Blog

Yêu những con đường Part II

Thứ hai, 29/06/2009 - 10:36:pm

Khi rảnh rỗi, người ta thường tập yêu...

Mình thì mới đủ tuổi để yêu bố mẹ, yêu ông bà, yêu anh, yêu chị...

Nhưng tình yêu thì không thích đi theo đường thẳng... Có khi đi 1 vòng tròn, quay về vạch xuất phát lúc nào không nhận ra... Cũng có khi đi đường zích zắc... đi mãi, đi mãi... ngoằn ngoèo, tưởng chưa đến nới nhưng hóa ra lại yêu lúc nào chả hay...

Tớ yêu những con đường như thế...

Ở đâu chẳng có đường...

Đường làng, đường núi, đường sông, đường biển, đường ... chim bay....

Đường nào cũng có nắng, có gió, cũng có cây...

Nhưng không phải đường nào tớ cũng đi qua được.

Nên tớ chỉ tập yêu những con đường tớ từng biết đến, những gì gắn bó và thân thuộc với tớ thôi... Tức là tớ đang học yêu và trân trọng những gì tớ đang có đấy mà :)

Công nhận là tớ tham lam, tớ yêu nhiều lắm

Hôm trước có con đường làng, con đường đi học, con đường giấy...

Hôm nay có gì nhỉ?

Con đường tình yêu...

Gọi là đường tình yêu, đơn giản, vì đó là nơi vắng vẻ :">.... Đi qua hôm nào cũng có vài đôi lượn lờ....

Con đường nhỏ tí, chạy dọc theo đường tàu. 2 bên đường là hàng cây bạch đàn, lá rụng, rồi trải thảm dưới gốc cây. Bình minh thì không ngắm được, nhưng hoàng hôn thì vô cùng rõ nét... Bên kia đường tàu, là cánh đồng lúa, thấp thoáng lũy tre. Mùi cỏ thơm, mùi rơm ướt luôn là 2 thứ mùi in sâu trong lòng 1 đứa trẻ nông thôn...

Tớ yêu cỏ thơm, yêu rơm ướt, nên tớ cũng yêu đường...

Con đường chạy ngang qua cánh đồng làng tớ, nhưng bây h đã thành khu biệt thự rồi :D...

Kỷ niệm tuổi thơ chạy lon ton ra đồng, cũng lội xuống bùn, cũng chịu cái nóng như đun của tháng 6, cũng bị đỉa cắn, cũng bị gai đâm... cũng tập cấy mạ... Gia đình tớ không phải gia đình nghề nông, nhưng tớ rất vui khi làm những việc ấy...

Vì thế tớ yêu con đường này...Con đường tình yêu... Không phải tình yêu trai gái, mà là tình yêu của tớ dành cho tuổi ấu thơ. Cái thời vẫn mơ hoài mà không thấu!

Con đường thứ 2, đường hồ Thành

Tên đường là gì tớ cũng không để ý... nhưng nó đơn giản là chạy dọc hồ Thành... thế thôi...

Đi lượn thì sẽ đi qua hồ này, mùa hè mà, gió hồ thổi mát lồng lộng, cũng có tí nắng, cũng có hương...Cái hương gì tớ cũng k rõ... Nhưng thấy rõ vào buổi sáng, nhè nhẹ đặc biệt, khó nhầm lẫn :D

Đường có hẳn 2 cái công viên ... thế cũng được coi là đẹp rồi...

Đây còn là kỉ niệm tình yêu của bố với mẹ... những ngày mẹ làm trong khu quản lí xuất nhập cảnh gì đó... mà h nó thành ks :))... ăn rồi ngủ trong đấy... bố toàn phải trèo tường vào thăm :))...

Ơ, hay, tình yêu lạ thế :D.. Sao yêu ai cũng trèo tường nhỉ :)) < Bạn Mun bảo bố bạn ấy cũng thế :"> >

Ừ, tình yêu thật lạ. Đưa 2 con người xa lạ trở nên gắn bó... Để mỗi tối, nắm tay nhau đi trên con đường.... Nghe gió hát bên tai, trân trọng đến cả chiếc lá rụng...Để hơn 20 năm sau có con nhóc ngồi viết nk về tình yêu của 2 người :">

Tình yêu của mình thật là hạn hẹp.... loanh quanh mãi rồi cũng quay về mấy nơi quen thuộc....

Con đường thứ 3... đường lên ga TH ^^

Bố mẹ, lấy nhau xong, đẻ anh tớ, rồi khi mẹ tớ mang em bé thứ 2 < là tớ> thì bố đi học... Ngày tớ gần 1 năm tuổi, bố mới về, được mấy ngày lại đi.... Nửa đêm mẹ bế tớ ra ga tiễn bố :D...

Tớ 3t, lại đến lượt mẹ tớ đi.... nhưng mẹ đi là đi công tác, đi ngắn ngày...

Thế là, trong giấc ngủ chập chờn, tớ chỉ thấy ánh sáng vàng của bóng đèn sân ga, rồi tiếng loa phát thanh... rồi cả cảm giác mẹ thơm chụt vào má :">

Cứ thế ngày qua ngày, thành ám ảnh, rồi thành ký ức....sâu tận nơi sâu thảm...

Nhớ đến lại thương bố mẹ....

Những ngày tháng vất vả, lam lũ...

Lại là những ngày tháng tuyệt vời...

Cái thời ấu thơ...

Với khoảng trời rộng, những đêm trải chiếu cả nhà ngủ ngoài trời, ngửa mặt lên trời ngắm sao, quay sang dụi đầu vào người mẹ...

Những ngày tháng vô lo, chạy chơi trên những con đường, đất đá gồ ghề, đầu tóc khét mùi nắng... những vấp ngã, những đau đớn, những nước mắt... Vẫn luôn có người bên cạnh....

Bây h, cuộc sống đầy đủ rồi, cũng là lúc tớ chập chững bước đi những bước đầu của con đường đời...

Con đường có thể tớ không yêu, bởi vì không bao h làm theo ý tớ, không bao h nâng niu chiều chuộng tớ.... Con đường có thể dẫn tớ đến nơi tớ không muốn, có thể làm tớ ngã đau, có thể đem đến nỗi bất hạnh.... 1 con đường chông gai, trắc trở, có thể làm trầy xước tâm hồn đứa con vụng dại...

Nhưng đấy mới là con đường tớ gắn bó... đấy mới là người thầy lớn của tớ... Đấy là nơi dẫn tớ đến với sự trưởng thành.....

Tớ không mong dùng bình yên để đổi lấy sự thanh thản...

Tớ muốn sự trải nghiệm, của tuổi trẻ nông nổi :D....

Tớ muốn vấp để biết tự đứng dậy....

Tớ muốn biết thế nào là quy luật được mất....

À, dù thế nào, tớ cũng không hối hận đâu....

Tớ sẽ nhìn về quá khứ... nhưng chỉ để nhìn nhận lại những gì tớ đánh mất và học cách trân trọng những thứ tớ sắp có mà thôi....

Ôi...

Những con đường...

Những tình yêu....

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Chuột-Ngoan
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (8)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!