Chiều trên đỉnh Bạch Mã
Những con kiến bò ngang cơn nhưng nhức của cái vẩy tay buổi chiều
Đang lơ lửng trong cái chao mình lảng vắng
Sự cong cớn làm hồi môn tĩnh lặng
Âm ỉ đùn lên nỗi hớ hênh…
Cơn mưa mềm giọt bướm
Lượn lờ trên mỏm đá non
Những bước chân ngả lên phía trước
Sỏi đá lăn nhau tan cuộc vỡ tròn
Nơi đỉnh sương mây không còn nữa
Mấp mô mưa lắng tiếng người đi
Những chiếc lá chở mùa chim về tổ
Buổi chiều qua mưa trắng mưa vu quy…