
Chút yêu thương ngày hôm qua.....
Vội đến thật nhanh đễ rồi ra đi cũng chóng vánh.
Vẫn là kết quả cũ, kết thúc bằng sự tưởng tượng, bằng cái hy vọng bẽ bàng.
Khờ thật, rõ ràng chính bản thân đoán chắc là ai? Vậy mà vẫn sock sao cưng? ♥
Đọc được mà anh, em thấy rồi......thất những nét chữ yêu thương vô bờ bến, cảm nhận cái hy vọng chứa chan tìm kiếm tình cảm nơi anh......cũng hiểu anh thật sự đã yêu. Chỉ tiếc thay người hạnh phúc nhận lại không phải là em, cũng không phải là ai, mà là bạn em. Điều đó đâu to tát gì phải không anh? Đời mà lắm chuyện còn khó ngờ hơn thế này!
Em không khóc, có lẽ không thật sự yêu anh đến mức phải khóc vì không đón đước tay anh. Cũng không buồn thảm đến mức cạn kiệt sức lực chỉ là...........hẫng. Thật hẫng!
Không giận, không thù, cũng không có ý định phá hoại, anh yên tâm.......Em không dại gì đánh mất cả anh rồi lại đánh mất bạn em. Bởi em hiểu nó không tàn nhẫn cướp anh của em và bởi em biết anh từ đầu ra sao, bởi em rõ không cảm xúc thì sẽ không xúc cảm mà thôi.
Cầu nguyện, ước ao anh tìm được bến bờ. Mong rằng mai này bên anh sẽ là bạn em, bên bạn em sẽ là anh. Không giả tạo đâu, em nghĩ thật vậy mà......Tin em nhé. Em tốt mà.
[ ./. ] Dấu chấm hết nhìn tồi cực nhưng có những điều là chân lý thì không ai có thể cãi được, cũng như không thể bảo cái dấu đó là dầu bắt đầu được.
Em sẽ không chờ đợi gì cả, bởi em có yêu đâu??? ( và em biết anh cũng vậy!)
Thế nên, bản thân ơi.....khuyên mày nè:
{...}
Ngưng chờ đợi
Ngưng ngu muội
Ngưng hy vọng
Có thể xem là chấm hết chăng?
Bây giờ thì rất nhẹ dẫu ta rất ghét dấu chấm hết.
Ngày mai sẽ trả lời hôm nay[...Vỡ tan 1 giấc mơ...]
(.....)
P/s: Chuyện cũ lập lại thôi mà, không cần buồn đến thế!
Just have a little patience
Breath deeply
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 08/05/2009