Người ta nuôi con bằng vàng, nhà tôi nuôi con bằng than bằng củi...
Thứ bảy, 22/08/2009 - 08:49:am
Khi tôi học lớp 4, năm 2001..............................
Chiều sập xuống. Mặt đất như bị một cái chảo khổng lồ ụp lại. Đúng là: "ngày tháng 10 chưa cười đã tối". Xa xa từng đàn chim đang vội vã bay về tổ, trước khi tia nắng hiếm hoi trong ngày ngụt tắt. Vậy là cái xóm chòi nhỏ lại bắt đầu lặng trong bóng tối. Không gian hoang vắng, chỉ thấy thấy thoáng đằng xa những ánh đèn dầu tù mù hiu hắt từ mấy căn chòi cũ xiên xẹo, hay những tấm bạt của mấy người vô gia cư mới chuyển lên vùng đất khô cằn này. Quanh đây mùi lá khô nồng nặc. Lâu lâu, lại có tiếng chim lạc bay kêu thảm thiết. Cài xóm chòi này là vậy, buồn lắm...
Tôi châm thêm chút dầu vào cây đèn tạ, lau sạch rồi đem ra để trên cái ván cũ dưới gốc xoài. Giờ này mà mẹ vẫn chưa về. Ba sốt ruột uống vội cho hết ly nước trà dão còn lại, rồi ông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Bà nội cũng lo. Bà nhờ tôi mồi giùm điếu thuốc, rồi ngồi phì phà trước cây đèn dầu. Bà nhìn lảng vảng về nơi xa tối mù, có lẽ mẹ tôi đang đi ở đó...
Bữa nào cũng vậy, mẹ đi bán than ở Phan Thiết về nhà tối lắm. Mẹ tôi đi xe đạp thồ, mỗi chuyến đi chở 2 bao than lớn và 2 giỏ xách tay treo ở trước ghi-đông. Tôi nghe nói đâu đó cũng hơn 1 tạ. Xóm chòi nhỏ này cũng có nhiều người đi bán than như nhà tôi. Cái nghề này tuy khổ nhưng "kiếm ăn" được. Sáng phải đi sớm từ lúc 3 giờ, chở than xuống chợ Cồn bán, rồi về nhà lúc 5 - 6 giờ chiều. Đi khi trời chưa kip sáng, về nhà lúc chập tối nhưng bù lại mỗi chuyến đi như vậy kiếm được khoảng năm sáu chục ngàn đồng. Đối với người dân chòi ở đây thì đó là koản lợi khá cao rồi.
Đã 6 giờ rưỡi, trời tối mịt, gió bắt đầu thổi lá khô xào xạc. Bà tôi lo lắng:
-Sao giờ này mà... nó vẫn chưa về?
Ba tôi thì không nói gì, vẫn chấp tay sau lưng hết đi qua đi lại rồi đi tới đi lui. Ông nhìn chằm chằm hướng về thành phố Phan Thiết. Bỗng nhiên con chó Mực nằm buồn thiu dưới chân tôi ngóc đầu dậy, vẫy đuôi chạy ra trước hẻm. Tiếng chó sủa vang xé tan bầu không khí u ám. Mẹ đã về...
Bà nội thở dài trút bỏ lo lắng. Tôi nhanh nhảu chạy ra đón mẹ. Thân hình gầy gò, ốm yếu càng hiện rõ khi mẹ càng tới gần chòi. Mẹ đội chiếc nón lá cũ, vành nón bị mất vòng lớn nên nhìn chiếc nón nhỏ hơn bình thường và rách tả tơi, để lộ gò má ram rám nắng. Toàn thân mẹ đẫm mồ hôi, nó thấm vào từng thớ vải của chiếc áo bà ba mỏng manh bạc màu vì sương gió. Ba bước tới dựng xe cho mẹ, rồi vừa xách cái giỏ treo ở ghi-đông để lên ván vừa tằn mằn: "Sao giờ này mới về?". Ba trách mẹ bằng câu nói cụt ngủn, nhưng lại chứa đầy tình cảm yêu thương lo lắng, giống như khi họ mới quen nhau, "gừng càng già càng cay mà". Nhưng mẹ không trả lời. Dường như mẹ không để ý đến câu nói của ba. Mẹ lấy trong túi ra chiếc bì thư. Dưới ngọn đèn dầu lờ mờ hiu hắt có dòng chữ loè nhoè: "Lê Thị K - Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai. Gửi bố mẹ và hai em."
Tay mẹ run run. Mẹ không kiềm chế được nước mắt. Mẹ tôi là thế hay khóc lắm! Ba tôi từ từ bước đến bên mẹ, cầm lấy bì thư. Hai con mắt ba đỏ hực, rơm rớm nước mắt. Có lẽ ba củng khóc. Thường ngày ba rất nghiêm, ít nói và khó tính. Ai cũng sợ bởi vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm. Nhưng giờ thì khác, tôi đã hiểu: sau bộ mặt lành lùng, dửng dưng, vô cảm ấy lại ẩn chứa bên trong một tình yêu cháy bổng mãnh liệt, đó là tình yêu thương con - yêu gia đình - yêu cuộc sống. Thì ra ba tôi ít nói nhưng lại âm thầm quan sát, nhìn nhận và đánh giá mọi điều một cách thấu đáo. Tôi nhìn ba mẹ khóc mà trong lòng mang mhiều cảm xúc khác nhau. Cái cảm xúc mông lung khó tả. Cái cảm giác thân thuộc lại xen một chút lang mang xa xôi. Nó làm tôi anh ách ở ngực, nghèn nghẹn ở cổ rồi tôi bậc khóc. Lúc này gia đình tôi quên bẵng đi chuyện mẹ về trễ, chỉ biết khóc dưới ánh đèn tù mù trong không gian hoang vắng.
Đây không phải là lần đầu gia đình tôi nhận được thư chị. Chị tôi học ở đó gần một năm rồi. Thư chị gửi rất nhiều, mỗi lần nhận thư là bố mẹ tôi vừa vui lại vừa lo. Vui vì thương con, vì có thể nhìn được chữ viết của con, tưởng tượng ra giọng nói của con mình. Nhận được thư con là thoả sự mong mỏi bao ngày, đáp lại tình yêu thương của ba mẹ. Phần nào giúp ba mẹ tôi có thêm nghị lực và sức mạnh để tiếp tục công việc khó nhọc của mình. Nhưng đâu đó tôi vẫn thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt rắn rỏi vì nắng gió mưa sa. Mỗi lần gửi thư chị hai lại...xin tiền. Những con số chị ghi lên tới hàng trăm nghìn đồng. Nhìn xót xa lắm!
Vậy đó, mỗi khi nhận thư bố mẹ tôi lại đều có những cảm xúc ấy. Những lá thư sau thì cảm xúc trào dâng cao thêm, nó dồn nén cho đến hôm nay...ba tôi phải bât khóc!
Tối tháng 10, trời bắt đầu se lạnh, không gian tĩnh lặng đến sợ. Một cơn gió đầu đông thổi nhẹ làm lá khô bay va vào xào xạc, nghe như bước chân ai đi đạp lên lá khô, rợn cả người. Đêm không trăng, trên trời sao mọc chi chít như lá rụng trong khu rừng khô ngộp ở cái xóm chòi nghèo nàn này.
Ánh đèn dầu từ các căn chòi dần dần tắt hết. Phần thưởng cho cả ngày làm việc mệt nhọc là cái ngã lưng lên giường ngủ. Người ta ngủ để lấy sức cho một ngày mới. Một ngày nữa với bao công việc bề bộn phải làm, với bao điều phải lo toan tính toán. Một cuộc sống lẩn quẩn chẳng biết bao giờ thay đổi được.
Bố mẹ tôi cũng vậy, cuộc sống mà họ trải qua hơn hai mươi năm nay đầy rẫy những chông gai thách thức. Nhưng không như những người khác ở đây. Bố mẹ tôi biết nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai, khao khát thay đổi cuộc sống của mình. Vì thế gia đình tôi mới vào vùng đất khô cằn sỏi đá này làm than kiếm tiền nuôi chị hai tôi ăn học. Dẫu biết rằng cái nghề này thấp hèn khổ cực. Chính quyền địa phương đã nhiều lần can ngăn, nghiêm cấm không được chặc cây phá rừng. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh túng thiếu, vì tình thương con, muốn con thành tài có cuộc sống tốt đẹp hơn nên bố mẹ sẳn sàng hy sinh, bất chấp tất cả.
Gió thổi mạnh hơn, từ xa tiếng gió hú xuyên qua tán cây rừng nghe vun vút dữ tợn. Ngọn đèn dầu nhà tôi bị đưa qua đưa lại lật phật. Nó mờ dần nhưng vẫn cố guợng gạo dù chỉ là một chút ánh sánh loe loé yếu ớt. Ba tôi ngồi trên một cái đòn gỗ gần ván, ông với tay bẻ cành xoài nhỏ rồi gác lên bóng đèn, ngọn đèn như được tiếp thêm sức mạnh, nó sáng hực lên dù ngoài kia gió vẫn thổi. Tôi ngồi gần bà. Bà tôi bận chiếc áo ấm len đỏ, sực nức mùi dầu. Còn mẹ thì choàng chiếc áo...mỏng bạc màu, ngồi cạnh ba. Ba thì bận cái quần đùi rộng thùng thình, ông không mặt áo để rõ cái lưng còng với màu da đen sạm. Ba đeo kính lão, tay cầm thư đọc cho cả nhà nghe...
Mở đầu thư là lời hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong gia đình, nào là: "con nhớ gia đình lắm- mẹ còn bệnh không- Em Pon lên lớp 4 chắc học cũng giỏi phải không?- Em G chơi ghi-ta đươc chưa- Nội à! Nội bớt hút thuốc đi nó độc lắm...."
Khi đọc những lời này, gia đình tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Tiếp theo, chị kể về tình hình học tâp, nơi ăn chốn ở trong đó ra sao. Chị còn kể về những kỉ niệm vui buồn của đời sinh viên. Và sau cùng là phần cuối thư. Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in những dònh chữ nghiêng nghiêng xúc động ấy. Khi ba tôi đọc những lời viết chân thực từ tận đáy lòng của chị, giọng ba không còn trầm ấm lưu loát như trước. Bà tôi nghe tiếng ba nâng nấc nghẹn ngào nên cũng rơm rớm nước trong đôi mắt mờ đục. Còn mẹ thì khóc hồi nào không hay biết.
Trong thư chị viết: "Bố mẹ à! Mỗi khi viết thư này cho gia đình mình con đã khóc rất nhiều. Con biết gia đình mình khó khăn, khổ cực phải nuôi con ăn học. Bố mẹ và em G phải dãi nắng dầm mưa vào rừng chặt từng cây củi để nuôi con. Gia đình luôn giành cho con mọi thứ. Con biết ba bệnh nhưng ráng gượng dậy đi làm. Con biết mẹ gầy gò yếu đuối lại phải chở than đi mấy chục cây số. Con biết em trai đi đường phải nhịn khát để 50 ngàn đồng gởi cho con không bị lẻ. Con biết và biết nhiều...Ở trong đây, con sẽ cố gắng học tập để đạt thành tích cao, con sẽ cố tằn tiện để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ba mẹ à! Gia đình mình làm than mà vẫn nuôi con ăn học đến nơi đến chốn đó là một điều đáng quý và đáng tôn vinh nhất trên đời, đúng không ba mẹ? Con luôn thương yêu và tự hào về gia đình. Mai này ra trường, con sẽ nuôi em Pon ăn học thay bố mẹ và phụng dưỡng ba mẹ suốt đời...Dưới đây là những dòng chữ mà con cảm thấy ray rứt trong lòng khi viết...vì ba mẹ sẽ buồn nhưng hãy hiểu cho con... "
Kế sau đó là chữ số 800 ngàn đồng chị xin để trả tiền thuê phòng, nộp học phí, mua tài liệu và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày...Đọc xong bức thư, ba tôi quay mặt sang hướng khác, ông lấy đôi kính ra, cố che những giọt nước mắt đang lăm dài trên gò má. Lúc này, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt xa xăm của ba mẹ. Đêm về khuya, những âm thanh trong rừng nghe rùn rợn. Căn chòi nhỏ xiên xẹo chìm lặng trong bóng tối.
Trời lạnh buốt, sương đêm ướt đẫm trên mái rạ. Có lẽ mùa đông đã đến. Mẹ và bà nội ngủ trong chòi. Tôi nằm cạnh ba trên cái ván cũ dưới gốc xoài. Ba tôi thao thức. Ba cứ nhìn về nơi xa xăm mù tối. Ngoài kia, có tiếng chim lạc bay kêu thảm thiết, vang vọng cả núi rừng. Buồn não lòng. Hình như nó một mình bơ vơ cô độc lắm! Trời càng khuya càng lạnh. Tôi kéo mền quấn hết người. Còn ba tôi, ông vẫn trăn trở, hình như đêm nay chẳng ai ngủ.
Ba chống tay xuống ván chồm người ngồi dậy. Ông nhẹ nhàng sửa lại cái mền cho nó che kín mấy ngón chân tôi. Sau đó, ba quấn thuốc rê bằng đôi tay chai sừ kêu soèn soẹt. Trời vẫn tối đen như mực. Tôi nín thở... nhìn ba. Ông ngồi xếp bằng ung dung như tượng phật. Mỗi lần rít thuốc, đầu điếu thuốc lại cháy sáng đỏ lên, phản hực lên gương mặt đang đăm chiêu suy nhgĩ. Trong đêm, tôi nghe rõ từng hơi thở một của ba. Ba vẫn trầm tư lo lắng. Một lúc sau ông bước vào chòi, đốt ba nén nhang ra cắm trước sân có lẽ ba đang cầu nguyện cho chị đượ bình an, gia đình mạnh khoẻ.
Đúng là: "gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha".
Sáng hôm nay tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Dưới chân ván, hơn chục đầu điếu thuốc rê dẹp lép đã hút xong nằm lăn lóc. Bà tôi đang ngồi uống nước trà trong chòi. Bên cạnh bà là bếp lửa hồng ấm áp với cơm nước đã nấu sẵn.
-Dạ! Ba mẹ đâu bà? - Tôi hỏi.
-Ba mẹ của con chở nhau đi đâu từ sớm rồi. Chiều mới về. Rửa mặt rồi vô ăn cơm con! -Bà nói.
Vậy là ba mẹ đã đi mượn tiền. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhận thư chị là ba mẹ chạy vay hết nơi này đến nơi khác. Mỗi khi đi mượn tiền là bị người khác coi thường. Nhưng vì thương con, ba mẹ tôi hề nà tất cả. Có người nói: " Anh chị nuôi con đi học thì phải có vàng để sẳn trong rương!"
Nhà tôi không có vàng, không có tiền trữ sẵn. Nhưng có lòng yêu thương sẵn sàng hy sinh tất cả cho nhau. "Người ta nuôi con bằng vàng, nhà tôi nuôi con bằng than bằng củi. Đó chẳng phải là đều quý giá, đáng tự hào hay sao?"
Ngày hôm đó, đến tối ba mẹ mới về nhưng vẫn chưa đủ số tiền cho chị. Ngày hôm sau, ba mẹ lại tiếp tục chặng đường gian nan ấy...Và cứ như thế cho hết ba năm chị tôi ra trường...
Giờ đây, cái xóm chòi nhỏ buồn thiu ngày ấy đã đông đúc hơn. Chiều chiều, tụi nhỏ thường tập trung lại chơi bóng, đùa giỡn um sùm. Từ mảnh đất khô cằn giờ đây đã xanh mướt lộc non. Những luống bí, luống khoai trải dài xen kẻ trong vườn mãng cầu rộng lớn. Ngày nay, gia đình tôi đã sung túc hơn. Cái chòi xiên xẹo được thay bằng căn nhà xây nhỏ. Ánh đèn dầu tù mù thay bằng ánh điện. Anh trai tôi đã có vợ cùng đứa con gái đầu lòng, chuẩn bị đón thằng cu thứ hai và đang hạnh phúc. Chị hai tôi thì sau khi ra trường, dạy được 4 năm ở Hàm Thuận Bắc đã lấy chồng và theo chồng về Nha Trang. Điều này làm ba mẹ tôi hơi buồn vì nuôi con gái mấy chục năm trời ròng rã nay lại đi biệt về phương người khi chưa đền đáp công ơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi chứ cha mẹ nào nuôi con mà "tính tháng tính ngày", lại bắt con phải trả ơn bao giờ.
Hiện nay, gia đình tôi giữ hơn 50 lá thư mà khi học ở Trường CĐ Sư Phạm Đồng Nai chị đã gởi về. Đây chắc chắn sẽ là những kỉ vật vô giá, có ý nghĩa nhất trên đời. Gia đình tôi luôn tự hào về điều đó. Tối tối sau bữa cơm, ba lại lấy thư ra đọc cho cả nhà nghe, rất xúc động. Hơn 50 lá thư cũng là hơn 50 ngày ba mẹ tôi mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo và cũng đủ để nói lên rằng:
"Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ
"Mây trời lộng lộng không phủ kín công cha......"

Tôi chợt nghĩ đến mình, rồi câu chuyện sẽ ra sao, khi vào ngày 9 tháng 9 này, tôi vào Sài Gòn làm thủ tục nhập học, bước chân vào giảng đường ĐH Kiến Trúc HCM.........