Blog

Tổng số bài viết: 107

Sắp xếp theo: Hiển thị:

PAGE 6: Tiếp chương 2.

Thứ năm, 16/07/2009 - 05:15:pm

Chương 2: Tình yêu, thù hận, cái chết (Tiếp)

[...] Những chuyện bất ngờ đến dồn dập quá khiến cho cái tin về đứa con của mình không làm cô ngạc nhiên lắm. Có đúng như vậy không? Cô có thể tin được gã đàn ông này không? Nếu đúng thì cái thai của cô đã được 3 tuần, tính từ buổi đi dã ngoại trong rừng của hai người, cái đêm mà họ lần đầu tiên đi quá giới hạn đến nay đã hơn 20 ngày. Thật cô không biết đây có phải là một điều tốt lành hay không nữa.
Xem lại điện thoại, cô định lưu lại số của gã đàn ông kia nhưng lại thêm một lần nữa cô bị hắn qua mặt. Nhật ký cuộc gọi không hề có liên lạc vừa rồi. Cô thở dài. Hắn đã mang đến cho cô quá nhiều điều quái gở, kỳ lạ. Và điều này cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cả chuyện làm sao hắn lại có thể gọi cho cô nữa. Cô thấy mình đang chấp nhận những điều rất phi thực tế một cách tự nguyện. Nó làm cô thắc mắc không biết mình đang sống hay chết rồi.
Chết có nhẹ nhàng như một giấc ngủ?
22h. Cô trở về phòng thay một bộ đồ màu đen. Vẫn còn sớm, cô ngồi vào bàn, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng như khi sắp đi chơi xa.
Cô bắt đầu viết di chúc.
23h. Cô đứng dậy bật sáng tất cả bóng đèn trong nhà, cầm theo một cái ô và ra ngoài. Từ nhà cô đi ra phố cổ chỉ mất 20 phút đi taxi nhưng cô muốn đến sớm hơn.
“Đi đâu muộn thế này cô gái?” – Ông bảo vệ khu nhà hỏi khi cô vừa bước ra khỏi thang máy – “Trời vẫn đang mưa đấy!”
Cô nói dối không thành nhưng ông bảo vệ vẫn giả vờ tin.
“Cô đi cẩn thận nhé! Có cần tôi gọi taxi cho cô không?”
Rảo bước nhanh ra đầu phố, cô đứng sát cột đèn đường đợi xe. Đêm khuya thế này, lại đang mưa, taxi ít hơn hẳn bình thường. Hãng taxi nói cô chờ 10 phút nhưng phải gần gấp ba thời gian đó cô mới lên được xe.
“Phố cổ phía Tây, nhanh lên!” – Cô sốt ruột.
“Có thể cô cho là tôi hơi tò mò, nhưng giờ này cô đến đó làm gì?”
“Không phải việc của anh!”
“Sao lại không phải việc của tôi, dù mục đích khác nhau nhưng tôi đang cùng cô đi đến đó.” – Gã lái xe bướng bỉnh.
“Tôi trả anh gấp đôi và anh đừng hỏi nữa được không?” – Quá bực mình gã tài xế lắm điều nhưng cô vẫn giữ lịch sự.
“Có thể cô cho là tôi lắm điều nhưng không phải ai tôi cũng hỏi đâu.” – Gã tài xế vẫn tiếp tục - “Tôi trông cô không giống…”
“Giống gì?” – Cô nóng máu.
“Cô có thể hiểu mà…”
Gã tài xế vẫn tiếp tục lải nhải trên đường. Cô kiên nhẫn nghe hắn nói và ậm ừ cho qua chuyện.
Đột nhiên chiếc xe đi chậm lại và dừng hẳn ngay giữa đường.
“Này, sao lại không chạy nữa?”
“Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai.”
“Ngồi yên đấy để tôi xem nó thế nào. Mẹ kiếp!” – Gã lẩm bẩm – “Đồ quỷ ám.”
“Cầm lấy ô của tôi này.”
“Khỏi, hôm nay tôi chưa tắm.”
Chán nản, cô ngồi thừ ra. Thở dài.
Có tin nhắn. “Cô chịu khó đi bộ ra phía bờ sông nhé!”. 23h45. Vậy là hắn đã đến rồi. Cô nói với ra ngoài:
“Thế nào? Sắp được chưa bố trẻ?”
“Đằng nào cũng nửa đêm rồi, vội gì mẹ già.”
Gã lái xe vẫn gõ lịch kịch ở mui xe. 5 phút trôi qua.
“Tôi để tiền trên xe.” – Cô cắm cảu nhảy ra ngoài.
“Có thể cô sẽ gặp tôi khi quay lại đây, tôi chở cô về, không lấy tiền nữa. Chúc may mắn.”
Có thể. Có thể cái đầu ngươi. Có thể thì người yêu tôi không chết…
Cô đành cầm ô đi tiếp. Cũng sắp đến nơi rồi. Chỗ này còn cách chỗ hẹn khoảng 15 phút đi bộ. Cô nhanh chóng quên gã tài xế và cái xe phải gió của gã. Giờ cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn và gã đàn ông mặc đồ đen cổ quái. Cô cũng chẳng biết chuẩn bị tâm lý như thế nào nữa. Chỉ biết là dù sao cũng không được sợ hãi, phải bình tĩnh.
24h. Cô đã đến đầu khu phố cổ. Trời đất tối đen vì mưa. Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy đường. Trở lại nơi này, cô khó thở đến tức ngực. Nỗi đau mới vừa đêm qua không thể nào nguôi ngoai được. Cô thấy lưng mình đẫm mồ hôi. Cũng may là đi giày đế bằng nếu không chắc cô khụy xuống mất.
Im lặng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng mưa lào xào. Hồi hộp lạ thường.
Ánh sáng dần hiện ra. Bờ sông đã ở trước mắt. Cô cố rảo bước nhanh hết con phố. Trong màn mưa, ánh đèn trên cây cầu xa xa nhạt nhòa như sương khói. Cô đứng lại thở dốc. Cô đưa mắt tìm gã đàn ông cổ quái.
Một tiếng động làm cô quay lại. Gần như ngay lập tức cô thét lên kinh hãi. “Aaaaa..aaa…a...” và ngã bật ngửa ra sau. Tiếng thét vang dội vào khu phố đến tận khi trấn tĩnh lại cô vẫn còn nghe thấy.
Gã đàn ông áo đen lù lù đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Trên tay gã cầm cái đầu người dập nát méo mó. Trên đó những vết máu đen đã khô rã ra vì mưa bốc mùi tanh tưởi.
“Hê hê, gặp người quen làm gì mà phải hoảng hốt thế?” - Gã cười nhăn nhở.
Chống hai tay phía sau, cô lùi lại mấy bước, cố giấu vẻ hoang mang. Cô như phát sốt lên khi nhận ra cái đầu của J. trên tay gã đàn ông. Trời mưa nên có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra nước mắt của mình lăn dài trên má.
“Ông đi theo tôi từ lúc nào?”
“12h đêm không thấy cô nên tôi đi tìm. Tôi luôn nhiệt tình với bạn bè như thế đấy!”
“Ai bạn bè với ông, đồ quỷ già độc ác.”
“Cám ơn lời khen tặng.”
“Nói đi, ông là ai? Ông cần gì ở tôi?”
“Làm gì mà nóng vội thế. Nhặt cái ô lên, cô ướt hết rồi kìa.”
Ngắm nghía cái đầu trên bàn tay dài và xương xẩu, gã đổi giọng nghiêm túc:
“Tôi cho cô biết, số mệnh của cô sắp hết. Tại sao tôi muốn gặp cô ư? Tôi muốn cứu đứa con của cô, linh hồn nó được chỉ định sẽ thuộc về địa ngục. Một linh hồn trinh nữ. Nó cần được sinh ra và được nuôi dưỡng, nó không thể chết theo cô được.”
Kẻ đã giết J. rồi sẽ giết cô khi hắn biết cô mang trong mình dòng máu của J. Với hoàn cảnh hiện tại của cô, cô không thể tự mình trả thù được. Vì vậy tôi phải giúp cô bảo vệ đứa con của thần linh.
“Ông đánh cắp xác chết nhằm mục đích gì?”
“Tôi muốn xóa hết dấu vết để mọi chuyện được thuận lợi hơn. Cô sẽ không bị phiền hà gì cả. Và tôi tạo điều kiện cho cô tự trả thù.”
“Dấu vết?”
“Trước khi bị “tai nạn” J. yêu dấu của cô đã được nạp hai viên đạn loại K75 li vào đầu. Nếu không đánh cắp, bọn cớm sẽ mò ra thôi.”
“Hắn là ai?”
“Tôi nhắc lại, cô phải nhớ là hiện tại cô không thể làm gì được hắn. Phải tạo cho mình điều kiện thuận lợi trước khi hành động.”
“Ai đã giết J.?”
“M.”
Cô như phải bỏng khi nghe hắn nói đến M. Hai tai như ù đi, đầu óc quay cuồng.Có thể nào lại như vậy?
“Tôi không tin. Ông chỉ là kẻ phá hoại khốn kiếp.” – Cô phản đối yếu ớt.
Gã đàn ông cười gằn. Hắn móc trong túi ra vật gì đó ném trước mặt cô.
“Chìa khóa két mật của J. ở Bưu điện thành phố. Trong đó có các tài liệu liên quan đến công việc làm ăn của M. Cố chớ sai lầm mà giao cho cảnh sát, không ai dám đảm bảo là cô sẽ sống hết ngày mai đâu.”
“Nói xem, tôi phải làm gì?”
“Cái đó cô phải tự nghĩ ra chứ. Hành động nhanh lên, đứa con của cô đang ngày một lớn dần lên đấy.”
“Khoan hãy đi, ông để xác anh ấy ở đâu?”
“Gần đây thôi.”
“Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.”
Nhưng gã đàn ông cổ quái không trả lời. Cô chạy theo cho đến khi gã mất hút trong bóng đêm giữa những ngôi nhà ma quái, bỏ cô lại với tiếng cười ghê rợn của gã.
 
Thế là hết tất cả sao? Giờ đây cô không còn ai thân thiết nữa. Quá tuyệt vọng, cô lại khóc nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt hòa với nước mưa nhạt thếch, mang vị đắng của nỗi đau.
Phải cứng rắn lên, phải hành động và tìm ra sự thật. Cô cầu mong những điều gã đàn ông kia nói là nhảm nhí. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, cô bước đi cương quyết. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ánh đèn ô-tô phía trước.
“Hế lô người đẹp.” – Vẫn là gã tài xế lắm điều – “Thế nào, mọi việc ổn chứ?”
“Việc gì? Sao anh biết tôi quay lại mà chờ?”
“Tôi trông cô không giống lũ bướm đêm. Tôi đoán cô có việc hệ trọng gặp gỡ ai đó, có thể còn rất nguy hiểm nữa.”
“Trước đây anh thi trượt vào trường Cảnh sát à?” [...]

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới