Như con sông cứ tần ngần nhớ phố
Rót màu xanh thêm đôi mắt em xanh
Anh dừng lại bên chuyến đò không nỡ
Bước chạm lên vách Huế mong manh
Thì con sông đã mềm môi uống những chiều hờ hững
Có nỗi nhớ cơn say anh ngất ngưỡng bè trầm
Có những câu thơ chợt ngượng ngùng qua bến
Áo dài đắng đót nắng sau lưng
Thành phố trở mình tiếng còi tàu trở gió
Như mùa thu thức trở những con đường
Nơi thềm xưa cánh hoa Ngô dồng rụng
Như thêm một lần Huế trở hơi sương
Anh lại về bên kia Đập Đá
Chưa gặp vườn cau thôi nắng đã già
Trong hoàng hôn chợt giật mình màu áo khác
Lại thấy mình của buổi hôm qua…
Thế là Huế đến từng ngõ ngách
Của cái nhìn nhau không nhớ nổi bao giờ
Anh cố tìm tiếng tim mình bên cỏ
Bỗng bàng hoàng Huế dấu mãi trong thơ…