Khongnoithithoi chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 14/07/2009 - 09:57:am
Rồi bỗng có một lúc nào, khi mà tôi chẳng còn nhớ nổi được những câu thơ đã thử một lần ba chìm bảy nổi, thì những phù du trong tôi cuối cùng cũng vỡ tan như nỗi nhiệm màu dọc hành trình hạt dẻ.
Thương cho trái tim mình không đủ thức suốt được cả mùa trăng, tự vùi sự nhọc nhằn vào cái lối rẽ mang mang phủ đầy lên châu thổ. Có một cuộc đi đã rộn ràng vẫy gọi, rộn ràng nhắc nhở ta thử vận may trên ngọn nguồn ký ức, nơi mà ta hoài đủng đỉnh nằm vùi quên trong mái ngói nâu mòn, trong lớp rêu phong nhoài ra từ những kẽ nứt đâu đó giữa bất chợt ngõ ngách Hoàng Thành .
Chẳng còn những phiên bản xù xì như lớp vỏ gai bọc kín lấy nỗi ngậm ngùi, vốn đang dẫn dắt ta đi trong biết bao rẻ ngoặt của ngã nghiêng được ném ra từ xác cỏ, cứ gờn gợn lăn tăn trôi qua giấc ngủ con người. Thơ không còn là sự đắm đuối hồn nhiên nữa, mà đã hằn lên như một vết roi bao bọc dần vào quá khứ, len lén thôi miên gì dòng thao thức mở toang. Cuộc sống đang cố nhấn ta lùi dần vào những nếp nhăn của Phố, thổi bùng lên ngọn lửa chứa chan mang màu xanh của buổi bình minh ngất nga ngất ngưỡng. Không cơn say nào chứa đựng nổi sự lang thang vẫn hoài trì níu lấy thử vài loài hoa mọc xuyên qua mùa gió chướng, qua buổi trở trời hong cơn mưa thông điệp vội vàng. Hối hả tìm chi đằng sau những nhen nhóm miên man là cú trượt rớt vô âm đầy cảm thức thấp tha thấp thỏm, chưa kịp nói lời nào nhưng vẫn đành ngước mặt buông sự nhẫn lặng trơ lì. Khi đó, chợt thèm một buổi chiều ngồi nán lại bên sông, thấy niềm phẳng lặng mà ngẫm nghĩ, thấy hồ nghi lướt qua mà ngô nghê đá trắng như chờ. Không một tiếng còi xe, không một câu mời mọc, những âm bản tiếng ồn trong thơ đã dựng lên một thế giới kỳ lạ, nơi mà ta chưa thử lần nào dám dẫm chân trên mỗi triền dốc của cơn biến động thờ ơ. Dẫu có nhỏ bé, dẫu có mệt nhoài thì cái hình bóng của chính mình đột nhiên cũng học đòi lấp la lấp lửng. Những hồi ức được chiết xuất từ những thăng trầm bám vu vơ như hàu như vẹm, đã rù rì căng đầy sương khói bay ra sau nỗi bấn loạn bất cần. Thành phố này có nhiều những góc nhỏ, những cái góc lắm khi khiến ta hốt hoảng và bước đi một cách rất đỗi nhẹ nhàng, cứ sợ sẽ làm bật dậy, làm trôi vút một thứ gì đó rất đỗi thân quen đang lẩn quất trong vài ba giọng nói tiếng cười hoặc trong sự bí mật im ắng mơ hồ mà để cảm nhận được, đôi khi ta phải như quên ...
Khi mà không nhớ nổi một câu thơ, dòng thời gian trong tôi bèn vụt lao nhanh đến sờ sững. Đến chẳng còn ai. Đến chẳng còn tôi. Trên lác đác nẻo đường chợt mù sương buổi lạnh, những chiếc lá hồn nhiên gác chân nhau thiêm thiếp nằm mơ chút hạn ngạch của nỗi phiêu bồng. Cuộc trần gian cũng có sự dùng dằng. Cốc rượu nào mà mua hết đêm trăng, cho ta vứt bỏ đến tận cùng rối rắm sinh sôi đang mải trang trí hoài niệm ngày đổ nát. Thứ không gian sống nào sẵn chực thu hẹp dần cái khoảng cách tận biệt xon xót sau mỗi ánh mắt cay, để đốt tan những hình hài vồi vội, lỡ tôi lỡ ta trong vô niệm u hoài. Có tiếng chim đã gieo mầm nắng mơn man phía sau từng viên gạch cũ , nơi khát vọng vẹn nguyên đời người đang mai một dần đi giữa cơn thô kệch của những bàn tay lạ lẫm. Và chẳng có gì có thể tha thứ được cho mình khi cố ghìm dù chỉ một nửa phút giây hẫng hụt, để phân vân thành cuộc chảy nao nao lạc bờ lạc bến, cô đơn như một tiếng chèo không đủ sức xuôi ngược dòng trôi. Mất hết ưu phiền vào nỗi thôi thúc nhăm nhe chầm chậm, tôi thất lạc tuổi tôi trong cái trí nhớ cộc cằn chẳng thể nào quy đổi một câu thơ. Chỉ là cát .Chỉ là cỏ. Chỉ là tôi, giản đơn như một buổi mùa rướn gọi. Phải chăng không có gì được đặt tên là NỖI NHỚ. Tất cả hiện hữu lên như một giấc mây trắng tung tăng ngày lồ lộ, cứ tự dị biệt mình bằng sự trống trải nghi ngút xanh chen kín ngìn đời .
Và những câu thơ biết lúc nào rồi sẽ quay trở laị ...