Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 19/09/2009 - 09:01:pm

Trươc ngày hợp mặt của anh Phương Nam vào Bien Hoà .Kimthanh cùng nhóm bạn đi cứu trợ ở tỉnh An Giang cách Biên Hoà gần 400km .
Cuôc hành trình từ 0 giờ ngày 14/09/09 cùng với chiếc xe 30 chỗ chở 150 phần quà gồm gạo và mì gói , và 8 anh chi em theo cùng , vì đêm khuya không có người làm nên chúng tôi bốc vác toàn bộ số hàng lên xe gần 1 tiếng.

Trời bên ngoài vào những ngày áp thâp .mưa cứ tí tách không dứt . nhưng mọi người làm viêc với một tinh thần hăng hái vui vẻ không thây buồn ngủ hay mệt mõi vì thời gian có hạn phải tranh thủ xếp hàng đi cho kip giờ phát quà cho người đân ở xã BA CHÚC cách 7km đường chim bay qua một cánh đồng trống và tới đia phân nứơc CAM PUCHIA . chúng tôi ngồi gần 11 giờ mới tới nơi
Trước khi chon đia điểm này chúng tôi không biết đường đi ,vì nơi đây vùng sâu giáp biên giới campuchia .phải gọi điên qua tổng đài để liên hệ nơi chúng tôi đến
Khi tới nơi đã thấy đông đủ mọi ngừoi chờ nhận phiếu cứu trợ . phần cứu trợ gồm 1 thùng mì gói và 10 kg gạo của những anh chị em tiểu thương góp lại mong chia sẻ cuộc sống của đồng bào gặp khó khắn

Chiến tranh vừa kết thúc ,thì bọn cac ôn PÔN PỐT đã mang lai hậu quả cho hơn 3 200 ngừơi bị thảm sát dã man ,xã Ba Chúc bi chìm trong biển máu .cảnh tượng giết ngừơi hàng loạt và khắp nơi mà không bút mực và hình ảnh nào ghi chép hết tôi ác của chúng .

Tôi nghe một vài ngưoi dân làng nơi đó kể lai ,lòng vô cùng phẩn nộ ,chúng tràn sang nuớc ta , nguoi dân ở đây bi chúng đồn lai bắn tập thể ,dùng dao búa đập đầu ,cắt cổ ,trẻ em thì xé làm hai hoặc nắm hai chân dập đầu vào gốc cây ,vách tường ,bờ đất hay quăng lên không rơi xuống giương lưỡi lê đâm lòi ruột

Hâu quả do bon PonPôt để lại gây nhiều khó khăn cho nhan dân xã bachuc bi đói kéo dài hai năm liền ,trẻ em không đến trường hoc ,ruộng đồng bỏ hoang không sản xuất đươc
Khi phát quà cứu trợ xong ,nhìn những nét măt khắc khổ của họ tôi vô cùng thương sót .biết nói gi hơn chỉ cầu mong trong lòng cho ho có cuôc sống bình an .cơm đủ no áo đủ ấm và cac em nhỏ đến trừơng hoc hành đầy đủ ,

Tiếp theo chung tôi vào khu di tích Nhà Mồ Ba Chúc là một bản cáo trang về t ôi ác ,Tôi đã chup lai những tấm hình ghê sơ này để lưu lai những gi đã xảy ra cách đây hơn 30năm . tôi bùi ngùi cảm động thương sót người đã chết trước hoàn cảnh như thế và đã nhờ người trông Nhà Mồ nấu 3 mâm cơm để cúng cho những vong hồn chết oan
Trời đã xế chiều dân trong làng vẫn quý khách theo chúng tôi đi cùng ..cuối cùng chúng tôi phải nói lời tạm biệt để hành trình trở về cho kip sáng ngày mai .Đa số chúng tôi là ngừoi kinh doanh .tranh thủ đi đêm về đêm để sáng ra còn lo làm kinh tế ..
Suốt 24 tiếng đồng hồ không ngủ .lúc đi thì thao thức mong đuợc đến sớm để moi ngừoi không phải chờ đợi mình ,khi về trời đã tối ,ăn ngủ trên xe mới kip về nhà đúng theo kế hoạch
Dù cuôc hành trình này rất mệt nhưng chúng tôi rất vui vi đã làm một viêc có y nghĩa .chiến đi mang đầy kỷ niệm ,trời mưa gió ,đường sâu hun hút .đèo dốc cheo leo gập ghềnh ,bụng đói ruột cào mà lòng vẫn vui ,vui với cái niềm vui chi sẻ ngưoi nghèo khổ ..
Cám ơn cuôc sống này cho chúng tôi gặp hoàn cảnh như thế để chúng tôi có dịp mở rông vòng tay chia sẻ với mọi ngừơi
Kimthanh ngày 15/9/2009

Thứ hai, 25/08/2008 - 02:56:pm

Nếu là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!
Ngày thứ 7 23/08/2008 ,chúng tôi tiếp tục hành trình đi từ thiện tại trại phong Bến Sắn Xã khánh Bình Huyện Tân Uyên Tỉnh Binh Dương ,con đường quanh co nhỏ hẹp đã đưa chúng tôi đến Nhà Thờ Bến Sắn gặp Cha (Hiếu) để có cuộc gặp gỡ các bệnh nhân trong trại ,Cha là nguườ có trách nhiệm chung lo cho hơn 700 ngừoi bi bệnh phong nằm trong xã hội thu nhỏ ,
Chúng tôi là người ở Đồng Nai thỉnh thoảng các chị em rủ nhau lập chut công đức ,với lòng hảo tâm của it long nhiều để chia sẻ đến nhũng nguoi bất hạnh ,với 100 phần quà (gạo.đường.sữa.quần áo.mì gói ,bánh mì ....)mang dến tân tay người bệnh trong trại phong
Nếu như các ban chưa từng nhìn kỹ vào những người này thi khó mà cảm nhận được nổi đau khổ mất mát ,mình rất đau lòng khi đuoc tiếp xúc vài ngừoi trong trại phong này , gương mặt của họ bi biến dạng theo thời gian,bàn tay không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại khuỷu tay mà thôi ,đôi chân bi tháo khớp .khi trao quà họ nhận băng hai khuỷu tay ,cuộc sống của ho đáng thưong ,luôn bi nguoi đời cách biêt , không có công ăn việc làm ..,đói khổ ,đa sô sống đôc thân , ho sinh sông như một xã hôi thu nhỏ cách ly với ngoài xa hôi ...
Cũng là một kiếp người ,sao đời lai bất công mang đến cho ho những mất mát đau thương này ...ho sống vào đâu? sống ra sao ? đó là câu hỏi mình đang cần có sự trả lời cho chuyến đi này , 800 người trong số nguời bệnh đang chữa tri tại cac khoa gần 400 nguoi phần còn lai cũng nhờ có thuốc ngăn ngừa ,nhưng cuối cùng ho cũng chỉ la ngươi mang bệnh....
Qua vài lời trao dổi của cha Hiếu mình đuợc hiểu thêm cuộc sông nơi đây chủ yếu sống vào sự tài trợ của cộng đồng Quốc Tế ,những người hảo tâm các nước gởi tiền về ,với sự chăm sóc của cac Bác sỉ cũng như các masoeur. và tất cả những tấm lòng lá rành đùm lá rách từ các nơi trên khắp đất nước này mang đến cho họ
khi chia tay chúng tôi nhìn lai những ánh mắt thân thương với cái vẫy tay chào với lòng mơ uớc chúng tôi sẽ lai ...hình ảnh đó như quỵên chặt vao chuyến đi này,tôi muốn ghi lại dòng cảm xúc của mình trên trang blogrer này như những lời chia sẻ và tâm sự với chính mình để cảm nhận được mười ngón tay minh rât có giá trị cho cuộc sông nhiều may măn của mình ,chúng tôi sẽ đi và sẽ tiếp tục hành trình về miền Cao Nguyên DAKkak .PLÂY KU. vào một ngày không xa ,noi đó co môt tu viên thánh PHAO LO đang nuôi dưởng hơn 300 em mồ côi tàn tật của những buôn làng dân tộc.vùng sâu..nơi mà it ai biết đến
Dù chúng tôi là những người bên Đạo Phật ,không vì thế mà phân biệt tôn giáo ,tất cả các đạo đều cùng chung lời dạy cho chúng ta là "Đao làm người" sống cần quan tâm va chia sẻ ,thuong yêu nhau ...
Cuộc đời này ta cứ đi
Và ta cứ tiếp tục đi
Mây cứ trôi và mây cứ trôi
Làm một ngọn nến là phải cháy hêt mình.
Làm con nguoi phải sống bằng những khát khao
Cũng như vậy ,nếu ban có một đôi mắt ,một đôi tay ,một trái tim,hãy để đôi mắt đuợc nhìn rõ điều hay lẽ phải ,đôi tay đươc lao động miêt mài,va trái tim được cho nhận yêu thưong đến nhip đập cuối cùng ban nhé
