im lặng chờ đợi.
“..mãi mãi yêu em..”
“Cái.. gì...? Tại sao thế.. này...” – Cô lắp bắp.
Cô có cảm giác đang rơi xuống, băng giá đang tan, tan chảy.. hơi ấm.. Cô vòng hai tay ôm lấy mình, thở dốc.. Quay lại đằng sau bằng động tác và ánh mắt của 1 tay súng, nhanh và gọn, cô chỉ còn thấy khu phố hoang màu đen... và gió [...]