CALVIN
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 5

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CUỘC SỐNG......

Thứ năm, 18/12/2008 - 12:11:pm

http://conme.files.wordpress.com/2008/02/cigni-reflex.gif


Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.


Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.


Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.


Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ....

 

Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.


Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.


Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

 
.Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .


Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở nên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời....

      bài viết này calvin dành tặng 1 người
bạn...legiangngoc !

MÙA ĐÔNG NĂM ĐÓ....

Thứ hai, 15/12/2008 - 10:22:pm

TRỜI bắt đầu se lạnh.mẹ lấy áo ấm ra giặt giủ cẩn thận,bảo chuẩn bị cho mùa đông.nhìn chiếc áo len của em tặng mẹ mà lòng anh ấm lạ.chiếc áo không còn mới nhưng năm nào mẹ cũng mặc,mẹ giữ gìn nó cẩn thận.mẹ bảo nó chứa đựng trong đó tình yêu thương.
     Ngày đó, anh và em quen nhau đã lâu,ai cũng khuyên em nhận lời anh vì thấy anh hiền lành, hoà nhã.em ngúng nguẩy,vì hối đó em thấy anh...hơi bị cù lần...em tâm sự với bạn bè, " bảo rằng anh lạnh lùng lắm.không biết quan tâm đến em,em không thích mẫu người như thế " đúng không?
          Em thấy anh với em trái ngược nhau quá.em năng động ,tinh nghịch,anh hiền lành ít nói.ngồi với nhau, em nói từ đầu đến cuối,còn anh chỉ nhìn em cười.nhiều lúc em bực quá bảo, anh cười em trẻ con chứ gì ? anh vẫn chỉ cười lắc đầu.
  bạn bè bảo anh không cù lần.anh chỉ nói những lúc đáng nói và cần nói
. trước bạn bè anh luôn sôi nổi, khôi hài chẳng kém ai, vậy mà bên em anh cứ " câm như hến " anh biết em khó chịu vì cái tính lầm lì đó,.anh biết thời gian đầu a đến, vì phép lịch sự em ngồi nói chuyện, nhưng về sau cứ thấy anh đến là em bực bội.em tìm mọi cách để trốn tránh. và người tiếp anh không ai khác là mẹ em...
       em tưởng làm thế là anh sẽ chạy dài..không đâu.em không ngờ anh vẫn đến.vì anh nói chuyện với mẹ em sôi nổi, tâm đầu ý hợp.và em cho anh là ông cụ non...
   anh biết,anh càng làm thế thì em càng ghét.bạn bè bảo là .thằng này " đánh từ trung ương đánh xuống đấy ! " còn em càng thấy mẹ quý anh em càng lạnh nhạt .em tìm mọi cách để cắt đuôi anh,
 thế là em dẫn cậu bạn thân về nhà.nhân lúc anh đang ở đó.em giới thiệu luôn " đây là người yêu của em " lúc đó anh không cười nữa.khuôn mặt biến sắc.hôm đó anh về sớm
      em còn nhớ hôm sau.anh hẹn em ở quán cafe.trong cuộc gặp đó.lần đầu tiên em im lặng.lần đầu tiên anh nói nhiều.anh nói lưu loát thuyết phục khiến em bất ngờ...đúng không ? anh nhớ là anh chỉ nói vài câu.. " anh biết đó không phải là người yêu của em.mẹ đã bảo cho anh. nhưng điều anh thắc mắc là sao em phải hành động như vậy ? anh xin lỗi nếu như đã làm phiền em.chúc em hạnh phúc " anh nhớ đó là lần cuối cùng anh gặp em....
      ngày 14 tháng 12 anh thấy em xuất hiện trước nhà anh.trước ngày đó em chủ động nhắn tin cho anh.nói thật.anh bất ngờ vì hành động của em,trên tay em cầm 1 món quà.anh và mẹ hồi hộp chờ em về để bóc món quà.mẹ anh bảo em tặng cho anh đó..nhưng khi mở ra..bên trong là 1 chiếc áo len..nhưng khi đọc kì tấm thiệp thì mới biết em tặng mẹ...hì..hì..anh quê độ còn mẹ thì cười....
      lần đầu tiên..anh mới nghe được câu nói xin lỗi từ em..từ tối hôm đó tim anh bỗng thổn thức lạ kì...anh nhớ hồi bé.anh ghét mùa đông lắm..nhưng từ năm đó anh đã yêu mùa đông..mỗi lần nhìn mẹ mặc chiến áo len anh cũng thấy ấm áp lây...anh thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến cho anh...năm đó là một mùa đông thật ấm áp đối với anh......................


MỎI MỆT.....

Thứ hai, 08/12/2008 - 01:27:pm

Say lúy túy, sầu chẳng vơi chẳng cạn


Trí đã mềm sao tình vẫn còn vương


Trăng đêm nay không chung lối chung đường


Ta một bóng lấy ai người đối ẩm.

Ôi tình buồn là thứ tình sâu đậm.


Lỡ chuyến đò, tiếc nuối những ngày xưa


Quá khứ đi, tương lai chẳng đón chờ


Nên say sướt cho quên ngày quên tháng.


NHỮNG CON ĐƯỜNG KỈ NIỆM.........

Thứ hai, 08/12/2008 - 12:38:pm

bao con đường đi qua anh không thể nhớ hết....nhưng con đường nào có em anh điều nhớ...anh luôn tự hỏi có con đường em nhớ đến anh.......?


ĐƯỜNG NẮNG..: là con đường Anh đi đến đón em hôm em đến Sài Gòn. Em đứng chờ anh, nhìn xa lắm thì phải, Anh gần bên rồi mà không hay gì. Bây giờ anh lại thấy băn khoăn, sợ em nhìn về phía khác, sẽ không thấy anh... Mấy hôm trước, anh quay lại góc đường ấy, nhớ em!...



ĐƯỜNG KỈ NIỆM
…..: là con đường anh và em đi về nhà mình. Là con đường gió bụi, là ngã ba đầy đá dăm... Là con đường anh nắm chặt tay em, anh sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Con đường ấy anh sẽ phải qua nhiều nữa, có khi có em đi cùng và có khi không, nhưng anh vẫn thấy yêu lắm...

 


ĐƯỜNG NGỠ NGÀNG
…..là con đường khi anh và em đi vào một buổi tối mùa đông. Hai đứa đi vào con đường như ô bàn cờ, anh được đứng bên em, được nhìn pháo hoa... Em nói nhìn mắt anh lúc nhìn pháo hoa vui và cuời rất tươi... Anh thích nhìn pháo hoa thật nhưng ở bên em, Anh thấy pháo hoa lung linh hơn nhiều, em có biết không? Anh vẫn rất nhớ con đuờng ấy...


ĐƯỜNG BỐI RỐI…
là con đường anh và em đi chơi giáng sinh, em lạnh và mượn tạm anh cái túi áo, anh không dám cho tay vào túi áo vì lo"không đi nổi", em cuời lạnh buốt nhưng lòng ấm áp. Anh có cảm giác lạ, hình như Anh thích em...



ĐƯỜNG LÃNG QUÊN
….: là con đường anh đi làm, đi lang thang, đi việc này việc kia của riêng mình. Mải mê mà bỏ quên em trong nhà một ngày Valentine, mệt và đói. Con đường ấy chắc anh và em không khi nào quên và anh cảm thấy mình vô tâm quá.



ĐƯỜNG GIẬN HỜN
….: là con đường Anh giận dỗi và tủi thân khi thấy em quan tâm đến nguời khác. Anh đã ngồi thật xa, không nói câu nào, những lúc như thế em vẫn nói "em tưởng anh muốm được yên tĩnh "...



ĐƯỜNG NƯỚC MẮT…..:
là đường mà anh về một mình khi em đi. Khoảng cách sẽ không là gì nếu anh luôn nắm chặt tay em. Anh muốn khóc . Anh hạnh phúc và anh nhớ em…



ĐƯỜNG ƯỚC MƠ….:
là con đường mà có lần em hỏi anh về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước đi, cùng có chung những đứa con xinh xắn, thông minh và 1 ngôi nhà nhỏ trồng các loài hoa xung quanh và rau nữa em nhỉ...



ĐƯỜNG CHỜ ĐỢI
….: là con đường anh đang đi, có niềm tin, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ... Anh không biết rồi sẽ dài thế nào, nhưng anh biết con đường ấy có em, anh tin em và mong em về...


...Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm anh nhớ đến em, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của anh những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc... Anh sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó như anh yêu em vậy


CÓ ĐÔI KHI.......!

Thứ bảy, 23/08/2008 - 04:51:pm

 

Có đôi khi... ...đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ... Có đôi khi... ... ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ... Có đôi khi... ... thèm cảm giác bình yên…yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ... Có đôi khi... ... muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn ... Có đôi khi... ... nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình ... Có lời hứa......của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện… Có những lúc... ... muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc …nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ... Có đôi khi... ... muốn quên đi 1 người ... nhưng hok thể quên được ... Có đôi khi... ... giật mình nhìn lại ... hok còn ai ở bên ...
Có đôi khi...

 

 

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới