Blog

Những lẵng hoa hồng

Thứ bảy, 21/03/2009 - 04:05:am

Những lẵng hoa hồng

Khuê Việt Trường

Anh tạt qua shop hoa khi tôi đang dọc dỡ dang câu chuyện tình trên một tờ tạp chí. Anh hỏi : “Này cô bé, cho tôi gặp bà chủ shop hoa?” Tôi ngạc nhiên, vì rõ ràng tôi đang là chủ của shop hoa này lại có người vào shop hỏi cô chủ quán? Tôi trả lời ; “Dạ, em là chủ shop hoa này anh ạ. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt của anh nhìn chăm chăm, không hề chớp mắt : “ Cô, bé tí xíu này mà làm chủ shop hoa, thật không?’. Bé tí xíu ? Lần đầu tiên có người bảo tôi còn bé. Bởi dù sao tôi cũng đã hai mươi ba tuổi rưỡi. Cái tuổi có người đã lấy chồng, đã có con. Tôi buột miệng trả lời anh theo suy nghĩ của tôi : “Nhỏ gì mà nhỏ, em đã hai mươi ba tuổi rưỡi rồi anh ạ.” Anh bật cười : “Vậy à ? Vậy cô tên là Mộc Miên? Cái tên nghe thật là hay”. Tên Mộc Miên do ba tôi đặt, lsuc đàu tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên của mình. Mãi về sau này tôi mới hiểu nghĩa Mộc Miên là tên của hoa gạo. Miên có nghĩa là tơ, ba giãng giải rằng người con gái có tên Mộc Miên thì dịu dàng, khảng khái, thủy chung. Ba không nói rằng cái tên ảnh hưởng đến tính tình con người, nhưng tôi thấy dường như lòng mình dễ bị sầu thương bởi những cảnh vật bên ngoài. Ngay cả việc tôi chọn việc mở shop hao cũng có lý do của mình. Tôi rất thích ngắm những cánh hoa bung nở, tôi rất thích mùi hương của hoa. Mà mổi loại hoa lại có một mùi hương khác nhau, nó làm cho cuộc sống của con người trở nên nhẹ nhàng và nhẹ tênh , dẫu có gặp biết bao nhiêu chuyện phiền muộn.

Tôi mở shop hoa đã gần được năm tháng. Dẫu sau khi ra trường, ba đã tìm cho tôi một việc làm . Ba bảo : “ Con gái không cần bươn chãi nhiều trong cuộc sống, chỉ cần có một công việc ổn định, sau này lấy chồng còn lo lắng cho chồng con.” . Tôi không nghĩ rằng con gái lớn lên phải lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống phẳng lặng. Với tôi, tình yêu là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng và kỳ diệu, nó làm cho trái tim ta có thể hân hoan khi cần nhìn thấy một ánh mắt nhìn hay một dáng đi. Tình yêu không phải là chọn một người có một dịa vị tốt trong xã hội, có đủ tiền để đư ât đi shopping hay đi du lịch… Ôi, tôi lý luận giống như tôi đã bước qua tuổi ba mươi tự lúc nào.

Hằng , cô giáo dạy cắm hoa cho tôi , bảo: “Em rất có hoa tay và có óc sáng tạo. Khách hàng có trở lại shop hoa của mình không không phải giá hoa họ đặt mắc hay rẻ, mà chính là cái hồn của lẵng hoa và cách làm cho những bông hoa bình thường ấy trở thành một ngôn ngữ khác.”. Từ những bài học căn bản về cắm hoa, đó là từ những chiếc lá, từ những cánh hoa, áp dụng cách cắm nét thẳng, nét ngang, nét nghiêng với sự sắp xếp cao thấp, pha màu sắc hài hòa. Những cái tên sẽ đặt theo ý của người cắm như : sắc thu, kiêu sa, tình yêu bất diệt… Tôi yêu thế giới những bông hoa của mình, tôi chăm sóc từng lẵng hoa như thể là tôi gởi lòng mình đến người được tặng. Vì thế mà shop hoa Mộc Miên khá đông khách.

Cái ngày tôi hai mươi ba tuổi rưỡi ấy,anh đến nhìn tôi không tin tưởng là tôi có thể giúp anh gởi lòng bằng những bông hoa cho người con gái anh yêu. Khi đó anh hỏi tôi : “Những lẵng hoa mẫu này do cô bé cắm phải không?” khiến cho tôi không khỏi phì cười. Tôi không cắm thì ai cắm những lẵng hoa ấy nửa ?” Anh gật gù ; “Hoa ở đây cắm rất đẹp.”

Cuối cùng thì anh cũng đặt hoa. Anh yêu cầu tôi mang mổi ngày vào lúc 8 giờ sáng đến đại chỉ do anh chỉ định một lẵng hoa hồng. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người đàn ông quyết định tặng một lúc ba mươi lẵng hoa hồng cho một người con gái. Chao ơi, nếu tôi là người con gái đó, dẫu tôi đang có yêu ai thì trái tim tôi cũng sẽ mềm theo những lẵng hoa hồng trao tặng mỗi ngày như thế. Chắc chắn là anh rất yêu người con gái đó.

Nơi tôi đem hoa tới là một căn nhà xa thành phố. Đó là một nơi yên tĩnh, một căn nhà nhỏ cũng yên tĩnh. Không phải là một căn biệt thự với cánh cửa sắt to lớn, mổi lần khách tới phải bấm chuông gọi, mà là một ngôi nhà cổ nằm khuất trong một vườn cây xanh. Tôi đưa hoa đều đặn mổi ngày, những bông hoa hồng vừa mới cắt trong buổi sáng, chen trong đó là những chiếc lá xanh xinh, là những bông bi và lá măng chen vào. Tôi kết lẵng hoa hình một quả tim Có nhà khoa học nào đó cho rằng con người ta yêu bằng bộ não, còn trái tim thì trên thực tế nó chỉ có nhiệm vụ làm tuần hoàn dòng máu chảy trong cơ thể. Nhưng con người ta trong vạn thế kỷ nay đều không công nhận lý luận nào đó của các nhà khoa học, vẫn cho rằng tình yêu phát xuất từ trái tim.

Là người làm ra những lẵng hoa, dẫu rằng đã được trả tiền để đem hoa tới, nhưng tôi rất tò mò muốn gặp mặt người được anh tặng hoa, bởi ba mươi lẵng hoa hồng ấy có thể là cuộc chinh phục. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn chỉ là một bé gái hé cánh cửa ra khi tôi bấm chuông gọi , lấy hoa. Còn người được nhận hoa thì vẫn ở đâu đó trong căn nhà.

Còn anh, người đàn ông đặt hoa vài ngày lại gọi điện: “Hoa vẫn đem tới đủ phải không cô Mộc Miên?”Tôi chỉ dạ qua điện thoại. Đến khia nh hỏi :” Cô ấy có khỏe không?” thì tôi thật sự ngớ người ra. Đó là ngày thứ hai mươi, tôi nào có biết mặt người anh tặng hoa.

Ngày thứ hai mưoi mốt. Nắng tràn đầy sắc vàng trên con phố. Cỏ cây rộn rã vì sau những ngày mưa đã được rửa sạch bụi bậm. Tôi bấm chuông, không có người mở cửa. tiếng chuông réo ầm ỉ vẫn không có người mở cửa. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa thấy khép hờ. tôi khóa xe để sát bên vệ đường, cầm lẵng hoa đi vào, tôi đi qua vườn cây, tôi vào tận sân. Cuối cùng là ở hàng hiên nhà tôi thấy những giõ hoa hồng xếp đều đặn. Tất cả chắc chắn đủ hai mươi giõ hoa. Tôi gọi khản hơi: “Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?” nhưng đáp lời tôi chỉ là tiếng vọng của gió. Tôi đặt nhẹ nhàng lẵng hoa thứ hai mưoi mốt theo thứ tự của nó và bước ra khỏi nhà theo bản năng tò mò của con người .

@@@@

Đó là một câu chuyện tình đầy nước mắt. Kim đã không kịp nhận đủ 30 lẵng hoa hồng như một lời tạ lỗi của Viễn đã qua trung gian shop hoa Mộc Miên của tôi đem tới nhà cho cô.

Tối hôm trước Kim lên cơn hôn mê, cả nhà phải chở tới bệnh viện cấp cứu. Khi người hàng xóm bảo tôi như thế, tôi quên mất shop hoa không người trông coi, tôi phóng xe đến bệnh viện.

Kim là một cô gái xinh đẹp. Cô đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền , đôi môi nhợt nhạt. Cô vừa trải qua một cơn phẩu thuật và đang hôn mê. Cạnh bên giường bệnh là một chiếc xe lăn.

Viễn đã có mặt tại bệnh viện trước tôi, đôi mắt anh đỏ au do anh khóc. Tôi chỉ đoán anh và Kim yêu nhau.

Tôi theo chân Viễn vào căn-tin bệnh viện. Tôi gọi cho mình một ly cà phê đen đậm, chỉ bỏ một tí đường. Tôi uống từng ngụm cà phê đắng chát để nghe những lời đau của một cuộc tình đắng chát.

Viễn và Kim yêu nhau từ thưở còn là sinh viên. Tưởng rằng hai người đã có thể đến với nhau như tất cả các cuộc tình có hậu trên thế gian này.Nhưng cuộc tình ấy bị ngăn trở bởi mọt lý do tự ngàn xưa , một lý do rất bình thường là Kim không thể sinh con. Gia đình Kim là một gia đình giàu có, Kim là con trái duy nhất, họ lại khát khao có một cháu trai nói dòng. Tuy vậy, không lấy được Kim, Viễn vẫn bền bỉ cam chịu mà không hề nghe lời gia đình lấy một cô gái khác.

Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã rơi vào cuộc tình này. Một tai nạn giao thông đã khiến cho Kim vĩnh viễn khong thể đi lại bằng đôi chân mà chỉ đi lại trên đôi nạng gỗ. Từ đó, Kim càng dứt khoát không gặp mặt Viễn. Nỗi dau thể xác lẫn sự u uất và trầm cảm đã mau chóng dãn đến sự suy nhược của Kim, và đến khi Kim kiệt sức, trở bệnh đến bệnh viện thì cánh cửa của cuộc đời đã khép lại.

Tôi tiễn Kim đến tận nơi an nghĩ cuối cùng. Tôi kết thêm đúng chín lẵng hoa như Viễn đã đặt , để hàng ngày mang tới nhà Kim như thể hiện tình yêu son sắt của anh đem ra nghĩa trang, để bao quanh nấm mồ còn mới. Những lẵng hoa hồng ấy đã không đi trọn chặng đường thiêng liêng của mình, là nối lại một tình yêu quá nhiều bất trắc. Những lẵng hoa ấy, tôi đính thêm những bông hoa giếng màu trắng. Hoa giếng như đang lao xao trong gió, trong đó có tiếng cười của Kim.

K.V.T.



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 05/11/2008

Các Bài Blog Khác Của Cỏ xanh
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (7)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!