Blog

Đừng lay cây mùa lá rụng

Thứ tư, 27/05/2009 - 07:09:pm

Đừng lay cây mùa lá rụng

Khuê Việt Trường

 

 

Anh trồng một cây Bò cạp nước khi mới mua mảnh đất để cất nhà.Anh ghét cái tên xấu xí kia trong khi vào mùa xuân , cây nở từng chùm hoa vàng rũ xuống.Khi đó tất cả các chiếc lá xanh đã rụng nhẹ nhàng tự bao giờ. Anh không thích tên Bò cạp nước ,nên tra từ điển để tìm cho cây một cái tên mới, bởi anh nói : “ Cây đẹp cũng giống như phụ nữ đẹp, chắc chắn phải có mọt cái tên đẹp.” Cuối cùng anh tìm ra một cái tên khác cho loại cây rũ từng chùm hoa vàng trong mùa hẹ đó : Muồng Hòang Yến,Muồng Hòang Hậu, Mai dây và cả cái tên rất Nhật là Osaka.Anh còn thú vị sau khi tìm kiếm tư liệu về lọai hoa này, cho tối biết nguồn gốc của cây muồng Hòang Yến ở tận Hawai.

Muồng Hòang Yến cũng được trồng nhiều trên phố, nhất là trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mùa lá rụng, hoa vàng nở rực cả phố. Cây rất lạ là đợi khi màu xuân đã sắp cạn , lai bung hoa nở. Vì thế cây còn có tên là Mai dây.

Thành phố cũng chỉ mới trồng loại hoa Hoàng yến này trong vòng mười năm trở lại đây.Có thể ông Giám đốc Công ty Công viên cây xanh đi tập huấn hay đi tham quan qua một nước nào đó, tình cờ thấy hoa đẹp, bèn mua giống đem về. Vì thế mà thành phố vào xuân lộng lẫy màu hoa vàng đẹp.Tôi cũng đã đi nhiều thành phố khác nhau, ngạc nhiên vì mọi người đổ xô nhau trồng cây hoa sữa.Có lẻ bởi họ mê đắm bài hát của nhạc sí Hồng Đăng ,bài Hoa sữa: Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó .Từng bạn bè chung , những con đường nhỏ .Hoa sữa , vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”.Tôi đã đi Hà Nội, và ngoái nhìn những cây hoa sữa cao vòi vói ở đây. Mùa thu, hoa sữa nở hoa, tỏa hương thơm dịu.Còn ngược lại, khi các thành phố trồng cây hoa sữa dày đặt, khi nở hoa, mùi hoa làm ngạt thở mọi người. Còn cây muồng Hòang yến này gần như trở thành độc quyền trên những con phố ở thành phố có tôi và anh.

Cây Hòang Yến lớn thật nhanh, cho đến khi ngôi nhà cất xong thì nó bắt đầu ra những chùm hoa vàng. Hoa cứ rũ xuống trong nắng mai, dưới đất là cả một thềm hoa vàng rụng càng khiến cho không gian trở nên lãng mạng.

Tôi quen anh từ thời đi học. Ngày đó anh hay bắt chước mọi chàng trai là cứ nối đuôi đi theo sau lưng tôi.Đi học, tôi lại thích đạp xe thật chậm. Bình thuờng nếu đi đường thẳng thì về nhà rất gần, nhưng khi tan học tôi luôn vòng xe ra biển với lũ bạn, đôi khi cả bọn lại kéo nhau xuống biển để ngôi.Cảm giác ngồi trên thềm cát là một cảm giác lạ.Nhất là những buổi chiều, khi bóng những hàng dừa đã đổ dài trên cát.Từ đó, ngồi nhìn ra khơi xa, thấp thóang những con sóng bạc đầu xô dạt, ăn từng hạt đậu phọng rang thơm dòn, để cho gió biển quấn quít quanh mình .Khi chúng tôi ngồi ở bãi biển, thì anh lại dựng xe đạp của mình trên bờ, cứ ngồi đó mà đợi.Cứ thế và cứ thế, cho đến cuối năm lớp 12, khi trong lòng mổi người đều mang một cảm giác sẽ mất đi một điều gì đó, thì anh đã đạp xe đi song song với tôi.Ly nước đầu tiên anh mời là hai ly sâm bổ lường. Nghĩ cũng tức cười cho tôi ngày đó, chẳng hề mắc cỡ mà dám ăn một lúc tới hai ly chè.

Kỷ niệm khiến cho người ta tha thứ mọi điều.Tôi và anh có biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm cho đến ngày hai đứa dọn về nhà mới.Ngày lấy nhau, tôi và anh cứ hết ở chổ này đến chổ khác. Chốn riêng tư chỉ là mười mấy mét vuông nhà thuê với những người hàng xóm không quen biết.Cho đến khi căn nhà nhỏ đựoc cất lên trên mảnh đất nhỏ, trước nhà có cây muồng Hoàng Yến đang mùa trổ bông.Anh hỏi tôi :” Em có vui không?”.Tôi đã níu cổ anh, hôn thật nồng ấm vào vầng trán lì lợm kia : “Ngày xưa em tưởng anh khờ.Ai ngờ anh của em cũng giỏi giang như ai.”

Nhưng cuộc sống chẳng phải là những vòng xe đạp dạo phố theo nhau.Cũng chẳng phải là cây hoa muồng Hòang Yến cứ nở vàng rực khi mùa xuân bắt đầu cạn hết. bao nhiêu dự tính của anh và tôi bổng phải bỏ dỡ khi anh gặp một tai nạn trên công trường. Hôm đó trời mưa to tầm tả , mưa đến long trời lở đất,anh đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm thì có điện thọai gọi.Anh nói : “ Anh phải ra kiểm tra công trường em ạ.” Anh đang phụ trách một đội thi công cung đường băng qua núi, ở đó có một số công nhân che bạt ở lại.Với trách nhiệm là đội trưởng, anh không thể bỏ rơi họ.

Hôm đó bửa cơm đành gác lại.Anh vừa đến nơi thì mưa lũ làm cho núi lở,anh bị một hòn đá lớn tạt ngang đè ngay chân. Tôi được tin báo khi đang xem một chương trình ca nhạc. Tôi đã nhòa nước mắt mà phóng xe đi.Tôi bất kể đèn xanh đèn đỏ, tôi bất kể quanh tôi có ai,tôi hốt hoãng thật sự khi nghe tin anh bị thương.

Tai nạn hôm đó đã khiến cho anh không còn trở lại là một người bình thường.Sau ba tháng nằm viện, trở về nhà anh thành một người tàn phế với bàn chân phải dập nát, chấn thương khiến không thể đi lại bình thường và tiếp tục công việc cũ. Tôi vỗ về anh : “Không sao đâu anh, không sao cả, có em đâu mà.”. Anh ôm tôi vào lòng mà khóc : “ Anh tệ quá.” Trước đó, anh hứa sẽ đưa tôi đi một chuyến du lịch Thái Lan.Anh thầm thì : “ Thái Lan có gì đâu mà đi không được phải không em. Người ta đi được thì mình đi cũng đựoc.”Tôi “ dạ” Với anh ngày đó, nhưng chuyến đi không thực hiện được vì bao nhiêu tiền trong nhà đã cạn để điều trị cho anh.

 

@@@@

Cây Muồng Hòang Yến đã cao vời. Rất cao. Qua mùa thu, lá rụng xuống đường rất chậm, từng lá một.

Anh không ra đuờng nửa, anh ở nhà , còn tôi trở thành người bươn chãi trong cuộc sống để lo cho cả gia đình. Hôm nay tôi về sớm, vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa tôi.

Bươn chãi trăm công việc với tôi không là gì cả.Nhưng với một người đàn ông khi đang khỏe mạnh bỗng trở thành tàn phế, bổng chốc đã trở thành người bất lực, thì họ cũng đã trở thành người khác.Chính vì anh đã trở thành người khác khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi. Anh có thể dễ dàng la hét vì tôi về trễ do bận việc,anh có thể quát mắng hay câm lặng cả ngày vì một cuộc điện thọai gọi đến cho tôi. Thỉnh thoảng,anh lại nói : “Sao em chưa bỏ anh?”. Tôi đã nghẹn lời biết bao nhiêu, nếu anh là một người bình thường chắc tôi đã la lên, đã hét lên. Làm sao tôi bỏ anh được, bởi tôi đến vớia nh vì tình yêu, dẫu anh không có gì mang theo trong ngày cưới và tôi không cần anh mang theo một thứ gì ngòai tình yêu tôi.

Anh luôn giận dỗ và nghi ngờ vô cớ. Tôi không còn nhìn thấy nơi anh hình ảnh cậu học trò lãng mạng ngày nào đạp xe theo chân tôi trên những con đường. Anh để tóc dài, anh để râu dài,anh ngồi lì trước màn hình tivi,anh hút thuốc liên tục.Lòng anh buồn vì một giấc mơ không thành, vì anh đã trút gánh nặng lên vai vợ?

Không phải tôi cam chịu.Nhưng tôi hiểu anh cần tôi.Không phải tôi không thể thoát ra khỏi anh, nhưng tôi thóat ra khỏi anh để làm gì? Bởi trước sau tôi chỉ có một con đường là về nhà, trước sau tôi chỉ có nguyên vẹn tình yêu anh. Giá như không có đêm mưa khủng khiếp đó thì cuộc sống của chúng tôi sẽ tưng bừng hơn.Nhưng anh vẫn còn kia mà, anh vẫn là anh với kỷ niệm luôn đầy ắp trong cuộc sống.Tôi phải làm việc nhiều hơn một tí, nhưng gia đình không lâm vào túng quẫn.

Tôi đã dẫn bao nhiêu lý do như thế và tôi an lòng .

Phố lên đèn. Những ngọn đèn đêm như làm ấm lòng người, những hàng cây vào xuân cũng mượt mà hơn khi đèn đêm hắt lên. Tôi chuẩn bị một lễ kỷ niệm tình yêu bằng cách riêng của một ngừoi vợ yêu thưong chồng. Tất cả đồ ăn đều mua sẳn, một chai vang để hai chiếc ly sóng sánh màu đỏ. Một bộ đồ cạo râu cho anh.

Tôi bổng giật mình khi mở cửa vào nhà. Tiếng anh cười khi tôi vừa bước vào : “Anh chào em xinh tươi”.Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới nghe tiếng anh cười và lâu lắm rồi anh mới nói với tô một câu như thế.

Hai vợ chồng tôi đã có một lễ kỷ niệm đám cưới chỉ có hai người. Nhưng như cây muồng Hòang Yến lặng lẻ trở mình bung những chùm hoa vàng đến nao lòng người, anh đã trở lại là anh.
Anh nói : “ Tại sao anh như thế nhỉ ? Em nhỉ?” Tôi dí tay vào má anh :” Em biết tại sao rồi,vì anh không tin là em cũng giỏi như anh.” Anh lắc đầu : “ Không,em rất giỏi,và anh cũng sẽ giỏi.” .Anh nói tiếp : “ Ngày mai anh làm việc,em biết làm gì không? Anh làm biên tập cho tờ báo X.”.Tôi cuời : “ Ối ,anh mà biên tập.”

Tự dưng, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong đêm, ánh đèn hắt vào cây muồng Hoàng Yến một màu vàng kiêu sa. Tôi sực nhớ trong đầu mình mấy câu thơ của Olga Berggolts : Tôi có thể yêu ai – ai làm tôi hạnh phúc.Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng.Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi”.

K.V.T.

 

Các Bài Blog Khác Của Cỏ xanh
Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
Bình luận (26)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!