Em!!!
Chủ nhật, 08/11/2009 - 12:09:am
Em! Tôi xin em đừng buồn, vì cuộc sống luôn thay đổi theo thời gian. Thời gian đem đi tuổi thơ của tất cả mọi người không chỉ riêng ai! Thời gian lấy đi rồi lại đem đến, đó là quy luật mà ta gọi nôm na là… cuộc sống! Khi nối tiếc và nghĩ về tuổi thơ không phải ta thèm được cảm giác cưng chìu và nủng nịu bên Mẹ Cha thuở nào. Mà ta tiếc nối bởi ta sợ…dấu thời gian hằng inh trên khuôn mặt, mái tóc của…người.
Em! Tôi xin em đưng khóc, đừng khóc vì những gì ta được nhận không còn như xưa. Mà hãy cười vui khi ta có thêm nhiều tình cảm ai đó dành cho mình, và khi ai đó đem đến niềm vui cho người ta yêu quý!.Hãy cảm nhận Hạnh Phúc xung quanh mà mỉm cười em nhé!
Em! Tôi xin em đừng giận, dẩu đó là cảm nhận của sự yêu thương! Giận dổi không chỉ đem đến cho ta sự mệt mỏi, mà còn làm cho người ta yêu thương thêm...buồn. Vì thế hãy lấy tình yêu thương đập tan cơn giận khi nó xuất hiện em nhé!
Để anh kể em nghe một câu chuyện : “Có một kẻ, từ khi nghe bài hát Bình Thường Thôi! Hắn trở nên lập dị khác thường, bằng cách hắn mang theo mình môt chiếc cân, cho hắn, cho tất cả mọi người. Khi hắn gặp chuyện không tốt, hắn lấy chuyện tốt ra cân. Lúc nào hắn cũng nhận được kết quả chuyện không tốt, không vui nhẹ dần rồi biến mất trong suy nghĩ của hắn. Từ lúc hắn mang cân theo bên mình, hắn thấy tâm hắn thiện hơn. Hắn thấu hiểu được câu mà hắn đọc được đâu đó “Tâm binh thế giới bình. Tâm loạn thế giới loạn”.