Tổng số bài viết: 9
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 02/06/2009 - 10:09:pm

Thứ ba, 02/06/2009 - 09:52:pm

Những mầm xanh ngắt mọc lên từ thảm rêu. Tuy mong manh nhưng đầy sức sống.
Cái thân mảnh nhưng vẫn nâng được bốn lá mỏng xinh xinh, rung rinh trước gió, hòa mình dưới nắng. Lá cây là mầm sống, như là niềm hi vọng.
Mình thấy lòng nhẹ hơn như được hòa mình vào mấy chiếc lá cây xanh tuyệt diệu đó. Mình thích giống chúng. Hai năm trước, mình lúc đó như là một cái mầm cây mới mọc lên từ đám rêu thôi. Cũng rất nhiều hi vọng, nhiều hoài bão. Đó là mốc thời gian đáng nhớ, khi mình bắt đầu với một công việc và cho tới bây giờ mình có thể chắc chắn sẽ theo đuổi nó. Đơn giản là vì mưu sinh cho cuộc sống, nhưng trong sâu thẳm vẫn là những hi vọng, những khát khao thành đạt, cũng như muốn chinh phục những khó khăn.
............
...................
Sống trên đời này điều quan trọng nhất với chị trong sự nghiệp là gì? Em khác chị vì hình như em thực dụng hơn. Từ khi em biết được khả năng của mình không được như chị, em đã chọn cho mình con đường khác. Hay nói đúng hơn, chính công việc đó chọn em, em tình cờ chứ đâu có lựa chọn?! Công danh với chị là quan trọng, em trân trọng và khâm phục những suy nghĩ mà hiếm có những người con gái có những cách nhìn mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Nhưng cuộc đời này không như trước nữa đâu. Bây giờ người ta có những tiêu chí khác để đánh giá con người, quá thực dụng và bề ngoài. Hãy hiểu và chấp nhận với xã hội này thôi.
..................................
.................
Giờ mình đã thực sự tìm được con đường đi cho mình rồi, sẽ trung hòa hai thứ. Sẽ rất là khó khăn. Và một điều nữa là có thể phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng mình rất hi vọng.
Thứ bảy, 09/05/2009 - 11:16:pm

"Dù sao cũng xin một lời, cảm ơn em đã bước qua cuộc đời..."
Bất chợt giữa cơn mưa giao mùa, trời nắng nhanh sau cơn mưa ào ạt. Bất chợt, tôi bất thường. Hay là... tôi không hiểu được mình?
Anh vu vơ, anh chân thành. Tôi cảm nhận, nhưng tôi vẫn mặc nhiên bỏ qua như cơn mưa kia bỏ qua một vùng đất mà nó vừa trút xuống. Tôi quay lại với thực tại êm đềm, mà trong lòng đôi lúc nổi sóng gió.
Gặp lại anh ở chốn đông người. Anh thầm lặng với tôi, nhưng vẫn cười cợt để che dấu. Anh vờ thăm hỏi để có thể công khai nhìn trực diện. Anh chưa quên sao? Nhưng tôi đã gần như quên rồi, tôi phủ phàng. Còn anh? anh chân thành, nhưng cũng chỉ tại anh vu vơ...
Quán nhỏ tồi tàn ven sông tăm tối. Anh che dấu con người thật, và anh có che dấu những sóng gió của anh không? Sao anh vờ quay đi và buông ra những lời bỡn cợt?!
Tôi không hiểu, và chắc sẽ không bao giờ hiểu được. Vì tôi không đau.
Thời gian trôi. Xin anh hãy quên...
Thứ hai, 13/04/2009 - 01:58:pm
Chưa hết vụ động trời này thì đã chuyển sang vụ rắc rối kia. Nga chỉ biết phán một câu: Sao bà lắm chuyện rắc rối thế?!
Chị dạy sai hay em học sai? Chị ạ, mặc dù chị hay huyên thuyên và khoe khoang về bản thân nhưng em rất quý chị và chị đã truyền đạt cho em những kinh nghiệm và kiến thức làm việc, chị còn cho em ở nhờ những khi vào trong công tác nữa. Em không bao giờ có ý phanh phui chuyện gì nhưng tình huống đó em không thể làm sai. Cho đến giờ em vẫn tiếc và không mong muốn người bị khiển trách là chị. Nhưng chị ơi, làm việc phải sai phải biết tự sửa sai, gây hậu quả phải gánh hậu quả... Cái tính thẳng quá của em nhờ đây cũng biết thay đổi, không phải cái gì cũng có thể nói và làm được, bởi có thể sẽ gây thương tổn cho người khác rất nhiều. Em chợt nhận ra mình phải BỎ CUỘC giữa chừng vì cái tình, và vì: EM ĐƠN ĐỘC. Rất mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, không có gì trầm trọng. Cám ơn chị vì sau chuyện này chị vẫn mail cho em thường xuyên về những báo cáo và công việc.
Nhưng cũng có những việc phải đấu tranh đến cùng! Rắc rối đến từ Trung tâm thẻ. Bắt nguồn là một cái mail, và người Kat đương đầu là trưởng phòng thẻ. Từ một cái mail phủi trách nhiệm và quy kết trách nhiệm cho người khác, và yêu cầu làm trái quy định của ngân hàng, Kat đã không đồng ý cách làm việc của TTT. Kat viết lại mail phản hồi ghi rạch ròi mọi việc và cả kiến thức của NH. Vậy mà người đứng ra viết mail trả lời Kat-trưởng phòng thẻ- lại có thể viết ra người yêu cầu trái với quy định đó. Kat tranh đấu đến tận Giám đốc trung tâm thẻ, và cái đúng nghiêng đã về phía mình. Các đồng nghiệp lo lắng và sợ mình đương đầu với người cấp cao hơn sẽ bất lợi, nhưng mình không sợ và vẫn giữ đúng nguyên tắc làm việc. Và kết quả cuối cùng đã minh chứng cho sự quyết tâm tranh đấu và không nhượng bộ đối với những gì trái với quy định.
Hiểu lầm và những hậu quả. Bực thật khi bị hiểu lầm là người làm những chuyện sau lưng người khác. Mình biết người đã làm nhưng đó thật sự không phải là việc làm sau lưng mà là việc làm theo yêu cầu. Không biết cụ thể chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hiện tại là một quãng thời gian khó chịu vì phải hứng chịu những việc lặt vặt đáng khinh. Không thành vấn đề, cây ngay không sợ chết đứng, sẽ có một ngày mọi việc sẽ rõ ràng.
Lắm chuyện rắc rối, nhưng nếu biết giải quyết thì mình sẽ trưởng thành hơn. Cư xử đúng mực và làm việc đúng nguyên tắc sẽ khiến người khác không thể bắt lỗi và làm hại mình.
Thứ năm, 12/03/2009 - 01:07:pm

...TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO CHỨ??!
Thứ sáu, 06/03/2009 - 10:21:am
1/2 Ngày thứ 2 làm việc mệt mỏi
Thứ hai, 02/03/2009 - 12:46:pm

Thứ tư, 25/02/2009 - 12:08:am

Đọc blog thấy mi vẫn nhạy cảm và đáng yêu như ngày nào. Có lẽ một thời gian dài tau đã lãng quên, tau cũng đã tự đánh mất nhiều thứ, sống khô cằn và nhạt nhẽo, vô tình và thậm chí lạc lõng.
...Nhiều lần suy ngẫm và biết mình nên làm gì, nhưng khó dứt với quá khứ và cuộc sống hiện tại quá. Phải chăng là sự lãng quên nuôi dưỡng tâm hồn?! Những năm tháng xa xưa chợt ùa về, ta chợt cảm nhận những cảm xúc hồn nhiên đó sao mà đáng yêu quá. Ta trưởng thành nhưng lại trở nên xa lạ, ta nhạy cảm nhưng cũng thật khách sáo, ta chẳng phải là ta như thuở nhỏ, ta khôn ngoan va cứng cáp hơn nhiều, nhưng ta cũng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt...
Tau cũng ít viết đi, ít đến độ chẳng còn tự tin khi muốn gõ vào blog vài dòng tâm sự, hay ít ra cũng vài dòng kể về một vài sự kiện có thể ghi nhớ được trong ngày. Blog yahoo mốc meo và chẳng ai thăm hỏi. Tau lười biếng hết cả mọi thứ, rồi lại tự trách mình sao ko làm nổi một cái thiệp gửi đi cho ai đó vào lúc rảnh rỗi, rồi lại ngồi tự thấy có lỗi với chính bản thân mình. Vẽ vời và tự làm mới mình, tau cũng lãng quên đâu mất.
Một kế hoạch nữa hình như lại vuột qua tầm tay, và hình như tau phải chờ nó thêm một thời gian nữa. và cứ kéo dài thì nó lại càng khó thêm. Nhưng tau biết mình chưa đủ vững vàng để rời bỏ công việc hiện tại. Đành phải chờ thời cơ thôi!
Chúc mi luôn lạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với những gì đang có.
Thứ bảy, 21/02/2009 - 07:24:pm

