Thứ ba, 02/06/2009 - 09:52:pm
Những mầm xanh ngắt mọc lên từ thảm rêu. Tuy mong manh nhưng đầy sức sống.
Cái thân mảnh nhưng vẫn nâng được bốn lá mỏng xinh xinh, rung rinh trước gió, hòa mình dưới nắng. Lá cây là mầm sống, như là niềm hi vọng.
Mình thấy lòng nhẹ hơn như được hòa mình vào mấy chiếc lá cây xanh tuyệt diệu đó. Mình thích giống chúng. Hai năm trước, mình lúc đó như là một cái mầm cây mới mọc lên từ đám rêu thôi. Cũng rất nhiều hi vọng, nhiều hoài bão. Đó là mốc thời gian đáng nhớ, khi mình bắt đầu với một công việc và cho tới bây giờ mình có thể chắc chắn sẽ theo đuổi nó. Đơn giản là vì mưu sinh cho cuộc sống, nhưng trong sâu thẳm vẫn là những hi vọng, những khát khao thành đạt, cũng như muốn chinh phục những khó khăn.
............
...................
Sống trên đời này điều quan trọng nhất với chị trong sự nghiệp là gì? Em khác chị vì hình như em thực dụng hơn. Từ khi em biết được khả năng của mình không được như chị, em đã chọn cho mình con đường khác. Hay nói đúng hơn, chính công việc đó chọn em, em tình cờ chứ đâu có lựa chọn?! Công danh với chị là quan trọng, em trân trọng và khâm phục những suy nghĩ mà hiếm có những người con gái có những cách nhìn mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Nhưng cuộc đời này không như trước nữa đâu. Bây giờ người ta có những tiêu chí khác để đánh giá con người, quá thực dụng và bề ngoài. Hãy hiểu và chấp nhận với xã hội này thôi.
..................................
.................
Giờ mình đã thực sự tìm được con đường đi cho mình rồi, sẽ trung hòa hai thứ. Sẽ rất là khó khăn. Và một điều nữa là có thể phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng mình rất hi vọng.