Thứ tư, 25/02/2009 - 12:08:am
Đọc blog thấy mi vẫn nhạy cảm và đáng yêu như ngày nào. Có lẽ một thời gian dài tau đã lãng quên, tau cũng đã tự đánh mất nhiều thứ, sống khô cằn và nhạt nhẽo, vô tình và thậm chí lạc lõng.
...Nhiều lần suy ngẫm và biết mình nên làm gì, nhưng khó dứt với quá khứ và cuộc sống hiện tại quá. Phải chăng là sự lãng quên nuôi dưỡng tâm hồn?! Những năm tháng xa xưa chợt ùa về, ta chợt cảm nhận những cảm xúc hồn nhiên đó sao mà đáng yêu quá. Ta trưởng thành nhưng lại trở nên xa lạ, ta nhạy cảm nhưng cũng thật khách sáo, ta chẳng phải là ta như thuở nhỏ, ta khôn ngoan va cứng cáp hơn nhiều, nhưng ta cũng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt...
Tau cũng ít viết đi, ít đến độ chẳng còn tự tin khi muốn gõ vào blog vài dòng tâm sự, hay ít ra cũng vài dòng kể về một vài sự kiện có thể ghi nhớ được trong ngày. Blog yahoo mốc meo và chẳng ai thăm hỏi. Tau lười biếng hết cả mọi thứ, rồi lại tự trách mình sao ko làm nổi một cái thiệp gửi đi cho ai đó vào lúc rảnh rỗi, rồi lại ngồi tự thấy có lỗi với chính bản thân mình. Vẽ vời và tự làm mới mình, tau cũng lãng quên đâu mất.
Một kế hoạch nữa hình như lại vuột qua tầm tay, và hình như tau phải chờ nó thêm một thời gian nữa. và cứ kéo dài thì nó lại càng khó thêm. Nhưng tau biết mình chưa đủ vững vàng để rời bỏ công việc hiện tại. Đành phải chờ thời cơ thôi!
Chúc mi luôn lạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với những gì đang có.