P/s: Sau khi đăng tải PAGE 1, đã có một vài ý kiến phản hồi từ các Yumer. Một số bạn còn gửi mail góp ý. Mình xin cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến hay của các bạn. Phải nói lại là, truyện đã viết hết Chương 9 nhưng chỉ là bản nháp viết theo ngẫu hứng nên giờ để đăng lên mình phải chỉnh sửa lời văn khá nhiều, tuy nhiên, do thời gian có hạn nên chắc hẳn vẫn còn nhiều "hạt sạn" nhỏ. Mời các bạn xem tiếp ^^
Chương 1: Cô giáo Tin học (Tiếp)
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào con mắt còn lại của cô giáo Tin học tôi đã nhìn thấy một sự thật khủng khiếp, một sự thật có thể khiến bất cứ ai phải đón nhận cũng hết sức kinh hoàng.
[Trong cuộc đời, người sống cũng như người chết, đúng hơn là người sống ở cõi chết, những sự thật chẳng mấy khi là điều tốt lành mà ta mong đợi..]
Tôi chỉ có hơn 20 năm sống dưới ánh mặt trời. Tất cả những trải nghiệm của tôi về cuộc đời đều là những năm tháng ở cõi vĩnh hằng này. Tôi không biết 1 năm ở trần gian bằng bao nhiêu năm ở địa ngục. Từ ngày tôi chết, trần gian đã đi qua hơn 60 năm. Làm quản lý khu vực như tôi có lẽ kinh nghiệm về cái chết, cách để đưa người sống vào cõi chết là phong phú nhất và cũng buồn chán nhất. Nếu không có năng lực nhận biết quá khứ của người chết bằng cách nhìn vào mắt của họ thì cuộc sống của tôi thật vô vị. Nhìn được quá khứ của họ giúp chúng tôi có thêm những hiểu biết nhất định về cuộc sống con người, thấu hiểu tâm tư tình cảm của những người đã chết, những nỗi khổ mà họ đã trải qua trên trần gian. Sự thấu hiểu này không phải để chúng tôi cảm thông với họ, mà ở đây đôi khi họ phải chịu đựng hơn thế gấp ngàn lần. Một người phạm tội giết người sau khi chết sẽ liên tục phải uống máu người chết. Số này khi được đầu thai thì đa số trở thành Ma cà rồng. Sự thật là Ma cà rồng chỉ hút máu người chết chứ không giết người để hút máu như người ta vẫn lầm tưởng khi còn sống.
Khi mà tôi đã chán ngán việc tò mò quá khứ của người khác thì tôi gặp ánh mắt của Cô giáo Tin học, 25 tuổi, là Tiến sỹ Công nghệ thông tin, giảng viên của 1 trường Đại học H.C danh tiếng. Tôi tự nhắc lại bởi vì tôi đã không chú ý đến nó ngay từ đầu, tôi phải nhắc lại vì cha tôi đã từng kể rằng mẹ tôi đã chết năm 25 tuổi sau tai nạn ôtô khi đi tổ chức 1 buổi Hội thảo về “Phần mềm quản trị” tại trường Đại học tổng hợp H.C. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cả một câu chuyện dài hiện ra trần trụi, bi thương, đầy máu và nước mắt..
Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết..
5h chiều, cả thành phố như đổ hết ra đường. Mặt trời chỉ còn le lói hắt những tia sáng cuối cùng xuyên qua khoảng trống giữa những toà cao ốc chọc trời. Bầu trời phía Tây rực đỏ, màu của hoàng hôn, màu chết chóc, màu của sự đi vào cõi vĩnh hằng. Mặt đất vẫn ồn ào, huyên náo.
Ngồi 1 mình bên ô cửa kính nhỏ trong quán café quen thuộc, Cô ngắm dòng xe chạy ào ào như nước chảy, những người đi bộ qua trước mắt Cô, ai cũng vội vã bước thật nhanh về nhà, tay xách nách mang. Cô khác với hầu hết những người xung quanh, đối với Cô, bây giờ mới là Bình minh. Chẳng biết từ khi nào Cô có thói quen làm việc về đêm, miệt mài đến sáng mới chịu lên giường. Giờ đây Cô có muốn đi ngủ ban đêm cũng không thể được. 4h chiều ra khỏi nhà đến đây gọi ra 1 cốc café và 1 món ăn nhanh. Hôm nào cũng vậy, đúng 5h là Anh đến đưa Cô đi ăn tối. 7h30 Cô lên giảng đường. Trường Đại học Tổng hợp H.C cách nhà trọ của Cô chưa đến 500m. Anh đã đến muộn. Đáng lẽ Anh không được phép đến muộn trong 1 ngày đặc biệt như thế này.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người. Cô đã chuẩn bị cho ngày này từ cách đây 1 tuần. Nhìn dòng người đi ngoài đường mỗi lúc một thưa dần, vẫn không thấy Anh, lòng Cô thoáng chút giận hờn. Nhấp ngụm nhỏ ly café đen, cổ họng Cô như nghẹn lại, hình như mắt Cô đã rơm rớm nước mắt. Khẽ đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đã sơn màu nhũ anh thích lên hộp quà dành tặng anh do chính tay cô làm và gói ghém cẩn thận mà trong đầu tưởng tượng ra trăm nghìn lý do khác nhau. Chẳng có lý do nào khiến cô có thể thuyết phục được bản thân mình thôi không lo lắng nữa. Anh – một con người cẩn trọng và chính xác không bao giờ cho phép người khác nghi ngờ về mình trong bất cứ trường hợp nào. 2 năm quen biết và 1 năm yêu nhau làm cho cô tin tưởng anh hơn cả chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Tại sao chứ? Cô đã bắt đầu có những linh cảm không lành.
6h20’, ngoài trời đã tối dần, thưa thớt đã có ánh đèn đường bật lên. Vài người còn sót lại trên đường cắm cúi đi bỏ đằng sau ánh mắt rối bời trông ngóng của cô. Cô bấm số của anh gần như điên loạn nhưng không hề có tín hiệu. Giờ đây chỉ cần 1 hồi chuông thôi cũng là quá xa xỉ đối với cô. Khẽ mưa. Những giọt nước lất phất bám vào ô cửa kính trước mắt cô dường như không làm cô chú ý. Mưa trong lòng. Cô đã tính đến việc sẽ phải nghỉ học nếu anh đến. Nhưng cô đâu còn tâm trí nào để trách móc anh nữa, việc anh đến giờ này đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Anh vẫn không đến.
Một bóng người đi từ bên kia đường tới phía ô cửa kính bên cạnh cô. Người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm 1 cái ô cũng màu đen cũ kỹ, dáng người lùn tịt và gương mặt có vẻ gì rất cổ quái. Cái cằm xẻ chìa ra nhìn rõ vẻ thô thiển – cô nghĩ. Người đàn ông đứng ngay sát bên ngoài ô cửa, nhìn cô chằm chằm làm cô thoáng hoang mang. Cô chưa kịp nói gì thì gã nói, giọng lạnh lẽo: “Cô gái, về đi thôi. Hắn không đến đâu, hắn ..chết rồi!”. Trong một phần mười giây, tim cô như bắn ra ngoài. Người đàn ông cổ quái quay bước chậm rãi đi sang bên kia đường, lặng lẽ mất hút trong khoảng tối của cái hẻm sâu hun hút, để lại cô với sự ngạc nhiên tột cùng. Trấn tĩnh lại, nghĩ về sự việc diễn ra chóng vánh, cô thấy quá kỳ lạ nhưng cũng thấy thật nhảm nhí. Gã đàn ông dở hơi này đã theo dõi cô nãy giờ rồi đến nói mấy câu ngớ ngẩn này. Tuy vậy, thực lòng, cô lại thấy lo lắng nhiều hơn.
Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm đủ 7 tiếng. Mỗi tiếng chuông như cứa vào lòng cô, se sắt. Cô khẽ do dự, rồi dứt khoát đứng dậy tiến lại bàn quầy mà không gọi nhân viên đến như thường lệ. Cô bước ra cửa, đã hết mưa, gió thổi mát dịu, cảm giác yên bình. Cô định cất bước đến trường thì bất giác quay lại phía sau theo phản xạ tự nhiên, trông ngóng 1 lần cuối cùng.. Anh đứng cách cô chưa đến 10m, nép sát vào bức tường một ngôi nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhìn cô đầy yêu thương. Nước mắt trào ra không có gì nén nổi, cô đi như chạy lại phía anh, anh dang tay ôm cô vào lòng, thổn thức.
“Anh ác lắm, tại sao anh không vào mà lại đứng đây, anh có biết em chờ anh bao nhiêu lâu không? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không?...”
“Anh biết mà...” – Anh cười hiền. – “Yêu em nhiều lắm cưng ạ! Anh biết em sẽ chờ anh mà”.
Anh vẫn như mọi ngày, ngày hôm nay cũng chả chịu ăn diện gì cả. Vẫn áo sơ-mi trắng, thắt cà-vạt màu đỏ, trên tay là chiếc áo vét màu đen. Hình như anh chỉ mặc khi đứng trên giảng đường thôi. Với cô, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất, dù anh chỉ cao hơn 1m70, gương mặt của anh hiền hậu, công bằng mà nói cũng chỉ “đẹp trai bình thường” thôi – cô hay trêu anh như vậy. Có lẽ ánh mắt là điểm hút hồn nhất của anh, nó đã làm cô Công chúa khoa Công nghệ thông tin phải gục ngã không chút ân hận. Gặp anh, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của anh, bao nhiêu giận hờn trong lòng cô tan biến đi đâu hết, bao nhiêu điều để hỏi anh giờ cô đều cảm thấy không cần thiết nữa. Chợt nhớ lại gã đàn ông gàn dở, cô lại cười thầm, định kể cho anh nghe nhưng rồi lại thôi.
“Mình đi ăn nhé, em đói muốn xỉu rồi nè”
“Ừ! Mình đi thôi.” – Giọng anh nhỏ nhẹ hơn mọi ngày.
Anh nắm tay cô. Đột nhiên cô thấy lạnh toát toàn thân. Sao bàn tay anh lạnh thế, thời tiết này có gì lạnh đâu?
“Anh ốm à? Hay là mình về đi. Em sẽ nấu cho anh ăn.”
“Không!” – Anh nói dứt khoát đến mức cô giật mình.
“Được rồi, xe anh đâu?”
“À.. Anh đang cho bảo dưỡng ở ga-ra.”
“Em nghĩ đi bộ cũng hay, anh chắc là mình vẫn khỏe đấy chứ?”