Chủ nhật, 08/11/2009 - 02:10:am
Anh của những ngày mới quen
Lần gặp đầu tiên. Cứng nhắc, ko hợp lắm với những gì đang theo đuổi -
Có vẻ khó gần và xa lạ (tất nhiên)
Ấn tượng lúc đầu chỉ có rứa. Thiệt sự chúa ghét cái trò giới thiệu vớ vẩn và cũng ko có hứng thú để quan sát một người nào đó.
Lần gặp thứ 2. Ko nghĩ là sẽ gặp, ko ngờ là sẽ đi chung. Thì đi.
Lần thứ 3. Ko ngờ lại đi chung nữa. Ko ngờ có thể thoải mái như rứa.
Lần 4,5,6 liên tiếp ….. Có vẻ như mọi thứ được sắp xếp sẵn, cứ tiếp diễn và ko khác được. Càng lúc càng nhận ra, chỉ biết bịt miệng cười và lắc đầu ngao ngán. Nhí nhố và buồn cười ko diễn tả được. Chắc do di chứng của vụ tai nạn làm cho anh í ko bình thường (
). Thôi thì mình cũng thông cảm.
.
…………………..
Anh của cách đây ko lâu
Chắc chắn rằng chưa thể hiểu được Em, và biết về Em vẫn còn quá ít.
Dù đã cố.
Chắc chắn vẫn còn thắc mắc rất nhiều.
Chắc chắn vẫn còn lo sợ.
Sợ cái gì đến nhanh cũng sẽ ra đi rất nhanh.
Nhưng cũng chắc chắn là đang tin tưởng và hi vọng.
.
.
............................
Biến động.
............................
Anh và em của bây giờ
Mọi cảm giác biến mất. Hoặc là mãi mãi hoặc là chỉ trong một lúc.
Nhận ra cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội.
Khi một cánh cửa đóng lại, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Có người có thể tự mở, có người may mắn hơn được một người khác giúp mình.
Đóng lại mọi thứ phía sau, cất vào một nơi thật kỹ và chỉ nhìn về phía trước. Để mọi thứ thật tự nhiên, viết tiếp những ngày còn lại.
Ko hứa hẹn, ko thề thốt. Ko bao giờ là đủ.
Chỉ đơn giản là sẽ bước cạnh nhau.
Nhẹ nhàng và thanh thản.
Start of something new .... ![]()