P/s: Hôm nay tự nhiên mất ngủ, 3h sáng đã tỉnh giấc ko sao ngủ được nữa. Lướt Web một vòng xem ảnh Ma, tự nhiên nhớ ra mình có 1 truyện dài kinh dị viết đã lâu mà chưa dám đăng tải trên blog (360). Lần này mạnh dạn đăng lên thăm dò dư luận, mong mọi người đón đọc và ủng hộ mình. Mình rất trân trọng đón nhận những góp ý của các bạn về nội dung câu chuyện. Thanks!
"MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC"
Chương 1: Cô giáo Tin Học.
Địa ngục, tầng thứ 18. Đêm buồn, ngày chán, tháng cô đơn..
Dòng sông Quên lờ lững trôi, gió địa ngục man mác thổi mang theo mùi tanh nồng của máu, máu ở dòng sông Quên. Dòng sông Quên là dòng sông máu...
Tôi đã ngồi ở đây từ khi nào, tôi không biết được, ngay cả việc tôi đã ở tầng thứ 18 này bao nhiêu năm tôi còn không biết, chỉ biết là trước khi xuống tầng 18 thì tôi thuộc biên chế của tầng thứ 9. Tôi nghĩ là tôi đã ở đây rất lâu rồi, có điều lạ là tôi không hề già đi so với hồi mới chết. Ở đây không có mặt trời, không có ngày và đêm nhưng cũng không đến mức tối đen như tôi tưởng tượng khi còn sống. Không gian một màu nhàn nhạt u ám, không buồn không vui, ít nhất là đối với tôi. Vì nơi tôi quản lý là khu vực “Người chết vì tự tử” hoặc “tai nạn” nên đâu đâu cũng chỉ thấy mùi máu tanh đến lộn mửa - đấy là theo nhận xét các đồng nghiệp của tôi ở khu vực khác đến thăm. Với tôi, thú thực tôi không thích thú gì nhưng nếu thiếu cái mùi đặc trưng vốn đã trở thành “biểu tượng” của tôi thì thật là vô vị. Thế mà.. tôi là một người đa cảm!..
Tôi vừa trở về từ lớp Tin học phổ thông dành cho những người quản lý địa phận thuộc 36 tầng địa ngục. Giáo viên mới đến là một người mới chết thuộc khu vực “Người bị giết vì ghen tuông”. Nếu cái mắt bên trái không bị lòi ra ngoài và bên trái cái đầu có mái tóc dài óng ả ngang vai không bị đập nát thì cô ta quả là một mỹ nhân. Cô ta 25 tuổi, là tiến sỹ Công nghệ thông tin, giảng viên của một trường Đại học danh tiếng nào đó. Tôi chỉ nghe giới thiệu như vậy, cô ta không làm tôi quan tâm.
Buổi học kéo dài tưởng như vô tận, tôi bắt đầu thấy chán nản. Nhìn cô giáo của tôi kìa, nản thật, cô ta vẫn chưa biết nuốt những giọt máu đen chảy ra từ hốc mắt của mình, làm cho chúng cứ chảy lênh láng quanh cổ rồi đặc quánh lại, bẩn thỉu quá. Có lẽ vì quá say sưa giảng bài nên cô ta cũng không chú ý nữa thì phải. Tôi đang cố chép nốt mấy công thức dài dằng dặc vào quyển vở của mình thì hết giờ. Tôi muốn đứng dậy nhưng nghĩ thế nào lại ngồi chép cho hết để lần sau đỡ phải mượn vở người khác.
Ngẩng đầu lên đã thấy mọi người về hết, tôi uể oải thu dọn sách vở đi ra thì cô giáo của tôi - khi đó vẫn chưa về - gọi: ”Này bạn, chờ chút ...”. “???”. “Hình như hôm nay bạn không tập trung lắm, có vấn đề gì không vậy?”. “Không chắc nữa..” – Tôi lạnh lùng. “Hay là bạn không hiểu bài?”. “Có thể” – Tôi kiên nhẫn. “Đưa vở của bạn đây!” – Thái độ của cô giáo tôi đúng là không biết trên dưới là gì. May mà cô ta không thuộc khu vực tôi quản lý. Cô ta nghĩ cô ta vẫn còn sống và là giảng viên đại học sao. - “Tại sao?” – Tôi hỏi lại. “Bạn có thích môn học này không?” – Cô giáo của tôi biết điều hơn. “...”. “Bạn không thấy nó rất quan trọng sao?” – Cô giáo của tôi tỏ ra dịu dàng, gương mặt xinh đẹp của cô ghé sát vào mặt tôi dò xét.. “?!?”..
Khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào con mắt còn lại của cô giáo Tin học tôi đã nhìn thấy một sự thật khủng khiếp, một sự thật có thể khiến bất cứ ai phải đón nhận cũng hết sức kinh hoàng[...] (còn tiếp)