Những tạp âm dãy đạp trong tôi thứ tạp âm hạnh phúc bán lẻ
Buốt những hẻm đường bối rối danh xưng
Chợt khất lại nỗi hồ nghi lát vỉa
Gieo hoài cho nỗi dửng dưng
Thành phố bộn bề trái mùa trái mặt
Vỡ dần từng lóng mắt xưa
Nơi dòng ngược xuôi hồ đồ quánh dặc
Quanh mình rồi lãng đãng như mưa…
Tôi xanh bằng cái mong manh của ngói
Cơ hồ tan trong ram ráp hơn thua
Những bóng người quá chén
Chen lấn đi qua hớt trận gió lùa
Thành phố ê ẩm những câu thơ
Xới lên nấc ngẹn nụ cười
Những tạp âm cánh diều căng chuỗi ngày ngõ chợ
Đón đưa gì xênh xếch khoé môi
Thành phố quen câu tiệc tùng đon đả
Rồi quên trong trận mưa trời…