Vào những lúc có thời gian rảnh rỗi, tôi lại rẽ đi ngang bờ cỏ đó, nơi mà tôi có thể thoả sức buông ánh mắt thanh thản nhất để đón nhận sự mênh mang của gió, của những giọt ngày chầm chậm vơi đi trên những tầng tháp rêu phong xa phía trước.để rồi sau đó là cả một sự quẫy đạp trong tâm hồn vì nỗi nhớ và niềm hạnh phúc như cỏ bên sông, vốn dĩ chỉ là một cuộc đời lặng thầm nhưng lại là chứng nhân của thời gian, của cõi người, cõi đời và của cả những điều sẽ đến. đó là một nỗi chờ đợi thường nhắc cho người ta nhớ và người ta quên về nhưng khoảnh khắc vi vu nhiều khi cứ tưởng là nhỏ bé trong cuộc hành trình dài dằng dặc ở những bàn chân từng ít nhất một lần thử làm giấc mộng mơ của loài người. Và chính nó cũng nuôi dưỡng trái tim ta bằng tất cả nỗi miên man về một cuộc đi đấy bí mật. nhưng dấu ta có đi, thì cuộc đi ấy cũng là cuộc trở về bên bến bờ ký ức. Có thể từ lâu nó đã là mớ không gian hỗn độảntong cuộc ngược xuôi ai đó, nhưng với tôi, cái hơi cỏ tiềm thức nồng nàn ấy đã hoá thành một tượng dài ven sông, thành chất liệu cho hành trang của những câu thơ đến như một sự tình cờ của số phận. Đó cũng là một hành trang mà dường như tôi sẽ còn khám phá, còn bỡ ngỡ và còn thảng thốt.
Bờ cỏ có lẽ đã sinh ra cùng ngọn nguồn của dòng sông. Màu của cỏ là màu của giấc linh cảm hoài thai đang ngầm trôi qua những khát khao hớn hở, và bừng lên như nơi những miền đất mới, và sông càng hiền hoà bao nhiêu thì cỏ cũng êm đềm hơn bấy nhiêu. Đó còn là cái cảm giác rộn rã vào những buổi chiều cuối ngày, khi nắng chỉ còn như một bức voan mỏng manh khoác lên sông, để cho ta nghe từ thẳm sâu tiếng thì thầm của cỏ. Cả một bờ xanh biếc đầy ắp lời chuyện trò mơn man. Đầu những ngọn cỏ cứ như muốn vươn lên, muốn duỗi ra để làm những cái vẫy tay tạm biệtcái khoảng thời gian đầy nỗi niềm tạm ngưng đọng, tạm trôi qua. Cỏ cũng óng lên một màu xanh lung liêng tràn xuống mặt sông, hoà lẫn với màu sông mà trở thành một không gian choáng ngợp. Sông lúc đó không còn là sông nữa, mà đã hoá thành một hoài ức xanh của con người. Nó như đã chảy trôi đến từ một giấc mông lung nào đó của lịch sử và mang bên mình cả những trầm tích của lịch sử. Thích nhất lúc này có lẽ vẫn là mấy chú chim non. Chúng thoả sức ngả ngớn, thoả sức trò chơi trốn tìm, thoả sức cọ mình và ngụp lặn bên những cọng cỏ mướt như tiếng gió thổi dài suốt mùa thu. Cài lên đó, ta bắt gặp những cánh hoa cỏ li ti nghiêng mình duyên dáng như đang mải mê đan gài vào nỗi nhớ xôn xao về một sự chắt chiu, một niềm tin yêu và hiến dâng lặng lẽ.
Có những sớm tinh mơ cỏ bỗng nhiên trở nên lung linh hơn. Dường như tát cả cái tinh khiết, cái ngọt ngào của từng giọt sương khuya và cái nõn nà nhát của cỏ đã hoá quyện lẫn nhau thành sự chênh chao không thể cưỡng lại nỗi. Và vậy là cỏ đã đi sâu vào tận cùng ngõ ngách nào dó trong tâm hồn của con người. Không có con người không biết lãn mạn, chỉ là con người thể hiện sự lãn mạn đó như thế nào mà thôi. Tôi chợt gặp điều đó qua những ánh mắt rạng rỡ, long lanh của những con người vốn xa lạ đang nhè nhẹ đi qua bờ cỏ. Những người già thì sảng khoái hít sâu vào lồng ngực thứ ban mai xanh đầy trong lành đã két tinh lại từ đất, trời, những tia nắng đầu tiên, sông, và tát nhiên là không thể thiếu cái mơn man ngọt lạnh của cỏ. Những người trẻ thì có người hồn nhiên líu lo với bạn bè bên bờ xanh mượt như nhung và cũng có người nhìn cỏ óng ánh bằng một nỗi si mê khó tả. Dẫu có khi tất cả chỉ là một sự thoáng qua bất chợt, nhưng thật sự cỏ đã là một nỗi rung động đầy kiêu hãnh. Cỏ dã thổi niềm nhung nhớ của mình vào con sông yên bình giữa lòng thành phố, cho thêm vào nó thứ cảm giác xênh xang và mềm mại. Con sông chính vì vậy mà đôi khi khiến người ta có cảm tưởng chẳng biết đâu là bờ nữa, và nếu cất bước, ta lại như đang bước trên những bậc thềm xanh tít tắp. Để rồi đi mãi, đi mãi trong sự hoài nhớ về một cổ tích của một thành phố trong mơ. Và cỏ đã góp phần khiến cho Huế như một thành phố trong mơ bằng sự đan xen những giấc triền miên xanh. Đến độ, có lúc nó cứ khiến ta như muốn ngốn cho bằng hết cái trinh nguyên tươi trẻ ấy.
Tôi và vài người bạn đã từng có nhiều lần lang thang bên sông, bên cỏ, và ngồi nhìn phía bên kia là bến Nghinh Lương Đình, là Phú Văn Lâu, là dãy tường thành cũ rêu phong… như ký ức của những ngày xưa cũ, để thấy Huế vẫn luôn là một điều gì khó hiểu. Khi chúng tôi ngồi bên cỏ, có lúc lại cảm nhận được cỏ cả một sự bình yên thanh thản đến…bực cả mình. Nó khiến chúng tôi không dám trò chuyện lớn tiếng vì sợ ẽ phá tan đi cái hương thơm chòng chành ngây ngây toát ra đến từ mỗi chân cỏ. nó cũng dịu dàng đỡ lấy mọi ngôn ngữ phức tạp của con người và gói chúng lại trong từng xentimet dịu ngọt và thoả mãn cơn khát của chúng tôi bằng những vốc xanh lấp loá. Cỏ cũng đỏng đảnh hất nghiêng những chiéc ly cay nồng bằng cơn chếnh choáng gởi theo từng ngọn gió. Khi chúng tôi ồn ào, cỏ thu mình lại sau những kẽ tay và bỗng trở nên lạnh lùng băng giá. Cỏ như cứng hơn, sắc hơn và cứ thé mà cứa vào tay chúng tôi như những lời nhắc nhở. Cỏ cũng thờ ơ rạp mình xuống khi chúng tôi lướt qua...
Cỏ bên sông đã theo chúng tôi trên những nẻo đường của thời gian, của cuộc đời, kết nối chúng tôi từ những người xa lạ trở thành bè bạn. Và bây giờ trên những nẻo đường rộng lớn hơn của cuộc đời, cỏ vẫn mãi là một phần của tâm hồn của chúng tôi, của thành phố bên sông này.Và của cả những giấc mơ cất cánh vươn xa…
Rồi bỗng có một lúc nào, khi mà tôi chẳng còn nhớ nổi được những câu thơ đã thử một lần ba chìm bảy nổi, thì những phù du trong tôi cuối cùng cũng vỡ tan như nỗi nhiệm màu dọc hành trình hạt dẻ.
Thương cho trái tim mình không đủ thức suốt được cả mùa trăng, tự vùi sự nhọc nhằn vào cái lối rẽ mang mang phủ đầy lên châu thổ. Có một cuộc đi đã rộn ràng vẫy gọi, rộn ràng nhắc nhở ta thử vận may trên ngọn nguồn ký ức, nơi mà ta hoài đủng đỉnh nằm vùi quên trong mái ngói nâu mòn, trong lớp rêu phong nhoài ra từ những kẽ nứt đâu đó giữa bất chợt ngõ ngách Hoàng Thành .
Chẳng còn những phiên bản xù xì như lớp vỏ gai bọc kín lấy nỗi ngậm ngùi, vốn đang dẫn dắt ta đi trong biết bao rẻ ngoặt của ngã nghiêng được ném ra từ xác cỏ, cứ gờn gợn lăn tăn trôi qua giấc ngủ con người. Thơ không còn là sự đắm đuối hồn nhiên nữa, mà đã hằn lên như một vết roi bao bọc dần vào quá khứ, len lén thôi miên gì dòng thao thức mở toang. Cuộc sống đang cố nhấn ta lùi dần vào những nếp nhăn của Phố, thổi bùng lên ngọn lửa chứa chan mang màu xanh của buổi bình minh ngất nga ngất ngưỡng. Không cơn say nào chứa đựng nổi sự lang thang vẫn hoài trì níu lấy thử vài loài hoa mọc xuyên qua mùa gió chướng, qua buổi trở trời hong cơn mưa thông điệp vội vàng. Hối hả tìm chi đằng sau những nhen nhóm miên man là cú trượt rớt vô âm đầy cảm thức thấp tha thấp thỏm, chưa kịp nói lời nào nhưng vẫn đành ngước mặt buông sự nhẫn lặng trơ lì. Khi đó, chợt thèm một buổi chiều ngồi nán lại bên sông, thấy niềm phẳng lặng mà ngẫm nghĩ, thấy hồ nghi lướt qua mà ngô nghê đá trắng như chờ. Không một tiếng còi xe, không một câu mời mọc, những âm bản tiếng ồn trong thơ đã dựng lên một thế giới kỳ lạ, nơi mà ta chưa thử lần nào dám dẫm chân trên mỗi triền dốc của cơn biến động thờ ơ. Dẫu có nhỏ bé, dẫu có mệt nhoài thì cái hình bóng của chính mình đột nhiên cũng học đòi lấp la lấp lửng. Những hồi ức được chiết xuất từ những thăng trầm bám vu vơ như hàu như vẹm, đã rù rì căng đầy sương khói bay ra sau nỗi bấn loạn bất cần. Thành phố này có nhiều những góc nhỏ, những cái góc lắm khi khiến ta hốt hoảng và bước đi một cách rất đỗi nhẹ nhàng, cứ sợ sẽ làm bật dậy, làm trôi vút một thứ gì đó rất đỗi thân quen đang lẩn quất trong vài ba giọng nói tiếng cười hoặc trong sự bí mật im ắng mơ hồ mà để cảm nhận được, đôi khi ta phải như quên ...
Khi mà không nhớ nổi một câu thơ, dòng thời gian trong tôi bèn vụt lao nhanh đến sờ sững. Đến chẳng còn ai. Đến chẳng còn tôi. Trên lác đác nẻo đường chợt mù sương buổi lạnh, những chiếc lá hồn nhiên gác chân nhau thiêm thiếp nằm mơ chút hạn ngạch của nỗi phiêu bồng. Cuộc trần gian cũng có sự dùng dằng. Cốc rượu nào mà mua hết đêm trăng, cho ta vứt bỏ đến tận cùng rối rắm sinh sôi đang mải trang trí hoài niệm ngày đổ nát. Thứ không gian sống nào sẵn chực thu hẹp dần cái khoảng cách tận biệt xon xót sau mỗi ánh mắt cay, để đốt tan những hình hài vồi vội, lỡ tôi lỡ ta trong vô niệm u hoài. Có tiếng chim đã gieo mầm nắng mơn man phía sau từng viên gạch cũ , nơi khát vọng vẹn nguyên đời người đang mai một dần đi giữa cơn thô kệch của những bàn tay lạ lẫm. Và chẳng có gì có thể tha thứ được cho mình khi cố ghìm dù chỉ một nửa phút giây hẫng hụt, để phân vân thành cuộc chảy nao nao lạc bờ lạc bến, cô đơn như một tiếng chèo không đủ sức xuôi ngược dòng trôi. Mất hết ưu phiền vào nỗi thôi thúc nhăm nhe chầm chậm, tôi thất lạc tuổi tôi trong cái trí nhớ cộc cằn chẳng thể nào quy đổi một câu thơ. Chỉ là cát .Chỉ là cỏ. Chỉ là tôi, giản đơn như một buổi mùa rướn gọi. Phải chăng không có gì được đặt tên là NỖI NHỚ. Tất cả hiện hữu lên như một giấc mây trắng tung tăng ngày lồ lộ, cứ tự dị biệt mình bằng sự trống trải nghi ngút xanh chen kín ngìn đời .
Và những câu thơ biết lúc nào rồi sẽ quay trở laị ...
Biển
Thứ năm, 09/07/2009 - 04:35:pm
Biển đã thở đến hơi thở cuối cùng
Trong đôi mắt láo liêng của loài còng gió
Loài cổ sinh
Ướp cả nghìn năm nỗi nhớ
Trong cái mặn mòi nơi kết thúc của dòng sông
Biển rót tôi cơn mưa đơm trổ bám đu
Ở tận cùng cơn khát của loài chim lạc bầy đủng đỉnh
Đó là nơi tôi từ chối mình
Mong manh đời sứa
Mong manh tiếng thườn thượt co duỗi cơn mưa
Trong lửa chiều hơn hớn
Biển đã thở đến hơi thở cuối cùng
Sau cơn mối mọt no nê
Nơi ngả người vô hạn
Sóng như cuộc trở về…
Đôi khi đi giữa đời ta vẫn thường nhíu mày vì một thoáng bâng khuâng nào đó vụt lướt qua trong cái chớp mắt hồn nhiên, để rồi chợt như sợ bắt gặp, sợ đánh mất đi một điều gì đó mà bản thân mình cũng là một nỗi ngây ngô khó tả. Có những cuộc đi đã, đang và sẽ đến với con người cùng với cái miên man thẳm sâu trong tiềm thức, trước nỗi niềm mênh mông choáng ngợp cua những điều ta chưa biết, để mà lại đánh thức ta dậy bằng những giấc mơ tưởng chừng như không có thật giữa đời. cũng không phải dê gì ta bắt gặp, dễ gì ta choáng ngợp trước cái mênh mông nào đó trong chuyến đi ăm ắp cảm giác, một chuyến đi đầy bóng dáng của những bối rối đang bủa vây ta bằng sự lắng sâu đến từ miền xa không hẹn trước. Đó là sự lắng sau từ tận đáy tâm hồn, bởi vì chỉ khi lòng mình lắng lại, lòng mình là một cuộc triền mien trôi trong một buổi chiều vàng rượm đến cực kỳ thanh thản như có một chuyến đi nào dã định trước, cái mênh mông ấy hiện ra và lãng đãng trong ta với niềm đủng đỉnh khói sương nhè nhẹ vươn lên giữa một mùa thời gian đắng đót.
Có khi chỉ là sự tình cờ của một ngày lang bạt, một ngày chợt giật mình bởi sắc màu của những cánh hoa Ngô đồng nở mơn man sau góc thành xưa cổ. Loài hoa ấy cứ lặng lẽ toả mình như bức tượng đài của thời gian níu kéo con người bằng cái ngẩn ngơ kỳ lạ. Khi ấy, mới chợt thấy mình không chỉ như một dòng sông lặng yên bên triền đồi ký ức, mà là cả sự hồ nghi về cõi nhân gian, về một đời sống khác, một đời sống đầy sự ngây ngất của cuộc hành trình trải nghiệm trong đời. Có thể đó là cuộc đi chỉ mình ta nhớ, nhưng nó đã gởi lại những khoảnh khắc sống để làm niềm tin yêu cho bước đi cua tháng ngày vè phía trước.
Có một buổi chiều như thế khi chúng tôi đặt chân lên chiếc đò ấy, chiếc đó mà đã bắt đầu cho chúng tôi sự ngẫm nghĩ về một cuộc rêu rong lãng đãng trong đời. Đó cũng là khi hiện trước mắt chúng tôi cái dập dềnh của thời gian. Và thời gian đã lên tiếng bằng cái cảm giác bồng bềnh khó tả. Trên chuyền đò chợt băng ngang miền đầm phá, chúng tôi say sưa nhìn lên cái nắng ngả màu lơ lơ đến nuột nà cứ đầy lên theo con đường nhỏ, say sưa đón nhận hình ảnh làng quê mộc mạc bên vùng đầm phá Quảng Ngạn (Quảng Điền) ôm lấy chúng tôi bằng cái rưng rưng cát trắng, của những cơn gió cong vút lên miên man trên đầu những nò sáo như một tác phẩm sắp đặt kỳ vỹ của con người và thiên nhiên.Và trên chuyến đò như đang lênh đênh vô định ấy, trên tiếng sóngnước dập dồn và loãng tan đi như cơn phiêu lãng của loài rong rêu, bóng con đò cứ ngả ngớn trôi theo cơn trầm tư của vô vàn mành, sáo, chúng tôi cảm thấy mình đang bước vào một ngõ ngách nào đó của tâm hồn, một ngõ ngách thăng hoa sau những mảnh sáng bạc đang dần lấp đầy những khoảng trống nào đó trong ký ức dằng dặc của đời người. Từng tia sóng lao nhanh về phía sau, kéo theo cái mát lạnh vô hạn thổi đến từ đường chân trời nhấp nhô ánh sáng. Chúng tôi thả sức hít sâu vào lồng ngực cái lồng lộng của những cơn gió mang đầy sự sống, cái thanh bình của không gian loang đầy mặt đầm, để rồi lắng lại nỗi xao động về một ngày biền biệt nào đó đã đi qua trái tim mình.
Rồi bỗng dưng lại nhớ những bức tranh về đầm phá của hoạ sĩ Đặng Mậu Triết. Những bức tranh về đầm phá của anh thường sử dụng cái gâm màu tím sẫm và xanh, gợi nên một cảm giác mênh mông đến tột bậc. Và cũng chính vì vậy, con người bỗng trở nên nên nhỏ bé, trở nên có một cái gì đó trông rất cô đơn. Những sinh hoạt của cư dân đầm phá đã được Đặng Mậu Triết thể hiện hết trong tranh, hiện lên đầy nét chân chất, rất gần mà lại có cái gì đó rất mộng mị. Đầm phá như đã trở thành một nỗi ám ảnh của Triết, và dường như càng vẽ về nó, anh lại càng thấy thiếu. Chúng tôi đã xem nhiều tranh của anh về đề tài này, và chúng tôi hiểu, không gian của đầm phá không chỉ còn gói gọn trong những bức tranh, mà đã là nỗi say mê máu thịt trong người anh.
Một ngày đi qua đầm phá, chúng tôi chợt thấy mình như còn trong giấc ngủ mà thiếu di hoài một giấc mơ. Và với cái mênh mông sâu thẳm ấy, chúng tôi biết mình vẫn mãi sẽ là cuộc ngược xuôi bờ bến nôn nao…
Như con sông cứ tần ngần nhớ phố
Rót màu xanh thêm đôi mắt em xanh
Anh dừng lại bên chuyến đò không nỡ
Bước chạm lên vách Huế mong manh
Thì con sông đã mềm môi uống những chiều hờ hững
Có nỗi nhớ cơn say anh ngất ngưỡng bè trầm
Có những câu thơ chợt ngượng ngùng qua bến
Áo dài đắng đót nắng sau lưng
Thành phố trở mình tiếng còi tàu trở gió
Như mùa thu thức trở những con đường
Nơi thềm xưa cánh hoa Ngô dồng rụng
Như thêm một lần Huế trở hơi sương
Anh lại về bên kia Đập Đá
Chưa gặp vườn cau thôi nắng đã già
Trong hoàng hôn chợt giật mình màu áo khác
Lại thấy mình của buổi hôm qua…
Thế là Huế đến từng ngõ ngách
Của cái nhìn nhau không nhớ nổi bao giờ
Anh cố tìm tiếng tim mình bên cỏ
Bỗng bàng hoàng Huế dấu mãi trong thơ…
Làng
Thứ hai, 29/06/2009 - 03:34:pm
Cơn giông đã tràn lên cái vẫy cánh trong suốt của loài chim sẻ
Đang vuốt qua cái mon men của thế giới tổ ong
Nơi đều đặn những cọng rơm thênh thếch
Mặt làng hơ hớ soi sông
Giếng đắm mình trong nỗi quên quang gánh
Rớt giữa trời chênh mớ bòng bong
Nơi hờ hững trối mình mọc rễ
Cốc rượu chạnh lòng nhói giấc đàn ông
Làng đẩy đưa rền rền bụi đỏ
Rươm rướm lên tiếng đáy ao
Cái lơ đểnh đuổi bóng người quày quả
Trót gồng lên trơ nỗi cồn cào
Làng bần bật cái vẫy cánh của loài chim sẻ
Mải mê vơ bóng mẹ trưa đồng
Nơi cơn gió cũng nhấp nha nhấp nhổm
Nhấn dần sương khói những khúc sông…
Vá may buổi chiều tiếng gọi đò ơi ới
Tất tả rồi cũng ánh mắt lung liêng
Vết chân trâu che giọt mồ hôi từ khước
Nhấm nháp như chơi mỗi một ngày lên
Làng đi qua tiếng vẫy cánh của loài chim sẻ
Xa hơn cả tiếng hát rong
Nơi những buổi chiều đến trễ
Tiếng gàu dài đi vớt những cơn giông…
Những tạp âm dãy đạp trong tôi thứ tạp âm hạnh phúc bán lẻ
Buốt những hẻm đường bối rối danh xưng
Chợt khất lại nỗi hồ nghi lát vỉa
Gieo hoài cho nỗi dửng dưng
Thành phố bộn bề trái mùa trái mặt
Vỡ dần từng lóng mắt xưa
Nơi dòng ngược xuôi hồ đồ quánh dặc
Quanh mình rồi lãng đãng như mưa…
Tôi xanh bằng cái mong manh của ngói
Cơ hồ tan trong ram ráp hơn thua
Những bóng người quá chén
Chen lấn đi qua hớt trận gió lùa
Thành phố ê ẩm những câu thơ
Xới lên nấc ngẹn nụ cười
Những tạp âm cánh diều căng chuỗi ngày ngõ chợ
Đón đưa gì xênh xếch khoé môi
Thành phố quen câu tiệc tùng đon đả
Rồi quên trong trận mưa trời…
Nắng
Thứ hai, 29/06/2009 - 03:15:pm
Những hớp nắng cuối cùng nhảy thót qua thung lũng của bầy sâu đẫm ướt
Nhọc nhằn thôi cơ nhỡ bầy kiến mê man
Và phía trong nẻo nguồn nợ nần ẩm mốc
Giọng dế cười hênh hếch nách hang
Đó là cái lắc đầu sim mua vết tích
Phải lòng hoang lạc nỗi chim muông
Nơi có những lời tiễn biệt
Nấn ná loài ve tan tác nỗi buồn
Trong thung lũng của loài sâu đẫm ướt
Phơi mình mặc cả những nhởn nhơ
Nơi bầy ong lơ là trốn ngủ
Nắng cứ rã rời vây đốt giấc mơ…
Bầy dơi đã đầy lên thứ ký ức treo mình ngả ngớn
Chút chít nhau đờ đẫn hoang sơ
Ngày cũng biến thành loài nhai lại
Rón rén no nê ngao ngán ỡm ờ
Bầy dơi đã ăm ắp thứ bình minh mọc muộn
Rì rầm mà vỡ những hồi âm
Nơi người đàn bà xách làn đi chợ
Gói ghém tên người len suốt trăm năm
Rồi cái màu đêm cộc cằn lũ quét
Hớ mình thả giọng vo ve
Nơi bầy dơi thử một lần mớ ngủ
Hả hê bình minh giành giật trở về
Thời gian là cuộc ngược treo ngốc nghếch
Trên cơn ngơ ngác của bầy dơi
Nơi hốc hang cứ triền miên thót lại
Những dấu chân thơ thẩn ký ức người…
Những viên sỏi của tâm hồn
Có nhiều khi cái hối hả của đời thường vẫn thản nhiên làm nhiệm vụ của nó: đẩy ta lang thang mãi trong một vòng tròn cắc cớ. Đôi khi ta cũng chợt nhận ra và thấy mình có thể thay đổi một điều gì đó, nhưng lại là điều không hề đơn giản. Khi mà tâm hồm mình đã đẫm đặc giấc mơ thảng thốt, giấc mơ về về sự tồn tại mơ hồ của những khoảnh khắc chung chiêng rối rắm vốn vẫn nằm quanh quẩn đâu đó trong bản thân mình. Và chẳng nhớ có bao giờ ta đã tự hỏi sao mình không làm những cuộc đi trong đời? Những bước đi làm bàn chân ta thêm hơi thở để vươn về phía trước, bàn chân ta thêm những lần đến được thật sát hơn cái thế giới hồn nhiên đang tồn tại sau ánh trời mật ngọt. Để chạm ngõ được vào cánh cửa của tâm hồn ấy, ta phải dấn thân vào trong cái niềm yêu quấn quýt, trong cái sắc màu ruột rà rọi đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đó là vào những buổi sáng tinh mơ trên những góc nhỏ dịu dàng của thành phố ta bắt gặp ánh sương mênh mông sáng long lanh trên từng phím lá non, là tiếng chim nhè nhẹ rượt trôi qua từng cái khoảnh khắc run rẩy bé nhỏ tận cùng nhất của thời gian, để rồi vuốt dài trên những mái ngói nâu nằm ngả mình yên ả, trên cả những ánh mắt bất chợt chào nhau cái chào đầu tiên của buổi sáng. Dẫu lạ dẫu quen rồi cũng thấy lòng mình nhẹ bổng, hoài lâng lâng một cảm giác như vừa nhận được một tin vui…
Đó là những con đường rợp cánh bằng lăng phơn phớt tím. Mùa dã đến trong cái không gian xanh thẳm của thành phố. Loài hoa ấy đã hiện lên như một niềm thảng thốt trong đời, là niềm thảng thốt của một màu–hoa-thơ đang vi vu nườm nượp tinh khôi. Trên những vành xe vãn hối hả quay đến chóng mặt, loài hoa bằng lăng hãnh diện vươn mình nói lời tri ngộ bằng cái dịu mát từ suối nguồn trong trẻo, của mạch trầm đất đai máu thịt bản thân mình. Những cảm xúc cứ thế ùa về sau mỗi tiếng cười , sau mỗi mái tóc dài thoảng qua từ dâu nơi trí nhớ mong manh. Cảm xúc ấy dù thoáng qua nhưng lại là cả một niềm hân hoan mà mình có được, là niềm hân hoan của cảm giác được hít sâu vào lồng ngực cả cái thế giới thật gần nhưng cũng rất chi là khó hiểu, khó hiểu đến lạ lùng. Và rồi còn lại là những giấc mơ đã hơn một lần vụt thoát khỏi bàn tay ngây ngô, là giấc mơ chở đầy đầy nỗi khao khát xẻ chia xẻ chia, khao khát muốn mình đi mãi, đi cho đến khi lạc ngã giữa cuộc đời.
Đó cũng còn là những buổi chiều bên sông, là khung cảnh của một buổi chiều tưởng nhhư là bình thường nhất. Và ta sẽ tự nhiên muốn trải lòng mình ra với sông, như con sông vốn đã trải lòng mình ra với Huế, vốn đã say sưa bên trầm tích rêu phong nằm ngẫm nghĩ sau vệt tàn phai của những thành quách cũ. Khi đó dòng sông cũng là chính mình, là cái chạm khắc vô tình lên mùa nhớ. Nó khiến ta cứ muốn níu lòng mình chậm lại, để rồi hạnh phúc khi được nhấm nháp làn gió rười rượi đi qua tâm hồn. Con người như thêm một lần lãng tử, úp mặt vào sông để nghe sông ru mãi một hình như…
Làm cuộc sống chậm lại, ta sẽ bắt gặp những buồn vui chắt chiu nơi thẳm sâu mê hoặc. Vết thời gian cứ lặng lẽ dìu ta đi qua niềm tất tả, mà ở đó, mỗi đôi mắt là mỗi ánh bình minh. Trong cuộc hành trình của thi ca, ánh bình minh ấy là cả tâm hồn đã nâng niu cái ngút ngàn bất tận vốn dĩ đã lặn đến tận cùng ngõ ngách trái tim. Nó luôn thiết tha, luôn như tiếng vang âm của những viên sỏi mang đầy nỗi nhớ. Đừng để ý quá những khó khăn nào đó trong đời mình. Đó là những khoảng trống mà từ lâu ta đã bước vào bằng cái cảm giác của nỗi cô đơn. Tuy chìm khuất nhưng vẫn đầy niềm hy vọng. Rồi ta sẽ nghe được tiếng va nhau của những ký ức tiễn biệt, thứ ký ức lung linh bên những bàn chân thao thiết. Mỗi ngày lại sẽ bắt đầu. Mỗi hình ảnh của thực tại lầ mỗi khoảng thương yêu mà ta dã biết và chờ đợi để biết. Chúng như những viên sỏi của tâm hồn, cứ chạm vào nhau để cứ mãi là cát, là sông, là hồ, là biển. Và rồi hạnh phúc vì một lần tan biến trong nhau….
Nơi đỉnh núi mù sương
Cùng với cơn mưa bất chợt của tháng 4, chúng tôi đi chầm chậm dẫm lên cái dải lụa cong cớn men theo vách núi của dãy Bạch Mã tìm lên phía đỉnh. Rồi trời cũng bất chợt tạnh. Cái thất thường nắng mưa con gái ở cái độ cao gần 1500 mét so với mực nước biển dường như vãn không hề thay đổi như khi chúng tôi vẫn hằng quẩn quanh cõi nhân gian đông đúc phía dưới xa kia. Chúng tôi đi. Những bờ dốc giờ đã trắng xóa những sương là sương. Sương thậm chí còn đuổi theo lưng chúng tôi, như muốn gắng xóa đi cái ranh giới mong manh thực tại giữa con người và thiên nhiên hoang dã. Miệng chúng tôi đặc quánh sương. Hơi thở phả ra cũng lốm đốm những vệt sương. Tất cả như tạo như đã tạo nên một khoảng trống, một khoảng trắng lạ kỳ, như đẩy chúng ta rơi, rơi mãi. Và trong khoảnh khắc ngập sương đó, ta bỗng bồng bềnh nhặt lượm những ngôn ngữ vô ngôn. Để rồi thấy mình lăn mãi, lăn mãi như một ký ức vo tròn của ngày lãng đãng.
Đám sương cuối cùng cũng qua đi và thay vào đó là những tia nắng long lanh đến bát ngờ. Nắng dường như cũng không đủ cái nồng ấm sau khi men qua lớp sương dày đặc ấy, tiếp tục đi qua những tán cây rậm, để đến với chúng tôi là những đám pháo-bông-nắng lung linh đủ màu. Nó không những xuyên qua những tàn cây, mà còn xuyên qua lớp màn ngăn nào đó trong vạt ký ức lặng lẽ vốn chỉ hiện diện khi con người rơi trong cô đơn. Vậy là chợt bùng lại thứ ký ức vàng mật ấy. Thứ ký ức đi qua cuộc đời của mỗi con người mà có lúc ta lại tưởng nó nằm lại bên những con dế, bên những chiếc chiếc xe tí hon chạy bằng…con bọ xít, và bên cả những nỗi buồn trong veo lơ đãng như buổi sáng của những ngày đã trôi.
Vậy là ký ức nắng cũng lại về bên ký ức rong ruổi của một phần đời người. Nắng lại làm tôi nhớ về cái nắng của một tuổi thơ tâm hồn. Dạo đó, tôi dang học cấp II. Buổi sáng sớm, tôi cùng với ba thường hay lên những vạt đồi ở Chín hầm để cào lá thông và cũng thường bắt đầu “mùa” cào lá vào khoảng cuối tháng 4 này. Con đường lên Chín Hầm cũng chưa được trải nhựa như bây giờ. Chúng tôi không đi ngược lên đường Điện Biên P hủ rồi theo đường lên nghĩa trang thành phố, mà đi theo ngả về nghẹo Giàng Xay, lên xóm Hạ Lúa, dắt xe băng qua một khu nghĩa địa rồi mới lên con đường đến Chín hầm. Như vậy tiết kiệm được cả nửa quảng đường. Và chúng tôi di cào lá khi nào rời khỏi nhà cũng vào lúc gần 4 giờ sáng. Như vậy, hai cha con tôi cùng 2 chiếc xe đạp rong ruổi trên nẻo đường ấy để rồi như là những người hạnh phúc nhất, khi mình được đón ánh bình minh đầu tiên của một ngày trong cái không gian tinh khiết nhất của núi rừng. Và khó có có lời nào diến tả khi đón những tia nắng đầu tiên của một ngày đang len dần qua những ngọn thông, qua những chiếc lá bé nhỏ còn ngân ngấn những giọt sương đêm. Cả cái không gian hoang sơ như cuộn vào trong ngọn nắng đầu tiên ấy. Tiếng chim ban mai nghe ngọt lịm một cách lạ lùng, cứ như tiếng hót của chúng đã trong hơn, mơn man hơn sau khi uống được những tia nắng đầu tiên ấy. Rồi tia nằng vượt qua những rừng thông, chiều lên mặt đường còn ẩm hơi sương và gồ ghề những mảnh đá. Cả một rừng tóc xanh lớt phớt vàng khiến cho không gian phía trước mặt bỗng như một niềm bí mật mà chúng tôi càng đi tới, chúng lại từ từ hé mở. Trong làn hơi sương mỏng mảnh bay lên, những ngọn cỏ xanh mướt và mềm mại hẳn đi như vừa qua một giấc mơ hạnh phúc. Những chiếc bánh xe dổ dài chia từng khoảng nắng. Nắng xoay quanh chúng tôi, đậu lên những chóp mũ và phà vào chúng tôi cái rạo rực của mùa đang trôi đi trong từng giây phút. Cái mệt vì phải dắt xe qua nửa ngọn đồi bỗng tan biến mất, chỉ còn một nỗi lâng lâng quay tròn thời gian, quay tròn cả cái không gian hiện hữu ban tặng nỗi miên man về một ngày thật đẹp. Và cái đẹp dã trở thành một nỗi ám ảnh của ký ức tuổi thơ trong tôi.
Giờ đây, trong cái ngỡ ngàng nắng Bạch Mã, cái ký ức tuổi thơ lại hiện rõ đến lạ kỳ. Nó như đang lơ lững ở một góc khuất nào đấy, hay đang lơ lững ở giữa cái ngun ngút độ cao và ngờm ngợp hơi nắng hơi sương . Lên Bạch Mã, tôi lại như được nhìn lại một tuổi thơ của mình, một tuổi thơ lãng đãng về một tuổi thơ khác. Và với Bạch Mã, nó sẽ hiện ra trong sương trong nắng trong mưa như là tuổi thơ ký ức hoang sơ và thánh thiện của thiên nhiên và của cả con người. Có nhà văn nhà thơ cũng từng than thở: viết mãi rồi cảm xúc cũng chai sạn. Nhưng phải chăng, cảm xúc là những ký ức vẫn nằm sâu nơi nào đó của tâm hồn. Nó sẽ mờ đi, chai sạn đi khi ta cố tình tạo nên những-ký-ức-không-thật. Còn ở đây, trước cái không gian Bạch Mã như huyền thoại này, khi mà mỗi người “gần” với chính bản thân mình nhất, ký ức sẽ mãi là suối nguồn tươi trẻ kéo ta đi…
Chiều trên đỉnh Bạch Mã
Những con kiến bò ngang cơn nhưng nhức của cái vẩy tay buổi chiều
Đang lơ lửng trong cái chao mình lảng vắng
Sự cong cớn làm hồi môn tĩnh lặng
Âm ỉ đùn lên nỗi hớ hênh…
Cơn mưa mềm giọt bướm
Lượn lờ trên mỏm đá non
Những bước chân ngả lên phía trước
Sỏi đá lăn nhau tan cuộc vỡ tròn
Nơi đỉnh sương mây không còn nữa
Mấp mô mưa lắng tiếng người đi
Những chiếc lá chở mùa chim về tổ
Buổi chiều qua mưa trắng mưa vu quy…
Cầm
Thứ ba, 12/05/2009 - 10:08:am
Cầm
Rơi tôi
Trên đỉnh mưa mù
Cầm lăn tăn gió
Mà mua tiếng trời
Bờm lau trắng dốc như môi
Chở lung linh ngọt nụ cười vu vơ…
Đến rêu phong cả giấc mơ
Loài hoa Cẩm tú mỏi bờ mưa quen
Em cầm lững thửng
Ngoài hiên
Chợt lênh đênh ngọn Đỗ Quyên
Riêng người
Cầm lăn tăn gió
Đi chơi
Bỗng dưng cầm phải trở trời
Là em…
Bạch Mã 4/2009
